Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )
Chap 2
Sau khi hối hả trở về từ phòng gym và thưởng thức bữa tối ngon lành do chính tay Alfred làm thì hắn bước lên phòng ngủ mới của mình. Hắn mở cửa và bật đèn lên, màu chủ đạo chính của căn phòng là màu xám và đen , chính giữa phòng là một cái giường big size màu đen từ gối đến chăng và gar giường đều duy nhất một màu đen, ở góc tường có một cái bàn lớn và vài kệ sách chứa đầy những cuốn sách dày cọm và nhàm chán
Thật tốt, nó chả khác gì so với phòng cũ của hắn, Bruce hài lòng cơ mà sao không hài lòng được chứ tất cả đều là do Alfred chỉ đạo. Hắn đi lại tủ đồ tùy ý lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm
Bên trong phòng tắm, hắn cởi hết bộ đồ dính đầy mồ hôi ra từng cơ bắp vì làn da mật ong mà trở nên nổi bật như được xịt kem màu da cam, cơ thể đã đẹp nhưng không thể sánh bằng khuôn mặt tựa điêu khắc của hắn hắn như một bức tượng do một vị thần tạo ra của thời kỳ đương đại, đẹp đẽ và độc nhất
Hắn đi lại vòi sen và mở nước , từng giọt nước nóng rơi từ mặt hắn chảy xuống khắp cơ thể, hơi nóng tạo cho hắn cảm giác thoải mái vô cùng, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác mà dòng nước mang lại , bỗng một hình ảnh cơ bắp và cao lớn chạy qua đầu hắn với cảm giác ấm áp khi vòng tay đó ôm trọn lấy cơ thể hắn
-"Aissss..."
Hắn bực hình tắt vòi nước và ra khỏi phòng tắm và nằm phịch xuống giường với cái đầu ướt nhẹp chưa lau khiến cho cả mảnh gar giường bị thấm nước
-"Chết tiệt! Sao không thể nghĩ điều gì khác chứ "
Hắn bực bội lăn mấy chục vòng trên giường thì ngủ quên khi nào không hay ...trong tình trạng không một mảnh vải che thân :vv ( cho bạn nào không biết Đấng của chúng ta có thói quen "lột đồ" sau một buổi tuần tra mệt mỏi )
---------------8h sáng hôm sau---------------
Căn biệt thự vẫn đang chìm trong sự im lặng và sương sớm khiến nó có chút lạnh lẽo và đáng sợ, nếu có thể gạt đi cái lạnh sương sống đó ta có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp , Alfred đang chuẩn bị bữa ăn cho cậu chủ như mọi ngày , sau khi tất cả được dọn một cách hoàn hảo ra bàn ông mới lau tay và tiến về phía phòng ngủ của Bruce
Khác với những quản gia khác Alfred quá hiểu rõ cái tính lười biếng của cậu chủ mình nên ông đã bước vào phòng mà không gõ cửa trực tiếp kéo tấm màng lớn ra để bao nhiêu tinh túy từ mặt trời chíu thẳng vào phòng, mong nó đủ chói để đánh thức con sâu lười đang cuộn mình trong chăn như cái bánh bông lan
-"Cậu Bruce, đã đến giờ dậy"
-"Ưmmm... Năm phút nữa"
Hắn nói với giọng đầy ngái ngủ và vẫn chưa mở mắt ra , Alfred có chút nhướng mày giọng vẫn trang trọng
-"Nếu cậu không chịu thức dậy tôi không dám đảm bảo đống mô hình Justice League của cậu vẫn sẽ ở yên trên kệ khi cậu đi học về"
-"Aisss... Tôi dậy ngay đây"
Bruce hất tung chăn mơ màng đi về phía phòng tắm và đơn nhiên hắn liền đập đầu cái rầm vào cửa. Trong lúc đợi cậu chủ vệ sinh cá nhân Alfred tranh thủ dọn dẹp lại chiếc giường lộn xộn và thay gar giường mới, ông là người chăm sóc Bruce từ bé nên mấy cảnh đó cũng không lạ lẫm gì với ông , đơn nhiên rồi
Sau khi đi xuống phòng ăn và đợi tầm 15 phút thì Bruce đi xuống với bộ đồ học sinh trên người, nó vẫn như những đồng phục khác là áo vest đen có logo của trường ngay ngực trái và áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, có điều hắn không hiểu là tại sao logo trường lại là cái chữ S màu đỏ to đùng chứ không phải tên của ngôi trường
Hắn đi lại ngồi vào bàn Alfred đặt một ly sữa nóng vừa pha xuống và hắn bắt đầu bữa ăn trong khi ông ngồi bên cạnh nhâm nhi một ly trà thảo mộc. Đang bận xỉa xói cái miếng thịt bò đắt tiền thì Alfred lên tiếng nói
-"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tôi không muốn phải có mặt tại trường học vì những hành động của cậu"
-"Tôi đã làm gì chứ?"
