Chap 3
<Tôi là Yoongi đây, xin lỗi vì đã không dạy bảo em mình tốt>
Anh cứ nhập rồi lại xoá, không biết nhắn như vậy có ổn hay không, mặc dù người sai là thằng nhóc kia sao anh lại căng thẳng đến vậy. Sống 30 năm trên đời chưa bao giờ Yoongi đây phải khổ não như thế. Quyết định rồi gửi tin nhắn đi
5 phút....10 phút....15 phút....20 phút....25 phút....30 phút..... Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhưng hồi âm thì cũng chưa thấy đâu. Đường đường cũng là một giám đốc cũng là sếp của cô mà bây giờ lại ngồi ở đây đợi cô trả lời tin nhắn, không lẽ cô chưa về sao. Không biết tại sao hôm nay sự kiên nhẫn của Yoongi lại kém như vậy quyết định gọi luôn cho cô. Hồi chuông kéo dài như hàng ngàn năm thì cuối cùng cũng bắt máy
<Alo, ai vậy ạ?>
<Em cảm sao? Giọng lại thều thào như thế>
<Sếp sao? Sao sếp có số của em vậy ạ>
<Đây không phải công ty không cần lễ nghĩa. Trả lời tôi em cảm sao?>
<Khi nãy em không đem dù, cũng không mang tiền theo nên dằm mưa chạy về nên bây giờ hơi mệt một chút, không sao đâu ạ>
<Um em nghỉ ngơi đi>
Nói xong anh cũng tắt máy. Gì chứ cũng không hỏi thăm người ta một câu, vô cảm. Người ta là đang ngủ cũng vì cuộc gọi của anh mà thức giấc đấy, lại còn không hỏi thăm lấy một câu. Cô đang thất vọng sao? Không đúng không đúng sao lại như thế được, kệ không quan tâm nữa ngủ một chút chắc sẽ khỏi bệnh.
Ở nơi Seoul tấp nập này, thân thì chỉ ở có một mình nên những lúc bệnh như không ai chăm sóc. Nhiều lúc cứ tưởng không còn thấy được ánh nắng mặt trời nữa nhưng mà ông trời cũng còn thương lấy cô, vẫn còn cho cô thấy được cái cảnh người yêu phản bội mình. Nằm một chút thì cũng ngủ, sao hôm nay lại mệt như vậy cũng chỉ là dính mưa có một tí người cô bây giờ như có hàng trăm tảng đá đè lên. Đang vô cùng mệt mỏi thì ngoài cửa lại có tiếng chuông, gì nữa đây cô đang thầm rủa cái con người bấm chuông inh ỏi kia
"Biết rồi tôi ra ngay đây"-làm gì mà bấm nhiều như thế cái chuông nhà cô như muốn nổ tung luôn rồi
"Em làm gì mà chậm chạp thế?"
"Sếp? Sao anh lại ở đây"-không phải là theo dõi cô về đến tận đây chứ-"Sao sếp lại biết nhà em?"
"Yoonhan chỉ. Nhìn em đang rất tệ đó biết không mau vào nhà"
Cái con người này đây cũng là nhà tôi anh hà cớ gì lại tự nhiên như vậy, đừng tưởng là sếp thì muốn sao cũng được đúng là anh em như nhau . Thì đương nhiên những lời này cũng chỉ dám nói ở trong lòng có cho cô 1 tỷ won cũng không dám nói ra.
"Em ngồi xuống đây tôi đo nhiệt độ cho em"-đưa tay ra hiệu cô ngồi cạnh mình. Cô cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời anh ngồi im để anh cập nhiệt độ-"Em hay thật sốt tận 38,5 độ mà vẫn thản nhiên như vậy"
"Em...không sao...cảm ơn sếp...em tự lo được"-ai làm gì anh mà anh lại nổi nóng lên như thế khó hiểu
"Ở một mình sao?"
"Vâng! Em ở một mình"
"Em vào phòng nghỉ đi, tôi nấu ít cháo ăn rồi uống thuốc. Không có cơ hội từ chối đâu"
Cô cũng đành miễn cưỡng mà nghe theo anh, nói là miễn cưỡng vậy thôi chứ trong lòng cô đang hạnh phúc vô cùng. Lên Seoul cũng đã 3 năm đây là lần đầu tiên có người quan tâm lo lắng cho cô, Yoonhan không giống anh ấy nghe tin cô bệnh cũng chỉ nói em ngủ đi lát sẽ hết, hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Còn anh vừa nghe cô bệnh đã sang tận nhà để lo cho cô. Đôi môi bất giác mỉm cười.
"Tôi vào nhé"-anh lịch sự gõ cửa
"Vâng anh vào đi"-được sự đồng ý của cô anh mở cửa bước trên tay là một khay cháo và thuốc
"Em ăn đi rồi uống thuốc, đã ở một mình còn không biết tự chăm sóc chính mình, Yoonhan nói em ngốc đúng là không sai"-miệng thì nói còn tay anh thì đang bận rộn xếp bàn cho cô ngồi ăn thoải mái hơn
"Sếp! Đừng nhắc tới anh ta nữa mà"-biết ngay mà thế nào hắn ta cũng sẽ nói xấu mình với sếp, cô là đang thầm khóc trong lòng không biết có bị đuổi việc không nữa
"Ăn đi thì sẽ không nhắc nữa nhưng em thật sự rất ngốc"
Cô cũng không thèm trả lời nữa, vì ngốc nên mới yêu em trai của anh đấy vì em trai anh mà bây giờ tôi đây mới mệt mỏi khổ sở như vậy nè. Đã không thông cảm cho người ta thì thôi lại còn trách móc còn nói người ta ngốc Mina này không cam tâm. Cho dù không cam tâm thì cũng không dám thể hiện ra ngoài đâu, giữ trong lòng thôi
"Ummm anh nấu ngon thiệt đó sếp. Anh giỏi thật đó"-mặc dù tên này có phần đáng ghét nhưng không thể phủ nhận là anh nấu ăn rất ngon. Vừa đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng thì đã cảm nhận được sự mịn màng của cháo và ngọt ngào của thịt và rau củ, không thể chê được
"Ngon thì ăn nhiều một chút. Quê em ở đâu"
"Deagu, đáng lẽ là không ở một mình đâu nhưng mà bây giờ lại phải ở một mình"
"Sao lại vậy?"
"Sếp biết không, hồi đầu là em ở với chị nhưng do quen Yoonhan, anh ấy nói muốn em ở riêng để tiện chăm sóc. Ai mà có ngờ từ ngày dọn ra ở riêng bóng dáng tên khốn đó cũng không thấy"-đúng là dại trai mà ngu ngốc hết sức
"Nó làm gì em chưa?"-sao nghe tới lúc cô nói dọn ra riêng để em trai anh tiện bề săn sóc mà lòng như lửa đốt thế này, mặc dù vế sau cũng có gỡ gạc lại nhưng anh vẫn không an tâm lắm
"Đương nhiên là chưa, em đẹp chứ không ngốc"
"Được rồi mau ăn đi nhưng mà em ngốc đừng chối bỏ việc đó"
"Không nói với sếp nữa"
Anh nhìn ngắm cô. Cô không mang vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, không phải vẻ đẹp như những người từng ở cạnh anh mà đó là vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết. Nhưng sao lại khiến anh say đắm đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co