Chương 49
Hồng Lư Tự dịch quán, là một chỗ độc đáo, là chuyên môn cung cấp chỗ ở cho sứ thần ngoại tộc.
Sau khi vào triều, Hồng Lư Tự liền tiếp quản tất cả sự vụ, tất cả sứ thần đều chỉ có thể ở lại đây, mỗi ngày ra ngoài, tuy không đến mức hạn chế, nhưng sẽ bị ghi chép lại.
Bên ngoài Hồng Lư Tự có binh lính canh gác, nói là vì an toàn của sứ thần, nhưng thật ra là để cảnh cáo.
Sứ thần Cao Nam - A Gia Tam ngồi phòng trong, nhìn trợ thủ đắc lực của mình đang dùng giọng Cao Nam nói chuyện.
Tuy rằng bọn họ tự tin không ai có thể nghe hiểu được nhưng A Gia Tam lại vô cùng cẩn thận, giọng nói cũng không lớn.
“Xem ra Hách Liên hoàng đế không định thả chúng ta đi.”
“Chẳng lẽ hắn đã phát hiện gì đó?”
“Mặc kệ có phải hay không, tiếp tục lưu tại kinh thành sẽ không an toàn, trước tháng mười phải rời đi.”
“Người Việt Duật thật điên, nếu không phải bọn họ định chạy trốn, bên ngoài sao có thể còn có nhiều binh lính như vậy?”
Có người thấp giọng mắng.
Hai ngày trước, không biết người Việt Duật phát điên cái gì, nửa đêm trèo tường chạy trốn. Đến lúc người Việt Duật bị vệ binh áp trở về, bọn họ mới biết được chuyện này.
Hách Liên hoàng đế tựa hồ không quan tâm chuyện này, chỉ có mấy quan viên Lễ Bộ tới.
Bọn họ vốn còn tưởng rằng việc này đã đủ để nhìn ra thái độ của hoàng đế, sau này cũng dễ sống hơn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, binh lính canh giữ bên ngoài Hồng Lư Tự còn nhiều gấp đôi.
Thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng.
Đang ngồi bên trong, bỗng nhiên có một người ngẩng đầu nhìn sứ thần Cao Nam, biểu tình khẽ nhúc nhích, kề vào tai hắn nói gì đó.
A Gia Tam lắc lắc đầu: “Không được.”
“Chính là……”
“Không được.”
A Gia Tam cao giọng, người nọ không thể không lui ra.
Thẳng đến lúc tan đi mới có người đuổi theo hỏi người nọ: “Vừa rồi ngươi nói gì với sứ thần thế?”
Người nọ do dự một hồi, mới lắc lắc đầu: “Thôi, sứ thần đã cự tuyệt, vậy tức là không thể.” Hắn nói xong lời này, liền về phòng, vô cùng kín miệng.
Phòng trong, A Gia Tam uống trà, sâu kín thở dài.
Mới vừa rồi, thuộc hạ hắn đã chạm trúng nỗi đau của A Gia Tam, nếu hắn không phải thuộc hạ của A Gia Tam, vừa rồi A Gia Tam khẳng định là nỗi giận.
Lúc này đây, A Gia Tam sở dĩ tới kinh thành, ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài, còn một bí mật không thể nói.
Hắn có một đứa con gái, ở kinh thành.
…
Kinh Trập nhận được tin Hoàng gia xảy ra chuyện đã là nửa tháng sau.
Người nói y biết là Minh Vũ.
Khi đó, Kinh Trập mới từ chỗ Khương Kim Minh về, còn chưa rửa sạch mực trên tay, đang ngồi xổm bên ngoài múc nước, Minh Vũ hưng phấn đi tới.
Tay Kinh Trập còn ướt đẫm, Minh Vũ cũng mặc kệ, lôi kéo y đứng lên, lảo đảo vài bước, vạt áo Kinh Trập ướt một mảng.
Kinh Trập: “Minh Vũ, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ai, quần áo ta……”
“Quần áo ướt có cái gì quan trọng, ngươi biết Hoàng gia đã xảy ra chuyện chưa?” Giọng Minh Vũ vô cùng kích động, “Còn ở đây rửa tay.”
Kinh Trập đang lấy khăn tay ra, nghe thấy Minh Vũ nói lời này, có chút không rõ: “Hoàng gia không phải đã sớm xảy ra chuyện sao?”
Khi đó, Minh Vũ biết, còn phi thường cao hứng nói muốn uống rượu, còn muốn trộm bình rượu của Chu Nhị Hỉ. Kinh Trập nghe hắn nói thế, còn hoảng sợ, vội vàng kéo hắn, sợ hắn làm thật.
Vậy không chỉ là bị Chu Nhị Hỉ mắng, còn có khi phải ăn mấy gậy.
Chu tổng quản trước giờ cũng không phải người ôn hòa.
Hiện giờ, Minh Vũ còn tới tìm y nói chuyện Hoàng gia, còn không phải……
Sắc mặt Kinh Trập khẽ biến, chẳng lẽ thật sự chết rồi?
Lưu đày vốn là núi cao đường xa, vô cùng nguy hiểm, dọc theo đường đi quan binh khổ, mà phạm nhân càng thêm khổ, dễ chết trên đường. Hơn nữa lại mang tội mưu nghịch, tuy Hoàng gia không phải chủ mưu, nhưng vẫn bị liên lụy vào.
Tuy Cảnh Nguyên Đế đã đặc xá cho dòng bên, nhưng dòng chính lại bị lưu đày ba ngàn dặm, hình phạt nghiêm khắc thế này, khẳng định sẽ có người chịu không nổi.
Tỷ như vị Hoàng lão phu nhân kia.
Nghe nói bà ta là người duy nhất có thể làm Thái Hậu cúi đầu. Chỉ là lớn tuổi, hình phạt như vậy cũng rất khốn khổ.
Bất quá, Kinh Trập cũng không thương xót cho Hoàng gia.
Không bằng y tự thương chính mình.
Chỉ là, Kinh Trập tuy thống khoái với hình phạt của bọn họ, nhưng chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ xảy ra chuyện —— rốt cuộc, nếu không phải đại sự như thế, Minh Vũ cũng sẽ không lộ ra dáng vẻ này —— rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Minh Vũ túm Kinh Trập vào phòng.
Hắn tới đây nhiều lần, đã quen cửa quen nẻo, Tuệ Bình nhìn thấy bọn họ, chỉ cười cười, theo bản năng muốn đứng lên.
Minh Vũ vội nói: “Tuệ Bình, không có việc gì, ngươi cứ ngồi đi.”
Không biết là từ khi nào, Tuệ Bình đã quen chuyện khi Minh Vũ tới, hắn sẽ đi ra ngoài.
Việc này tuy tiện cho bọn họ nói những chuyện bí mật, nhưng cũng không khỏi ủy khuất cho Tuệ Bình, sau này, Kinh Trập liền thường xuyên đến Ngự Thiện Phòng.
Giờ Tam Thuận đi theo Chu Nhị Hỉ, ngoại trừ buổi tối về nghỉ tạm ra thì không ở trong phòng.
Tuệ Bình cười nói: “Sao Minh Vũ lại kích động thế?”
Kinh Trập: “Cái này phải hỏi hắn.”
Minh Vũ cầm ấm nước trên bàn, tự rót cho mình một chén nước, rồi nói: “Các ngươi không biết đâu, hôm nay ta ở Ngự Thiện Phòng, nghe thấy người Chung Túy Cung đang nói chuyện, nói là Thái Hậu nương nương lại tức đến bệnh.”
Tuệ Bình nhíu mày: “Sao lại thế?”
Thái Hậu đã bị bệnh một đoạn thời gian dài, từ khi Hoàng gia xảy ra chuyện thì vẫn luôn không rời khỏi giường, thẳng đến khoảng thời gian trước, bà mới dần dần ngồi dậy, cung phi mới có thể thăm.
Bất quá nghe nói, tóc Thái Hậu đã bạc rất nhiều, tinh khí cũng không còn như trước.
Minh Vũ: “Hoàng gia đã xảy ra chuyện, Hoàng Khánh Thiên, Hoàng Bác, Hoàng Quyền, Hoàng Phúc đều mất tích, mấy người còn lại của Hoàng gia hình như bị nhiễm ôn dịch, lục tục đều chết, cũng không biết còn dư lại mấy người.”
Ôn dịch!
Đây là từ làm người nghe sợ vỡ mật.