-"Trong suốt 11 năm đi học cậu đã đốt ba ngôi trường chỉ vì giáo viên phạt cậu, đánh trọng thương 20 học sinh, phá hoại 12 lớp học, đến mức hiệu trưởng đã cầu xin tôi rút học bạ"
Hắn chán nản nghe Alfred kể tội mà nhét miếng bánh mì vào miệng
-"Tôi sẽ không đốt thứ gì nữa đâu ,ông yên tâm"
Hắn nói rồi uống cạn ly sữa và xách cái cặp kế bên lên
-"Hôm nay tôi muốn tự đi học"
Hắn nói rồi cầm chìa khóa và bỏ ra ngoài, trước khi đi hắn mới chợt nhớ ra một điều hắn quay lại nhìn người quản gia của mình và mỉm cười
-"Chúc một ngày vui vẻ, Alfred"
-"Tôi mong vậy"
Hắn ấn nút mở cửa gara ,bên trong có ba chiếc xe màu đen với ba hãng khác nhau và đơn nhiên tất cả đều thuộc hàng top thế giới, hắn tùy ý chọn chiếc xe gần nhất và khởi động xe lái đi
Trong lúc lái xe hắn tranh thủ ngắm nhìn thành phố này một chút, không hiểu sao, cái thành phố này nó vẫn nhộn nhịp và đông đúc như những thành phố khác nhưng nó có thứ gì đó rất đặc biệt thu hút hắn và mang lại cho hắn cảm giác
"ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời"
Lái xe tầm 5 phút hắn dần nhìn thấy những học sinh có cùng đồng phục với hắn đang vui vẻ cùng nhau bước đến trường , nhìn diễn cảnh những đứa con sinh ra trong biển tiền và nước mắt của cha mẹ khiến hắn có chút cảm kinh tởm và giả tạo, cả thế giới có gì là chân thực không? Làm ơn nói hắn biết với
Sau khi lái xe vào bãi đổ xe của trường thì hắn cũng bước vào trường cấp ba Metropolis, bên trong cũng đông đúc nhộn nhịp như bên ngoài những học sinh đang vui vẻ trò chuyện với nhau sau một kỳ nghỉ hè dài như vô tận
Đang dạo quanh trường thì bỗng có một ai đó nhào đến và ôm lấy cổ hắn
-"Anh Bruce , anh Bruce anh đến rồi"
-"Này Barry... Mau ra khỏi người đến"
Cậu bé tóc đen ( tôi thích màu tóc của Barry trong bản Movie hơn 😅 ) xuống khỏi người nhưng tay vẫn choàng lấy cổ hắn tươi cười nói
-"Anh cuối cùng cũng đến, em nhớ anh lắm"
-"Đ... Được rồi, đừng cố hôn tôi nữa"
-"BARRY!"
