CHƯƠNG 94
Thái Y Viện đã dần dần quen thuộc với sự tồn tại của Du Tĩnh Diệu.
Nữ nhân này am hiểu cổ trùng, một kỹ năng hoàn toàn khác biệt so với họ. Nhưng cổ trùng và thảo dược lại có thể bổ trợ cho nhau ở một mức độ nào đó, điều này thực sự rất đáng kinh ngạc.
Nhờ có cô ấy, nhiều phương pháp phi truyền thống mà trước đây không thể hoặc không tưởng tượng nổi giờ đây có thể được áp dụng, điều này khiến bọn họ vô cùng hào hứng.
Nhưng Tông Nguyên Tín và Du Tĩnh Diệu vẫn cãi nhau mãi, cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.
Dù cho hôm nay có chuyện quan trọng như vậy, trước khi xuất phát hai người bọn họ vẫn còn cãi một trận.
Hai người họ quả thật không hợp nhạ từ tính tình đến cách làm việc.
Dọc theo đường đi, hai người bọn họ đi phía trước, mấy thái y và dược đồng đi ở phía sau, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tông Nguyên Tín buồn bực mà nói: “Đừng có ỷ vào việc ngươi am hiểu cổ trùng thì được phép xằng bậy. Đừng quên, vị kia còn xằng bậy hơn cả ngươi đấy.”
“A, Tông đại nhân, chằng phải ngài nên lo cho việc ngày hôm nay sao?” Du Tĩnh Diệu nhàn nhạt nói, “Nếu không thể thành, hai ta đều phải chôn cùng.”
Tông Nguyên Tín tự tin nói: “Trên đời này trừ ta ra, sẽ không ai dám chắc việc này thành công đâu nhá.”
Du Tĩnh Diệu: “Nhưng người động thủ là vị tiểu lang quân kia.”
Nghĩ đến việc này, Tông Nguyên Tín không khỏi buồn bực.
Việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Xét cho cùng, vết thương này làm còn động đến các cơ quan nội tạng; ngay cả bình thường cũng chưa chắc có thể sống sót, huống chi là còn những việc hắn tự tàn phá cơ thể lúc trước...
Này việc này kết hợp, vốn nên là Tông Nguyên Tín ra tay thì tốt hơn
Nhưng ai có thể chống lại Cảnh Nguyên Đế chứ?
Nghĩ đến những việc xảy ra trong hậu cung vài ngày trước, Tông Nguyên Tín liền không rét mà run. Cảnh Nguyên Đế thật sự điên đến không kiêng nể gì mới làm đến như vậy.
Việc bọn họ có thể làm không gì khác ngoài nghe theo mệnh lệnh.
“Dù cho khó đến đâu, việc có thể làm chúng ta cũng đã làm, còn kết quả như thế nào, thì cứ giao cho ông trời đi.”
Đến Càn Minh Cung, trước khi Tông Nguyên Tín và Du Tĩnh Diệu vào cửa, cả người đều bị lục soát, ngay cả hòm thuốc mang theo hò cũng bị mở ra. Hiện tại thị vệ thống lĩnh đã thay đổi, không còn là Vi Hải Đông.
…… Nhìn, phòng thủ của Càn Minh Cung đã được tăng cường nghiêm ngặt hơn trước.
Cảnh Nguyên Đế đã phế bỏ cung phi trước ngày hôm nay. Chẳng lẽ ngài không sợ nếu có chuyện gì không ổn xảy ra……
Kinh Trập sẽ thế nào đây?
Có đôi khi thật khó hiểu nỗi ý nghĩ của vị hoàng đế điên cuồng này.
Khi Tông Nguyên Tín nghĩ đến đây, đã bị dẫn đi vào.
Giờ phút này, Kinh Trập vẫn còn đang viết văn.
Hôm nay y mặc một bộ xiêm y thật là thuần tịnh nhanh nhẹn, thần sắc cũng bình tĩnh, nhìn thấy bọn họ, còn cười cười.
“Hắn ở Tụ Hiền Điện chưa về, các ngươi chờ một chút.”
Cung nhân đưa nước trà và điểm tâm tới, Tông Nguyên Tín không khách khí mà ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng khắp trong điện, rốt cuộc có chút ngồi không nổi, lại đi tới bên cạnh Kinh Trập.
“Thần chẩn bệnh cho tiểu lang quân nhé?”
Kinh Trập không nhịn được cười, dừng bút lông, đưa tay qua.
Tông Nguyên Tín vui tươi hớn hở mà bắt lấy, một lát sau gật đầu: “Hiện giờ thân thể tiểu lang quân đã rất tốt, sau này chỉ cần để ý dưỡng một chút, tình huống lúc trước sẽ không xuất hiện nữa.”
Kinh Trập thuận miệng nói: “Tình huống gì?”
Tông Nguyên Tín: “□□……” (Nó là hai ô vuông như vậy đấy, tôi cũng hông biết ổng nói gì luôn.)
“Từ từ,” Kinh Trập mới vừa nghe được hai chữ, lập tức đánh gãy lời Tông Nguyên Tín, “Không cần nói nữa.”
Y cơ hồ khó có thể đè nén cảm giác xấu hổ……
A a a Tông Nguyên Tín này không biết lựa lời gì hết a!
Tông Nguyên Tín vuốt râu, không cho là đúng: “Tiểu lang quân e lệ cái gì, lúc trước bệ hạ cứ mãi hỏi việc này, rất để bụng đấy.”
“…… Hắn hỏi?” Kinh Trập vừa nghe lời này, như bị sét đánh, cả người choáng váng, “Hắn hỏi cái này làm cái gì?”
Tông Nguyên Tín: “Tất nhiên là quan tâm đến thân thể lang quân.”
Kinh Trập: “Chẳng lẽ những y án lúc trước, ông đều báo cho hắn biết?”
“Vậy thì không có.” Tông Nguyên Tín cười nói, không đợi Kinh Trập thả lỏng, lại bổ sung một câu, “Mỗi lần khám xong, bệ hạ đều sẽ phái người tới lấy, không cần thần đi đưa.”
Kinh Trập rên rỉ, chôn mặt trong lòng bàn tay.
“Hắn cũng không phải thái y, xem những cái đó có ích lợi gì chứ?”
Tông Nguyên Tín: “Dù không phải thái y, cũng sẽ muốn xem thử bệnh tình, nắm bắt tình huống, đây là nhân chi thường tình.”
Du Tĩnh Diệu nghe thế, không khỏi híp mắt, nhân chi thường tình chỗ nào cơ chứ?
Y án vốn là chuyện cần phải bảo mật, Cảnh Nguyên Đế cố chấp phải biết rõ ràng từng chi tiết một, làm sao là chuyện bình thường được?
Kinh Trập trừng mắt nhìn Tông Nguyên Tín, nói thầm “Chỗ nào bình thường”, rồi lại chậm rãi đứng dậy.
“Cánh tay ông, khỏi chưa?”