Bất luận là chỗ nào, chỉ cần dính vào từ ôn dịch này, hơn phân nửa là phải bị phong tỏa thành, cũng không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt tai hoạ như vậy.
Nếu người Hoàng gia thật sự nhiễm ôn dịch, sợ là toàn bộ đều phải chết.
Tuy Kinh Trập có phỏng đoán, lại không nghĩ tới sẽ là thảm thiết như vậy.
“Thật sự đã chết nhiều người như vậy ư?”
“Tuy người Chung Túy Cung nói không biết có bao nhiêu là thật, nhưng người Hoàng gia xảy ra chuyện là chắc chắn.” Minh Vũ nói, “Chỉ là không biết, việc này có bao nhiêu nghiêm trọng thôi.”
Kinh Trập nhéo nhéo giữa mày, nhìn không ra biểu tình.
Minh Vũ vốn hưng phấn tới nói cho Kinh Trập, chỉ là không nghĩ tới sắc mặt Kinh Trập thoạt nhìn hơi kỳ quái.
Minh Vũ: “Kinh Trập, làm sao vậy?”
Kinh Trập: “Ta chỉ suy nghĩ, nếu tin tức này là thật, vậy nói cách khác, mấy người Hoàng Khánh Thiên đều được cứu?”
“Cứu?” Tuệ Bình theo bản năng hỏi, “Đây là có ý gì?”
Kinh Trập: “Hoàng Khánh Thiên là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Bác là trưởng tử của hắn, Hoàng Quyền và Hoàng Phúc, cũng là huyết mạch dòng chính. Những người khác không mất tích, cố tình mất mấy người này, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao?”
Đường xá xa xôi, xảy ra chút chuyện cũng coi như bình thường.
Chỉ là, sao lại trùng hợp thế này? Phụ phụ tử tử, toàn bộ đều là huyết mạch dòng chính, đến một cái nữ quyến cũng không có……
“…… Có người cứu bọn họ, vứt bỏ người già, phụ nữ và trẻ em lại?” Tuệ Bình chỉ cảm thấy không rét mà run, “Này cũng quá……”
Kinh Trập bình đạm mà nói: “Làm sao biết, đây không phải Hoàng Khánh Thiên tự mình lựa chọn?”
Không phải Kinh Trập có thù oán với ông nên mới nói bậy.
Nếu ngay từ đầu đã quyết định đào vong, mang theo phụ nữ chỉ là thêm gánh nặng, nên chỉ chọn bốn người nam nhân, lớn tuổi nhất là Hoàng Khánh Thiên, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng có đủ uy quyền để giải quyết, mấy người còn lại đều đủ sức không kéo chân sau.
Từ góc nhìn của người lấy cái lợi làm ưu tiên, Hoàng Khánh Thiên vô cùng có khả năng đưa ra lựa chọn này.
Thậm chí, Kinh Trập còn đoán rằng Hoàng Khánh Thiên ngay từ đầu đã để lại đường lui này không, bằng không, vào lúc hỗn loạn như vậy lại có thể chuẩn xác đưa bốn người rời đi chứ?
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại.
Kinh Trập nhìn hai người kia, lúc này mới phát hiện bản thân nói quá nghiêm túc, gập ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười nói: “Được rồi, cho dù Hoàng gia xảy ra chuyện gì, chúng ta ở xa nội đình, cũng không liên quan đến chúng ta, nhiều lắm chỉ biết nói một câu Thiên Đạo hảo luân hồi thôi.”
Tuệ Bình kiên định mà nói: “Thiện ác đều có công luận, mọi chuyện đều sẽ có quả báo.”
Kinh Trập cười cười, không nói gì.
Kỳ thật y không tin vào cách nói này.
Cái gì mà quả báo, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chỉ có một Sầm gia bị Hoàng Khánh Thiên làm hại sao? Lúc trước Hoàng Khánh Thiên đối với Sầm Huyền Nhân tốt đến nỗi muốn gả nữ nhi cho Sầm gia, còn không phải nói trở mặt liền trở mặt ư? Vậy người đắc tội ông ta, bị ông ta hãm hại có bao nhiêu chứ?
Nhưng nhiều năm như vậy, ông ta vẫn an ổn mà sống.
Nếu không phải Cảnh Nguyên Đế muốn diệt trừ Hoàng gia, nếu Thái Hậu không nổi điên sai Hoàng Nghi Kết ám sát Hoàng đế……
Vậy hiện tại, e là Hoàng Khánh Thiên đã sắp tiến vào Nội Các, trở thành rường cột nước nhà rồi.
Ai có thể hạ được ông ta?
Chỗ nào thiện ác đến cùng đều có báo?
Những quý nhân cao cao tại thượng có thể làm mưa làm gió chỉ bằng một cái búng tay, dễ dàng giết chết người khác để tìm thú vui.
Cảnh Nguyên Đế như thế, Hoàng Khánh Thiên, cũng là như thế.
Hai người họ không có gì khác nhau cả.
Kinh Trập đổi đề tài, không nói về Hoàng gia nữa. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, qua vài bước, đã đến trước cửa, ngay sau đó, Thế Ân đưa đầu vào dò xét: “Kinh Trập có ở đây không?”
Kinh Trập phất phất tay.
Thế Ân cười với những người khác, rồi sau đó nhìn y: “Ngươi ra đây một chú.” Hắn thoạt nhìn có hơi nghiêm túc, Kinh Trập đứng dậy đi ra ngoài, sợ hắn có chuyện gì.
Y vừa ra khỏi cửa, Thế Ân liền kéo tay y đi dọc hành lang, tới dưới bóng cây, nhìn nhìn xung quanh.
Động tác này hệt như Minh Vũ vừa rồi.
Kinh Trập ngây ngốc, chẳng lẽ Thế Ân cũng muốn nói đến chuyện Hoàng gia ư?
Từ sau khi người Càn Minh Cung tới, bằng hữu bên người Kinh Trập hoặc nhiều hoặc ít đều biết chuyện nhà y.
Y vừa định nói mình đã biết, liền thấy Thế Ân ấn mạnh vào bả vai Kinh Trập, nhìn quanh, xác định không có ai, mới hạ giọng nói: “Kinh Trập, ngươi lúc trước hỏi Khang Mãn, có vấn đề.”
Kinh Trập nện một quyền vào vai Thế Ân, tức giận mà nói: “Không phải bảo ngươi đừng quản chuyện này sao? Sao ngươi còn muốn đi tra?”
Thế Ân cười hắc hắc: “Dù sao cũng rảnh rỗi thôi.”
Kinh Trập nghĩ thầm, đây cũng không phải vấn đề rảnh hay không. Nếu không phải bởi vì lúc trước y hỏi vấn đề này, vậy hiện tại Thế Ân cũng tuyệt đối không đi tra Khang Mãn.
Này tất cả đều bởi vì y.
Lúc trước, Kinh Trập có lẽ còn không hiểu Dung Cửu nói, hiện giờ lại gõ vang hồi chuông cảnh báo.
Bằng hữu của y, cho dù y không cần bọn họ cũng sẽ vì y mà làm chút gì đó. Cái này bị Dung Cửu gọi là lực lượng có thể lợi dụng. Nhưng y lại không muốn.
Kinh Trập biết đêm hôm đó nguy hiểm thế nào, hai người kia rõ ràng là có mưu đồ bí mật gì đó, tuy ngữ khí bình đạm nhưng vẫn nghe ra vài phần hung tàn.
Việc bọn họ làm chắc chắc không phải cái gì tốt.
Nhưng Thế Ân thì không biết.
Chỉ vì Kinh Trập đề cập một lần, liền đi làm.
“Thế Ân, về sau không được như vậy.” Kinh Trập nghiêm túc mà nói, “Ngươi không biết nguy hiểm thế nào đâu.”
Y kể lại chuyện đêm đó cho Thế Ân, rồi sau đó, còn nói thêm.
“Ta phải sớm nói với ngươi cái này rồi, ngươi cũng sẽ không lâm vào phiền toái này.”
Thế Ân nghe Kinh Trập nói xong, ý cười càng đậm, lắc đầu nói: “Không cần nói như vậy, Kinh Trập. Cho dù ngươi nói trước với ta việc này, ta cũng vẫn sẽ đi tra.”
Hắn giơ tay, ngăn Kinh Trập nói tiếp.
“Kinh Trập, ta đã từng nói với ngươi rằng ta từng nghe qua cái tên Khang Mãn này, những lời này không phải nói cho có lệ đâu.”
