Truyen3h.Co

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )

Chap 13

JJanePParker

-"Thầy chỉ đang bôi thuốc cho em thôi. Nằm yên nào"

Bruce cũng ngoan ngoãn nằm úp lại cho anh bôi thuốc vào lỗ huyệt , ngón tay ướt át như mơn trớn đi vào hậu huyệt chạm vào từng bức tường thịt khiến hắn có chút giật mình mà rên rỉ nhẹ . Cơ thể trần truồng đầy những dấu vết ái muội đêm qua cùng tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo con , anh cố gắng bỏ ngoài tai tất cả , kiềm chế bôi thuốc xong rồi lập tức đứng dậy

-"Em nằm vậy một lúc để thuốc thấm rồi đi VSCN nhé. Thầy sẽ đi xuống làm buổi sáng "

Anh nói rồi liền ra khỏi phòng, nếu ở lại lâu hơn anh không chắc sẽ làm gì hắn. Đi xuống dưới nhà, bàn vẫn còn những món ăn tối qua do hắn làm, thức ăn để cả đêm không được cất tủ lạnh nên bây giờ không thể ăn được nữa . Hắn đã rất vất vả để làm ra chúng nhưng anh đã phá hủy buổi tối tuyệt vời ấy, cũng chẳng còn cách nào khác đành bỏ hết vậy. Bật bếp lên hâm nóng chảo , Clark bắt đầu chuẩn bị bữa sáng

Khoảng mười lăm hai chục phút sau thì Bruce xuống dưới nhà , anh sau khi trộn xong đĩa salad rồi dọn ra bàn thì thấy hắn đã ngồi đối diện trên người mặc bộ đồ tối hôm qua

-"Em ăn trước đi"

-"Thầy không ăn sao?"

-"Thầy sẽ ăn sau, em cứ ăn trước đi"

-"Tại sao? Chúng ta có thể ngồi giống hôm qua mà"

Anh đi lại kế bên cúi xuống thì thầm vào tai hắn

-"Nếu vậy thầy không đảm bảo việc đi đứng của em sẽ thuận lợi"

Câu nói như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn ớn lạnh. Anh cười rồi mở cửa vào một căn phòng ngay dưới cầu thang. Ăn được một chút , hắn vì hiếu kỳ mà đi lại trước căn phòng anh vừa vào lúc nãy , áp tai lên cửa , chẳng nghe được âm thanh gì hắn mới cầm nắm đấm cửa xoay vào. Cánh cửa hé ra để lộ hình ảnh bên trong căn phòng như một thư viện thu nhỏ với hai bức tường trái phải chỉ toàn là những kệ sách cao đến trần nhà, có một cái thang ở đằng sau cánh cửa được dùng để lấy những cuốn sách trên cao

Sàn nhà và tường đều được lát  bằng gỗ nâu cùng chiếc đèn trùm pha lê màu vàng nắng hạ trên nóc tạo cho căn phòng một không gian ấm cúng . Ở đối diện hắn là cái bàn gỗ dày được đặt ở ngay sát tường  , anh đang ngồi ở nơi chiếc bàn tay lật những trang sách đã ố vàng, kế bên anh còn cả một chồng sách dày cộm rất có hiệu quả gây mê dây thần kinh ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thầy cái bìa

Khuôn mặt Clark nghiêm trang đọc những dòng chữ nhỏ trên trang sách đã cũ, ánh sáng chiếc đèn bàn mập mờ chiếu qua từng góc cạnh trên khuôn mặt anh đôi chỗ lại bị khuất bóng cộng thêm cặp kính dày trên mũi trông Clark thật tuyệt vời và tinh tế. Mãi lo ngắm người kia mà hắn không để ý rằng mình đang dần dựa vào cách cửa mở và điều đó khiến Bruce té nhào xuống đất, nghe thấy tiếng động anh liền quay lại thì thấy hắn đang nằm dài dưới sàn. Cố gắng không để tiếng cười phụt khỏi miệng , anh đi lại đỡ hắn dậy