Tông Nguyên Tín khoa tay múa chân: “Khi cử động vẫn có chút đau, bất quá không có di chứng gì.” Ông căn bản không để chuyện này ở trong lòng, thậm chí còn rảnh rỗi kể cho Kinh Trập nghe về thời niên thiếu niên lang bạt giang hồ của mình.
Rồi nói đến việc, sau này ông còn đắc tội vài bang phái, bị ngày đêm đuổi giết, cuối cùng còn phải chạy trốn tới kinh thành, nhờ thế mới tìm được đường sống.
Kinh Trập: “Vậy sao ông bị đuổi giết thế?”
Tông Nguyên Tín sang sảng mà cười rộ lên.
“Thần muốn biết, rùa biển già bọn họ đang nuôi có thật sự giải được trăm loại độc dược như trong lời đồn không, nên nửa đêm ta bò vào đầu độc nó. Ai ngờ, con rùa biển đó lại chết.”
Kinh Trập: “……”
Trong lúc nhất thời, y cũng chẳng biết nên nói gì?
Ở ác gặp ác, nghe có vẻ cũng không thuận tai lắm.
Trong lúc chờ đợi, Kinh Trập lại cần cù chăm chỉ làm nửa bài văn, đến khi Hách Liên Dung tới, suýt nữa y không kịp nhận ra. Nhưng nhờ có mùi hoa lan nhàn nhạt, Kinh Trập mới chú ý tới.
Kinh Trập ngẩng đầu, nhìn nam nhân bên cạnh: “Tới rồi sao không lên tiếng?”
Hách Liên Dung: “Còn thiếu một câu kết thúc.”
Kinh Trập theo bản năng nhìn xuống bài văn: “Ừ, đúng thật.”
“Vậy viết xong trước đi.”
Hai ngày trước, Cảnh Nguyên Đế đã quyết định sẽ rời cung, đến hành cung vài bữa, chỉ được tâu lên những phần tấu chương thật sự quan trọng tới.
Hôm nay đã giải quyết xong tất cả mọi việc quan trọng, ít nhất là với bên ngoài, Cảnh Nguyên Đế đã rời cung. Xa giá xa hoa nối đuôi nhau, binh mã tháp tùng trước sau, cơ hồ thu hút toàn bộ sự chú ý của kinh thành.
Không ai biết rằng bệ hạ, người đáng lẽ phải ở bên ngoài, thực ra vẫn đang ở trong cung.
Bên trong Càn Minh Cung, có một gian phòng được cải biến lại, chính là vì chuẩn bị cho hôm nay.
Chén thuốc, nước ấm, dao mổ, dao nhỏ, băng gạc, thuốc sát trùng…… Những thứ này đã được đặt ngay ngắn bên mép giường.
Chỉ cần Kinh Trập duỗi tay, là có thể đụng tới.
Căn phòng trống trải, bên trong chỉ còn lại Kinh Trập và Hách Liên Dung.
Hiện giờ Hách Liên Dung đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặt một bộ áo trong trắng muốt, trong tay cầm một chén thuốc ấm, ngẩng đầu thoáng nhìn Kinh Trập, mắt đen sâu thẳm như vực sâu.
“Vì sao nhìn ta như vậy?”
“Nếu ta không còn tỉnh lại nữa, vậy thì trước khi nhắm mắt, ta phải nhìn ngươi cho thật kỹ.”
Kinh Trập đá đá vào chân Hách Liên Dung, nhìn hắn, lắc lắc đầu.
Cho dù chỉ là lời nói đùa, y cũng không muốn nghe.
Kinh Trập ngồi bên mép giường, đôi tay đã rửa sạch sẽ.
Trước khi động thủ, Kinh Trập đã nhiều lần tranh cãi với hệ thống, nhưng hệ thống cũng chẳng thể giúp gì.
Năng lực của nó không thể tác động đến Cảnh Nguyên Đế được. Cuối cùng, Kinh Trập lựa chọn phương án thứ hai, để hệ thống thanh lọc môi trường xung quanh, Kinh Trập sẽ tự mình ra tay.
Hình như hệ thống gọi nó là, khử trùng?
Tuy rằng Kinh Trập không biết khử trùng là cái gì, nhưng hệ thống đã nhắc đến, tự nhiên y sẽ nhớ.
Sau đó……
Hách Liên Dung đặt chén thuốc đã uống hết bên cạnh, lạch cạch một tiếng, giống như một dấu hiệu kỳ lạ nào đó, làm ngón tay Kinh Trập khẽ run.
—— chờ dược hiệu phát tác, hẳn là sẽ mất khoảng mười lăm phút.
Những lời Tông Nguyên Tín đã nói lại vang lên bên tai Kinh Trập.
Hách Liên Dung bắt lấy ngón tay Kinh Trập, ngón tay vốn ấm áp đã có chút lạnh lẽo.
Hách Liên Dung rõ ràng, lựa chọn tốt nhất là cái gì.
Nếu thật sự muốn bảo đảm trừ hết độc, tất nhiên là phải để Tông Nguyên Tín tự động thủ. Nếu để Kinh Trập tới, chung quy vẫn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng nếu không phải Kinh Trập làm, rất nhiều việc sẽ mất đi ý nghĩa.
Việc này giống như đang bức Kinh Trập đến cạnh vực thẳm.
Hách Liên Dung vuốt ve đôi tay đã đã lạnh lẽo, giữa mày lại không mang theo chút cảm xúc nào: “Nếu không thuận lợi, Kinh Trập, ngươi đừng sợ.”
Bất luận thành công hay không, hắn cũng đã sớm chuẩn bị hết thảy.
Hoặc là sống, hoặc là chết, đều sẽ không để Kinh Trập cô độc.
Bản tính cố chấp của hắn chưa bao giờ biến mất.
“Làm sao, đến lúc này ngươi mới cảm thấy, ngươi làm ta có chút khó xử sao?”
Kinh Trập nhướng mày, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.
Nếu không phải đã chạm vào đôi tay lạnh lẽo của Kinh Trập, e là cũng chẳng thể biết được cảm xúc thật sự của y.
“Việc này từ lúc bắt đầu đã khó xử.” Hách Liên Dung cười cười, chẳng qua ý cười thoạt nhìn có vài phần điên cuồng, “Nhưng ta rất vui.”
Người này có vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình điên rồ đến mức nào.
Thử thách mà hắn sắp phải đối mặt hôm nay, tuy không thể xem như cửu tử nhất sinh, nhưng chắc chắn không hề đơn giản.
Nếu hôm nay hắn có thể sống sót, thì hắn cảm thấy vui vẻ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao hắn lại phấn khích vào lúc quan trọng này cơ chứ?
Hách Liên Dung nắm lấy tay Kinh Trập, chậm rãi đặt lên bụng dưới của mình. Cách một lớp xiêm y trắng muốt, Kinh Trập sờ được cái gì đó, giống như một vết sẹo.
Vừa chạm vào chỗ này, Kinh Trập lập tức nhận ra Hách Liên Dung đang nắm tay mình...
Đây là vết sẹo còn sót lại lúc đó.