Trí nhớ Thế Ân vẫn luôn rất tốt, chỉ cần là chuyện gì hắn từng nghe qua, chuyện gì đã từng gặp phải, hắn đều sẽ nhớ rõ. Nếu hắn cảm thấy cái tên Khang Mãn có hơi quen, vậy khẳng định là đã nghe qua.
Cuối cùng, hắn thật sự tìm được cái tên này từ trong ký ức sâu thẳm.
Hắn đã từng gặp qua Khang Mãn, đó là việc của nhiều năm trước.
Là vào lúc hành hình.
Khang Mãn đã từng vi phạm vào cung quy, bị đè ở đình viện đánh đến bong da tróc thịt.
Thế Ân lớn hơn Kinh Trập mấy tuổi.
Tiến cung cũng sớm.
Việc bị phạt là chuyện bình thường của cung nhân mới vào cung.
Sẽ luôn có một người bị phạt thật nặng để xem như giết gà dọa khỉ.
Khang Mãn chính là người như vậy.
Vào thời Kinh Trập cũng từng có người xui xẻo như thế.
Quản sự công công giữ bọn họ lại, không cho bọn họ dời mắt đi, phải nhìn người nọ bị đánh đến máu tươi giàn giụa.
Tiếng kêu rên ấy làm rất nhiều người gặp ác mộng.
Thế Ân: “Sau đó không lâu, quản sự công công kia liền chết.”
Kinh Trập nhướng mày: “Chết như thế nào?”
Thế Ân: “Trượt chân rơi xuống nước chết.”
Lý do này nghe qua thật đúng là quen thuộc cũng lại xa lạ.
Tuy rằng hậu cung thường xuất hiện đủ loại cách chết, tỷ như ngã chết, trượt chân rơi xuống nước chết, cũng có người xui xẻo như Từ tần là bị núi giả đè chết, nhưng thực tế có rất ít người thật sự chết do tai nạn.
Nếu thực sự xảy ra chuyện, vậy thì đa phần là do người gây ra.
Trừ bỏ hồ hoa sen và hồ nước trong Ngự Hoa Viên ra, hậu cung cũng không còn hồ nước nào khác, cái gọi là trượt chân rơi xuống nước, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật?
Thế Ân: “Ông ta mất tích suốt mấy ngày, rồi bị người ta kéo lên từ giếng nước.”
Lúc ấy, là bởi vì có người cảm thấy giếng nước có mùi lạ, lúc này mới đánh bạo đi vớt, ai ngờ cư nhiên vớt ra một khối thi thể!
Tất cả mọi người vẫn luôn ở uống nước từ cái giếng đó.
Thế Ân vừa nói, Kinh Trập liền nghe có hơi quen tai.
Chuyện này, y đã từng nghe qua.
Khi y mới vừa tiến cung, đã mơ hồ nghe người ta bàn tán, chẳng qua lúc ấy, ở trong miệng bọn họ, quản sự công công kia là trượt chân rơi xuống nước. Mà giếng nước gần chỗ bọn họ bị đá lấp mất một nửa, chỉ chừa chỗ vừa đủ cho một thùng nước.
Có vẻ là để phòng ngừa sẽ lại xảy ra chuyện.
Kinh Trập: “Ngươi cảm thấy, quản sự công công không phải ngoài ý muốn trượt chân?”
Thế Ân: “Cũng có thể đây là ngoài ý muốn. Ngươi và ta đều biết, lúc múc nước vô cùng trơn trượt, quả thật có khả năng ngã xuống đi. Trước đây ta cũng không để ý, có chuyện xui xẻo xảy ra, vậy cũng chỉ có thể coi là số mệnh.”
Quản sự công công đó sở dĩ khiến cho nhiều biến động như vậy, tất cả đều là bởi vì thi thể đã ngâm trong giếng nước mấy ngày.
Những ngày đó mọi người đều uống nước.
Nước ngâm thi thể là thứ dễ bị lây bệnh nhất. Khi đó mọi người đều hỗn loạn, bọn họ gần như bị giam giữ và cô lập.
Thế Ân: “Nhưng mấy ngày đó, Khang Mãn không uống một ngụm nước nào.”
Kinh Trập sửng sốt: “Một ngụm cũng không có?”
Thế Ân xác định gật đầu.
Đó là mùa hè, vô cùng nóng, bằng không thi thể cũng sẽ không hư thối nhanh như vậy, để cho bọn họ phát hiện mùi lạ.
Bởi vì thời tiết nóng, mọi người sau khi làm xong công việc trở về đều sẽ vội vàng đi múc nước uống.
Uống nước cũng phải có trình tự.
Ai có thể uống trước, ai uống sau, đều được an bài trước.
Nhưng những ngày đó, mặc kệ những người khác tranh đoạt thế nào, Khang Mãn đều không tham dự, mỗi ngày cũng chỉ uống canh lúc ăn cơm.
Bởi vì hành vi này quá mức khác thường, Thế Ân mới có thể nhớ rõ.
Sau khi phát hiện thi thể, Thế Ân từng bị dọa đến nôn mửa, trong lúc hốt hoảng, hắn cũng không nhớ tới chuyện này.
Chẳng qua, lúc ấy hắn còn nhỏ, không biết loại hoảng sợ này là vì sao. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bị chuyện uống nước ngâm thi thể dọa, căn bản không có tâm tư nghĩ nhiều.
Mọi chuyện cũng theo thời gian mà chìm vào quên lãng. Cho dù lúc ấy có bị dọa đến chết khiếp.
Ký ức con người sẽ mơ hồ rũ bỏ những thứ đáng sợ, tàn khốc đó.
Tuy vậy, khi hắn nhớ lại những chuyện năm ấy, không ngờ mọi thứ vẫn sống động như mới hôm qua.
Thế Ân mất chút thời gian, sắp xếp các sự kiện lại, lúc này có lẽ là hắn đã lớn, cảm thấy Khang Mãn ở đâu cũng có vấn đề.
Kinh Trập chớp chớp mắt, Thế Ân hoài nghi Khang Mãn, có thể nói là bắn tên không đích, nhưng cũng chưa chắc là không có nguyên do.
“Giả sử Khang Mãn thật sự đã làm thế, nhưng chuyện này đã qua nhiều năm rồi, hẳn là không còn chứng cứ nữa.” Kinh Trập nhẹ giọng nói, “Nếu muốn tra, chưa chắc có thể có kết quả.”
“Ta đâu thèm không tra, chuyện này cũng không liên quan đến ta.” Thế Ân có hơi khắc nghiệt mà nói, “Quản sự đó cũng không phải cái thứ gì tốt, tuy rằng chết thảm, nhưng uống nước ngâm thi thể hắn còn thảm hơn a!”
Hiện tại nhớ lại còn muốn ói đây này.
Kinh Trập nhìn biểu tình của Thế Ân, muốn cười, nhưng sợ xúc phạm đến tâm tình yếu ớt của hắn, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Y nhẹ nhàng ho khan, “Vậy, ngươi vừa rồi là……”
Thế Ân gấp gáp tìm y, chẳng lẽ cũng chỉ là vì kể chuyện của Khang Mãn thôi ư?
Vậy cũng không cần phải lén lút như vậy, trực tiếp kể trong phòng là được rồi.
Nhưng vừa rồi Thế Ân nhìn thấy trong phòng có người, lại kêu Kinh Trập ra, rõ ràng là muốn nói gì đó.
Thế Ân: “Ta không phải nhớ tới Khang Mãn là ai sao, nên ta đi tìm người bằng hữu trước kia tâm sự.”
Kinh Trập lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, Thế Ân hắc hắc cười không ngừng.
Nếu trước đó Thế Ân không biết người này nguy hiểm, về tình cảm còn có thể tha thứ, nhưng hắn biết rõ rồi cư nhiên vẫn còn muốn tra, này không phải tự tìm phiền toái sao?
Thế Ân: “Ngươi đừng cảm thấy đây là trách nhiệm của ngươi, con người của ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi cũng biết. Nếu ta nhớ tới hắn, hoài nghi hắn đã làm chuyện này, ta khẳng định muốn tra rõ ràng.”
Quả thật đây là bản tính của Thế Ân.
Bằng hữu trước kia của Thế Ân hiện giờ đã tứ tán khắp nơi, có người đã bò lên vị trí nhị đẳng thái giám, có người cũng giống Thế Ân, trong đó, người lợi hại nhất, chính là Khang Mãn.
Hắn đã là đại thái giám ở Vĩnh Ninh Cung.