-"Không ăn mà đi vào đây làm gì vậy"

Hắn có chút xấu hổ

-"Ừm em ăn xong rồi nên định vào bảo thầy thôi"

Hắn nói rồi bỏ ra ngoài. Sau khi ăn và dọn dẹp ,hắn nói là muốn đi mua sắm anh cũng đồng ý. Quả thật họ cần đi mua sắm vì Bruce đã có ý định ở lại nhà anh thêm vài ngày hay vài tuần vài tháng gì đó . Sau khi mua những món đồ cá nhân mà cả hai cần cho một cuộc sống dành cho hai người chứ không còn là một người như trước nữa

Đang đi trên đường thì bỗng Clark rẻ sang một hướng khác, anh dừng lại trước cổng dinh thự , Bruce bất ngờ liền quay lại hỏi anh

-"Tại sao lại đến đây?!"

-"Em đã bảo là sẽ nói chuyện với người quản gia mà"

Chậc, Bruce quên mất. Bất đắc dĩ hắn cùng anh đi vào nhà nhưng vừa đi đến cửa hắn đã cản anh lại

-"Thầy ở đây đợi em"

Nói rồi mở cách cửa lớn đi vào trong. Dường như đã có sự báo trước vào bên trong phòng khách liền thấy Alfred ngồi ở ghế sofa tay cầm một tách trà nâu mắt ông hướng về chiếc TV đang bật, hắn nuốt nước bọt một cái đi lại ngồi đối diện ông, ông dời tầm nhìn khỏi màn hình và chú ý vào hắn

-"Xin lỗi vì ở qua đêm mà không báo ông biết , tôi..."

-"Cậu đã ở đâu"

-"Ở nhà thầy Kent"

Ông chẳng có động thái bất ngờ với câu trả lời của Bruce, đôi lông mày vẫn thật thư giãn nghiêm trang không hề có chút tức giận

-"Cậu định ở đấy bao lâu"

-"... Nếu ông cho phép , có lẽ là vài tuần"

-"Hmm, cậu Bruce. Cậu đã lớn , tôi cũng không thể ngăn cản cậu mãi được nhưng cậu biết mà , cậu chỉ còn một năm. Nên tôi sẽ chẳng nhún tay vào nữa, ván chơi lần này nằm hoàn toàn vào tay cậu và cái thứ được gọi là niềm tin cậu đang cố gắng giữ lấy nhưng thưa cậu, nếu lần này còn thất bại thì hãy nhớ giữ lấy lời hứa của mình"

Alfred nói một giọng bằng phẳng , không lên không xuống, không có chút gì được gọi là đe dọa nhưng nó lại có sát thương nặng nề như những con dao sắt nhọn đâm vào tim hắn. Ông nói đúng , hắn chỉ còn một năm thôi nhưng nếu được ở bên anh dù có là một ngày hắn cũng có thể đánh cược . Alfred lấy cái vali ở góc cầu thang rồi để trước mặt Bruce . Hắn cũng hiểu ý ông mà cầm lấy vali

-"Ông yên tâm. Nếu lần này còn thất bại... Tôi sẽ nghe theo lời ông mà bán mình cho đống cổ phiếu vô tri ấy"

Hắn nói lời chào tạm ông rồi lại bỏ đi. Alfred nhìn cánh cửa đã đóng mà khẽ thở dài, lần này xem ra cậu chủ rất dứt khoát. Hắn ra ngoài thì thấy anh đang đứng đợi khuôn mặt trông khá bồn chồn và lo lắng , thấy hắn anh liền đi lại

-"Mọi chuyện ổn chứ? Và cái vali đó là sao... Em bị đuổi khỏi nhà sao!!!"

Anh tóa hỏa nói lung tung từ ngữ cả lên

-"Thầy bình tĩnh đi, không phải đâu. Em đã nói chuyện với Alfred và mọi thứ đều ổn rồi, chúng ta có thể về được chưa?"