Cho dù bọn họ thân mật khăng khít, nhưng kỳ thật Kinh Trập rất ít khi nhìn thấy Hách Liên Dung lõa thể. Trong vấn đề kia, y luôn biểu hiện e lệ hơn so với Hách Liên Dung, có đôi khi vạn bất đắc dĩ phải lộ cơ thể, y cũng rất ít khi cẩn thận đánh giá thân thể hắn. Cho nên, y cũng rất ít khi thấy miệng vết thương này.
Nam nhân siết chặt tay, làm Kinh Trập nhạy bén nhận ra chỗ quái dị.
“…… Ngươi, thấy hưng phấn vì vết sẹo này?”
Y gian nan nói.
…… Rốt cuộc có chỗ nào đáng vui vẻ chứ?
Hắn còn nhớ rõ cảm giác ngay lúc đó …… Cảm giác dính nhớp ghê tởm buồn nôn làm người ta căm ghét, cảm giác ấm nóng trong bàn tay làm y muốn đông cứng lại.
Y không thích cảm giác ấy chút nào.
Đặc biệt là máu ấy là của Hách Liên Dung.
Kinh Trập không thể hiểu nổi……
Hách Liên Dung thích y lưu lại dấu vết, bất luận là thống khổ, hay là vui sướng, hắn đều đặc biệt yêu tha thiết.
Nếu không có hắn cho phép, với bản lĩnh của Tông Nguyên Tín, làm sao có thể có thể lưu lại vết thương rõ ràng như vậy?
…… Kẻ điên.
Khi ý thức được Hách Liên Dung lại sung sướng vì loại chuyện này, hô hấp Kinh Trập không khỏi có chút khó khăn. Y theo bản năng giật giật tay lại, chẳng qua chưa kịp thu lại, lại bị nam nhân dùng sức nắm lấy.
Hách Liên Dung cúi đầu đánh giá bàn tay Kinh Trập.
Đôi tay này cũng không tinh tế lắm, chỗ khớp xương còn có lớp chai sần mỏng. Xương cốt rõ ràng, móng tay được cắt vô cùng chỉnh tề.
Hắn luôn thích bắt lấy đôi tay này, đặc biệt là khi mười ngón tay đan vào nhau, phảng phất như đang giam cầm người nọ trong lòng ngực, không rời đi được.
Đôi tay của hắn giống như một sợi xích.
Hách Liên Dung không chút để ý mà câu lấy ngón tay Kinh Trập, cào cào làm y có chút ngứa. Đầu ngón tay sờ vào đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, ngón tay ấn xuống giữa bụng tạo ra một vết lõm, rồi lại chậm rãi buông ra, bụng lại bằng phẳng.
Động tác ấy cứ lập lại liên tục, khiến bầu không khí trở nên ái muội.
“…… Đừng quậy.”
Kinh Trập không quá tự nhiên mà run run tay, chẳng qua là không thể thành công.
Nam nhân cúi đầu hôn đầu ngón tay y, giọng nói mang theo vài phần cuồng nhiệt quái dị, “Chờ lát nữa đôi tay này sẽ mổ bụng ta, chẳng lẽ ta không nên đối xử tử tế với nó, khiến nó vui vẻ một chút sao?”
Kinh Trập nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn một cái.
Hách Liên Dung cười cười, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Trập, “…… Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên.” Mấy chữ cuối cùng có chút mơ hồ không rõ, hẳn là dược hiệu dần có tác dụng, cũng làm hắn có chút mơ màng muốn ngủ. Ngay cả bàn tay to lớn đang nắm lấy tay Kinh Trập cũng dần dần mất đi sức lực, cả người thả lỏng.
Kinh Trập nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy.
Y đỡ Hách Liên Dung nằm xuống.
“Kinh Trập,” Hách Liên Dung nói, “Ta muốn hôn ngươi.”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo cảm xúc nóng bỏng, làm Kinh Trập khe khẽ thở dài, cúi đầu.
Y hôn Hách Liên Dung.
Chờ Kinh Trập ngẩng đầu, nam nhân đã nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào ngủ, sau khi dược hiệu phát huy tác dụng, hắn ngủ vô cùng nhanh.
Kinh Trập nhìn gương mặt đang ngủ của hắn, do dự một lát, vươn tay chạm vào chóp mũi hắn.
…… Y cũng thật sự choáng váng.
Hách Liên Dung chỉ bị dược tính làm hôn mê, không phải thật sự xảy ra chuyện.
Sau khi ngủ, Hách Liên Dung càng giống như một pho tượng, gương mặt không biểu tình, vô cùng nhợt nhạt, đôi tay lạnh lẽo càng khiến người ta e dè.
Kinh Trập một lần nữa ngồi xuống mép giường, đặt hết những vật dụng cần dùng trong tầm tay. Rồi lại cúi người cởi bỏ áo trong của nam nhân, lộ ra bụng dưới.
Ánh mắt y không khỏi dừng lại trên miệng vết thương kia một hồi lâu, rồi sau đó mới phục hồi lại tinh thần, cưỡng bách bản thân dời toàn bộ tinh lực đến cánh tay.
Trong tay y chính là dao kim lạnh lẽo.
Tông đại nhân đã nói…… Dưới rốn ba tấc……
Kinh Trập thở hắt ra.
Y nhắm ngay phần da cần châm.
…
Trong phòng im ắng, không có động tĩnh gì, những người ngoài phòng đang sốt ruột chờ đợi, không biết đã qua bao lâu rồi, đương nhiên, đại đa số người vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo.
Trong đó người có phản ứng mãnh liệt nhất lại không phải Tông Nguyên Tín, ngược lại là Du Tĩnh Diệu.
Bộ dáng cô thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên.
Tông Nguyên Tín nhịn không được cười nhạo: “Lúc trước ngươi còn nói ta là hoàng đế không vội thái giám đã vội, giờ cái dáng vẻ nóng lòng bất an của cô là gì đây?”
Du Tĩnh Diệu lạnh lùng nhìn ông một cái.
Phản ứng của cô sở dĩ lớn như vậy, chẳng qua là bởi vì cổ bản mạng trong cơ thể cô có chút xao động bất an, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, từ lúc tới gần Càn Minh Cung lại càng thêm mãnh liệt, hiện tại như đã thức tỉnh hoàn toàn.
Bọn họ vốn dĩ chính là nhất thể, cổ bản mạng càng hoạt động mạnh, Du Tĩnh Diệu sẽ càng bị ảnh hưởng.
Phản ứng bình thường của cổ bản mạng sẽ không lớn như vậy, chúng nó ký túc trong cơ thể người, cùng ký chủ hòa thành nhất thể, nên chúng sẽ không nhiễu động nhiều, không làm ảnh hưởng đến ký chủ.
Nếu đây không phải vấn đề của Du Tĩnh Diệu, vậy chỉ có thể là bởi vì Kinh Trập.
Ngay cả bản thân Kinh Trập cũng không nhận ra, những cảm xúc căng thẳng của y đã gián tiếp ảnh hưởng đến đám cổ trùng mà y có thể dễ dàng điều khiển.
