Truyen3h.Co

LÀ DO HẮN QUÁ ĐẸP

CHƯƠNG 80

VTHY2K4

Mùng ba của năm mới, hoàng cung đóng cửa mấy ngày cuối cùng cũng được mở ra. Các quan lại trong triều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, ngoài cửa cung đã tấp nập xe ngựa nhận được tin.

Mao Tử Thế đỡ Trầm Tử Khôn lên xe ngựa, đứng ở phía dưới nói: “Trầm thúc, ngài về trước về đi.”

Trầm Tử Khôn giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Bệ hạ sao rồi?”

Sắc mặt Mao Tử Thế cổ quái, nhìn xung quanh, “Chẳng phải ngài đã thấy rồi sao?”

Hôm qua sau khi Thái Hậu bị bắt, Cảnh Nguyên Đế liền triệu kiến bọn họ, hôm nay sáng sớm đã tống cổ bọn họ đi. Tình hình trong cung tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn đã an toàn hơn nhiều.

"Ta đang hỏi về Kinh Trập.”

Lời này vừa nói ra, Mao Tử Thế liền sững người.

Kể từ vụ việc ở Bắc Phòng, đã có một số người tò mò, nhưng vì tính mạng đang bị đe dọa, họ quá bận rộn nên không quan tâm. Mãi đến hôm qua, sau khi gặp bệ hạ, một số người mới bắt đầu bàn tán về chuyện này, dù chỉ thoáng qua.

Cũng không biết là không để ý, hay là không dám nói.

…… Bộ dáng Cảnh Nguyên Đế đêm hôm đó, cho tới nay cũng khiến người ta run sợ.

Triều thần đều biết có đôi khi Cảnh Nguyên Đế rất điên, nhưng biết, và tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn khác.

Phàm là ai có chú ý đều có thể mơ hồ cảm thấy, đêm đó Cảnh Nguyên Đế chạy tới Bắc Phòng, chính là vì người kia, cho nên thân phận của người này chắc chắn đáng lo ngại.

Lần này sau khi rời khỏi cung, chắc chắn sẽ có vô số người muốn tìm hiểu xem Kinh Trập là ai.

“Bệ hạ, vẫn chưa nói với người nọ, về thân phận của hắn.” Mao Tử Thế sờ sờ cái mũi, thật cẩn thận mà nói, “Lúa trước, cũng từng mang ta đến gặp y một lần.”

Trầm Tử Khôn nhíu mày, kéo Mao Tử Thế lên, lạnh lùng mà nhìn hắn.

Này rõ ràng là không nói rõ sẽ không cho đi.

Mao Tử Thế ai thán: “Trầm thúc, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tình huống cụ thể như thế nào, ta thật không biết. Ngày đó bệ hạ không đầu không đuôi tìm ta, nói dẫn ta đi gặp một người, ai biết sẽ là Kinh Trập chứ?”

“Vì sao bệ hạ không gọi ta đi?” Trầm Tử Khôn trầm giọng nói.

Mao Tử Thế kinh ngạc trừng mắt nhìn Trầm Tử Khôn, to gan lớn mật nhìn ông từ trên xuống dưới, phát hiện đây là sự thật sự, hắn nói thầm: “Ta còn suy nghĩ Trầm thúc ngươi, có phải bị người ta thay thế rồi không……”

Trầm Tử Khôn liếc hắn một cái, Mao Tử Thế bị bắt nghiêm túc lên.

“Lần đó, hình như là Kinh Trập muốn gặp bằng hữu của bệ hạ, bệ hạ liền xách ta theo. Bệ hạ còn có bằng hữu gì chứ……” Mao Tử Thế thở dài, “Ai biết bệ hạ trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, giờ cuối cùng cũng bại lộ rồi, không phải sao?”

Trầm Tử Khôn: “Ngươi gặp y rồi, là dạng người gì.”

Mao Tử Thế: “Trầm thúc, ngươi thật sự rất giống như đang gả nữ nhi đấy…… A, đừng đánh vào đầu ta.” Hắn che đầu mình, né tránh Trầm Tử Khôn, “Ta đứng đắn là được rồi. Kinh Trập là người không tệ, ngài không nhìn thấy sao, bệ hạ còn nghe lời y thay đổi chủ ý, khẳng định là ảnh hưởng rất tốt.”

Sắc mặt Trầm Tử Khôn âm trầm, không nói lời nào.

Mao Tử Thế thò lại gần một chút: “Đừng mà, Trầm thúc, chẳng lẽ ngươi muốn một gậy đánh uyên ương?”

Trầm Tử Khôn tức giận mà nói: “Cái gì mà gậy đánh uyên ương? Kinh Trập có thể khuyên bệ hạ thu liễm lại, thật là chuyện tốt. Chỉ là, khi mọi chuyện bị bại lộ chưa chắc là chuyện tốt.”

Ngày hôm đó, ở Bắc Phòng, quả thực có rất nhiều vương công đại thần đi theo sau Cảnh Nguyên Đế, dù cho cách khá xa, nhưng có và người thấy rõ “Kinh Trập” có bộ dáng gì, lại nhiều ít nghe được giọng y, cũng cảm giác được y ảnh hưởng đến Cảnh Nguyên Đế thế nào.

Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người luôn muốn đưa người nhà vào bên gối Cảnh Nguyên Đế, cuối cùng chẳng ai thành công. Ai ngờ, cuối cùng lại là một cung nhân nho nhỏ……

“À, ra là vậy," Mao Tử Thạch cười ha hả, "Sợ rằng sau khi những chuyện này kết thúc, sẽ có rất nhiều mỹ nam chờ được giới thiệu với bệ hạ đấy."

“Đầu khỉ.”

Trầm Tử Khôn không nhẹ không nặng mắng Mao Tử Thế, bảo hắn lăn xuống, Mao Tử Thế cũng không giận, xuống xe ngựa rồi phân phó xa phu vài câu, rồi đứng ở cửa cung nhìn ngựa xe càng đi càng xa. Cách vài bước, một đội thị vệ vội vàng đi qua, dừng lại trước mặt Mao Tử Thế.

Mao Tử Thế híp mắt nghe xong vài câu, kinh ngạc mà quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”

Bệ hạ chơi quá lớn rồi đấy.

Hắn muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ thật sự muốn phế bỏ toàn bộ hậu cung ư?

Hắn bỗng nhiên xoay người, mang theo người vội vàng tiến vào cửa cung.

Tuyết rơi liên tục mất ngày, hôm nay sau giờ ngọ tuyết mới thoáng ngừng.

Con đường trong cung điện vừa được quét sạch lại một lần nữa phủ đầy tuyết trắng, khiến mọi người đi lại có phần thận trọng, nhưng cũng có người bước đi vội vã trên tuyết.

Minh Vũ vội vã chạy đến Trực Điện Giám. Vừa vào đã thấy Tuệ Bình và mọi người đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, lòng Minh Vũ lại chùng xuống.

