Truyen3h.Co

La douleur expuise [BKPP]

2

latte5811

-Kin... hôm nay có đến không ạ?

Câu hỏi thứ hai dồn dập đến với tôi. Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này đây? Luôn luôn là thế, PP khiến tôi rối bời bởi sự điên tình của em, và ánh mắt của em chưa bao giờ để nỗi đau hướng đến em của tôi vào tâm trí. Tôi thả một tiếng "không đến" vào em rồi vùng vằng xoay người đi.

.

Đêm concert cuối ở Bangkok đã xong vào 2 ngày trước, hiện tại chúng tôi đang ở Phuket vì PP bảo em nhớ biển Patong. Chuyến về đây lần này chỉ có hai chúng tôi theo yêu cầu của PP vì em muốn riêng tư một chút. Phuket vẫn đón chào chúng tôi bằng mùi thơm cổ kính và cũ kĩ, với tiếng xe cộc cạch và tiếng người nói không kiêng nể ai mà vang vọng cả xóm.

Khách sạn PP ở vẫn như những lần trước, một khách sạn nhỏ gọn nằm trong một con hẻm khó tìm. Nét đẹp 80s của khách sạn làm PP say mê ngay khi tìm thấy bằng chính sức đi dạo rải rác khắp các con hẻm gần 2 tiếng đồng hồ. Chủ khách sạn là một cặp vợ chồng ngoài 50, mở khách sạn vì giàu nhưng quá yêu Phuket, và khi gặp họ PP như tìm được người bạn cùng sở thích yêu Phuket, trò chuyện cả ngày không hết chuyện.

Biển Phuket hôm nay không trong lành lắm, nên có vẻ nó kéo cả tâm trạng của PP đang không ổn lại càng tệ hơn. Nụ cười của em sớm vụt tắt khi bầu trời trên đầu đen ngòm, sóng biển như vồ vập lên bờ cát muốn nuốt lấy đất liền và những rặng dừa. Võng lưới yêu thích của em cũng ướt sũng vì cơn mưa đêm qua, minh chứng cho một ngày không nắng của Phuket. PP đứng ngẩn người, chân không mang dép chôn vùi xuống bãi cát ẩm ướt.

-P'Boo không cần đi theo em đâu, em sẽ chỉ ở đây thôi. Anh cứ đi chơi thoải mái đi nhé.

-Em ở đây đến khi nào? Trời sắp mưa rồi.

-Khi nào mưa em sẽ tự về. Cũng gần khách sạn mà, anh đừng lo cho em nhiều quá, hãy tận hưởng kì nghỉ của mình đi mà. Kì nghỉ dưỡng này là của cả hai chúng ta chứ đâu phải của riêng em đâu chứ.

Cụm 'hai chúng ta' của PP làm tim tôi mềm ra một chốc. Tôi gật đầu nhẹ, dặn dò vài thứ với em rồi bước ra khỏi khu vực bờ biển.

PP làm tôi có cảm tình với Phuket nhiều hơn tôi nghĩ. Phố cổ Phuket vẫn cuốn lấy khứu giác của tôi bằng mùi gỗ mục cũ kĩ, tiếng xe gắn máy hiếm có thể nghe ở Bangkok xa hoa và tiếng rao dồn dập ở chợ tự phát làm tôi nhớ quê nhà Chiang Mai của mình ghê gớm.

Mua một trái dừa tươi mát sau một tiếng dạo quang phố cổ, tôi quay lại bờ biển Patong với cảm giác hơi bất ngờ vì trời không hề mưa. Mây đen đã di dời sang nơi khác và trả lại ánh sáng dịu nhẹ đã đỏ rực vì hoàng hôn. PP không có ở chỗ cũ nên tôi nghĩ em ấy đã về phòng, và tôi nhìn thấy em ấy đứng ở sân vườn đầy hoa trước khách sạn.

Với Billkin.

Chân tôi như hóa đá, tim đập mạnh và hơi thở tắt nghẹn đến choáng ngộp. Luồng không khí xung quanh tôi bị đốt cháy hoàn toàn.

Tên khốn đạo diễn đó đang ôm chặt lấy em, và đôi vai hắn ta đang ôm trọn thì run lên bần bật. PP vùi cả mặt vào vai hắn, nức nở không ngừng. Răng tôi cắn chặt vào nhau, mắt không kìm được hướng thẳng đến hai dáng người cách mình khoảng 200m mà khoét. Lần này tôi không chỉ ghét mỗi Billkin. Tôi ghét cả PP nữa.