Ngay cả cổ bản mạng chỉ nghe lệnh Du Tĩnh Diệu cũng vậy.
Xét theo một khía cạnh nào đó, đây là điều tốt, vì nó cho thấy Kinh Trập có khả năng kiểm soát cổ trùng rất mạnh mẽ. Nếu muốn, y thực sự có thể trấn áp được những con cổ trùng trong cơ thể Hách Liên Dung.
Nhưng vẫn sẽ có chút ngoài ý muốn.
“Nếu cổ trùng hoạt động sôi nổi như vậy, vậy có nghĩa chén thuốc của chúng ta không đủ để kiểm soát cổ trùng.” Du Tĩnh Diệu lạnh giọng nói, “Nếu không thể làm cổ trùng bình tĩnh lại, vậy khi bắt đầu mổ, làm sao chúng ta đưa ra phán đoán chuẩn xác được?”
“Trong phòng đã có đủ hương liệu, chén thuốc đưa vào cũng đã nấu y theo cổ pháp của các ngươi,” Tông Nguyên Tín nhíu mày, “Chẳng phải ngươi đã nói là chắc chắn sẽ thành công sao?”
Du Tĩnh Diệu: "Nếu vị bên trong muốn, y có thể dễ dàng kết nối với cảm xúc của tất cả cổ trùng. Chính ngươi cũng đã từng thấy rồi đấy."
Chỉ là trước đây, cô chưa bao giờ cảm giác được cổ bản bạn của mình phản ứng mạnh như vậy…… Giống như là trước đây Kinh Trập vẫn luôn đè ép loại năng lực này xuống, thẳng đến khi tất cả cảm xúc đều đặt trên người Cảnh Nguyên Đế, y mới không tự chủ được mà trút ra.
Du Tĩnh Diệu phải tốn không ít sức lực để trấn áp cổ bản mạng trong cơ thể.
Tông Nguyên Tín thở dài: “Luôn sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh, vậy ngươi vẫn nên vào đi thôi.” Có tay già đời như Du Tĩnh Diệu ở đây, tình thế sẽ không quá mức chật vật.
Du Tĩnh Diệu nhéo nhéo giữa mày, không nhúc nhích.
Tông Nguyên Tín nhướng mày: “Ngươi đang làm gì thế?”
Du Tĩnh Diệu cắn răng: “Ta cũng muốn cửa động lắm chứ.”
Cô chỉ là…… Không động đậy được.
Không cần Tông Nguyên Tín phân phó, cô đã muốn làm như vậy, chỉ là trước khi cô định bước vào phòng, cô bỗng bị thứ gì đó giữ lại……
Lần đầu tiên trong đời, cô mới có cảm giác không thể khống chế cơ thể mình.
Sắc mặt Du Tĩnh Diệu trắng bệch: “…… Trùng Nô?”
Tất nhiên cô không có khả năng trở thành trùng nô, nhưng loại cảm giác không thể khống chế cơ thể thế này…… khiến cô cảm thấy như thể mình đang bị người khác điều khiển…
Lúc nhỏ, tổ mẫu đã từng thả một con cổ trùng ra điều khiển cơ thể cô để cô trải nghiệm cảm giác này. Chỉ một lần trải nghiệm như vậy thôi cũng đủ để cô quyết tâm rằng mình sẽ không bao giờ để ai điều khiển mình nữa.
Cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, cô đã từng huấn luyện trùng nô, cũng có vài người đáng thương bị cuốn vào. Những việc làm như vậy quá mức thương thiên hại lý, giờ đây, cô đã gần như mất hết gia đình, chỉ còn một, hai người thân sống sót. Quả thật là quả báo.
Nhưng kết cục của Thái hậu bây giờ còn đáng sợ hơn cả chết, rốt cuộc cũng coi như là báo thù.
Cô cũng từng nghĩ kết cục cuối cùng của mình sẽ là cái gì, có thể là chết, cũng có thể là tiếp tục bị xem như công cụ lợi dụng. Lại không nghĩ rằng tuy cuộc sống hiện giờ có chút ầm ĩ, nhưng cũng còn được xem là bình thản…… Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia cô còn sẽ cảm nhận được cơn ác mộng này.
“Du Tĩnh Diệu? Du Tĩnh Diệu!”
Tông Nguyên Tín kêu vài tiếng, cuối cùng cũng cảm giác được có gì đó không thích hợp, vài bước đi đến trước mặt cô, bắt lấy cổ tay của cô, ngón tay đặt lên mạch đập.
Du Tĩnh Diệu miễn cưỡng giật giật đầu lưỡi: “…… Vô dụng, đây là…… Kinh sợ…… Y không cho ta đi vào.”
“Cái gì?”
Tông Nguyên Tín ngẩng đầu, đôi mắt mở to đến có chút đáng sợ, đối với một người như ông, bất cứ điều gì bất thường đều khiến ông phấn khích.
“Vị trong phòng…… Cũng không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy y, mặc dù chỉ là một suy nghĩ vô thức, y không nhận ra điều đó... Y đã là chủ nhân của rất nhiều cổ trùng. Một khi y có quyết định như vậy, tất cả cổ trùng sẽ tuân lệnh y...”
“Nhưng Cổ trùng của ngươi đã coi ngươi là chủ nhân rồi,” Tông Nguyên Tín ngắt lời cô. “Sao nó có thể điều khiển ngươi được?”
Du Tĩnh Diệu gian nan trợn trắng mắt: “…… Nếu ta biết…… Ta đã không ở…… Đây.”
Tông Nguyên Tín đi qua đi lại, đôi tay nắm lấy tóc mình, phảng phất muốn cào thành tổ chim: “…… Không đúng, kỳ quái…… Mấy con cổ trùng này rốt cuộc phối hợp với nhau kiểu gì vậy... Các ngươi ở xa nhau thế mà còn chưa nói chuyện, làm sao mà truyền đạt thông tin được..."
Du Tĩnh Diệu ha ha hai tiếng, phát hiện mình căn bản không thể cử động được, lúc sau cô fx từ bỏ, không tiếp tục giãy giụa.
“Nếu ngươi muốn xem, thì tự mình đi vào, hiện giờ kể cả ta, hay những ai dính líu tới cổ trùng, đều không thể vào.”
Du Tĩnh Diệu nói xong, Tông Nguyên Tín không khỏi buồn bực.
“Ta vào làm cái gì?”
“Không phải ngươi lo lắng tình huống của bệ hạ sao?”
“Quả thật như thế, nhưng ta cũng không định vào xem.” Tông Nguyên Tín buông tay, “Thân thể của ngươi tốt xấu gì cũng có cổ trùng, thân thủ cũng không tệ, vào trong, nếu thật sự xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng ta thì sao? Chẳng lẽ muốn ta múa may đao đối nghịch với bệ hạ sao?”
Từ khi Cảnh Nguyên Đế quả quyết không cho bọn họ tới gần, Tông Nguyên Tín liền hiểu, tính cảnh giác của hoàng đế bệ hạ này vô cùng sâu.