Kinh Trập, vẫn không tìm được. chỉ thoáng qua cái nhíu mày của hắn. "Vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Tuệ Bình thấy hắn, dừng lại lắc đầu nói: "Không có, phía Bắc Phòng đã bị phong tỏa, không ai có thể đến gần. Giang tổng có giúp, nhưng chỗ thị vệ rất kín tiếng, không nói gì cả."

Sau khi cung yến xảy ra chuyện, người mất tích không ít.

Đây không phải chuyện tốt.

Người mất tích, hoặc là bị biến thành trùng nô, còn không biết sống hay chết, đã bị đưa đến Thái Y Viện; hoặc là trong hay ngày hỗn loạn, đã chết.

Đương nhiên, còn có khả năng thứ ba.

Duy nhất may mắn chính là, Tam Thuận và Tuệ Bình biết Kinh Trập ở đâu, mà Tam Thuận còn cứu Thất Thuế và Bát Tề ra khỏi Bắc phòng. Nhưng khi hắn quay lại, đường đi đến Bắc Phòng đã bị rất nhiều thị vệ đeo đao canh giữ.

Tam Thuận không dám tùy tiện đi vào, vòng đường xa, leo từ bước tường thấp bào Bắc Phòng, nhưng lúc ấy, Bắc Phòng đã rất hỗn loạn, hắn không tìm được Kinh Trập.

Sau đó toàn bộ người ở Bắc Phòng đều bị bắt, Tam Thuận bất đắc dĩ, chỉ có thể trèo tường thấp trở ra, bỏ lỡ tin tức ở Bắc Phòng.

Nghe nói đêm đó người ở Bắc Phòng, toàn bộ đều bị giam giữ.

Đây là loại khả năng thứ ba.

Nếu có thể thám thính được chỗ Kinh Trập bị nhốt thì cũng thôi, cho tới nay một chút tin tức cũng không có, thật là ruồi nhặng không đầu.

Tạp Vụ Tư còn có Liêu Giang, vẫn còn có thể vận hành.

Chỉ là vô cùng mệt, một bên nhớ đến công vụ Tạp Vụ Tư, một bên lo lắng cho Kinh Trập.

Minh Vũ nhìn vết thâm dưới mắt Huệ Bình, an ủi: "Tịnh Triết nhất định sẽ không trở thành trùng nô, còn mệnh, y phúc lớn mạng lớn, cũng tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, nhiều lắm chỉ bị giam giữ thôi.”

Tuệ Bình: “…… Này vừa nghe, cũng không an toàn lắm.”

Minh Vũ cười cười: “Gia thế hắn trong sạch, lại không trêu chọc phiền toái gì, sẽ không có việc gì.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại không bình tĩnh như vậy.

Tam Thuận đã nói với hắn về hành vi kỳ lạ của tổ trùng trước mặt Kinh Trập, nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ không tốt. Hơn nữa, Thất Thuế và Bát Tề cũng là người Bắc Phòng, Tam Thuận thừa dịp hỗn loạn mang bọn họ đi giấu ở Ngự Thiện Phòng.

Hiện tại bởi vì hỗn loạn, cho nên vẫn chưa tra đến, chờ mấy ngày nữa, chờ mọi thứ ổn định lại, khẳng định sẽ xảy ra chuyện.

Càng đừng nói còn có Kinh Trập đang mất tích……

Trong lòng Minh Vũ nặng trĩu lo lắng.

Hắn rời khỏi Trực Điện Giám, chậm rãi đi về Ngự Thiện phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vừa định bước vào cửa Ngự Thiện phòng thì bị người ngăn lại.

Minh Vũ sững sờ, ngẩng đầu lên thì thấy đó là một thái giám trung niên.

Vị đại thái giám này cười tủm tỉm nói với hắn: “Minh Vũ, mời ngươi đi cùng chúng ta, đến Càn Minh Cung đi một chuyến.”

Thái giám trẻ tuổi phía sau ông cũng nở nụ cười ấm áp, chẳng qua câu nói của đại thái giám kia làm Minh Vũ không khỏi rùng mình.

…… Càn Minh Cung?

Cả đời này hắn cũng chẳng muốn dính dáng đến nơi đó.

Thẳng đến khi hắn hốt hoảng đi theo hai người kia tới trước cửa Càn Minh Cung, trong lúc chờ bệ hạ triệu kiến, đầu hắn hắn vẫn cứ ong ong, có chút không thể tin nổi.

Cảnh Nguyên Đế muốn gặp hắn?

Hắn đứng dưới bậc thanh của Càn Minh Cung, mê mang ngẩng đầu nhìn tấm biển rồng bay phượng múa trên đầu, cứ cảm thấy bản thân không hợp với chỗ này chút nào, cảm giác sợ hãi làm lòng bàn tay y rét run.

Đại thái giám kia đi vào không lâu, rất nhanh lại đi ra, ra tới cười tủm tỉm với hắn: “Đi theo ta.”

Minh Vũ vội vàng đuổi theo ông ta, không dám tùy tiện ngẩng đầu xem, cúi đầu toàn tâm toàn ý đi theo ông ta, cũng không biết vòng qua mấy con đường, rốt cuộc cũng dừng lại, hắn choáng váng nhìn chằm chằm vào tấm trải sàn dưới đất.

Bên trong Càn Minh Cung ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Cũng không biết đang đốt hương liệu gì, trong không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, nhưng thình lình, thần trí có chút mê mang của Minh Vũ cũng thanh tỉnh, giống như hương liệu có tác dụng thanh tỉnh.

“Bệ hạ, đã mang người đến.”

Minh Vũ lập tức quỳ xuống dập đầu.

“Lui ra đi.”

Một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa vang lên, vô cùng lạnh nhạt, vô cùng lạnh lẽo. Dù trước đó Minh Dụ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn sững sờ.

Trong giây lát, anh ta quên mất quy tắc không được ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói cách đó không xa, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn đứng cách đó không xa, ngón tay thon dài trắng bệch lạnh lẽo cầm một phần công văn, đang chăm chú xem xét.

Đầu hắn đội mũi thiên tử, áo choàng ưu nhã dày nặng màu đỏ thẩm, Hắn dường như chẳng có hứng thú gì với đống công vụ trong tay, thản nhiên ném chúng lên bàn. Khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn sang, vẻ mặt lạnh lùng ấy lập tức khiến trái tim Minh Vũ đập mạnh.

...Sao có thể như vậy được?

Minh Vũ vô cùng kinh ngạc, mắt mở to vì không tin nổi.

Tại sao bệ hạ lại giống hệt Dung Cửu thế?

Trong cơn hoảng hốt, hắn thậm chí không nhận ra hoàng đế đã đuổi hết tất cả thái giám và cung nữ trong cung đi, và giờ chỉ còn lại hai người họ.

“Đã lâu không thấy, liền không quen biết quả nhân sao?”

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Minh vũ, Cảnh Nguyên Đế hơi nhướng mày, lạnh lùng nói.

Câu nói này khiến Minh Vũ lập tức tỉnh ngộ. Hắn chống hai tay xuống đất, tuyệt vọng dập đầu, giọng nói dồn dập như thể chưa từng nghĩ thông suốt. "Bệ hạ, nô tỳ không dám. Mong bệ hạ đại ân đại đức, giơ cao đánh khẽ, Kinh Trập không biết thân phận của ngày, mong ngài chớ nên trách tội y vì những hành vi không quy củ trước đây.”