Có người kể cho Thế Ân nghe những nơi Khang Mãn đã từng đến, trải nghiệm của hắn quả thật nhiều hơn người thường.
Chỉ là hắn ở chỗ nào, đều sẽ có người gặp xui xẻo, nếu không phải thân thể xảy ra vấn đề, thì là nháo ra tai họa, phạm vào cung quy, những người đó tất cả đều là chướng ngại của Khang Mãn, khi bọn họ xảy ra chuyện không lâu, Khang Mãn rất nhanh đã thuận lợi thay thế vị trí bọn họ.
Mặc kệ đây là vận khí, hay là do con người làm, tất cả đều đủ để chứng minh Khang Mãn là người không thể tiếp cận.
Thế Ân: “Ta tới, là muốn nói với ngươi, Khang Mãn quá nguy hiểm, mặc kệ ngươi nghe thấy cái tên này ở đâu, cũng không được thân cận.”
Bằng không, hắn cũng không gấp gáp tìm y như vậy.
Kinh Trập lộ ra thần sắc bất đắc dĩ: “Nếu ngươi không điều tra, ta cũng sẽ không xằng bậy.”
Y chỉ là không cẩn thận nghe lén đoạn đối thoại đó.
Nếu không Kinh Trập có một trăm lá gan y cũng sẽ không đi tra, tự dưng tự tìm phiền toái làm gì?
Nếu không phải ngày đó xúi quẩy, sẽ không gặp phải chuyện này.
Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến đam mê của Thế Ân, Kinh Trập không khỏi lại giao phó một lần: “Chuyện này dừng ở đây, đừng tiếp tục tra nữa. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.”
Thế Ân vẫn biết nặng nhẹ.
Hắn vỗ ngực, nói khi mình đi tra đã cố tránh tai mắt người khác, bằng hữu cũng thật sự là bằng hữu, sau này sẽ không nhúng tay vào những việc này.
Kinh Trập nghe Thế Ân nhiều lần bảo đảm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Chuyện của Khang Mãn, cứ như vậy mà ấn xuống, Thế Ân ngược lại tò mò vừa rồi bọn họ ở trong phòng nói cái gì, Kinh Trập lôi kéo hắn cùng nhau trở về phòng, nghe được Minh Vũ và Tuệ Bình nói: “Mấy ngày nữa, chính là tiệc mùa thu, đến lúc đó nếu có cơ hội, ta sẽ trộm vài con cua ……()”
Kinh Trập tát vào gáy Minh Vũ một cái.
“Sao Chu tổng quản chưa đánh chết ngươi nhỉ?”
Minh Vũ che ót lại, bĩu môi: “Sao Chu tổng quản có thể làm vậy được, nếu có, còn có Tam Thuận sẽ cầu tình cho ta.”
“Ngươi có thể ăn, thì tự mình ăn, đừng cứ nghĩ đến việc tuồng đồ ăn ra ngoài nữa.” Kinh Trập nói, nếu người Ngự Thiện Phòng muốn ăn đồ ngon, nếu không ảnh hưởng đến chính sự, cho dù người nghiêm khắc như Chu Nhị Hỉ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng nếu lén đem ra ngoài, đó chính là hai chuyện khác nhau.
Kinh Trập cũng không để bụng chút thức ăn này, nếu mang đến phiền toái cho Minh Vũ, chẳng phải lấy nhỏ mất lớn sao?
“Yến tiệc mùa thu? Thường đều là do Thái Hậu chủ sự, năm nay…… Là ai?” Thế Ân nghe Minh Vũ nói xong, trước mắt sáng ngời, “Chẳng lẽ là vị Chung Túy Cung kia?”
“Không phải vị kia thì còn là vị nào?” Minh Vũ nói, “Thái Hậu nương nương, sợ là chủ trì không được.”
Rốt cuộc vị này vẫn còn đang trên giường bệnh đấy.
…
Thọ Khang Cung tràn ngập mùi thuốc.
Trừ mùi thuốc, còn có loại hơi thở của sự bế tắc, cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, rất ít khi được mở ra.
Hoàng Thái Hậu dựa ngồi ở đầu giường, vừa mới uống thuốc viên xong.
Tóc bà đã điểm hoa râm, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, ngay cả giữa mày, hay hai bên gò má, cũng tụ đầy nếp nhăn dường như rất lâu mới tan biến.
Nữ quan bên cạnh cẩn thận nói chuyện với bà.
“Thụy Vương bên kia truyền đến tin tức, nói bọn họ chỉ nhận được Hoàng Phúc.”
“…… Chỉ có Hoàng Phúc?”
“Đúng vậy, Hoàng gia chủ, Hoàng đại nhân, hoàng Đại Lang, đều bị làm hại trên đường.”
Nữ quan nói xong câu này, liền cúi đầu.
Thái Hậu không có phản ứng gì, chỉ hít vào một hơi thật sâu.
Trong lòng bà sớm đã có suy đoán, chỉ là trước khi nghiệm chứng, Thái Hậu vẫn không tin đây là thật sự, tóm lại vẫn ôm một tia chờ mong.
Mà nay, Thụy Vương truyền đến tin tức, bất quá chỉ là đánh nát niềm tin trong lòng Thái Hậu.
Huyết mạch dòng chính chỉ còn lại Hoàng Phúc.
Cả một nhà tử tuyệt, thậm chí, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha.
Hoàng Trường Tồn!
Trong mắt Thái Hậu tràn đầy căm ghét và hận ý.
Lão tiểu tử này cho rằng mình đã trở thành người đứng đầu Hoàng gia nhận được ủng hộ sẽ thật sự trở thành gia chủ Hoàng gia sao?
Nằm mơ!
Vị trí gia chủ Hoàng gia chỉ có thể là dòng chính.
Nếu dòng chính không còn ai, vậy Thái Hậu cũng quyết không cho phép những người khác nhúng chàm.
Hoàng Trường Tồn dám làm càn như thế, Thái Hậu tuyệt đối không thể buông tha hắn!
“Thụy Vương vẫn là không chịu về kinh thành sao?” Thái Hậu mở miệng, giọng nói có vài phần khàn khàn.
Nữ quan: “Thụy Vương nói, bệ hạ đang tấn công Hoàng gia, lại nhằm vào chư vương, nếu hắn hồi kinh sẽ không thể chạy trốn, mong Thái Hậu nương nương thứ tội.”
Thái Hậu nghe lời này, khó tránh khỏi thất vọng.
Bà muốn Thụy Vương vào kinh, chẳng lẽ còn có thể hại hắn ư?
Hiện tại Thụy Vương không vào kinh mới là chân chính bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thái Hậu thở dài, sao bà lại nuôi ra một đứa con yếu đuối như thế này chứ?
…
Trong phủ Thụy Vương, Thụy Vương cũng đang nói về tình huống trong kinh.
Trong thư phòng, Trần Tuyên Danh, Vương Chiêu, Lưu Minh Húc, Bỉ Tân Điền ngồi bên phụ tá.
Hoàng Phúc, cũng ngồi trong một góc.
Hắn vốn là một thiếu niên bụ bẫm, chỉ ngắn ngủn mấy tháng đã trở nên gầy gò, càng trầm mặc ít lời, hoàn toàn khác trước.
“Hoàng Trường Tồn làm vậy chẳng lẽ không sợ đắc tội Vương gia ư?” Vương Chiêu buồn bực mà nói, “Dám hạ độc thủ với Hoàng gia như vậy.”
Sắc mặt Thụy Vương cũng khó coi.
Mẫu thân hắn là con vợ cả, phía sau hắn còn có Hoàng Khánh Thiên hỗ trợ, trong mắt hắn, Hoàng Trường Tồn bất quá chỉ là một vai hề nhảy nhót. Nhưng hôm nay, vai hề này lại thật sự làm ra chuyện cực kỳ tàn ác thế này
Thụy Vương: “Người này, không thể sống.”
Giọng nói hắn đầy sát khí.
Hoàng Trường Tồn này rõ ràng đã mạo phạm Thụy Vương.
Bỉ Tân Điền chần chờ mà nói: “Trước giờ Hoàng Trường Tồn không phải người điên rồ thế này, việc này…… Chẳng lẽ là được bệ hạ chống lưng?”
Trần Tuyên Danh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Khi ta và Hoàng Trường Tồn ở triều, ít có tiếp xúc, bất quá từng nghe nói, khi hắn còn nhỏ đã từng có thói quen hành hạ động vật đến chết. Bất quá, này nhiều ít chỉ là nghe đồn, không có chứng cứ.”