Nếu thật sự để ông động thủ, vậy nói không chừng phải bồi cái mạng vào.
Hiện tại cả tòa Càn Minh Cung, ngoại trừ thị vệ, cung nhân hầu hạ đều đã lui ra ngoài, tin tức trong cung đã bị phong tỏa, không để người ngoài biết được.
Việc phong tỏa tin tức để phục vụ hai mục đích: thứ nhất, để ngăn chặn thông tin lan truyền, thứ hai, để tránh việc đổ máu không cần thiết. Nếu không, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, sẽ có rất nhiều việc cần phải che đậy.
Khi hai người bọn họ đang thương lượng, Ninh Đại Nho đang đứng ở cách đó không xa.
Nếu phải giả vờ như hoàng đế đã ra khỏi cung, vậy giữa Ninh Đại Nho và Thạch Lệ Quân, nhất định có một người phải đi theo Cảnh Nguyên Đế ra ngoài, hai người bọn họ cơ hồ một tấc cũng không rời mà đi theo Cảnh Nguyên Đế, có một trong hai người đi theo, mới có thể che đậy được.
Người rời cung là Thạch Lệ Quân, vậy người lưu lại hoàng đình đương nhiên là Ninh Đại Nho.
Ninh Đại Nho ngẩng đầu xem sắc trời.
Hôm nay thời tiết không tệ, tầm nhìn rộng, không chút mây mù, ngay cả những đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời cũng có vẻ vô cùng đầy đặn. Thời tiết như vậy, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, khắp nơi đều có mùi hoa, tiếng côn trùng kêu vang.
Nhưng mà trên người Cảnh Nguyên Đế vẫn là mùi hoa lan nhàn nhạt quen thuộc.
Đó cũng không phải hương liệu quý báu gì, chẳng qua là bởi vì hoàng đế bệ hạ đã quen rồi.
Cảnh Nguyên Đế quen dùng lan hương đi mê hoặc Kinh Trập, dùng một gương mặt nhu hòa xinh đẹp, phảng phất đủ thuyết phục người nọ buông bỏ cảnh giác, thong dong tiếp thu những tội ác của hắn.
Trước đây là như thế, hiện tại cũng là như vậy.
Nếu không có Cảnh Nguyên Đế cố chấp, cũng sẽ không phát sinh việc hôm nay. Cũng không biết…… Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể làm tiểu lang quân đồng ý?
Dùng gương mặt kia sao?
Nghĩ đến đây, Ninh Đại Nho liền nhịn không được thở dài.
Ở một khía cạnh nào đó, Kinh Trập là một người rất dễ đoán. Y chỉ ở lại Càn Minh Cung vài ngày, cũng đủ để Ning Đại Nho đoán được một trong những tính cách kỳ lạ của y.
...Kinh Trập thích những người đẹp.
Những người đẹp, những món đồ xinh đẹp, sự kiện tốt đẹp, tất cả đều làm y vui vẻ.
Điều này càng được Kinh Trập thể hiện rõ ràng hơn.
Những cung nhân hầu hạ trong Càn Minh Cung, nếu ai càng xinh đẹp, Kinh Trập sẽ coi trọng hơn một chút. Đương nhiên cũng không mang đến ảnh hưởng gì, Kinh Trập chỉ là thích thưởng thức vẻ đẹp, không phải người dâm dục.
Bên cạnh y nhiều bạn tốt như vậy, nhưng không phải ai cũng đẹp.
Chẳng qua, một khi ý thức được Kinh Trập có cái đam mê này, khi Ninh Đại Nho sắp xếp người, ông sẽ không tự chủ được xếp cho Kinh Trập thêm vài cung nhân dung mạo tú mỹ.
Cảnh Nguyên Đế nhận ra điều này nhanh hơn Kinh Trập rất nhiều.
Trước đây, ông từng bị khiển trách vì chuyện này.
Bất quá, cũng càng làm cho Ninh Đại Nho ý thức được……
Cảnh Nguyên Đế biết rõ Kinh Trập si mê hắn, có chút là vì gương mặt kia.
Hoàng đế bệ hạ căn bản không lấy làm hổ thẹn, ngược lại càng thấy vui vẻ, hắn thường xuyên dùng khuôn mặt đi dụ dỗ vị kia.
Này thật đúng là……
Nồi nào úp vung nấy.
Ở đa số thời điểm, khi lang quân đối mặt với bệ hạ, lang quân dường như không có giới hạn nào cả.
Giống như hôm nay vậy.
Nhưng phàm là người bình thường, sẽ không thể đáp ứng bệ hạ……
Một nghĩ đến đây, Ninh Đại Nho liền không khỏi thở dài một tiếng. Xét đến cùng, nếu không phải bệ hạ cố chấp, cũng sẽ không đi đến bước này.
“Tông ngự y, Tĩnh Diệu cô nương, không bằng nô tỳ đi vào xem thử?” Ninh Đại Nho nói, “Hai vị tạm thời ở bên ngoài……”
“Không được.” Tông Nguyên Tín lắc đầu, “Nếu tính theo canh giờ, hiện tại đã tới thời điểm quan trọng, chúng ta tùy tiện đi vào, chẳng lẽ không phải sẽ quấy rầy tới bọn họ sao?”
Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời, bấm tay tính toán.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hiện tại đã tới bước thứ hai.
………
Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, sau vài lần chà lau, mép giường đã đầy băng gạc đẫm máu. Mùi vị tanh ngọt khiến người ta phảng phất có chút choáng váng.
Kinh Trập đã nhét ba viên thuốc màu lam nhạt vào miệng vết thương của người trên giường.
Những viên thuốc này chính là mồi, mô phỏng thức ăn Dạ cổ thích nhất, khi tiếp xúc với máu của ký chủ, chúng sẽ trở thành loại cám dỗ mạnh nhất.
Chẳng qua Kinh Trập cần phải nhét từng viên một vào bên trong miệng vết thương, mà viên đầu tiên, tốt nhất là có thể nhét vào chỗ gần cổ trùng nhất.
Cho dù cố trùng đã hôn mê cùng với Hách Liên Dung, nhưng bản tính của cổ trùng cũng sẽ không bị trói buộc, mặc dù đang ngủ say, nhưng chúng nó cũng sẽ vồ mồi.
Lúc này đây, chính là muốn lợi dụng loại đặc tính này của chúng.
Kinh Trập đã nhét viên thứ 5 vào.
Tay y tràn đầy máu đỏ, y vốn căm ghét cảm giác dính nhớp này, nhưng hiện giờ y đã hoàn toàn tê liệt, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào miệng vết thương.
Chỉ trong khoảnh khắc, có một cảm giác lạ lẫm, ngọ nguậy dưới lớp da, như thể có sinh vật sống nào đó đang ẩn náu bên dưới. Cảnh tượng đó lẽ ra phải rất kinh hoàng, nhưng khi Kinh Trập nhìn thấy, y thở phào nhẹ nhõm.