-"À, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta về thôi"

Anh vui vẻ nắm tay anh dắt ra xe. Hắn nhìn bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy tay mình truyền từng hơi ấm mà lòng hắn nặng trĩu , đôi lúc hắn nghĩ, đôi lúc hắn sợ , đôi lúc muốn buông bỏ, đôi lúc chỉ muốn chơi đùa nhưng hắn làm không được . Từ trước đến giờ điều Bruce dễ dàng làm nhất chính là vô tâm nhưng bây giờ hắn lại không thể   , cũng chính vì nụ cười đó , hơi ấm đó, giọng nói đó, đôi mắt đó, sự ngây ngô chất phát đó, tất cả hoàn hảo đến mức khiến tâm trí hắn phát điên. Hắn bắt đầu sợ , hắn lại sợ rồi

Tối hôm đó cả hai ra ngoài ăn, sau khi ăn xong họ cùng nhau đi dạo cạnh bờ sông cùng một ly coffee giấy trên tay . Gió lạnh cuối tháng mười một khẽ thổi qua hiu lạnh một góc cầu vậy mà họ vẫn rất ấm áp nhưng đâu đó, có lẽ trong lòng một người vẫn đang rối bời

Đến khi về nhà và đi ngủ hắn vẫn không thể chợp mắt, cứ nằm đó mà nhìn Clark mãi cho đến khi đôi mi không tài nào chịu được sức nặng nữa mà mệt mỏi nhắm mắt lại

-----------------Sáng hôm sau----------------

Tối hôm qua do giấc ngủ không trọn vẹn nên hắn hiện tại vô cùng mệt mỏi, đã vậy còn có cuộc gọi của Alfred rằng hãy ở nhà đợi ông, Clark cũng đồng ý. Sau khi ăn sáng, sửa soạn quần áo xong anh hôn lên trán Bruce một cái trước khi đi

-"Nhớ đến nhanh nhé, thầy sẽ nhớ em đấy"

Bruce đưa tay chỉnh lại cavat của anh cho chỉnh tề

-"Em biết rồi. Thầy đi cẩn thận "

Anh có chút lưu luyến nhưng rồi cũng chịu đi. Hắn ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách coffee đen nồng đậm , uống một ngụm vị đắng có chút chua thơm lừng hòa quyện kích thích đầu lưỡi , mắt hắn dáng lên tờ báo mới của Daily Planet . Ngồi đợi được 15p thì tiếng chuông vang lên , hắn xếp lại tờ báo trên tay đi ra mở cửa đã bắt gặp Alfred , hắn mời ông vào nhà nhưng ông không vào

-"Tôi không đến đây chỉ để thăm cậu"

-"Thế ông đến vì điều gì"

Alfred đưa cho hắn một cái điện thoại mới và chìa khóa xe. Bruce có chút khó hiểu

-"Từ giờ cậu hãy dùng cái điện thoại này và chiếc xe tôi đã chuẩn bị sẵn, điện thoại tôi đã copy toàn bộ dữ liệu còn chiếc xe là hàng vừa nhập về nước cách đây 5 ngày. Tất cả tôi đều đã gắn định vị , nếu cậu cảm thấy tôi đang xâm phạm đời tư thì thật thất lễ nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn chữa cháy , thưa cậu"

Bruce vẫn giữ khuôn mặt khó hiểu nhìn ông

-"Phòng ngừa gì chứ?"

-"Phòng ngừa việc cậu sẽ bị một tên người ngoài hành tinh bắt đi. Cũng sắp trễ giờ học rồi , cậu còn gì căn dặn không thưa cậu"

-"À... À không đâu, ông có thể về rồi. Cảm ơn vì những thứ này dù tôi không có nhu cầu "

Alfred khẽ cúi chào cậu chủ rồi dùng một chiếc xe khác chạy đi. Bruce nhìn chìa khóa và cái điện thoại trên tay một lúc rồi cũng lái xe đến trường. Vì đã vào giờ học được 5p nên sân trường vô cùng trống trải, chỉ có lát đát vài giáo viên và những người bảo vệ lao công đang quét dọn, nhanh chóng đổ xe vào bãi hắn tiến thẳng đến phòng làm việc của Clark

