Truyen3h.Co

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )

Chap 24

JJanePParker

Anh và hắn đang ngồi xem TV ở phòng khách thì bỗng điện thoại Bruce đổ chuông

-"Alo?"

-"Hey Bruce, tuần sau đi đấy nha"

-"Huh? Gấp vậy"

-"Đây là chuyện trọng đại, phải tổ chức thật nhanh"

-"Khoan đã... Alo alo?!"

Bruce bất lựng thả điện thoại xuống ghế, anh thấy người trong lòng có chút bực mình mới xoa đầu hỏi

-"Ai gọi vậy?"

-"Diana... Lại là chuyện đó, cô ấy bảo tuần sau sẽ tổ chức"

-"Nhanh vậy sao?"

-"Ừ"

-"Em muốn đi không?"

-"Chắc chắn là có rồi"

Hắn quàng tay qua vai tặng cho anh một nụ hôn, anh cũng hôn lại hắn, cả hai quấn quýt trên chiếc ghế sofa

Chừng một tuần trước Diana gọi cho hắn và nói rằng " Tớ sẽ tổ chức tiệc cưới cho cậu và thầy Clark " hắn đang làm việc nghe xong câu nói đó mà như muốn tăng sông chết tại chỗ. Mặc cho Bruce hết lời ngăn cản nhưng chốt đơn là chốt đơn

Hắn cũng không ngờ là nhanh đến vậy, mà hình như hắn quê mất cái gì đó... Trước khi đám cưới người ta phải làm gì nhỉ, nhẫn đã đeo rồi, địa điểm cũng đã chọn...

-"Này, không phải anh phải ra mắt gia đình em sao"

À đúng rồi, là nó!

-"Gia đình thầy thì em gặp rồi nhưng gia đình em..."

-"Không phải người quản gia chính là gia đình của em sao"

Chẳng biết sao câu nói của anh khiến hắn xúc động

-"Sao lại khóc rồi~~"

Anh cười đưa tay lau đi giọt nước mắt bớt chợt trên mặt Bruce, không hiểu vì sao mà từ lúc sống với anh hắn có rất nhiều cảm xúc, rất dễ xúc động và rơi nước mắt. Có lần đi dạy về quần áo Clark nhăn nhúm đâu đó còn có vài vệt màu đỏ cơ thể thì có những vết thương nhỏ, vết bầm khắp ở bụng lưng và mặt, anh bảo rằng có một đám người nghiện mang theo vũ khí xông vào một siêu thị tiện lợi, anh đã không kiềm được mà chạy vào

Sau một hồi đánh nhau quyết liệt cuối cùng anh cũng giành chiến thắng đúng lúc cảnh sát đến nơi và tóm gọn đám nghiện, vị cảnh sát đã cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều còn hỏi rằng anh có cần đến bệnh viện không, dù những vết thương trên cơ thể anh khiến vị cảnh sát lo lắng nhưng đây là đất nước tự do anh có quyền từ chối nếu vết thương không rỉ máu quá nhiều. Hắn nghe xong câu chuyện la mắng anh hết gần nửa tiếng đồng hồ vì sự dại dột của mình, hắn không cấm anh giúp đỡ mọi người nhưng chúng có mang vũ khí, thật sự quá liều lĩnh, nếu cảnh sát không đến không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nhưng nếu ngược lại là hắn có lẽ hắn cũng lao vào và đập đám đó ra bã

Biết rằng cơ thể Clark rất rắn chắc và sức khỏe anh cũng thuộc dạng trâu bò những vết thương nhỏ này chẳng có vấn đề gì chỉ vài ngày sẽ lành nhưng trong lúc chăm sóc vết thương cho anh nước mắt hắn cứ rơi không ngừng khiến anh lo lắng ngược lại

Có lẽ vì sự ấm áp, luôn chăm sóc người khác mặc cho bản thân bị gì khiến hắn càng yêu người đàn ông trước mặt hơn. Anh đã mang đến cho tâm trí bủ vây sương mù của hắn một ánh sáng kỳ diệu nào đó làm cho đám sương bay đi chỉ đọng lại sự lắng đọng và bình yên

Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt tuyệt mĩ

-"Giá như có cách nào bảo quản khuôn mặt này nhỉ"

Anh cầm lấy cái tay đang áp vào má mình kéo hắn lại gần ôm chặt

-"Thế em chỉ thích khuôn mặt này thôi sao?"