...Cuối cùng thì nó cũng có hiệu quả.
Chẳng qua, cảm giác ngọ nguậy dị dạng chỉ xuất hiện một lát, lại chớp mắt biến mất.
Kinh Trập nhíu mày, vì sao?
Y nhìn đồng hồ đếm ngược trong phòng, lộ ra thần sắc nặng nề, tiến triển hiện tại thực sự quá chậm, nếu còn tiếp tục……
Kinh Trập thở dài một hơi, lúc trước Du Tĩnh Diệu đã dạy y thế nào?
Y đặt lòng bàn tay lên miệng vết thương, đặt toàn bộ tâm trí lên miệng vết thương, hồi tưởng liên kết với trùng nô vài lần trước…… Mặc dù những kết nối đó được hệ thống hỗ trợ, nhưng giờ đây khi đã thực sự sở hữu khả năng đó, y cũng có thể tự mình thực hiện được ở một mức độ nhất định...
Trong nháy mắt, y phảng phất có thể bắt lấy một sợi dây liên kết.
Kinh Trập căn bản không ý thức được, đồng tử của mình đã co thành một điểm, giống như vẻ nghiêm nghị của một người thợ săn, vòng eo thon gọn của y như một cây cung sắp gãy.
…… Sột sột soạt soạt, âm thanh quỷ dị thỉnh thoảng vang bên tai Kinh Trập.
Kinh Trập thậm chí không thể phân biệt được đó là thật hay chỉ là ảo giác do căng thẳng quá mức gây ra. Tuy nhiên, cảm giác ngọ nguậy kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng bàn tay y, dâng trào dữ dội.
Cổ trùng dường như hoạt động mạnh hơn, có chút bồn chồn bất thường.
Đó là trạng thái tỉnh táo.
Trái ngược với những gì đã tính toán, nó không chìm vào giấc ngủ cùng với Hách Liên Dung.
Không hiểu sao, dường như Kinh Trập có thể cảm nhận được cảm xúc của nó; nó vô cùng phấn khích, muốn xuyên thủng vô số lớp da thịt ——
Không được!
Kinh Trập không ý thức được, sắc mặt của y đã trầm xuống, nhìn có chút đáng sợ, “Không được!” Bất luận là ý thức, hay là thanh âm, cũng hoặc là động tác của Kinh Trập, đều biểu lộ ra ý niệm như vậy.
—— Nó không cho phép.
Nó phải đi theo con đường đã được vạch ra sẵn, bất luận hành động khác thường nào đều bị coi là……
Phản bội.
Trong tiềm thức, ngay khi cụm từ ấy xuất hiện trong tâm trí y, y không khỏi cảm thấy một sự nghi ngờ kỳ lạ. Nhưng ngay lập tức, cảm giác bị chạm vào lòng bàn tay một cách khó hiểu đã kéo y trở lại thực tại.
Như thể chợt nhận ra điều gì đó, Kinh Trập từ từ rụt tay lại.
Một con trùng nhỏ toàn thân màu lam đang ghé vào miệng vết thương.
Nó chui ra từ máu thịt nhưng lại rất sạch sẽ, phảng phất như máu tanh không thể làm bẩn cơ thể nó.
Sau khi chui ra khỏi miệng vết thương, con trùng nhỏ màu lam nhanh chóng gặm cắn viên thuốc màu lam, thoạt nhìn nó không lớn hơn viên thuốc bao nhiêu, nhưng chỉ cần ba lần cắn đã nuốt viên thuốc sạch sẽ, để lộ đôi mắt kép phân bố trên bộ giáp của nó..
…… Con cổ trùng này, không thể phân rõ đầu đuôi, mắt kép lại mọc trên lớp giáp bên ngoài, đôi cánh nằm hai bên trái phải, khi cử động tạo ra âm thanh cọ xát.
Ong ong, sột sột soạt soạt, vô cùng bén nhọn.
Khi Kinh Trập đang nhìn rõ bộ dáng của nó, y theo bản năng lui về phía sau một bước, mà động tác rất nhỏ này lại khiến nó chú ý.
Chợt, nó hưng phấn mà bay tới chỗ Kinh Trập.
Kinh Trập sợ tới mức hồn muốn bay lên, bất quá hôm trước đã được huấn luyện mấy lần, làm cơ thể y vô thức hành động ——
Y lập tức bắt lấy ống tròn trên giường, lắc lắc vài cái, mấy chục viên thuốc màu lam nhạt lăn lộn bên trong, tỏa ra mùi hương dụ hoặc.
Cổ trùng nửa đường dừng lại, khó khăn dừng trước ống tròn.
Đồ ăn, thật nhiều, thật nhiều đồ ăn.
Nó rất nhỏ, gần như chỉ bám víu được vào, nó nhìn vào bên trong, rụt rè vươn ra một cái xúc tu.
…… Thì ra chỗ này là đầu.
Kinh Trập một bên nghĩ như vậy, một bên lạnh mặt, dùng mu bàn tay đẩy thứ này vào.
Cạch một tiếng, cổ trùng rơi vào trong, Kinh Trập lập tức dùng nắp đậy ống tròn lại.
Theo Du Tĩnh Diệu nói, chất liệu của ống tròn này là thứ cổ trùng không thể gặm nhấm được, cho nên chỉ cần cổ trùng đi vào bên trong, chắc chắn không có khả năng chạy ra ngoài.
Kinh Trập đóng chặt nắp bình, rồi cất vào một cái bình lớn hơn.
Rồi sau đó, y lập tức đi xem Hách Liên Dung.
Trải qua một phen lăn lộn, sắc môi Hách Liên Dung còn tái nhợt hơn trước.
Kinh Trập tiến lên vài bước, bắt đầu xử lý miệng vết thương, nếu không phải có hệ thống trợ giúp, tay y thiếu chút nữa run lên, rồi sau đó, tiếp tục may vết thương lại rồi bôi thuốc. Chờ Kinh Trập xử lý xong, cơ bắp y đã căng chặt đến cả người đau nhức.
Y không rảnh lo đến hai bàn tay đầy máu của mình, y cầm lấy chén thuốc để ở đầu giường, tự mình uống một ngụm, rồi cúi đầu hôn lấy môi Hách Liên Dung.
Cứ mãi lặp lại như thế, vị thuốc chua xót làm tê cả môi lưỡi Kinh Trập, cuối cùng cũng để cho Hách Liên Dung nuốt hết.
Rồi sau đó, Kinh Trập lùi lại hai bước, bỗng nhiên ngồi xuống.
Hô hấp y có chút dồn dập, sau lưng đã ướt sũng nước, cả người như vừa được vớt trong nước ra, thấm mồ hôi, có chút bủn rủn.
Y run rẩy xoa xoa ngón tay, da thịt bị ma sát trở nên sưng đỏ phát đau, chỉ là lớp máu tươi vẫn ngoan cố bám trên da, phảng phất chỉ nhìn thôi cũng phải đau đớn.