“Thật là bằng hữu tình thâm.”

Cảnh Nguyên Đế lạnh lùng nói.

 Minh Vũ cảm thấy lời nói của bệ hạ dường như mang theo tức giận kỳ lạ, nên lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa.

Hắn cúi đầu. Tuy đại điện ấm áp như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh buốt khó chịu. Hoàn toàn là do áp lực từ hoàng đế mà ra. Hắn cảm thấy tay chân lạnh ngắt, như thể từng nhịp tim đều đang dồn dập, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.

"Ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi," Cảnh Nguyên Đế bình tĩnh nói. "Nếu ngươi làm tốt, sẽ được trọng thưởng. Nếu làm không tốt, ngươi tự biết hậu quả rồi đấy."

Minh Vũ: "Nô tỳ nhất định sẽ làm tốt."

  

"Hiện tại Kinh Trập đang ở Càn Minh cung." Cảnh Nguyên Đế nhìn xuống Minh Vũ: “Ta muốn ngươi thuyết phục Kinh Trập.”

  

……Hả?

  

Minh Vũ chớp mắt liên tục, Tinh Triết mà hắn tìm không thấy, hóa ra lại đang trốn trong Càn Minh cung.

Bệ hạ, đây là, kim ốc tàng Kinh Triết ư.

Kinh Trập rất buồn bực.

Y nằm trên bàn, nhìn vào ngọc tỷ, cảm thấy choáng váng.

Y từng hỏi riêng Ninh Đại Nho và Thạch Lê, đều nhận được đáp án nó là thật.

Chính bởi vì nó là thật, cho nên mới càng phỏng tay.

Đã lâu lắm rồi y mới có cảm giác này, cảm giác như mình không thể trốn đi đâu được mà phải nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ngay trước mắt. Trời ơi, Hách Liên Dung bị điên sao? Sao lại đưa cho y thứ quan trọng như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ y nổi giận đập vỡ nó sao?

Khi Ninh Đại Nho nhìn thấy ngọc tỷ, biểu tình cũng rất kỳ lạ: “Ý nghĩ của bệ hạ đôi khi thực sự rất bất ngờ.”

Kinh Trập nghiến răng: “Tổng quản nói nhẹ nhàng quá rồi, bệ hạ quả thực đang nổi điên đấy.”

“Tuy rằng ngọc tỷ truyền thừa rất quan trọng, nhưng cũng chỉ quan trọng trong mắt những người khác.” Ninh Đại Nho vui tươi hớn hở nói, “Ở trong mắt bệ hạ là không thể so với tiểu lang quân.”

Kinh Trập nâng tay, bảo Ninh Đại Nho dừng lại.

Tuy mấy ngày nay phải ở gần ông ấy, nhưng Ninh tổng quản chưa từng làm y khó chịu. Ở khoảng nói chuyện, Kinh Trập chắc chắn không bằng y. Chẳng qua dù sao ông ta cũng là người của Hách Liên Dung, tuy rằng không phải cố tình, nhưng trong lời nói vẫn theo bản năng nói tốt cho hoàng đế.

Một số có thể bỏ qua, nhưng một số thì quá xấu hổ.

Ninh Đại Nho có vẻ là người khôn ngoan, dù không nói nhiều, ông vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, giống như lúc bọn họ bàn luận về hậu cung vậy.

  

Không ai hiểu rõ hơn về thái độ của hoàng đế với nói những người xung quanh hơn ông.

Ninh Đại Nho: “Hậu cung này trên cơ bản đều thông qua tay Thái Hậu, hoặc nhiều hoặc ít, đều liên quan đến Hoàng gia, liên quan đến Thái Hậu.” Tuy không thể nói mười phần, nhưng cũng có tám chín phần mười.

Thái Hậu là người họ Hoàng gia, đây cũng không phải bí mật.

“Bệ hạ sẽ không chạm vào người Thái Hậu đưa tới, tình tình ái ái gì đó cũng không có hứng thú, cho nên nhiều năm như vậy, bệ hạ vẫn còn là xử nam.”

“Phốc ——” Đúng lúc Kinh Trập đang uống trà lại nghe thấy Ninh tổng quản nói vậy, “Khụ khụ khụ khụ……”

Y bị sặc tới mặt mày đỏ bừng.

Ninh Đại Nho thật là người kỳ diệu.

Chuyện này cũng có thể tùy tùy tiện tiện nói ra?

Ngược lại với Kinh Trập, Ninh Đại Nho lại vô cùng trấn định.

Ông đã qua cái thời kỳ ngàn cầu vạn khẩn bệ hạ đến đâu, bệ hạ không muốn thân cận với nữ nhân, từ khi nhận thức được hoàng đế là người vô tâm vô tình, hy vọng lớn nhất của ông chỉ còn là hoàng đế có thể sống lâu thêm vài năm, ông cũng có thể hưởng thụ thêm mấy năm quyền thế.

Ông và Thạch Lệ Quân đều là dựa vào hoàng đế mới có thể hưởng thụ nhiều như vậy, xét thấy Cảnh Nguyên Đế sẽ không có hậu thế, hoàng đế tiếp theo cũng chưa chắc ưa Cảnh Nguyên Đế, vậy người bên cạnh hắn cũng chưa chắc sẽ có kết cục tốt đẹp.

Trong lòng Ninh Đại Nho hiểu rõ, lại không hối hận.

Dưới bầu trời này, có bao nhiêu người có thể so sánh được với ông hiện tại đây? Sống thì phải thống khoái hưởng thụ, lúc sắp chết gặp chút trắc trở cũng không có gì ghê gớm.

Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, bức tượng đá vốn đã hủ bại là Cảnh Nguyên Đế lại có một ngày đột nhiên nứt ra khe hở.

Đây có thể nói là kinh thiên phá địa.

Ninh Đại Nho cao hứng a.

Tuy rằng thủ đoạn Cảnh Nguyên Đế có chút thô bạo tàn nhẫn, cực đoan hơn người bình thường, nhưng kia rốt cuộc cũng là thật tình.

Sau khi Từ Thánh thái hậu chết, trái tim hắn cũng không còn đập nữa.

Trong mắt những người không quan tâm, thứ này chỉ là một mảnh rác vô giá trị dễ dàng bị một số người giẫm đạp; nhưng trong mắt những người quan tâm, tiếng đập yếu ớt này gần như là một phép màu.

Ninh Đại Nho nhìn Kinh Trập đang cố gắng uống nước, không biết là đang cố gắng kìm nén cơn ho hay đang cố gắng làm dịu đi vẻ đỏ bừng trên mặt.

Kinh Trập, có lẽ sẽ để ý.

“…… Ta không phải hỏi tổng quản cái này,” Ông nhìn thấy Kinh Trập đứng ngồi không yên, ôm ấm trà nói, “Hậu cung này rốt cuộc có nhiều người như vậy, rốt cuộc đều là người của hắn……”

“Thực ra, bệ hạ đã cho bọn họ cơ hội lựa chọn.” Ninh Đại Nho nói, “Tiểu lang quân, hậu cung này từng có vài vị phi tần rời đi.”