Hắn dùng ngón tay vẽ vẽ một hình tròn trên ngực anh mặt có chút đỏ nói

-"Còn nhiều thứ khác nữa"

Ahhh, sao Bruce của anh lại đáng yêu đến thế chứứứ. Nội tâm Clark gào thét

-"Nè! Đừng đụng... Ưm... Không... Không được sờ... Ah... Hôm trước đã làm rất nhiều rồi... Không được.... Ah... CLARK KHÔNG!!!... Ưm ha"

Đó là một đêm dài với Bruce...

----------Ngày hôm sau tại dinh thự--------

Căn biệt vốn đã lạnh lẽo trống trãi giờ đây nó còn bị khoác lên một bầu không khí đầy ngộp ngạc và áp lực đối đối với anh, Clark có thể cảm nhận được ánh mắt ông như muốn đâm thủng anh. Alfred sau khi trải qua giai đoạn shock nhất từ trước đến giờ đang nhâm nhi tách trà nóng

-"Vậy, tất cả đều xong hết rồi đúng không"

-"V... Vâng ạ"

Ông quay sang Bruce, người đã nói cho ông cái thông tin trời ơi đó

-"Cậu chỉ mới 22 tuổi"

-"Còn thầy ấy đã 28 tuổi rồi"

-"Đối với xã hội bây giờ điều ấy không phải là trậm trễ"

-"Cũng đâu có vấn đề gì, ông không hài lòng điều gì sao?"

Câu nói của hắn khiến trái tim Clark đập một cách hỗn loạn, ông im lặng một hồi lâu, những ngày qua ông luôn theo dõi Bruce một cách cẩn thận, nói như thể đối với ông Bruce vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ông cũng chỉ là đang lo lắng cho đứa con trai của mình thôi

-"Trà của tôi ngụi rồi. Có hơi bất kính nhưng cậu chủ có thể thay một tách trà khác cho tôi được không?"

Bruce thấy có hơi kỳ lạ thật nhưng cũng đồng ý, không phải là vì vai vế hay xuất thân, đơn nhiên đối với hắn Alfred luôn là người nhà nhưng ông chưa bao giờ nhờ hắn điều này, hắn mang tách trà của ông vào bếp. Ngay khi căn phòng khách chỉ còn lại hai người ông mới lên tiếng

-"Cậu lấy thứ gì đảm bảo sẽ mang lại cho cậu Bruce một cuộc sống bình thường?"

Đúng! Ông không cần cậu chủ phải đứng trên đỉnh vinh quang, phải tài giỏi, phải giàu có, phải là một sức ảnh hưởng to lớn, ông chỉ cần cậu chủ mình có thể sống với cảm xúc mà cậu muốn, đối với người quản gia như ông thế là quá đủ rồi

-"Cháu... Cháu không có gì là đảm bảo, cháu không đảm bảo rằng sẽ bên em ấy suốt đời. Tương lai là một thứ vô định, cháu không biết được tương lai sẽ có những sóng gió gì, cháu không chắc có thể bảo vệ em ấy bởi những cơn giông sắp đổ ngoài kia nhưng ở thời điểm hiện tại. Cháu biết cháu yêu em ấy rất nhiều và sẽ làm mọi cách, mọi giá để có thể bảo vệ nụ cười của em ấy "

Quả thật tương lai là không thể đoán trước nhưng nếu ta không bảo vệ được hiện tại thì tương lai còn quan trọng sao?!