Kinh Trập dùng sức nuốt, phảng phất làm như vậy sẽ có thể áp xuống cảm giác nghẹn ở yết hầu…… Qua một hồi lâu, đôi tay run rẩy của y mới có thể chạm vào tay Hách Liên Dung.
…… Ấm áp.
Tuy lạnh hơn người bình thường một chút, nhưng cũng là nhiệt độ cơ thể bình thường.
Thẳng đến khi ngực trướng đau, Kinh Trập mới ý thức được bản thân vẫn luôn nín thở, y đột nhiên hít vào một hơi, rồi lại bị sặc đến liều mạng ho khan.
Y một bên sặc một bên cười, trên mặt là một mảnh ướt lạnh.
Kinh Trập như một cơn gió thổi đến trước cửa phòng, đôi tay đầy máu, thật giống như là mới giãy giụa từ địa ngục ra, giọng nói có vài phần run rẩy:
“Hắn, nhiệt độ cơ thể rốt cuộc, cũng bình thường rồi.”
…
Đã bao nhiêu năm, Hách Liên Dung chưa l ngủ say như vậy?
Ngay cả khi đã ngủ thiếp đi, hắn cũng không thể ngủ quá vài tiếng. Đối với hắn, ngủ giống như một hành động lặp đi lặp lại, đơn điệu.
Con người cần phải ngủ, nếu không họ không thể sống được.
Tuy nhiên, giấc mơ sẽ không theo kế hoạch; sẽ mơ thấy những thứ khiến người ta chán ghét.
Từ sợ hãi van xin đến thờ ơ chà đạp, đã trôi qua biết bao lâu, những chuyện này trở nên càng thêm không thú vị, chỉ nghĩ đến việc lãng phí thời gian, hắn đã không thể chịu nỗi.
Nhưng Kinh Trập lại rất thích ngủ.
Y luôn có vài thói quen kỳ lạ, đặc biệt là thói quen quấn mình lại. Nếu không thể cuộn mình lại, y sẽ quấn quanh người Hách Liên Dung.
Đây là một thói quen xấu được từ từ dưỡng thành.
Lần đầu tiên Kinh Trập quấn lấy, Hách Liên Dung đã không đẩy ra, rồi dần dần nó càng trầm trọng thêm. Thân thể lạnh lẽo này không biết đã hấp dẫn y thế nào, mỗi lần đến sau nửa đêm, cục bông ấm áp dễ chịu sẽ chen đến người hắn.
Y sẽ nửa tỉnh nửa mê cọ cọ vào vai Hách Liên Dung, rốt cuộc tìm được chỗ thoải mái, y sẽ mỹ mãn mà dán vào ngủ……
Cái thói quen này, cho đến ngày nay vẫn chưa bại lộ.
Kinh Trập vẫn không biết động tác nhỏ sau khi ngủ của mình.
…… Thật ấm.
Là một cảm giác ấm áp khác hẳn với bất cứ điều gì hắn từng cảm nhận.
Hắn có cảm giác như một dòng năng lượng ấm áp đang lưu lại trong tim, ở mỗi nhịp tim, nó lan tỏa ra khắp các chi, ngay cả những ngón tay lạnh lẽo thường ngày cũng cảm thấy nóng rực.
Ai có thể cưỡng lại được sự ưu ái vô điều kiện như vậy?
Đến Hách Liên Dung cũng không thể cưỡng lại.
Hắn ngày càng sa vào loại ấm áp này, thế cho nên không biết từ khi nào, hắn đã theo giờ giấc của Kinh Trập, cùng y làm việc và nghỉ ngơi.
Hách Liên Dung vẫn có chút tiếc nuối cho những đêm ngon giấc.
Hắn rất vừa ý với dáng vẻ lúc ngủ của Kinh Trập, khuôn mặt, thân thể không hề có chút phòng bị nào, trần trụi lõa lồ ở trước mặt hắn.
Kinh Trập vốn cho rằng, có một số việc chỉ một lần, hai lần là đủ, nhưng với tính cách ác liệt của Hách Liên Dung, làm sao dừng lại được?
Ít nhất sau khi chuyển đến Càn Minh Cung, trong những lần Kinh Trập không để ý, nam nhân đã tinh tế nhấm nháp vài lần, hắn đặc biệt yêu thích tiếng nức nở của Kinh Trập, sức lực giãy giụa mang theo vài phần cuồng loạn, lại không thể tránh thoát khỏi hắn…Hắn thật hưởng thụ cảm giác hoàn toàn khống chế, Kinh Trập hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về hắn.
…… Ha.
Phảng phất như có gì đó giòn vang, từ chỗ cao trụy lạc, rơi xuống, vỡ tan.
Lạch cạch ——
Âm thanh tí tách tí tách như lũ, theo mái hiên góc tường, thong thả thẩm thấu xuống, mang theo ẩm ướt, u ám lạnh lẽo.
…… A, là mưa.
Hôm nay, trời mưa.
Hách Liên Dung nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi mở bừng mắt, đôi mắt đen nhánh vẫn không cử động, giống như hai viên ngọc lạnh lẽo, rồi lại bỗng nhiên liếc nhìn sang bên phải.
Cái loại cứng đờ, lại bỗng nhiên sinh động làm người ta sởn tóc gáy.
Đây là, tẩm cung.
Tí tách, tí tách, tí tách ——
Tiếng mưa rơi liên tục không ngừng, khiến người ta càng thêm bực bội, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo sẽ khiến thân thể đau nhức đến thống khổ. Ngón tay tái nhợt thon dài vén tóc lên, lộ ra một gương mặt không chút biểu tình.
Đằng sau bức bình phong bên ngoài, mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ.
Hách Liên Dung xốc đệm chăn lên, khi xuống giường, rũ mi nhìn chăm chú vào hai bàn tay, thong thả nắm chặt rồi thả ra vài lần, tựa hồ ý thức được có gì đó khác.
Cảm giác lạnh lẽo như lớp băng dày đã… biến mất.
Vào ngày mưa, xương cốt hắn sẽ vô cùng đau nhức, nhưng hôm nay, cảm giác ấy đã an tĩnh lại, không còn khiến hắn khơi lên những dục vọng tàn ác như trước nữa.
Cổ trùng, bị giết?
“…… Còn không tỉnh, không biết……”
Nghe qua, hình như là giọng Kinh Trập.
A, Kinh Trập.
Hách Liên Dung vô thức tới gần bình phong, giọng nói kia càng thêm rõ ràng.
“Hiện giờ đã là ngày thứ ba, nếu bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại, bên Nội Các sẽ giấu không được mất.” Đây là giọng Ninh Đại Nho, tuy bình tĩnh, lại có vài phần lo lắng không thể giấu, “Tiểu lang quân, ngài vẫn nên sớm chuẩn bị.”
Kinh Trập bình tĩnh mà nói: “Chuẩn bị cái gì?”
“Bệ hạ sớm đã sắp xếp nhân thủ, chỉ cần ngài nguyện ý, tức khắc là có thể ra khỏi cung.”