Kinh Trập sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn về phía Ninh tổng quản.

Ninh Đại Nho: “Bệ hạ không có hứng thú với bọn họ, lại ghét bỏ nuôi bọn họ quá phí tiền, cho nên……”

Phí tiền?

…… Quả là lý do rất Hách Liên Dung.

“Nếu còn ở lại, nên biết kết cục của mình.” Ninh Đại Nho nhàn nhạt nói, “Nếu ai là người thắng, tất nhiên sẽ có được đủ loại quyền lực. Nếu thất bại, cũng nên tự nhận xui xẻo.”

“…… Hắn rất hưởng thụ?”

Ninh Đại Nho châm chước nói: “Hẳn là nói, bệ hạ thích xem quyền thế tranh đoạt……”

Kinh Trập lẩm bẩm: “Giống như đang xem đấu thú.”

Y hoảng hốt nhớ tới rất lâu trước đây, Thạch Lê đã từng nói qua.

Lúc ấy y đã từng hỏi qua sở thích của Dung Cửu, hắn đã nói gì?

—— “Ngày thường Dung Cửu thích làm gì?”

—— “Giết người.”

—— “Vậy, trừ cái này…… Còn sở thích gì nói?”

—— “Xem đấu thú.”

Thì ra đấu chính là, người.

Lúc ấy Kinh Trập còn cảm thấy, tuy rằng sở thích này hơi máu me, nhưng nói không chừng…… Có lẽ là đá dế, chọi gà, đấu chó gì đó, cũng coi như là sở thích tương đối bình thường.

…… Kết quả còn tàn nhẫn hơn, là người.

Mấy ngày nay tâm trạng y rất phức tạp, lúc nào cũng cáu kỉnh nhưng không biết trút giận vào đâu.

Với tính cách của y, dù có bực bội cũng không biểu lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng khi y mất kiểm soát, y sẽ lập tức xin lỗi. Kết quả là, trong mấy ngày ở lại Càn Minh cung, tâm tình y càng lúc càng căng thẳng.

"Tiểu lang quân, nhìn xem ai đến này."

Vào thời khắc quan trọng này, Ninh Đại Nho đột nhiên từ bên ngoài đi vào, vui vẻ gọi y.

Minh Vũ đi theo phía sau ông.

Lúc này, Kinh Trập không hề cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn cảm thấy sợ hãi.

Y đột nhiên đứng dậy, bước tới, nắm lấy cánh tay Minh Vũ kiểm tra từ trên xuống dưới, giọng run run: "Ngươi ổn chứ?"

"Không sao." Minh Vũ nhìn y với vẻ kỳ lạ: "Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Người thực sự đang gặp phiền phức hẳn là Kinh Trập đúng không?

Minh Vũ hơi nheo mắt lại: "Ngươi lo lắng gì thế?"

Kinh Trập vô thức nhìn Ninh Đại Nho, nhưng phát hiện ông ta và những người khác đã lui ra ngoài từ lúc nào.

Y đóng cửa lại, lôi kéo Minh Vũ đi đến bên cạnh bàn.

Kinh Trập: “Sao ngươi lại ở đây?”

Minh Vũ trầm mặc mà nhìn y.

Kinh Trập suy sụp cúi đầu: “…… Ngươi đã biết, đúng không?”

Nếu Minh Vũ nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, còn hỏi tại sao?

“...Vì ta không để tâm đến lời cảnh báo của ngươi nên mới bị cuốn vào chuyện này..." Kinh Trập thì thầm, hơi giống một đứa trẻ phạm lỗi, "Ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này..."

"Kinh Trập, sao ngươi lại thế này?" Minh Vũ vỗ trán y, "Chuyện này không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình nữa."

Kinh Trập nhìn hắn, có chút lo lắng, muốn che miệng hắn lại, ai mà biết có mật vệ nào đang trốn trong góc không chứ.

"Sao ngươi lại lo lắng thế?"

Minh Vũ kéo Kinh Trập ngồi xuống, lặp lại câu hỏi đầu tiên hắn đã hỏi khi mới gặp mặt. Hắn thăm dò hỏi: "Là vì ​​bệ hạ lấy ta ra để uy hiếp ngươi, hay là bọn ta?"

Tĩnh Triết lắc đầu.

Nếu Hách Liên Dung thật sự làm vậy thì tốt rồi. Kinh Trập sẽ có thể hoàn toàn buông tay hắn. Y chậm rãi kể cho Minh Vũ nghe đại khái mọi chuyện đã xảy ra gần đây.

Trong lúc nghe Kinh Trập nói, Minh Vũ đã nhiều lần suýt ngắt lời y, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi nghe hết câu chuyện.

Và rồi câu đầu tiên của hắn là: "Đêm đó không có ai nhìn thấy mặt ngươi, phải không?"

Kinh Trập lắc đầu: “Hẳn là không có.”

Nhưng là.

“Chẳng qua nên biết, cũng đều sẽ biết.”

Những thị vệ ban đầu chạy vào Bắc Phòng cứu người, chỉ tới dựa theo mệnh lệnh áp giải mọi người ra ngoài. Lúc ấy những người bên cạnh Kinh Trập, hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết thân phận của y.

“Ta đã đoán được Dung Cửu thân phận không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới y sẽ là……” Minh Vũ có chút chần chờ mà nói, có một số việc, áp dụng lên Dung Cửu thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là Cảnh Nguyên Đế, thì lại quá mức kinh khủng. "Chuyện này không phải lỗi của ngươi."

  Mặc dù có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn nói ra lời này.

“Cũng không phải ngươi lừa hắn, ngươi gần như đã kể kể mọi chuyện cho hắn, thậm chí bao gồm cả bí mật quá khứ của ngươi ẩn sâu hồi lâu bí mật.” Minh Vũ nhẹ giọng, “Vẫn luôn lừa gạt ngươi, là vị kia.”

Nếu hiện tại người này không phải Cảnh Nguyên Đế, vậy Minh Vũ chắc chắn sẽ kéo Kinh Trập đến tìm người kia thoá mạ một trận. Cố tình người nọ là hoàng đế bệ hạ, cho nên có vài lời hắn thậm chí còn không dám nói, nghẹn đến cực hạn.

Sau khi Minh Vũ biết được thân phận của Dung Cửu, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin.

Thân là vua của một nước, hắn muốn mỹ nhân thế nào mà không có? Cho dù Kinh Trập rất đẹp, nhưng cũng không phải tuyệt thế đại mỹ nhân, càng đừng nói vẻ ngoài Cảnh Nguyên Đế mỹ lệ như vậy, vì cái gì cố tình là Kinh Trập?

Minh Vũ không hề cảm thấy vui mừng khi bằng hữu hóa phượng hoàng, ngược lại là vô cùng lo lắng.

Hắn biết Kinh Trập là người thế nào, biết y để ý cái gì, muốn làm cái gì. Nếu Kinh Trập muốn quyền thế địa vị, vậy nhiều năm như vậy, hắn hà tất gì sống yên ổn như thế?