Câu nói của Clark nghe thật bình thường, cả đối với ông nhưng trong câu nói đó chứa đầy sự chân thật, không tính toán, toàn tâm toàn ý đặt tất cả những điều quý giá vào người kia, có lẽ đối với Bruce như vậy là đủ

Ông có thể nhìn thấy ở người đàn ông trước mặt chính là hào quang của sự trong sáng, chất phác, vậy là lần này Bruce đã chọn đúng ư? Ông cũng không biết

-"Cháu biết cháu không có gì để ông cảm thấy an tâm giao lại Bruce cho cháu nhưng cháu..."

-"Nếu nói đúng thì tôi chỉ là người quản gia chứ không phải phụ huynh của cậu Bruce nên không có quyền quản lý chuyện riêng tư của cậu ấy"

-"Nhưng em ấy xem ông như cha của
mình vậy"

Ông khẽ nhướng mày nhưng cũng chẳng nói gì đúng lúc Bruce mang tách trà mới ra cho ông, hắn đặt tấm vé máy bay và thiệp cưới xuống bàn

-"Ông sẽ đến chứ?"

Bầu không khí lại trở nên nặng nề, sau một hồi tĩnh lặng ông mới từ từ cầm lấy tấm vé và thiệp lên, đọc hai cái tên được viết gọn gàng nắn nót cùng địa điểm diễn ra hôn lễ. Nhà thờ Milan sao? Nơi đó cũng thật lung linh, rất tuyệt vời, ông không nghĩ là ngày này lại đến nhanh vậy, ông còn nghĩ hắn, có thể là, sẽ không bao giờ có nữa. Trời ạ, sao ông có thể có suy nghĩ vậy chứ

-"Lễ phục đã chọn chưa"

Ông hỏi

-"Tôi không biết, chẳng thấy Diana nhắc đến nhưng cô ấy bảo đã lo hết và chỉ cần đến nơi thôi"

Ông lại im lặng chẳng nói gì rồi đứng dậy cầm tách trà vào bếp, ngay lúc Clark thật sự nghĩ mọi chuyện đang tồi tệ hết mức có thể thì nó lại trở nên khó hiểu hơn khi nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi Bruce

-"Ông ấy sẽ đến"

Anh nghe thấy liền ngạc nhiên nói

-"Thật sao?!"

-"Ừ, chúng ta sẽ đến đón ông ấy vào cuối tuần"

------6 ngày sau tại nhà thờ Milan Úc------

Tại phòng thay đồ của cô dâu :v

Trong phòng chỉ có Bruce và Diana, vì không phải mặc váy cưới và trang điểm nên khâu chuẩn bị khá ngắn gọn, bình thường thì nội việc trang điểm đã chiếm gần nửa thời gian nhưng với khuôn mặt hoàn hảo của hắn, chắc chắn là không cần rồi. Hắn đứng nhìn mình trước gương với bộ vest đặc biệt được thiết kế riêng bởi hãng thời trang Jarness,  tóc được chia bảy ba, phần tóc bảy được vuốt keo ngược lại trông vô cùng bảnh trai, bộ vest đen ôm lấy cơ thể hắn để lộ từng đường nét  bắt mắt cùng khuôn mặt góc cạnh khiến người khác nhìn vô không thể rời mắt

Nhìn " tác phẩm "  xuất sắc của mình từ phía sau Diana hài lòng, cô đi đến trước gương bên cạnh hắn, cô mặc một bộ váy đuôi cá dài đến đụng sàn màu đen bó sát phần cơ thể chân váy bên phải được kéo lên đến nửa đuồi trông vô cùng quyến rũ khiến bao nhiêu đấng mày râu ngó nhìn. Phải công nhận hai người thật giống với một cặp đôi trai tài gái sắc, đó là chuyện suýt chút nữa, may mà nó không xảy ra, nhỉ?

-"Cậu... Còn nhớ chuyện hồi cấp hai không"

Diana  hạ giọng nói nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thản

-"Có"

-"Hiện tại chúng ta đều hạnh phúc nhưng tớ tự hỏi..."