“Không cần.” Trong giọng nói Kinh Trập mang theo vài phần buồn cười, “Đây là đang làm cái gì? Bất quá hắn chỉ ngủ mấy ngày, cũng không phải thật sự xảy ra chuyện.”
“Nếu, bệ hạ thật sự không thể tỉnh……”
Kinh Trập: “Vậy ta sẽ mang hắn rời cung.”
Nghe qua giống như là một việc cực kỳ đơn giản, nghe y nói xong, phảng phất như thật sự có thể làm được.
Ninh Đại Nho có vẻ còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy Kinh Trập nói tiếp.
“Ninh tổng quản, ngươi đừng tiếp tục khuyên nữa. Việc triều đình, ta cũng không hiểu biết nhiều, cũng không thể giúp được gì. Bất quá, có việc gì ta có thể làm, có thể giúp, ngươi cứ việc mở miệng. Nhưng việc rời đi, chớ có nhắc lại.”
Ninh Đại Nho trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là thở dài.
“Lang quân như thế, nô tỳ sẽ không khuyên nữa.”
Kinh Trập nở nụ cười: “Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy, lời này không giống việc hắn có thể nói.”
Ninh Đại Nho làm như kinh ngạc: “Sao ngài nói như vậy?”
“Người nọ ngày thường luôn hung ác lạnh lẽo, ta còn cho rằng, hắn là loại người nếu như bản thân phải chết, cũng phải kéo người xuống địa phủ cùng mình, ở đâu ra chuyện lưu lại đường sống cho người khác cơ chứ?”
Vừa nghe lời này, ngay cả Ninh Đại Nho cũng không dám nói gì.
Rốt cuộc, xét đến cùng, đây cũng là đang khinh nhờn Cảnh Nguyên Đế.
Đây là một lời lên án đầy gan dạ.
Bất quá từ trong miệng Kinh Trập, lại cũng chỉ là một câu bình phẩm bình thường, y có vẻ còn cảm thấy thú vị, không nhịn được mặt mày hơi cong, như là đang cười.
Một đôi bàn tay to, từ sau bình phong duỗi ra tới.
Nếu sắc trời tối hơn một chút, kia quả thật giống như hình ảnh ác quỷ đòi mạng, dùng một loại sức mạnh cường ngạnh kéo Kinh Trập vào.
Trong nháy mắt kia, ngay cả Ninh Đại Nho cũng sửng sốt, hắn theo bản năng đi theo hai bước, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc: “Đi ra ngoài ——”
Rõ ràng là ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm, lại phảng phất như một con quái vật đáng sợ, mang theo tình cảm dị thường, vặn vẹo.
Ninh Đại Nho không dám ở lại, lập tức thối lui.
Sau bức bình phong, Hách Liên Dung một tay sờ mặt Kinh Trập, một tay đặt ở bên hông y, nếu so với ôm, thì giống như là siết hơn, cái lực đạo mạnh mẽ cơ hồ buộc Kinh Trập phải nhón chân, ngửa đầu, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận trận gặm cắn cuồng nhiệt.
Cơ hồ khiến y không thể hô hấp nổi.
“…… Hách, Hách Liên Dung…… Ngươi……”
Kinh Trập giãy giụa muốn nói gì đó, nhưng vừa mới nói mấy câu, lại bị kéo trở về.
Tay y bị khóa ở sau người, không thể cử động được.
“Ngươi làm…… Cái gì…… Thân thể của ngươi……”
Ngay cả khi cổ trùng đã bị loại bỏ, vẫn không có nghĩa là cơ thể sẽ hoàn toàn hồi phục. Cổ độc, cổ độc, tất nhiên là sự kết hợp giữa cổ và độc. Sau khi loại bỏ cổ, hiệu quả rất rõ rệt; nhiệt độ cơ thể của Hách Liên Dung lập tức trở lại bình thường.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các độc tố còn lại trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn.
Việc này còn cần thời gian.
Hách Liên Dung vẫn không thể xuống giường, sau ba ngày tinh dưỡng, miệng vết thương của hắn vẫn chưa khép lại, động tác kịch liệt rõ ràng đã làm miệng vết thương bị rách ra.
Kinh Trập ngửi được mùi máu.
Trong lúc nhất thời, động tác y cũng cứng đờ theo, giống như con mồi bị bóp chặt sau cổ. Y sợ miệng vết thương của Hách Liên Dung sẽ rách to thêm, nên chỉ có thể bị ép chịu cắn xé.
Thẳng đến khi Kinh Trập thở hồng hộc, cả người gần như đều bị liếm đến tan thành nước, lúc này Hách Liên Dung mới buông lỏng tay ra chút, làm Kinh Trập miễn cưỡng có thể dựa vào bình phong hít thở.
“Ngươi rốt cuộc, đang phát điên cái gì?”
Kinh Trập hữu khí vô lực mà mắng hắn.
Đôi môi y đỏ ửng bất thường, khóe môi sưng lên vì bị cắn, hình dáng hơi cong lên, trông như đang cầu xin một nụ hôn. Chưa kể đến khỏe mắt đỏ thẫm, trông như được đánh má hồng, khiến người ta muốn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi, tạo thêm điểm nhấn rực rỡ, sống động hơn nữa.
Ngón tay Hách Liên Dung lơ đãng cọ bên hông, khi nâng lên, đầu ngón tay đã nhiễm đầy máu, giống như phấn má hồng, hắn tinh tế bôi lên môi Kinh Trập, tiện đà, bôi cả lên khóe mắt ẩm ướt của y.
Mùi máu tươi làm sắc mặt Kinh Trập trắng bệch.
Cho dù bao nhiêu lâu, y cũng không thể hình ảnh khi đặt dao xuống, cắt mở lớp da thịt, máu tươi phun trào ra.
Máu đỏ dính nhớp vươn đầy hai bàn tay y, khiến y trở nên giống như một tên đao phủ đầy tội ác.
“Kinh Trập, Kinh Trập, Kinh Trập……”
Môi mỏng khẽ cử động, Hách Liên Dung lẩm bẩm.
Đôi tay đỏ thẫm vuốt ve mặt Kinh Trập, cũng giống như thứ tà ác xấu xí, ám ảnh làm vấy bẩn y.
Hách Liên Dung phải cắn chặt môi để kìm nén sự phấn khích gần như nghẹn thở. Niềm hưng phấn run rẩy ẩn giấu dưới lời thì thầm nhẹ nhàng: “Quả thật là khắp thế gian này, chỉ có ngươi hiểu ta.”
Cảm giác hưng phấn bệnh hoạn ấy, thấm đẫm vào máu thịt hắn, đánh thức con quái vật khổng lồ thức dậy.
Hắn là người rõ đầu rõ đuôi, ích kỷ cố chấp.
Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết.
Tuyệt không có ai có thể cô đơn.
Mà đúng thật vậy, từ nụ cười bình đạm của Kinh Trập, người ta có thể nhận ra được ý nghĩ của y.
Làm sao để không khiến Hách Liên Dung hưng phấn đến nổi điên đây chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co