Việc này trong thế gia, rất là bình thường.
Không quan tâm con cháu có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, không làm tổn hại thanh danh thế gia, tất nhiên gia tộc sẽ che giấu giúp. Đây là một loại che chở, cũng là một loại trói buộc.
Chặt chẽ trói buộc con cháu, biến chúng thành sức mạnh.
“Bất luận là thế nào, Hoàng Trường Tồn không thể lưu. Còn những sứ thần ngoại triều……” Thụy Vương suy nghĩ một lát, “Không cần tiếp xúc với bọn họ.” Đây là tin thứ hai từ kinh thành truyền tới.
Có người hành động, tìm tới Thụy Vương.
Thụy Vương có tâm với ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn có ký ức đời trước, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối mình có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Liên thủ với ngoại tộc, cho dù có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, tất nhiên cũng sẽ bị đời sau thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời, hắn cũng không sốt ruột, không cần làm ra chuyện như vậy.
Mở biên giới nghênh đón ngoại địch, đây là tội phản quốc.
“Báo cáo những người đó cho bệ hạ.” Thụy Vương nhướng mày, lạnh lùng mà cười lên, “Chúng ta nội đấu, đó là chuyện của chúng ta, quyết không được dẫn sói vào nhà, chư vị hiểu không?”
Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua những người khác.
Khi tin tức truyền đến, phụ tá của Thụy Vương cũng từng có người đề nghị tiếp nhận. Nhưng đại đa số người cũng nghĩ như Thụy Vương, mà nay Thụy Vương đã tỏ rõ thái độ, tất nhiên là đại hỉ.
Ai không muốn nhìn thấy người mình phụ tá bước lên đế vị?
Nhưng nếu việc đó được xây dựng bằng ngoại tộc.
Đó hoàn toàn là chuyện khác.
Sau khi các phụ tá tan đi, Thụy Vương nhìn về phía Hoàng Phúc, vẫy vẫy tay: “Phúc nhi, ngươi lại đây.”
Hoàng Phúc trầm mặc mà đứng dậy, đi đến cạnh Thụy Vương.
Mấy ngày trước đây, khi Hoàng Phúc vừa vào phủ, khi đó Thụy Vương đi dò xét binh mã, vừa vặn không ở vương phủ, hôm nay hắn gấp gáp trở về, không chỉ là vì xử lý chuyện trong phủ, cũng là vì nhìn Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc trong trí nhớ hắn là một đứa trẻ mập mạp hay cười, hiện giờ đứng trước mặt hắn đã là một thiếu niên gầy yếu, trên mặt không có biểu tình gì.
“Phúc nhi, ngươi cứ xem vương phủ như nhà của ngươi, có bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể tới tìm biểu thúc phụ.” Thụy Vương thở dài, “Nếu ta không ở vương phủ, thì đi tìm vương phi, nàng sẽ chiếu cố ngươi.”
Ánh mắt Hoàng Phúc khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói: “Biểu thúc phụ, người nhà ta…… Tất cả đều không còn sao?”
Thụy Vương nhấp môi, chậm rãi nói: “Trừ mấy tú nương là giữ được mạng, những người khác……”
Biểu tình Hoàng Phúc vặn vẹo, mang theo thù hận, nhắm hai mắt lại, miễn cưỡng đè cảm xúc xuống, ách giọng: “Ta đã biết, biểu thúc phụ.”
Dừng một chút, Hoàng Phúc lại nói: “Biểu thúc phụ, ta có chút mệt, ta muốn đi nghỉ ngơi.”
Thụy Vương lập tức phái người đưa hắn trở về nghỉ ngơi.
Đợi Hoàng Phúc rời đi, Thụy Vương mới dựa vào lưng ghế, nhéo mày thở dài.
Thật lâu sau, hắn nói: “Phái người theo dõi Hoàng Phúc, chú ý cảm xúc của hắn.”
Trường Sử nhẹ giọng nói: “Vương gia, ngài là lo lắng tiểu lang quân hắn……”
“Hắn quá nhỏ, lòng lại mang thù hận, tâm phòng bị của hắn rất dễ sụp đổ, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, nếu hắn rời khỏi phủ Thụy Vương, nhất định phải có người đi theo, một khi định rời đất phong, trực tiếp đánh hôn mê mang về.” Thụy Vương quyết đoán mà nói, “Dòng chính chỉ còn mình hắn, bổn vương không thể để hắn có chuyện.”
“Dạ.”
Mà ngoài phòng, Hoàng Phúc đang chết lặng được cung nhân dắt về phòng.
Dọc theo đường đi, Hoàng Phúc không có biểu tình gì, thẳng đến khi nhìn thấy một người.
Là A Tinh.
Sắc mặt Hoàng Phúc khẽ biến, hai ba bước chạy đến chỗ A Tinh.
A Tinh thấy là hắn, lãnh đạm hành lễ, định rời đi, lại bị Hoàng Phúc gọi lại, “Ngươi, ngươi có thể dạy ta tập võ không?”
A Tinh trầm mặc một lát: “Ta chỉ mới học võ, công phu vẫn còn thô sơ, không đáng để người ta chú ý, tiểu lang quân vẫn nên nhờ Vương gia mời cho ngươi danh sư thì hơn.”
Hoàng Phúc vội vàng lắc đầu, thấy cung nhân phía sau còn đi theo, phất tay bảo hắn lui ra, lúc này mới thấp giọng nói: “Ta, ta không quá tin tưởng……” Hắn chưa nói xong, A Tinh đã hiểu ý hắn.
Trải qua đại biến như vậy, Hoàng Phúc cũng không quá tín nhiệm Thụy Vương.
Hoàng gia gặp phải đại nạn là do tự chuốc lấy, nhưng nếu không có tuyệt chiêu kia của Thái Hậu, dòng chính của Hoàng gia cũng không đến mức mãn môn bị lưu đày.
Thái Hậu, là mẫu thân Thụy Vương.
Lúc đầu Hoàng Khánh Thiên cũng là vì che chở cho Thụy Vương mới động quân nhu.
Này hết thảy, đều liên quan đến Thụy Vương.
Cho dù Hoàng Phúc biết quan hệ của Thụy Vương và tổ phụ rất tốt, cũng là Thụy Vương phái người tới cứu hắn, nhưng trong lòng Hoàng Phúc không thể ngăn nỗi oán hận này.
Hắn không dám ở trước mặt Thụy Vương lâu, cũng là nguyên nhân này. Hoàng Phúc sợ một khi vô ý sẽ tiết lộ suy nghĩ thật trong lòng.
Còn A Tinh……
Dọc theo đường đi, nếu không phải A Tinh vài lần liều chết cứu giúp, Hoàng Phúc đã sớm không còn mạng. Hơn nữa hắn biết A Tinh trầm mặc ít lời, từ trước đến nay rất ít giao lưu với người khác, cho dù Thụy Vương có nhiều phụ tá, hắn cũng chỉ một thân một mình.
Có lẽ là vì thế, Hoàng Phúc mới tín nhiệm hắn.
A Tinh trầm mặc một hồi, không nói đáp ứng hay không, chỉ dẫn Hoàng Phúc về trong viện mình. Chỗ hắn ở không hề có hơi người, sau khi vào cửa, Hoàng Phúc liếc mắt nhìn thấy không ít rối gỗ nằm trên cửa sổ.
Hình thái chúng nó không đồng nhất, động tác không đồng nhất, vô cùng sinh động.
Chỉ là chúng không có mặt.
Hoàng Phúc nhìn những con rối gỗ đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, đây là một nữ nhân, mang theo một đôi nhi nữ.
“Vì sao không có phụ thân?” Hoàng Phúc hỏi, “Vì sao không có mặt?”
A Tinh nhìn rối gỗ trên cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Bởi vì phụ thân vô dụng, bởi vì không có thể diện.”
Là hắn, không dám nhìn mặt mũi bọn họ.
…
Mùng tám tháng tám, là ngày diễn ra yến tiệc mùa thu.
Ngự Thiện Phòng vô cùng bận rộn, làm việc hết công suất. Mà Trực Điện Tư cũng bận rộn không kém, phải làm cu li dọn dẹp Ngự Hoa Viên.
Mỗi năm vào ngày này trong cung đều sẽ tổ chức yến hội, vốn là do Hoàng hậu chủ trì. Chỉ là Cảnh Nguyên Đế không có Hoàng hậu, cho nên người chủ trì vẫn luôn là Thái Hậu.