Từ trước đến nay Kinh Trập luôn cẩn thận, lấy việc tránh phiền phức làm nguyên tắc hàng đầu. Y nhớ rõ thân phận của bản thân hơn bất kỳ ai, luôn làm những việc mình có thể làm và nên làm, không hề tham lam đòi hỏi quá nhiều.

Theo hắn thấy, rõ ràng là do hoàng đế dùng lời ngọt tiếng ngọt, dùng túi da mỹ lệ kia đến mê hoặc Kinh Trập. Ngay từ đầu nếu không phải Dung Cửu mỹ lệ đến thế, dụ dỗ y luân hãm vào, bọn họ cũng sẽ không đi đến hôm nay.

Nhưng vẫn là vấn đề của hắn ta, vậy sao người gặp xui xẻo lại là Kinh Trập?

Kinh Trập quả thật không biết thân phận của Dung Cửu, nhưng chẳng phải ngay từ đầu Dung Cửu đã biết Kinh Trập chỉ là một thái giám sao? Sao phải làm khó dễ y thế này?

“Kinh Trập, ta chỉ là suy nghĩ,” Minh Vũ nhẹ giọng nói, “Có lẽ bệ hạ cũng là thật sự……”

Có chút thật lòng với ngươi?

Kinh Trập có chút bực bội mà nhìn ngọc tỷ trên bàn: “Nếu hắn chỉ coi chuyện này là chuyện đùa thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn." Chỉ cần có thể kiên trì đến ngày hắn không còn hứng thú nữa, thì chuyện này tự nhiên sẽ kết thúc.

Điều ta sợ nhất là Cảnh Nguyên Đế thực sự có chút thành ý.

Nếu dây dưa với một ngự tiền thị vệ, nếu thật sự xảy ra chuyện, Kinh Trập cũng đã có chuẩn bị tốt, y nguyện ý vì thế mà trả giá đại giới.

Nhưng nếu là một vị đế vương……

Nếu có chuyện gì xảy ra, người gặp nguy hiểm không chỉ là bản thân y mà còn là tất cả mọi người xung quanh.

Đế vương nổi giận, thây phơi ngàn dặm.

Lời này có vẻ khoa trương, nhưng chẳng cần trăm vạn sinh mạng, chỉ cần mười mấy người cũng đủ làm Kinh Trập hoảng sợ.

Nguy hiểm như vậy, cũng không phải việc kẻ hèn như Kinh Trập có thể gánh vác.

“Ngươi cho rằng lúc trước ngươi yêu đương với Dung Cửu, động một cái là sẽ mất mạng ngay, là rất bình thường sao?” Minh Vũ nhịn không được nhỏ giọng phun tào.

Kinh Trập nói thầm: “Ở trong cung, ai yêu đương mà không phải động một chút là mất mạng chứ?”

Trần Mật còn suýt nữa bị người tình giết chết đấy.

“Nhiều lắm thì bị đánh, nói không chừng còn có thể sống sót, nhưng chuyện của ngươi bị phát hiện, sẽ thật sự phải chết.” Minh Vũ trừng y một cái, đặc biệt là tên tiểu tử thúi này còn mang theo một cái bí mật như vậy, nếu thật sự bị bắt, lập tức sẽ bị phơi ra ánh sáng ngay, “Bất quá, ngươi nói cũng không sai.”

Hai người vô cùng nguy hiểm.

Người bình thường khi đính hôn còn có thể hủy hôn, nhưng nếu ở bên hoàng đế, vậy ngày sau, thì cả đời này sẽ bị gán danh nam sủng hay sủng thần, cái nào cũng không dễ nghe. Càng đừng nói đến những nguy hiểm rình rập xung quanh, nếu hiện tại còn yêu thì tốt, nếu ngày sau không còn yêu, có lẽ còn cảm thấy thân phận Kinh Trập làm bẩn hắn……

Tưởng tượng đến những hậu quả có khả năng xảy ra, lòng Minh Vũ cũng nặng trĩu.

“Thật là cả đời này ngươi chưa bao giờ gặp may.” Minh Vũ nhẹ giọng nói.

Kinh Trập ngẩn người, trầm mặc một lát, thở dài: “Cũng không phải…… Nếu không có hắn, nhà ta cũng chưa chắc có thể sửa lại án sai, nhà của ta cũng không được lấy lại.”

Tuy rằng những chuyện này rất dễ với hoàng đế, nhưng có tâm hay là không có tâm, y vẫn có thể cảm giác được.

Hai người ngồi đối diện trầm mặc hồi lâu, Minh Vũ chụp lên vai Kinh Trập một cái, “Nói đi nói lại, vấn đề căn bản lại không nằm trên những thứ đó.”

Kinh Trập bị hắn chụp đến sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không phải ngươi mới là người phiền phức nhất sao? Đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn nghĩ đến hắn ta." Minh Vũ sắc bén nói: "Nếu ngươi vì lời nói dối của hắn mà biến tình yêu thành hận thù, không còn tình cảm với hắn nữa, thì dù hắn có ép ngươi ở lại thì sao?"

Bất kỳ ai xúc phạm đến Kinh Trập, khiến y căm hận, ngay cả khi đó là hoàng đế bệ hạ... Minh Vũ cũng tin rằng Kinh Trập sẽ trả thù.

Bất kể y dùng biện pháp gì, y cũng sẽ trả thù.

  

Kinh Trập lấy tay che mặt, xoa xoa mạnh vài cái, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Có đôi khi, ngươi thật giống như con giun trong bụng của ta vậy."

  

"Ta không thèm làm thứ ghê tởm như vậy đâu." Minh Vũ lộ vẻ mặt chán ghét. "Nói cho cùng, chỉ là ngươi không đủ tàn nhẫn."

  

Kinh Trập nản lòng: "Ta có thể làm gì, đêm khuya dùng dao găm đâm chết hắn ư?"

  

"Sao lại là đêm khuya?" Minh Vũ nắm bắt được chi tiết này, "Buổi tối hai người còn ngủ chung cơ đấy!"

  

Kinh Trập nghẹn ngào: "Tại hắn ta không chịu..."

  Minh Vũ: "Đủ rồi. Ta không muốn nghe chi tiết đâu."

Kinh Trập bẹp miệng, bọn họ cũng chưa làm gì, chỉ là nằm cạnh nhau mà thôi!

Tuy rằng Kinh Trập có chút tức giận vì Hách Liên Dung tùy tiện kéo Minh Vũ vào chuyện này, nhưng không thể không nói, sau khi nói chuyện với Minh Vũ, tâm tình Kinh Trập rõ ràng, tốt hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, đột nhiên y bị đưa đến một nơi xa lạ như vậy. Cho dù Kinh Trập có dễ thích nghi đến đâu, cũng không thể nào bình tĩnh lại ngay sau khi chịu một đã kích lớn như vậy được.

  Nhất là người đã trêu chọc y, lừa dối y, khiến y vướng vào rắc rối lớn như vậy, còn phải nằm cạnh hắn ta mỗi đêm.