Đi đến trước cánh cửa bỗng hắn nghe thấy tiếng nói chuyện liền áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong ngoài giọng Clark còn có hai giọng nói lạ khác . Hắn nghe mang máng là

-"Clark à, em nhớ anh quá"

Giọng nói này... Hình như là của cô giáo ngoại ngữ chết tiệt kia. Song giọng nói của cô Masew , lại có một giọng nói khác nghe lớn tuổi và khàng đặc hơn rất nhiều

-"Cô Masew, bỏ tôi ra đi đây là trường học đấy"

-"Thôi nào thầy Kent. Thầy hãy nhẹ nhàng với cháu gái của tôi đi"

Giọng nói nghe như một lời ra lệnh và hắn chẳng nghe thấy tiếng anh phản kháng. Giọng nói này hình như hắn đã nghe qua một lần khi Alfred gọi hỏi đơn nhập học của Bruce đã xong chưa . À là giọng của thầy hiệu trưởng!

-"Không phải đây là một cơ hội hiếm có sao. Cháu gái tôi xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, cậu chỉ cần quen con bé và tôi sẽ lập tức thăng chức và chuyển cậu đến hẳn một ngôi trường quốc tế nổi tiếng nước Mỹ"

-"Nhưng... Thưa hiệu trưởng, hiện tại tôi không muốn rời khỏi thành phố"

-"Tại sao chứ?"

-"Vì... Thành phố này có một thứ rất quan trọng đối với tôi "

-"Là Wayne! Là tên nhóc Wayne đáng ghét đó "

Tiếng cô Masew liền vang lên đầy tức giận

-"Clark à, chỉ cần ở cạnh em anh sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Tên lõi con đó là một thằng nhóc đồng tính ghê tởm , anh hãy tránh xa thằng nhóc ấy ra "

Clark siết chặt đôi bàn tay nghiến răng kiềm nén cơn thịnh nộ. Không một ai được phép xúc phạm Bruce như vậy! Định cãi lại thì hắn liền mở tung cánh cửa ra khiến cả ba bất ngờ giật mình. Hắn đi vào bên trong mắt dán về phía anh và cô ta nhất là cái tay chết tiệt đang ôm lấy cánh tay anh, dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn bình tĩnh đi lại ngồi xuống cái ghế kế bên hiệu trưởng chỉnh lại áo vest bắt chéo chân lên nhau

-"Xin chào hiệu trưởng, ái chà chà chúng ta có gì ở đây nhỉ. Một thầy giáo đã lâu năm trong nghề, một cô giáo trẻ dày cọm háo sắc và một người ông quá chiều chuộng cháu gái mình"

Cô ta nghe thấy những lời nói đó liền nổi cơn lên hét vào mặt hắn

-"Em nói nhảm gì vậy?! Mau về lớp ngay"

-"Một người lạm dụng quan hệ thì nên im miệng đi. Thầy hiệu trưởng năm nay cũng 60 rồi nhỉ, chắc thầy cũng biết tội lạm dụng chức quyền sẽ bị lảnh án như thế nào và hình như nếu tôi nhớ không lầm, trước đây thầy cũng đã từng dính vào vụ lạm dụng chức quyền và sa thải hai giáo viên nam vì họ muốn tố cáo thầy tội quấy rối tình dục những học sinh và giáo viên nữ nhưng bằng một phép màu nào đó vụ việc lại lặng đi như cơn sóng không gió.  À chắc ông cũng biết ngôi trường này có một phần tài trợ xây lên ngôi trường này đến 45% chứ, còn cả những khoảng chi không hề nhỏ để quán bá và các hoạt động khác. Sẽ ra sao nếu tất cả đều đồng loạt bị rút sạch"

-"Chàng trai trẻ , cậu có biết mình đang nói gì không. Khoan đã, người tài trợ giấu mặt của tập đoàn Wayne... c-chính là cậu sao"