Năm nay Thái Hậu bị bệnh, không ngồi dậy nổi, việc này, liền giao cho Đức phi.
Trực Điện Tư bận rộn, những Kinh Trập lại rảnh rỗi.
Sáng sớm y bị Khương Kim Minh kêu đi tính toán sổ sách, chờ tính xong, những người khác vẫn chưa trở về, chưởng tư lười biếng ngồi trong phòng mà đợi, trong lúc nhất thời, Kinh Trập cũng không còn chuyện gì để làm.
Nếu không có việc gì, y bắt đầu lăn lộn hai nhiệm vụ gần đây.
Một cái là nhiệm vụ tám, tra nguyên nhân cái chết của Minh ma ma.
Nhiệm vụ này, Kinh Trập đã hoàn thành.
Dù sao Dung Cửu đã thống khoái mà thừa nhận chuyện này liên quan đến hắn, nếu không hoàn thành, Kinh Trập thật đúng là kẻ ngốc.
Sau khi vui sướng mà nộp đáp án, Kinh Trập nhận được 80 điểm.
Kinh Trập: “Sao chỉ có 80 điểm?”
Y sai sót chỗ nào?
Tuy rằng tốt hơn 60 điểm, vừa đủ đạt tiêu chuẩn trước đó, nhưng Kinh Trập còn tưởng rằng, đáp án này đã chuẩn mười mười rồi.
【 Ký chủ vừa trả lời nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Minh ma ma, ký chủ phải trả lời thêm nguyên nhân gián tiếp nữa. 】
Kinh Trập nhíu mày, nguyên nhân gián tiếp?
Dẫn tới việc hôm đó bà ta ra ngoài sao?
Cái đáp án này, quả thật Kinh Trập không biết, việc có được hai mươi điểm kia quả thật rất quan trọng. Chỉ là muốn tra việc này, phải bắt đầu từ Lập Đông.
Y cũng không qua lại gì với Lập Đông, thậm chí là còn có chút oán hận, nếu tùy tiện hành sự, sợ là sẽ rút dây động rừng.
Kinh Trập dẹp chuyện này qua một bên, lại suy tư nhiệm vụ chín.
So với nhiệm vụ tám là ván đã đóng thuyền, nhiệm vụ chín khó xử hơn rất nhiều, bởi vì đến giờ Kinh Trập vẫn không rõ vì sao Dung Cửu lại nói bệ hạ không để tâm chuyện này?
Bất quá không cần biết có quan trọng hay không, hiện giờ Kinh Trập đã có chút manh mối cộng với những suy đoán trước đó của Dung Cửu, y nhanh chóng đưa ra đáp án.
Sau đó, được 65 điểm.
Khó khăn lắm mới hoàn thành.
Kinh Trập nhẹ nhàng thở ra, y cũng không mấy tự tin với những nhiệm vụ này, có thể qua mà không bị trừng phạt, vậy không thể tốt hơn rồi.
Còn điểm số sao cũng được.
Y thật sự không chịu được mấy cái buff điên khùng đó.
【 Nhiệm vụ mười: Điều tra bí mật của Khang Mãn. 】
…… Nhiệm vụ đột ngột này làm Kinh Trập phải gãi đầu, không chỉ vì nhiệm vụ đột nhiên tập kích, mà còn vì cái tên.
Khang Mãn.
Y vừa ngàn dặn dò vạn dặn dò Thế Ân không được hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ là đến phiên y ư?
Kinh Trập muốn mắng hệ thống, lại khó khăn mà kiềm lại.
Y cẩn thận suy tư mấy nhiệm vụ này, không còn bảo y đi “Ngăn cản” cái gì nữa, ngược lại bảo y đi “Tìm hiểu”.
Kinh Trập phỏng đoán, có lẽ bởi vì đối tượng ban đầu là Thụy Vương, với năng lực của Thụy Vương, hắn muốn biết cái gì cũng rất dễ dàng, cho nên mới bảo hắn “Làm” cái gì đó.
Nhưng Kinh Trập không có năng lực đó, cho nên nhiệm vụ có khuynh hướng để y “Biết”.
Chỉ là, biết thì biết, biết nhiều như vậy, đối với Kinh Trập mà nói thì có ích lợi gì?
Y chỉ là một kẻ hèn mọn thôi!
Lại không phải hoàng đế, cần biết nhiều như vậy sao? Nếu biết, thì có thể đủ đạt thành mục tiêu to lớn của hệ thống không?
Kinh Trập hoài nghi.
Kinh Trập thở dài.
【 Ký chủ đã hoàn thành hai nhiệm vụ, hệ thống vừa tự kiểm xong, sau khi bổ sung năng lượng cũng đủ để hệ thống tiên đoán một vài điều nhỏ. 】
“Cái gì tiên đoán?” Kinh Trập không hiểu, “Đoán mệnh?”
【 Hệ thống sẽ thu thập tin tức khác nhau, khi những tin tức nhỏ này kết hợp lại, chúng sẽ tạo ra những hướng khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Tỷ như yến tiệc hôm nay sẽ có sự kiện đầu độc, mang đến mối họa cho Ngự Thiện Phòng. 】
Loảng xoảng ——
Kinh Trập đột nhiên đứng dậy, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
…… Họa, Ngự Thiện Phòng?
Minh Vũ!
Kinh Trập hận không thể tông cửa xông ra nhưng chỉ có thể cố nén xin nghỉ với Khương Kim Minh, nói là có việc đi ra ngoài một chuyến.
Khương Kim Minh cũng không ngăn cản, tùy ý để y đi.
Khi Kinh Trập mới vừa ra cửa, bước chân vẫn còn vững vàng, nhưng vừa ra khỏi Trực Điện Giám, y như muốn bay lên. Nếu không phải trên đường có người, còn có cung quy hạn chế, Kinh Trập khẳng định sẽ chạy vội đi.
“Ngươi nói hạ độc, là ai hạ độc? Họa rơi xuống Ngự Thiện Phòng, là vì độc bị hạ trong đồ ăn sao?”
【 Nhiệm vụ mười: Ngăn cản người hạ độc 】
【 Nhận hay không? 】
【 Ký chủ có thể chọn nhận hoặc không, đây là nhiệm vụ đột ngột nên có thể từ chối, nếu thất bại vẫn nhận trừng phạt như bình thường. Nếu nhận nhiệm vụ, sẽ nhận được gợi ý. 】
Kinh Trập không quan tâm có bị trừng phạt hay không, chỉ cần một chút gợi ý nhỏ, y cũng sẽ chấp nhận.
Sau khi Kinh Trập nhận nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở: 【 Tất cả thực phẩm đưa đến Ngự Hoa Viên đều được giám sát chặt chẽ. 】
Kinh Trập hiểu rồi, có nghĩa là người động thủ không phải là người Ngự Thiện Phòng. Bằng không không cần tranh thủ thời cơ, chỉ cần trong lúc chuẩn bị thức ăn thì thêm chút gia vị vào là được.
Không phải người một nhà thì dễ rồi.
Kinh Trập đuổi tới Ngự Thiện Phòng, giờ phút này, bên trong đã vội đến chân không chạm đất.
Kinh Trập xuất hiện, cũng không được hoan nghênh.
Vào lúc này, ai chạy tới cũng đều bị ghét bỏ, bây giờ bên trong bận thế này, lại có người tới chẳng phải là quấy rầy bọn họ làm việc ư?
Tiểu thái giám không tình nguyện đi gọi người, qua một hồi lâu, Minh Vũ mới chạy tới.
Hắn mồ hôi đầy đầu, quần áo trên người ướt hơn phân nửa, hiển nhiên là bị hung nóng.
Minh Vũ lau mồ hôi, không phải biểu tình không kiên nhẫn, mà ngược lại có chút lo lắng: “Kinh Trập, xảy ra chuyện gì?” Hắn biết tính Kinh Trập, biết nếu y tới vào lúc này khẳng định là có chuyện gì đó.
“Minh Vũ, ngươi tin ta không?”
“Sao không tin chứ?” Minh Vũ bật cười, “Ngươi định nói với ta cái gì?”
“Mang ta đi tìm Chu tổng quản.”
Minh Vũ ngây người, đánh giá Kinh Trập, không nói gì, “Ngươi chờ một chút.”
Hắn không chờ Kinh Trập trả lời, quay đầu đi vào trong.
Kinh Trập ở ngoài cửa chờ.