Từ đằng xa có một tên mặc áo khoác xanh lam chạy đến và kéo Barry ra khỏi người hắn, Hal nhìn hắn với con mắt hình viên đạn
-"Chào mừng đến ngôi trường này, tên khó ưa"
-"Cảm ơn, tên ngu ngốc"
-"Cậu nói ai ngu ngốc hả!! "
Hal tức giận tiến lại trước mặt hắn nhìn như cả hai sắp nhào vào nhau vậy, cậu thấy vậy liền ôm lấy lưng Hal mặt cầu xin
-"Thôi đi, hai người có nhất thiết gặp là gây chuyện không"
-"Barry nói đúng rồi đấy"
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen bóng mượt tiến về phía họ đằng sau cô là một gã to lớn mới tóc dài qua vai, Arthur đi lại vỗ vai hắn vui vẻ nói
-"Chào mừng đến Metropolis"
-"Cảm ơn cậu"
Diana đi đến thúc một cái vào bụng Bruce và đơn nhiên hắn đã đỡ được
-"Chào mừng cậu, Bruce"
-"Cảm ơn màn chào đón thân thiện của cậu"
Cả năm người cùng bàn tán rôm rả cả một góc trường, một phần là do họ đã lâu rồi không gặp nhau một phần là do cái mồm của Hal quá dư năng lượng
Bất kỳ con mắt nào của học sinh đều dồn về phía họ, nhất là Diana và Bruce, nhóm bạn gì mà ai cũng đẹp hơn hoa thế này
Renggggg....
-"A, đến giờ vào lớp rồi , đi nào bọn tớ sẽ đưa cậu đến lớp"
-"Chúng ta học chung sao?"
-"Đơn nhiên, Alfred đã sắp xếp tất cả"
-"Nhưng trừ em..."
Barry đứng đằng sau ỉu xìu nói, cậu nhỏ hơn bốn người kia một lớp nên không thể 24/7 ở cạnh họ, Bruce quay qua xoa lấy cái đầu nhỏ của cậu nhẹ nhàng nói
-"Cậu mau lên lớp đi, học ngoan rồi anh sẽ đãi cậu chầu chiều nay"
-"Thật sao!"
Nghe thấy đồ ăn mắt cậu liền sáng lên như hai viên ngọc, cậu nở nụ cười tinh nghịch với Bruce
-"Em sẽ đợi"
Nói rồi chạy thật nhanh đến lớp mình, Hal đứng đằng sau xem cảnh" cha con " tiễn nhau mà xúc động đến phát khóc
-"Cậu có bao nhiêu tiền trong thẻ?"
-"Tầm 5000$"
-"Chắc đủ đấy"
-"Nếu không đủ tôi sẽ đổi thẻ"
-"Tên giàu có đáng ghét"
Rồi cả đám dắt tay nhau lên lớp 11A3, vừa mở cửa là một loạt những âm thanh ồn ào từ hơn ba mươi cái họng đập vào tai họ, nào là tiếng la hét tiếng ai đó hát karaoke tiếng xì xào từ mấy cái chợ gần như là không bao giờ kết thúc đến mức còn chẳng nhận ra sự hiện diện của học sinh, Bruce cũng chẳng quan tâm
-"Cậu muốn ngồi ở đâu"
Arthur đặt tay lên vai hắn hỏi, hắn đảo mắt một vòng rồi nói
-"Cuối lớp , nhưng có người rồi"
-"Cậu không cần phải lo về việc đó"
Diana nói rồi tiếng lại phía bàn cuối lớp , cô đi lại ngồi lên cái bàn đang chứa đầy những cuốn sách hóa học và toán cô nhìn cậu học sinh đang đeo cái kính dày cọm kia với ánh mắt đầy quyến rũ
-"Jonson ah~~~"
Cậu ta nghe thấy tiếng Diana gọi tên mình liền đỏ mặt miệng lắp bắp nói
-"C... Có chuyện gì sao, Prince"
-"Hôm nay chúng ta có học sinh mới mà cậu ấy là bạn rất thân của tôi và cậu ấy thích ngồi ở chỗ này, liệu cậu có thể..."