  Có đôi khi, khi y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Kinh Trập thật sự muốn canh đến giữa đêm, bóp cổ hắn ta đến chết cho rồi.

“Ngươi thật sự không sao chứ?” Đến giờ Minh Vũ không thể không đi, Kinh Trập có chút lưu luyến mà nhìn hắn, “Hắn ta thật sự không có……”

“Không có.” Minh Vũ kiên nhẫn mà nói, “Vị kia chỉ là muốn ta đến khuyên ngươi.”

…… Ồ, chỉ là hai người bọn họ tụ lại một chỗ, lập tức sẽ biến thành đại hội nói xấu ngay.

Kinh Trập có chút một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Minh Vũ có chút ác độc mà nghĩ, nếu một ngày kia Cảnh Nguyên Đế phá tướng, nói không chừng lúc ấy muốn kéo Kinh Trập quay đầu lại, sẽ dễ dàng hơn bây giờ.

Thật là một kẻ nhan khống mà.

“Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng,” Minh Vũ nói, “Ngươi ổn chứ?”

Vừa rồi vừa gặp nhau đã vội vàng nói chuyện, thậm chí quên mất chuyện quan trọng này.

Kinh Trập: “Nói về đãi ngộ, tất nhiên tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là không được tự nhiên.” Mặc kệ là đối mặt với những cung nhân kia, hoặc là đối mặt với Hách Liên Dung.

“Vị kia thì sao?”

Kinh Trập do dự một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Có đôi khi ta cảm thấy, Dung Cửu quả thật là một phần của hắn. Nhưng hắn đáng sợ hơn Dung Cửu rất nhiều.”

Này có lẽ là bởi vì thân phận khác nhau, quyền thế trong tay cũng khác nhau, lúc trước, những lời Dung Cửu nói ra cũng có thể coi như là vui đùa, nhưng nếu Hách Liên Dung nói như vậy, liền giống như hắn sẽ thật sự làm như vậy.

Tỷ như tàn sát toàn bộ hậu cung.

 Tuy Ninh Đại Nho đã từng ám chỉ những người đó xứng đáng bị trừng phạt, nhưng Kinh Trập vẫn không thể chấp nhận được. Có lẽ cũng có vài người xứng đáng, nhưng những nữ nhân yếu đuối, hoàn toàn không được sủng ái, thậm chí còn chưa từng gặp mặt hoàng đế, chẳng phải cũng vô cùng xui xẻo sao?

Kinh Trập thực sự sợ một ngày nào đó, hoàng đế sẽ đột nhiên trở về, cả người tràn máu, lại còn mỉm cười nói với y... mọi trở ngại đều sẽ biến mất.

  

Nghĩ đến thôi đã thấy ác mộng rồi, huống hồ là thực sự làm vậy. Chỉ cần y cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh hoàng đế, khoảng cách giữa hai người vẫn sẽ còn, nhưng làm sao y có thể thả lỏng được đây?

  

Tĩnh Triết thấy Minh Vũ có chút lo lắng, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đẩy hắn ra khỏi cửa.

“Ta thật sự không có việc gì.”

“Nếu không,” Minh Vũ bỗng nhiên xoay người, “Ngươi vẫn là cùng ta……”

Rầm ——

Một tiếng "rầm" giòn giã vang lên, ngoài cửa, đám người Ninh Đại Nho quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó, sắc mặt Minh Vũ cũng biến đổi, theo bản năng quỳ xuống.

Cảnh Nguyên Đế tới.

Nam nhân trước mặt nâng mắt lên, mang theo biểu tình có vài phần lạnh nhạt.

Chỉ mình Kinh Trập.

Y đứng ở cạnh cửa, không phải quỳ, cũng không hẳn là đang đức.

Nếu đối đãi với Hách Liên Dung như hoàng đế, vậy Kinh Trập sẽ phải quỳ xuống, nhưng y đã xem qua gương mặt này vô số lần, thậm chí còn sờ qua, còn thân mật, muốn lập tức xây dựng lại phòng ngự một lần nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vả lại……

Ánh mắt lạnh lẽo của Hách Liên Dung dừng lại trên người y, rất có loại cảm giác nếu Kinh Trập dám quỳ xuống, hai chân y sẽ bị đập nát.

Kinh Trập chỉ cúi đầu, không nhìn hắn.

“Lên.”

Hách Liên Dung tùy ý mà nói, Mao Tử Thế phía sau cúi đầu, không nói gì.

Sau khi đám người Ninh Đại Nho đứng dậy, Hách Liên Dung lập tức lướt qua bọn họ đi đến chỗ Kinh Trập, nhìn y phục trên người y, nhíu mày: “Sao không mặc dày hơn một chút?”

Kinh Trập: “…… Nãy giờ đều ở trong điện, không lạnh.”

Đang trong Càn Minh Cung, sao có thể lạnh?

Hách Liên Dung giơ tay chạm vào trán Kinh Trập, lạnh lùng nói: “Còn nói không lạnh?”

Kinh Trập bị bàn tay to lớn không chút độ ấm đông lạnh đến co rúm lại, nghe thấy nam nhân nói thế, không nhịn được phản bác: “Ngươi còn lạnh hơn cả ta, còn nói mê sảng cái gì?” Lời vừa ra khỏi miệng, Kinh Trập nhịn không nhíu mày.

Quá mức thân mật.

Biểu tình Hách Liên Dung trở nên nhu hòa đôi chút, nói với Ninh Đại Nho: “Đi lấy thêm một cái áo khoác, hai cái lò sưởi tay tới.”

“Dạ.”

Kinh Trập: “Ta cũng phải đi…… Sao?”

Này nghe qua hình như là muốn đi ra ngoài.

Hách Liên Dung không nhanh không chậm mà nói: “Đi gặp, Thái Hậu.”

Kinh Trập sửng sốt, ánh mắt vốn định rời đi bỗng nhiên lại rơi xuống người Hách Liên Dung, lại nghe được hắn thấp giọng cười.

“Làm sao, chẳng lẽ bà ta không phải kẻ thù của ngươi?”

Kinh Trập không biết vì sao, lại nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của y và Minh Vũ. Kẻ thù…… Đúng vậy, quả thật Thái Hậu có thể xem như kẻ thù của y, mà y đối với kẻ thù, quả thật sẽ quyết đoán hơn bây giờ nhiều.

Kinh Trập nhấp môi: “Đa tạ.”

Bất quá, nhớ tới Minh Vũ còn đang xấu hổ đứng đây, Kinh Trập vội nói: “Minh Vũ, vừa rồi ngươi muốn nói gì?”

Minh Vũ chậm rãi lắc đầu: “Chỉ là phải đi về.”

Cảnh Nguyên Đế đứng ở bên cạnh Kinh Trập, tầm mắt lãnh đạm tùy ý mà dừng trên người hắn, chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua, lại khiến hắn đổ một thân mồ hôi lạnh.

Khi mới vào Càn Minh Cung, lời Cảnh Nguyên Đế nói, hãy còn ở bên tai.