Trên mặt nhìn vô biểu tình, kỳ thật trong lòng lại đầy lo âu.
Kỳ thật, y cũng có thể nói chuyện này cho Minh Vũ, Minh Vũ sẽ không hỏi vì sao y biết được, chỉ biết giúp đỡ y đi làm.
Nhưng Minh Vũ rốt cuộc cũng chỉ là tiểu thái giám ở Ngự Thiện Phòng, rất nhiều sự tình hắn cũng không quản được, người duy nhất có thể nói được……
Là Chu Nhị Hỉ.
Hắn mới là chưởng quản toàn bộ Ngự Thiện Phòng.
Lúc này, Minh Vũ đi vào khá lâu, khi ra tới, hắn đã thay tạp dề trên người, dẫn theo Kinh Trập đi ra phía sau.
“Chu tổng quản đang nghỉ ngơi.” Mỗi lần có đại yến hội, Chu Nhị Hỉ đều sẽ mình mình ở trong phòng đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến giờ mới xuất hiện ở Ngự Thiện Phòng, “Lúc này, nếu ngươi quấy rầy ông ta, ông ta sẽ cáu gắt đấy.”
Minh Vũ ăn ngay nói thật.
Kinh Trập cười khổ: “Không phải không có lý do.”
Đây không phải lần đầu tiên y gặp Chu Nhị Hỉ, con đường Minh Vũ dẫn y đi cũng có vài phần quen thuộc.
Ngoài cửa là Hạo Lâm và Tam Thuận.
Hạo Lâm nghe ý định bọn họ tới, lắc lắc đầu: “Không được, tổng quản không muốn gặp người ngoài. Minh Vũ, ngươi phải hiểu quy củ này.”
Khi bọn họ đang nói chuyện, Tam Thuận đã xoay người đi vào trong. Hạo Lâm trừng lớn mắt, duỗi tay bắt hắn lại, lại căn bản không ngăn được. Động tác hắn có chút buồn cười, thấy không bắt được người, liền vội vàng đi theo hắn vào.
Cho dù đang nôn nóng, Kinh Trập nhìn thấy một màn này, vẫn không nhịn được, cúi đầu, thiếu chút cười ra tiếng.
Minh Vũ càng không cố kỵ, sang sảng cười ra tiếng.
Bóng dáng Tam Thuận và Hạo Lâm biến mất ở bên trong cánh cửa, rất nhanh, Hạo Lâm mang theo vẻ mặt thống khổ đi ra, phía sau là Tam Thuận mặt không biểu tình, Hạo Lâm như vậy, hiển nhiên là vừa bị mắng một trận.
Hắn cau mày: “Chu tổng quản bảo ngươi vào.”
Hạo Lâm chỉ Kinh Trập.
“Chỉ có thể là ngươi.”
Kinh Trập cảm kích gật đầu với Tam Thuận, sau đó mới đi vào bên trong.
Minh Vũ chờ bên ngoài, hiện tại, đổi lại là hắn có chút lo âu.
Hạo Lâm tức giận mà nói: “Vừa rồi ngươi không lo lắng, hiện tại lo cái gì chứ?”
Tính Chu Nhị Hỉ cũng không phải là tốt.
Minh Vũ khẳng định ăn không hết gói đem về.
Tam Thuận muộn thanh nói: “Hắn không phải lo cho bản thân.”
Minh Vũ gật gật đầu: “Ta lo cho Kinh Trập, hắn sẽ không bị tổng quản mắng đi?”
…… Hạo Lâm lựa chọn câm miệng.
Được rồi, là hắn nói chuyện dư thừa rồi.
Cũng không biết trong phòng rốt cuộc nói cái gì, càng nói càng lâu, mắt thấy đã gần tới giờ, Kinh Trập vẫn chưa ra, Hạo Lâm nhíu nhíu mày, sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Chu Nhị Hỉ.
Đúng lúc này, phòng trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Chu Nhị Hỉ đi ra.
“Hạo Lâm, ngươi ở lại.” Vị tổng quản này mặt vô biểu tình mà nói, “Nhìn hắn.”
“Hắn” là ai, không cần nói cũng biết.
Rồi sau đó, Chu Nhị Hỉ nhìn về phía Minh Vũ và Tam Thuận.
“Đi cùng ta.”
Tam Thuận: “Tổng quản, Kinh Trập……”
“Làm chuyện ngươi nên làm. Làm tốt, hắn tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, làm không tốt……” Chu Nhị Hỉ dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Minh Vũ cảm giác được tổng quản có ý gì đó, nhưng ông không nói gì nữa, hắn bình tĩnh nhìn vào phòng, chợt cúi đầu, đi theo Chu Nhị Hỉ rời đi.
Mặc kệ Kinh Trập muốn làm cái gì, thực hiển nhiên……
Y đã thuyết phục Chu Nhị Hỉ.
Hạo Lâm biết vì sao Chu Nhị Hỉ giữ hắn lại, toàn bộ Ngự Thiện Phòng, hắn xem như là tâm phúc của Chu Nhị Hỉ, đến Tam Thuận cũng không bằng.
Hắn vào trong phòng, liền thấy Kinh Trập ngồi trong góc phòng, đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Trên mặt đất có mấy cái ly bể, bất quá nhìn dấu vết đó không phải hướng về phía Kinh Trập, hẳn là Chu Nhị Hỉ tức giận đến nổi quăng đồ thôi.
Hạo Lâm đi đến, ngồi đối diện Kinh Trập, nghi ngờ mà hỏi: “Ngươi rốt cuộc nói gì vậy?”
Hắn đi theo Chu Nhị Hỉ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu cảm nhận được ông ta căng thẳng như vậy.
Kinh Trập cười khổ, chỉ lắc đầu.
Hạo Lâm cũng cảm thấy Kinh Trập cũng căng thẳng như Chu Nhị Hỉ. Hắn cau mày, không nói nữa, nghe theo Chu Nhị Hỉ phân phó, lo ngồi canh chừng Kinh Trập.
Một lúc nữa sẽ đến giờ tổ chức thu yến.
Hạo Lâm để ý, sắc mặt Kinh Trập ngày càng tái nhợt.
Mười lăm phút, ba mươi phút, không biết tới khi nào, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận xôn xao, Hạo Lâm vừa định đứng dậy đi ra ngoài xem xét, lại thấy Kinh Trập đột nhiên đứng lên.
“Đứng lại, Chu tổng quản nói ngươi không được ra ngoài!”
Kinh Trập như không nghe thấy, chạy nhanh ra ngoài.
Rất nhiều cung nhân Ngự Thiện Phòng tụ tập lại một chỗ, sắc mặt hoảng sợ, mồm năm miệng mười mà nói chuyện.
“…… Thiếu chút nữa liền có chuyện……”
“…… Thượng thổ hạ tả…… Bị bắt lấy……”
“Đúng, nhờ Chu tổng quản cẩn thận……”
“Độc được hạ trong nước trà, không liên quan đến chúng ta!”
Hệ thống leng keng một tiếng.
【 Nhiệm vụ mười thất bại 】
Đây là lần đầu tiên hệ thống không đề cập đến trừng phạt ngay sau khi thất bại.
【 Chúc mừng ký chủ thành công cứu Minh Vũ. 】
Chân Kinh Trập mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất, y đỡ cây cột chậm rãi ngồi xổm xuống, một lát sau, mới thấp giọng nói.
“Đa tạ.”
Hắn biết rõ nhiệm vụ này không cần thiết, chỉ là hệ thống đã làm cái gì đó, cố tình nhắc nhở Kinh Trập. Bằng không, cho dù y tìm được Chu Nhị Hỉ, ông ta cũng không tin tưởng như vậy, tất nhiên, cũng chưa chắc có thể thuyết phục được Chu Nhị Hỉ.
Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không sao, quan trọng là, chỉ cần Ngự Thiện Phòng không bị liên lụy đến, tất cả đều có thể xoay sở.
Những người quen của y ở Ngự Thiện Phòng cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Hạo Lâm ra tới, kéo Kinh Trập lên.
Hai người tiếp tục ngồi đối diện nhau.
Tin đồn nhảm nhí bên ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn đến Hạo Lâm, nhưng hắn vẫn giữ vững mệnh lệnh của Chu Nhị Hỉ là nhìn Kinh Trập, chỉ là đôi khi lại nhìn ra ngoài cửa, chân nhịn không được run run.
Không khí trong phòng vô cùng áp lực.