-"Hmm... Không hẳn là tôi làm , chỉ là cha tôi trước giờ đều rất yêu thích ngôi trường này vì đây là nơi mẹ tôi học và cũng là nơi gặp mặt đầu tiên của hai người . Chắc ông ấy sẽ thất vọng lắm khi hay tin hiệu trưởng của ngôi trường lại là một người tham ô, và nguyên nhân lại vì đứa con gái hư hỏng "

Tuy nãy giờ không hiểu Bruce nói gì nhưng cô ta vẫn lớn tiếng nói

-"Cậu nói nhảm đủ rồi đấy. Ông à hãy đuổi học nó đi"

-"Im ngay!"

Hiệu trưởng hét lên khiến cô ta cứng họng , đôi mắt già đầy nếp nhăn nhìn hắn một cách đầy lo sợ đôi bàn tay ông run lên cầm cập

-"Xin lỗi, thưa chủ tịch Wayne. Do tôi thiếu hiểu biết nên đã đụng vào người của ngài, tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó lần nữa , xin hãy tha thứ cho tôi"

Hiệu trưởng đứng dậy cúi đầu thành thật xin lỗi , thấy hắn không nói năng gì ông liền ngẩn đầu dậy cảm ơn rồi lôi cô cháu gái của mình ra khỏi phòng . Cô ta đến khi bị lôi đi vẫn có thể mở miệng

-"Ông, ông đang làm gì vậy"

-"Cháu im mau! Không ngờ. Chủ tịch tập đoàn Wayne , người đã giấu mặt cả thế giới trong 10 năm qua lại là cậu ta..."

Một nổi bất an tràn ngập bụng ông, ông biết mình nên ngậm miệng lại vì cũng như bao người khác trong thế giới ngầm, ông biết tập đoàn Wayne có một vị trí lớn mạnh ở cái thế giới không pháp luật ấy . Bên trong phòng giờ đây chỉ còn mình hắn và anh, Clark đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ

-"Sao lại nhìn em bằng ánh mắt ấy?"

Hắn đi lại ngồi lên đùi anh, anh cũng đưa tay ôm lấy eo hắn áp mặt mình vào hỏm cổ hắn hít lấy mùi hương quen thuộc. Không gian im lặng một chút rồi giọng anh  cất lên, nó mang đôi phần trầm lặng lạ thường

-"Chủ tịch tập đoàn Wayne là gì? Em đang giấu thầy điều gì sao"

Bruce im lặng, tay hắn nghịch ngợm xoa tóc anh đến rối bời, rối bời như lòng ruột hắn hiện tại. Hắn chập miệng một cái rồi nói. 

-"Hiện tại mọi chuyện còn chưa ổn thỏa. Sau này em sẽ kể thầy nghe, em hứa đấy"

-"Ừm"

Anh vòng tay còn lại ôm lấy cơ thể hắn nhắm mắt lại và thư giản. Ban nãy cô ta và thầy hiệu trưởng tự nhiên xông vào khiến anh hoang mang vô cùng , nói chuyện được một lúc thì hóa ra là ông ta muốn anh quen cháu gái mình, anh đơn nhiên một mực từ chối vì hiện tại anh đã có hắn, không cần địa vị, không cần tiền tài, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh anh thì hắn có nói dối anh bao nhiêu chuyện, che giấu bao nhiêu anh vẫn sẽ chấp nhận

Tương lai anh không biết như thế nào nhưng ở hiện tại, Bruce đối với anh, nhiêu đó là đủ rồi

Anh càng nghĩ càng ôm chặt hắn hơn, anh không muốn buông tay, anh sẽ không buông tay, không một lần nào nữa

-"Thầy yêu em"

Bruce có hơi bất ngờ nhưng rồi một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi hắn, hắn hôn lấy người con trai mình yêu

-"Em cũng yêu thầy"

Dịch bùng phát khắp nơi lại rồi nên hiện giờ mọi thứ vô cùng nguy hiểm nên mọi người nhớ đeo khẩu trang và rửa tay nha 😘❤️
Ngày up : 1/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co