Author's note
La douleur exquise đã kết khá lâu rồi, nhưng cho đến hôm nay, tớ bỗng dưng muốn viết về kết của nó một chút. Trong số tất cả truyện của tớ, thì có lẽ kết của La douleur exquise khiến nhiều người khá hoang mang và hụt hẫng. Tuy cùng là kết buồn, nhưng Cười và Hanahaki khiến nhiều người đỡ tiếc nuối hơn thì phải, theo như tớ thấy thì là vậy.
Tớ là người tạo ra nhân vật "tôi" nhưng chính tớ vẫn không hiểu rõ "tôi" lắm. Thực sự là vậy. Tớ xây dựng nhân vật "tôi" là một người khá hờ hững, thờ ơ với tất cả mọi việc kể cả bản thân mình. "Tôi" chẳng nhớ gì về người đàn ông đã làm tình lần đầu, sống vật vờ như thể cho qua ngày. "Tôi" nói yêu "chị" nhưng chính tớ chả biết có thật vậy không, vì "tôi" chẳng có lấy mấy cảm giác yêu thương nhớ nhung gì cả, thậm chí tên "chị" là gì "tôi" cũng chẳng biết. Có thể định nghĩa về yêu của "tôi" khác với mọi người. Chuyện này thôi để cho các cậu tự nghĩ :">
Câu chuyện tớ viết chưa cả hai mảng lớn đối lập nhau hoàn toàn mà không biết các cậu có nhận ra không. "Tôi" và "chị" thuộc hai tầng lớp khác biệt nhau. "Tôi" ở đáy của xã hội, là gái điếm, do vỡ kế hoạch mà ra đời, chẳng được dạy bảo, chẳng được hưởng sự ấm áp của gia đình hay bất cứ thứ gì. Và như tớ đã nói "tôi" không sống mà chỉ tồn tại. "Chị" thì ngược lại hoàn toàn. "Chị" được sinh ra trong gia đình giàu có, thuộc tầng lớp mà mọi người phải ngẩng nhìn, lớn lên trong sự kì vọng của người thân, được dạy bảo chăm chút để trở thành nữ thần của mọi người. Nhưng theo một cách nhìn nào đó, thì "tôi" lại được hưởng trọn vẹn cái thứ mà "chị" khao khát. Đó là tự do.
Việc "chị" tự sát đâu hẳn là quá đau lòng. Đó không chỉ là dấu chấm hết cho cuộc đời "chị" mà còn là sự giải thoát. Ngột ngạt và bức bối. Đó là cuộc sống mà "chị" trải qua khi làm con của một nhà gia giáo mà đáng lẽ ra phải cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Chị chẳng được mặc thứ trang phục chị thích, phải khoác lên người lớp trang điểm rườm rà. Phải lấy người mà mình không có cảm giác yêu thương. Nhưng thật tuyệt là "chị" đã gặp "tôi". Được yêu, được sống đúng với bản thân trong một vài khoảnh khắc.
Câu chuyện tớ xây dựng nên đã buồn từ đầu (tớ không chắc là giọng văn của tớ có cảm giác ảm đạm như tớ muốn không) không thể đùng một cái happy ending được, quá vô lí. Và theo tớ, đây là câu chuyện tớ viết vội, nhưng lại khá hài lòng. Cuối cùng hy vọng các cậu thích nó ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co