-"Được !!! T... Tôi sẽ chuyển đi ngay"
Diana cảm ơn bằng một nụ hôn gió khiến cho cậu ta gần như bị trào máu mũi và đơn nhiên đám học sinh nam kia liền chú ý đến cậu ta
Diana đi lại chỗ hắn với nụ cười tự mãn
-"Bây giờ cậu biết dùng cả chiêu này à"
-"Ừ, nó khá hiệu quả đúng không"
Cô cười tinh nghịch nói tay chơi đùa với vài sợi tóc đen của mình , đám học sinh nam phía sau liền đồng loạt đổ gục vì nụ cười đáng yêu của cô
Hắn đi lại chỗ ngồi của mình cùng lúc lớp trưởng hô to
-"Thầy giáo đến!!! Mau giải tán chợ "
Tất cả đều nhốn nháo quay lại chỗ ngồi nghiêm chỉnh , cánh cửa mở tung ra một thầy giáo với chiếc sơ mi xanh xộc xệch chạy vào, thầy chạy đến bàn của mình và quay cái mặt có chút lắm lem của mình lại với cả lớp và cười tội lỗi
-"Xin lỗi cả lớp, tại hôm nay đang đi trên đường thì có một con mèo bị mắc kẹt trên cây nên thầy đã cứu nó"
Cả lớp đang cố gắng nhịn cười vì bộ dạng ngớ ngẩn của thầy giáo, một học sinh đứng lên nói
-"Thưa thầy, con mèo này là con mèo thứ năm trong tuần rồi ạ"
Cả lớp đều vang lên một trận cười và Clark đang đỏ mặt vì bị học trò trêu chọc, đúng là cả tuần nay ngày nào anh cũng đi cứu mấy con mèo đó, mà tụi nó cũng hay thật toàn chọn lúc anh đi dạy mà trèo hết lên cây báo hại anh bị mấy thầy cô khác la hoài và dọa sẽ báo lên hiệu trưởng
Đang quê mặt vler ra thì anh bỗng dời mắt xuống cái bàn cuối lớp, nơi đang có một học sinh nãy giờ vẫn say giấc nồng mà bỏ lỡ cuộc vui của lớp
Clark chỉnh lại cặp kính rồi đi xuống lớp, anh đi lại gõ lên mặt bàn vài cái để đánh thức người kia
-"Jonson, thầy nhớ mấy bữa nay đâu có môn nào tổ chức thi quốc gia đâu , sao em lại ngủ gục..."
Anh như đứng hình khi người kia bị đánh thức và ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt xám mơ màng nhìn anh khiến anh vô cùng bất ngờ
-"Đây là chỗ ngồi của Jonson mà..."
Anh quay lại thì thấy Jonson đã đổi chỗ, cậu chàng đang như trên mây mà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, anh quay lại nhìn người vẫn còn đang nửa ngủ nửa mơ, anh cúi xuống thì thầm vào tai Bruce
-"Không ngờ lại gặp em ở đây, chàng trai dễ thương"
Giọng nói quyến rũ giúp tìm thức của Bruce nhanh chóng tỉnh táo, hắn dụi mắt vài cái rồi quay sang nhìn anh
-"A... Anh! Anh làm gì ở đây"
Bruce bất ngờ đến hoảng hồn, cái tên khiến hắn cả đêm hôm qua toàn mơ những giấc mơ quái dị, nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Bruce anh mỉm cười ranh mãnh nói
-"Tôi là thầy giáo , không ở đây thì ở đâu"
-"S... Sao cơ? Sao có thể"
-"Tôi cũng nghĩ như vậy, không ngờ chỉ mới 17 tuổi mà em lại có cơ thể đẹp như vậy"
Nghe thấy lời khen của anh mặt hắn bỗng đỏ lên như quả cà chua , anh mỉm cười quay lại bục giảng và bắt đầu viết bài học cho ngày hôm nay
-"Tất cả lật sách hóa trang 58, chúng ta sẽ học tiếp bài ngày hôm qua"
Sau khi tiết một kết thúc... À mà thôi tua đến lúc ra về luôn đi tôi lười quá :>>
Reng... Reng
Cái tiếng mà cả đời học sinh mong muốn nhất là đây, vừa reo chuông mấy cái rada liền xác định vị trí cần đến ( tiệm net, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... Blablabla ) và chạy ùa ra cổng, bạn cứ tưởng tượng như một trong những cuộc biểu tình ở Mỹ là có thể hình dung được
-"Bruce... Bruce à"
Diana sau khi thu dọn tập vở xong liền đi lại bàn hắn cùng Arthur và Hal, sau tiết một thì hắn đã nằm xuống ngủ hẳn cả bốn tiết còn lại
-"Bruce à, cậu không khỏe sao"
Cô lay hắn một hồi mới nhận được tính hiệu trả lời
-"Tớ ổn.... Các cậu cứ đi trước đi tớ sẽ theo sau"
-"Này tên nhà giàu kia hôm nay giở chứng à..."