“Kinh Trập thích ngươi, để ý ngươi, đây là lý do ngươi đáng chết, cũng là lý do ngươi sống sót.” Nam nhân kia, còn đáng sợ hơn Dung Cửu rất nhiều, phảng phất mỗi một chữ đều mang theo áp lực nặng nề, dễ dàng là có thể nghiền nát Minh Vũ, “Khiến y vui vẻ một chút.”

Minh Vũ quỳ phía dưới sững sờ, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Cho dù là hoàng đế bệ hạ, nhưng nửa câu trước và nửa câu sau, có liên quan gì chứ?

Minh Vũ đã bị uy hiếp đến choáng váng.

Cảnh Nguyên Đế muốn giết hắn.

Đây chính là cảm giác của Minh Vũ lúc bái kiến Cảnh Nguyên Đế. Khí tức tà ác này tàn khốc hơn nhiều so với Dung Cửu, đây có lẽ là nỗi khổ của đám cung nhân bọn họ, bọn họ phải luôn cảnh giác như vậy mới có thể sống được trong cung này.

Nhưng mặt khác, mặc dù có ác ý, Cảnh Nguyên Đế cũng không thực sự ra tay.

  

Minh Vũ ngơ ngác bước ra khỏi Càn Minh Cung. Bên ngoài, thái giám dẫn hắn vào vẫn đang đợi hắn. Ông ta mỉm cười nói: "Mời đi theo ta."

  

Minh Vũ: "...Chắc mọi chuyện hôm nay không thể kể cho người khác biết nhỉ?"

  

Thái giám mỉm cười nói: "Ngươi là người thông minh."

  

Tất nhiên là không được phép kể ra rồi.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Kinh Trập cẩn thận mà tránh vào một góc trên xe ngựa, vô cùng không tự nhiên. Cả chiếc xe ngựa giống như một căn phòng nhỏ, rất tinh xảo hoa mỹ. Bố trí và sắp xếp bên trong lại càng tinh tế hơn, có khu vực trong và ngoài riêng biệt. Bên trong có một chiếc giường êm ái thích hợp để nằm, đồ ăn và chăn đệm được chuẩn bị sẵn, còn có cung nhân túc trực bên ngoài.

  

Nếu muốn xuống xe ngựa, phải đi qua hai cánh cửa.

  

Kinh Trập ngồi một đầu, Hách Liên Dung ngồi ở đầu kia, tay vẫn cầm công văn chưa hoàn thành. Nam nhân cúi đầu, thản nhiên nói: "Không xa lắm, nhưng đi thế này an toàn hơn. Bên trái có sách, ngươi có thể đọc."

  

Kinh Trập sững sờ, do dự một lát, mở tủ bên cạnh ra, thấy mỗi tầng đều có sách, nhìn tên sách trên gáy sách, chọn một quyển.

  

Đây là một quyển sách về những con quái vật kỳ lạ, do một tác giả vô danh viết. Kinh Trập hứng thú bừng bừng, vừa đọc được vài trang thì xe ngựa đã dừng lại.

  

Y thất vọng đóng sách lại, vừa định đặt lại vào tủ thì thấy Hách Liên Dung cúi xuống, lấy cuốn sách từ tay Kinh Trập, liếc nhìn một lát rồi thì thầm: "Ngươi thích đọc những thứ này không?"

  

Trước đây Dung Cửu đã tặng cho Kinh Trập rất nhiều sách, nhưng toàn là sách hỗn tạp, hắn không tự tay chọn ra một cuốn nào cả. Bởi vì không thường xuyên gặp nhau, dương nhiên Kinh Trập cũng không muốn tốn thời gian đọc sách, nên Dung Cửu cũng không biết Kinh Triết thích loại sách nào.

  

Kinh Trập hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Sách gì ta cũng thích. Tuy nhiên, khi ta muốn thư giãn, ta sẽ muốn đọc cái gì đó..." Ánh mắt y hướng về phía tay Hách Liên Dung.

  

Đọc sách có thể giúp y thư giãn tâm trí tốt hơn những thứ khác.

  

Hách Liên Dung đặt lại quyển sách vào tay Kinh Trập, kéo tay y, đỡ y lên: "Cầm đi, lát nữa đọc."

  

Kinh Trập mơ màng bị Hách Liên Dung kéo đi, ngẩng đầu lên thì thấy mình đã ở trước cửa Thọ Khang Cung.

  

Hách Liên Dung giam cầm Thái hậu trong Thọ Khang Cung?

  

Sau khi vào chính điện, Kinh Trập cảm thấy hơi lạnh lẽo, không biết là vì nó đã mất đi chủ nhân hay là vì bị chấn động bởi sự kiện đêm giao thừa. Kinh Trập tinh ý nhận ra máu vẫn còn văng tung tóe khắp nơi.

  

Cảnh Nguyên Đế: "Ngươi muốn gặp mặt bà ta, hay muốn ra sau bình phong ngồi?"

  

Tĩnh Triết do dự một chút rồi nói: "Tạm thời ta không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý."

  

Mặc kệ là do Cảnh Nguyên Đế muốn thẩm vấn Thái hậu hay là có mục đích khác, Kinh Trập cũng không có ý định dây dưa quá nhiều. Dù sao lần này y đi theo hoàng đế cũng chỉ là vì muốn tận mắt chứng kiến ​​tình hình của Thái Hậu.

Kinh Trập cũng không định trả thù, mặc kệ là ai làm Thái Hậu gặp nạn cũng được, y có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng, để một ngày nào đó khi y được đi bái tế người nhà, tóm lại vẫn còn có chuyện tốt có thể nói.

Hách Liên Dung phân phó người chuẩn bị, Kinh Trập liền núp sau bình phong đọc sách.

Cho dù bên ngoài không ngừng vang vọng tiếng Thái Hậu chanh chua chửi bậy, Kinh Trập đều coi như không nghe thấy, y còn đang suy nghĩ vì sao thư sinh trong các câu chuyện xưa đều may mắn như vậy, luôn có thể gặp được hồ ly xinh đẹp trong ngôi miếu hoang nào đó, đã là hồ ly xinh đẹp, vì sao lại muốn gả cho một thư sinh nghèo hèn làm thiếp, tự mình làm chính thê không phải tốt hơn sao?

Các cô ấy đều có năng lực mạnh như vậy, tìm một phu quân tâm toàn ý thích mình, vốn chính là……

“Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, cha không thương mẹ không yêu, bất quá chỉ là một yên tạp chủng! Thật cho rằng bản thân mang danh con vợ cả là có thể danh chính ngôn thuận bá chiếm ngôi vị hoàng đế ư? Ngươi xứng sao? Cũng không xem lại mình, rốt cuộc là cái loại heo chó không bằng gì!”

Kinh Trập siết chặt trang sách trong tay.

Y lập tức phản ứng lại mà buông tay, nhìn trang sách xuất hiện nếp nhăn mà đau lòng đến muốn chết.