Cũng không biết tới khi nào, ồn ào ngoài cửa bỗng nhiên yên tĩnh. Loại yên tĩnh kỳ lạ này làm hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa.
Sau đó, Chu Nhị Hỉ xuất hiện ở ngoài cửa.
Có vài vết bầm trên mặt ông, nhìn cũng có chút luộm thuộm, bất quá trông ông có vẻ vui, mặc dù có vẻ ông ta vừa trải qua chuyện gì đó.
Ông đánh giá Kinh Trập, đáy mắt có dị sắc: “Ngươi làm thế nào……”
Ông dừng lại.
“Thôi, không cần nói cho ta.”
Chu Nhị Hỉ lại lắc lắc đầu.
Kinh Trập ngây ngốc, y đã chuẩn bị sẵn việc Chu Nhị Hỉ sẽ chất vấn y, kết quả Chu Nhị Hỉ thoạt nhìn như không định hỏi đến.
“Trần An cũng vậy, làm việc cũng như thế này, thần thần bí bí, cả đời có 800 cái tâm nhãn, nhưng lại không dùng cái nào cho bản thân.” Chu Nhị Hỉ thở dài, “Làm bằng hữu với hắn, coi như rước lấy xui xẻo tám đời rồi.”
Kinh Trập rũ mi: “Trần gia gia, là thiện tâm.”
“Cho nên, người tốt không được hồi báo.” Chu Nhị Hỉ nhàn nhạt mà nói, “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này.”
Chu Nhị Hỉ rất rõ, Kinh Trập phấn đấu quên mình như vậy, là vì Minh Vũ. Vừa rồi người này đứng trước mặt ông, nói năng đầy khí phách tự tin, cảm nhiễm Chu Nhị Hỉ, khiến ông phảng phất như thấy được Trần An.
Nếu không phải như vậy, Chu Nhị Hỉ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng Kinh Trập, các phân đoạn đều có rất nhiều nhân thủ, chặt chẽ giám sát thức ăn, không cho người ngoài tiếp xúc.
Ông có thể tự mình làm những việc đó, chẳng qua có chút phiền toái, ngày thường rất ít làm mà thôi.
Rốt cuộc ai dám cả gan làm loạn, làm ra chuyện như vậy chứ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà Kinh Trập làm sao biết chuyện này, lại có biết hắn tới Ngự Thiện Phòng…… Phải gánh vác bao nhiêu nguy hiểm không?
Minh Vũ là bạn của y, cho nên Kinh Trập có thể không màng tất cả. Người như vậy, là người tốt nhưng chưa chắc có thể sống tốt.
Chu Nhị Hỉ xua xua tay, bảo Kinh Trập rời đi.
Hiện tại Ngự Thiện Phòng hỗn loạn, ông không được để người ngoài ở lại, cho dù Kinh Trập muốn đi xem Minh Vũ và Tam Thuận một cái cũng không được.
Y bị Hạo Lâm giám sát, phải rời khỏi Ngự Thiện Phòng.
Trên đường trở về, Kinh Trập lại một lần cảm thấy tứ chi mất sức.
Y đấm cánh tay, trong lòng lại nhẹ nhõm.
Bất luận như thế nào, Ngự Thiện Phòng không có việc gì, Minh Vũ và Tam Thuận cũng không có việc gì, còn chuyện khác…… Ha, xem thái độ kia của Chu Nhị Hỉ, sợ là sẽ không nói.
Nhưng với Kinh Trập mà nói, hôm nay đã xem như viên mãn.
…… Không đúng.
Kinh Trập dừng chân, đồng thời, bùa đòi mạng cũng khoan thai tới muộn.
【 Buff ngẫu nhiên: Thị huyết 】
【 Hiệu quả: Trong vòng 8h (tức bốn canh giờ), người nhìn thấy ký chủ đều sẽ khát khao dâng máu cho ký chủ, cũng vì việc này mà sinh ra bệnh trạng mê luyến. 】
Kinh Trập: “…… A. ()”
Y đã lười mắng hệ thống biến thái.
Y sờ soạng cả người một phen, lấy trong lòng ngực ra hai ba cái khăn tay, tay chân lanh lẹ mà buộc chúng lại, sau đó mang lên mặt.
Được rồi, bốn canh giờ kế tiếp, y sẽ sống như vậy.
Ai cũng đừng nghĩ nhìn mặt y!
Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi.
“Kinh Trập?”
Là giọng Tam Thuận, cũng không biết hắn từ đâu chuồn ra, ngày thường Kinh Trập khẳng định sẽ xoay người, cao hứng mà nghênh đón hắn, nhưng hiện tại y lại cứng đờ, không dám quay lại.
“Minh Vũ bảo ta nói với ngươi, chúng ta đều không có việc gì. Bất quá gần đây ngươi đừng tới Ngự Thiện Phòng, khẳng định sẽ bị ta chú ý, trước mắt hậu cung khẳng định sẽ loạn một trận, tự ngươi cũng phải chú ý an toàn.”
Kinh Trập không dám xoay người, cứ như vậy mà nghe Tam Thuận nói.
“Đa tạ, ngươi cũng mau trở về đi.”
Tiếng bước chân không vang lên.
Kinh Trập hoảng hốt, ngày thường Tam Thuận rất nghe lời.
Giờ hắn lại không làm gì cả, thật kỳ quái.
Tam Thuận chậm rãi mà nói: “Kinh Trập, ngươi đói bụng sao?” Giọng nói nghe qua như mang theo chút thăm dò.
Kinh Trập điên cuồng lắc đầu: “Không đói bụng.”
Thiếu chút nữa y đã làm rớt khăn che mặt xuống rồi.
Tam Thuận chưa từ bỏ ý định: “Một chút cũng không đói sao?”
Hắn không hề hiếu kỳ vì sao Kinh Trập lại che mặt.
…… Chính bởi vì không hiếu kỳ, cho nên vấn đề mới lớn hơn nữa!
Ngày thường Tam Thuận nhìn thấy, ít nhiều vẫn sẽ hỏi!
Kinh Trập: “Không đói bụng, ngươi lập tức trở về!”
Y nhấn mạnh.
“Nga.” Tam Thuận chậm rãi trả lời, rồi xoay người rời đi.
Kinh Trập xác định Tam Thuận thật sự rời đi cũng cất bước đi.
Đáng sợ, còn may là Tam Thuận trì độn, nếu là những người khác, tất cả sẽ xong đời!
Y mới không thèm uống máu người đâu!
Cái buff đáng chết này, chỉ cần “Nhìn thấy”, liền sẽ “Có hiệu lực”, vô cùng bá đạo. Y hẳn nên thấy may mắn, lúc này giới hạn là “Người”, mà không phải sinh linh nào khác sao?
Nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, hiện tại không bằng trực tiếp chết đi.
Giờ phút này, người Kinh Trập không muốn gặp nhất, chính là Dung Cửu.
May mà hôm nay là mùng tám.
Cho dù Kinh Trập xui xẻo đến đâu, cũng sẽ không……
Y khẩn cấp dừng chân.
Kinh Trập nhắm mắt lại, mở, lại nhắm mắt lại, lại mở, lung tung rối loạn che đậy, y hoảng sợ phát hiện, cuối con đường, có đoàn người đi về hướng nàyi.
Người đi đầu kia, không phải là Dung Cửu, thì là ai?
Y không kịp nhìn rõ những người phía sau là ai đã quay đầu bỏ chạy.
Dung Cửu lớn lên xuất sắc như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Ha, thật đúng là họa vô đơn chí, miệng y đen tới vậy sao?
Hách Liên Dung mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc trốn đi, linh hoạt như chú chó con nhảy nhót, khiến người ta muốn cắt bỏ tứ chi y, chặt chẽ trói buộc y.
Hắn nhướng mày.
Kỳ quái.
Ngày thường, loại dục vọng này không phải được che giấu rất kỹ sao?
Sao lúc này…… Nó giống như sóng to gió lớn không ngừng cuồn cuộn, khó có thể ngăn trở, hắn nguy hiểm mà nheo mắt.
Sách, lập tức đã không thấy người đâu, chạy trốn cũng thật nhanh.
“Vi Hải Đông.” Hắn lãnh đạm mà nâng tay, “Còn lại, giao cho ngươi.”
Vi Hải Đông tất cung tất kính cúi đầu.
Hiện tại, hắn muốn đi bắt con cún con chạy loạn kia.
Một chút, một chút mà tra tấn ra nguyên nhân, để sau này y không dám xoay người bỏ chạy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co