Đang định diss hắn thì Hal nhận ngay một cú thúc bụng từ cô, cô quay lại nói với hắn
-"Vậy bọn tớ xuống đợi cậu, nhớ xuống đấy chắc Barry mong cậu lắm "
-"Ừ... "
Nói rồi cô kéo hai người bạn của mình ra khỏi lớp, sau vài phút hắn mới ngồi dậy và tự sờ lên cái trán đang nóng hổi của mình, nóng quá! Hắn bị sốt rồi nhưng tại sao chứ, chắc là do hôm qua không lau người mà cởi chuồng nằm ngủ dưới cái điều hòa đây mà
Cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để đứng dậy dù hắn đã ngủ tận bốn tiết, với cái chân đang run rẩy yếu ớt hắn cố gắng nhất chúng lên và bước đi đến bãi đổ xe
-------------------------------------------------
Ánh nắng hoàng hôn chíu vào mắt khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng , còn một chút nữa là đến xe rồi. Lấy trong túi ra chìa khóa và nhấn định vị, cái xe cách hắn vài ba mét liền kêu lên , hắn tiến về chiếc xe thì bị một đám học sinh chặng đường lại
-"Ê thằng học sinh mới kia, mày biết tao là ai không"
Vì đang mệt nên hắn chẳng quan tâm bất cứ điều gì ngoài về nhà ngay bây giờ, hắn lướt qua bọn chúng thì bị giữ lại chúng xô hắn vào chiếc xe của mình và hùng hổ nói
-"Không ai là không biết Walley của lớp 11A3 cả, mày là học sinh mới thì nên thể hiện sự kính trọng với taonhỉ"
Hắn nghe những lời giới thiệu nhảm nhí mà cảm thấy khó chịu, cái đám này ngoài việc vung tiền cha mẹ và ăn hại khắp nơi thì được tích sự gì chứ, nếu muốn hắn có thể hạ gục tất cả trong chưa đầy 30 giây nhưng thật đáng tiếc hắn đang bệnh
-"Tôi không quan tâm"
Nhận được câu trả lời không vừa tai với nụ cười khinh bỉ của Bruce, tên đó giơ tay lên đánh vào mặt hắn một cú thật mạnh vì thể trạng đang không tốt hắn liền ngã xuống đất, tên đó cầm lấy cổ áo Bruce giơ lên và nói
-"Cái tên như mày thì nên dạy dỗ một chút nhỉ"
-"Dạy dỗ? Xin lỗi nhưng người đó mới là cậu, tên không biết lễ độ"
Cả khi bị đánh hắn vẫn không bỏ được tật " cà khịa " của mình và đơn nhiên điều đó khiến tên đó tức điên lên, định đánh hắn thêm vài cái nữa thì bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng người khác
-"Các em học sinh kia đang làm gì đó!!"
Nghe thấy tiếng giáo viên cả đám liền hối hả chạy khỏi đó tên đó cũng thả Bruce ra và chạy đi , Bruce đột nhiên bị thả ra đôi chân yếu ớt không chịu được sức nặng mà ngã xuống đất. Hắn cảm thấy cơ thể mình như ngọn lửa thiêu đốt đầu óc đau nhứt và hình như hắn còn nhìn thấy ảo ảnh nữa, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn có lẽ là đã từng gặp qua, thế giới xung quanh hắn quay cuồng và tối sầm lại
-"BRUCE!!! Bruce em bị làm sao vậy!"
Xin đừng xem chùa 😘
Ngày up : 2/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co