“…… Ai gia thật là hối hận, tại sao lúc Từ Thánh thái hậu sinh hạ ngươi, vì sao không thay bà ta nhấn ngươi chết chìm cho rồi, ngươi không biết đâu, trên đời này, bà ta hận nhất là ngươi đấy, ha ha ha ha ha…… Nỗi hận của ai gia làm sao bằng bà ta được……”

Kinh Trập cắn răng quăng sách qua bên cạnh, nếu tiếp tục xem, y sợ mình sẽ xé nát nó mất.

Thái Hậu rốt cuộc có tật xấu gì chứ?

Trước đây Kinh Trập từng bái kiến bà ta từ xa, chưa thấy được mặt, cũng không nghe được giọng nói, hôm nay vừa gặp, thật sự tay rất cứng đấy.

Giọng nói Hách Liên Dung cũng không lớn, mang theo chút lãnh đạm.

Kinh Trập mơ hồ biết, hắn tới chỗ này một chuyến, cũng không phải thật sự muốn thẩm vấn Thái Hậu, hắn là muốn tới thưởng thức bộ dáng lúc này của Thái Hậu

Chật vật bất kham, chẳng khác nào tù nhân.

Vô cùng thảm hại.

Cho dù Thái Hậu có thóa mạ thế nào, thắng làm vua thua làm giặc, hiện giờ bà ta thất bại, cho dù Hách Liên Dung thật sự vì lý do nào đó mà không thể giết bà ta, nhưng từ nay về sau, Thái Hậu đã không thể gây rối được nữa.

Nghĩ đến đây, cơn giận của Kinh Trập cũng thoáng được đè xuống……

Cái quỷ.

Kinh Trập vẫn còn tức giận.

Y đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

Hách Liên Dung quá xui xẻo đi? Tuy hắn quả thật rất đáng giận, nhưng trưởng bối của hắn chẳng ai là thứ tốt lành gì cả. Cha mẹ ruột tràn đầy ác cảm với hắn, này sau, cả dưỡng mẫu cũng hận không thể giết hắn.

Giống như một cái cây bị đá cong vẹo từ nhỏ, phải vật lộn để sinh tồn. Dù trông xấu xí hay gớm ghiếc đến đâu, phần lớn nguyên nhân đều do người đá vào cây.

  

Hách Liên Dung lười biếng nói: "Thái Hậu, ngài không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Tốt hơn là ngài nên nghĩ xem đứa con ngoan của mình sẽ sống thế nào sau khi mất đi quyền lực đi."

Thái Hậu rõ ràng biết, Hách Liên Dung cố ý nhắc tới Hách Liên Đoan là để chọc tức mình, nhưng bà thật sự không thể chịu đựng nổi…… Thụy Vương quả thật hèn nhát ngu ngốc, nếu là thật sự nghe lời bà, đánh vào kinh thành ngay đêm trừ tịch, cho dù Cảnh Nguyên Đế lại có đề phòng đến đâu, nhưng hai mẹ con bọn họ nội ứng ngoại hợp, tất nhiên hắn cũng không còn tay giải quyết trùng nô được.

Hoàng đế nhắc đến đứa con hèn nhát này, chính là đang châm chọc bà ta mà!

“A, Thụy Vương có ra sao, cũng chẳng có phẩm vị độc đáo như bệ hạ đâu, làm sao, chui vài đũng quần nam nhân có thú vị không? Còn là kẻ không có……”

Sắc mặt Hách Liên Dung âm lãnh, nhìn Thái Hậu giống như đang nhìn người chết.

Nãy giờ mặc kệ Thái Hậu nói như thế nào, Cảnh Nguyên Đế cũng không phản ứng gì, mà giờ nhìn thấy thần sắc hắn khẽ biến, trong lòng tất nhiên thống khoái.

Hách Liên Dung bóp nát tay vịn, đôi mắt đen ngưng tụ sát ý tàn nhẫn, đang muốn mở miệng, liền nghe phía sau bình phong vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.

Thật là không thể nhịn được nữa, không muốn nhịn nữa!

Thái Hậu ô ngôn uế ngữ, làm Kinh Trập tức giận đến nỗi ló đầu cún con ra khỏi bình phong, bực đến như là muốn cắn người: “Thái Hậu thân là trưởng bối, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy, một chút giáo dưỡng cũng không có.”

Ra khỏi bình phong, Kinh Trập mới có thể thấy rõ ràng bộ dáng Thái Hậu.

Bà ta vẫn mặc cung trang hoa lệ, nhưng vô cùng chật vật, vạt áo còn dích rất nhiều vết máu. Hai tay bà ta đều bị gông xiềng xích lại, tuy là ngồi, nhưng đến chân cũng bị khóa, không thể giãy giụa.

Kinh Trập đánh giá Thái Hậu, Thái Hậu cũng chính y.

Người này nhìn qua khoảng đầu hai mươi, rất trẻ, lớn lên vô cùng thanh tuấn, ăn mặc toàn đồ thượng phẩm. Sau khi y xuất hiện, Cảnh Nguyên Đế lại đứng dậy, đi vài bước đến bên cạnh y.

“Người này không đáng để ngươi tức giận.” Hách Liên Dung nhàn nhạt nói, “Xem sách của ngươi đi.”

“Không xem, cái gì mà hồ ly thư sinh, đều là kẻ biến thái.” Kinh Trập buồn bực đến muốn chết, với tính tình hiện giờ, y hận không thể xé nát tên thư sinh kia, “Bà ta mắng ngươi, ngươi phải mắng lại!”

Y ngồi nghe còn sốt ruột đấy.

Hách Liên Dung: “Ta đã dạy ngươi, bị chó cắn, không phải cắn lại, mà là phải chặt đầu nó.” Hắn ôm bả vai Kinh Trập, động tác này quá mức tự nhiên, Kinh Trập còn đang tức giận, không để ý tới.

“Bà ta thân là trưởng bối, sao có thể nói ngươi như vậy?” Kinh Trập nhấp môi, “Ngồi trên ngôi vị hoàng đế này vốn chính là ngươi, vị trí này nên là của ngươi, không thể đoạt lấy chỉ có thể chứng minh những người đó không có bản lĩnh!”

Giọng nói y vốn có chút thấp, nói xong lời cuối cùng, lại vô cùng lớn tiếng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ——” Nghe Kinh Trập nói thế, Thái Hậu phảng phất như nghe được trò cười gì đó, bà cười đến hết hơi, cơ hồ không thở nổi, “Ai gia không phải người tốt lành gì, vậy hoàng đế, ngươi là thứ tốt chứ?”

Thái Hậu khinh thường nói chuyện với Kinh Trập, dữ tợn mà nhìn Hách Liên Dung.

“Nhớ rõ, trước đó vài ngày, thảm án nhà Lưu gia, giết phụ giết mẫu giết thê, quả thực là bội nghịch nhân luân.” Bên miệng Thái Hậu mang theo nụ cười ác ý, đọc lại bản án của, “Hoàng đế, bệ hạ, ngươi có tư cách gì ngồi trên hoàng vị chứ?”

Giọng nói bà ta mang theo ác ý đặc sệt.

“Giết mẫu là tội lớn, nên luận xử thế nào đây.”

Năm đó chén canh giết chết Từ Thánh thái hậu kia, chính là tự tay Hách Liên Dung đút bà ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co