Nhưng vì lý do gì thì tôi không rõ. Từ khi yêu PP có rất nhiều cảm xúc sản sinh trong tôi mà chẳng thể định nghĩa được. Em buồn vì tình thì tôi buồn với em, nhưng em vui vì tình thì tôi lại buồn vì em. PP mang cho tôi đa dạng cảm xúc chưa từng có trong đời, nhưng em ấy không chịu trách nhiệm với tôi. Và tôi thì cứ như tên phù thủy thâm ác không ngừng thôi miên em yêu tôi trong tâm trí. Như một kẻ mù leo núi, tôi đâm đầu khao khát tìm ánh sáng mà chẳng quan tâm bản thân vốn dĩ đã bị ánh sáng chối bỏ.

Mặc kệ giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời mình đã lăn xuống má, tôi xoay mạnh người dậm chân bước thẳng ra lại bờ biển, dìm cả thân mình xuống nước biển mặn chát. Tôi muốn muối biển rửa trôi khung cảnh cảm động lúc nãy biến sạch khỏi đầu mình và chìm ra thật xa ngoài khơi.

Người đời hay bảo, tình yêu thật sự là luôn mong muốn người mình yêu hạnh phúc, dù hạnh phúc của họ không hề có mình. Người đời cũng lạ, nếu hạnh phúc của người mình yêu không phải do mình, thì yêu để làm gì? Tình yêu chỉ là một loại tình cảm của con người, có đến sẽ có đi, con người có đủ năng lực để dễ dàng vứt bỏ thứ tình cảm không đem lại lợi ích gì cho mình chứ.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Yêu không đơn giản như vui, buồn hay thỏa mãn. Nó còn to lớn và nguy hiểm hơn thế. Yêu không thuộc phạm trù cảm xúc mà con người có thể kiểm soát được, giống như một căn bệnh chỉ có thể phòng chứ không thể chống. Như cái cách yêu đối xử với tôi hôm nay, nhúng cả người tôi xuống nước biển mặn đắng, tàn bạo ép nước biển cuốn cái tình yêu không được phép sản sinh ấy ra khỏi cơ thể và trí óc tôi. Và dù có khắng cự đến mấy, tôi vẫn phải chấp nhận rằng, tình yêu của tôi không được phép tiến đến với PP, dù cho có hóa kiếp.

11 giờ tối tôi mới về đến phòng. Vừa mở cửa phòng tôi đã nghe tiếng cửa đồng thanh mở ngay sau lưng mình. Tay bấu chặt lấy tay nắm cửa, cả người tôi không nhúc nhích nổi.

-P'Boo, anh đã đi đâu thế? Em đã đợi anh cả chiều để cùng ăn tối với nhau đấy.

Tôi quay sang, cảm nhận rõ ràng ngọn lửa trong người mình lại nổi lên. Tôi trả lời em, không kìm được cái gay gắt trong giọng mình:

-Em đợi anh mà không gọi cho anh được một cuộc gọi à? Thế không có anh thì em đi ăn với ai đấy?

Tôi thấy rõ PP giật mình vì tôi to tiếng, nhưng biểu cảm của em làm tôi đau đớn lạ lùng Em lùi bước nhẹ, không nhìn tôi nữa, tay cũng rụt sau lưng.

-Em sợ anh đang chơi vui nên không gọi. Em ăn rồi, anh về phòng thì ngủ ngon nhé.

Tới khi tiếng cửa phòng trước mặt đóng lại, rồi tiếng cười của PP vang lên rõ to sau cánh cửa xen kẽ tiếng nam trầm, tôi mới tỉnh người ra. Còn bị mắng, còn được hỏi thăm đã là một ân huệ rồi. Ảo tưởng muốn tiến xa hơn như dã tràng lấp cát biển Đông vậy, sức hóa hư vô.

Rồi tôi mỉm cười, với sự chua xót và đắng nghẹn ở cổ họng.

Em yêu ai cũng được, chỉ cần tôi vẫn còn trong hốc mắt của em, còn được em gọi tên, còn được chăm sóc em, còn được em sử dụng, thế là đủ lắm rồi. Tôi chịu thua người đời rồi, đã trải nghiệm và cảm thụ được ý từ của người đời rồi.

Hay nhỉ, tôi cảm giác giống như hồi vừa mới tốt nghiệp đại học ấy.

Giữ nguyên nụ cười, tôi mang tấm lòng nhẹ đi nửa tạ vào phòng, vứt cái ảo tưởng và ghen tức ở giữa hành lang.

Mong rằng cô lao công mau chóng dọn đi nhé. Sáng mai sẽ là một chàng sinh viên đã tốt nghiệp.

Tốt nghiệp 1 khóa yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co