Hắn quay lại đối diện cô không chút che giấu

-"Chuyện đã qua rồi, hơn nữa nếu thật sự xảy ra... Có lẽ cũng như bây giờ thôi"

-"Cậu nói đúng... Đến giờ rồi lên lễ đường nào"

Diana đưa bó hoa cho Bruce, có năm bông hoa hồng màu trắng ở chính giữa xung quanh được vây quanh bởi những bông hoa baby, cũng chính tay cô đã làm bó hoa, ý nghĩa của nó là bầu trời sao hy vọng cùng một lời xin lỗi chân thành

Ngay khi chuông nhà thờ reo hắn cũng bước vào lễ đường, những tấm kính màu sắc được thiết kế tinh sảo qua ánh đèn vàng thủy tinh trông thật sang trọng và trang nghiêm, hai bên ghế đều là những người thân thuộc của Clark và hắn, đơn nhiên là không thể thiếu ông bà Kent. Alfred ngồi ở hàng ghế đầu tiên quay lại nhìn hắn với đôi mắt hạnh phúc, có thể đủ sức lực để nhìn thấy cậu chủ lớn khôn đến nhường này ông cũng chẳng còn luyến tiếc gì nhân thế nữa

Vị cha xứ già bắt đầu đọc lời thề quen thuộc

-"Con có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ cũng nguyện thề bên nhau mãi mãi"

Clark nhìn người con trai trước mặt, nhìn vị hôn nhân của anh thật kỹ. Hắn của hôm nay thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả những thứ tuyệt sắc khác trên thế gian, anh muốn ở bên hắn mãi mãi

Anh cố gắng ghi lại hình dáng xinh đẹp cộng với ánh sáng mặt trời từ các khung cửa kính màu sắc chíu vào trông hắn cứ như một thiên thần rơi xuống cuộc đời anh vậy. Clark trả lời với nụ cười rạn rỡ trên môi

-"Con đồng ý"

Ông gật đầu rồi nói điều tương tự với Bruce, hắn nhìn cha xứ rồi quay lại nhìn Clark, cho đến thời điểm hiện tại, khi đã đứng trên lễ đường hắn tự hỏi... Liệu mình có chọn lựa sai lầm? Dòng suy nghĩ không đáng có ấy cứ đeo bám hắn từ lúc đặt chân đến nước Úc, nó cứ như đám mây mù do sự sợ hãi của quá khứ nhưng rồi mọi sự u ám bị thổi bay bởi nụ cười tươi sáng của người thầy giáo thật thà chất phác

-"Con đồng ý"

Sau đó, anh cầm lấy chiếc nhẫn bạc ban đầu đeo lại một lần nữa lên ngón áp út Bruce, thật ra mọi người bảo anh nên mua một cặp nhẫn khác nhưng anh muốn anh sẽ tự tay trao lại chiếc nhẫn đầu tiên mà anh tặng hắn, nó sẽ trở thành vật hữu hình chứng minh cho tình yêu của hai người

Nhìn vật lấp lánh trên ngón áp út mình, hắn lại ngước lên nhìn Clark đúng lúc anh cúi xuống hôn lấy hắn với sự hò hét của mọi người bên dưới. Hắn cũng nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn trong vài giây, trước khi rời đi anh liếm môi hắn một cái khiến hắn có chút rùng mình

Không hiểu sao ngay lúc này Bruce lại muốn thốt ra một lời nói

-"Hãy yêu em đến hết cuộc đời của em"

-"Không, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời của anh"

Nụ hôn trao xong anh và hắn tiếp khách ở sân của nhà thờ. Mọi người nói chuyện rôm rả, ồn nhất chính là lúc cô dâu ném hoa, mọi người đoán xem ai là người đón được bó hoa tình yêu ấy nào? Yeah, cậu đang ăn một cách nhiệt tình ở bàn ăn gần đó thì bó hoa từ đâu trên trời rơi xuống đầu Barry, cậu đang ngơ ngác nhìn cái thứ nằm dưới chân mình thì Hal đi đến cầm lấy cánh hoa dính trên tóc cậu

-"Có lẽ em sắp kết hôn giống Bruce rồi"

Cậu nghe vậy liền hỏi

-"Thật sao?"

Anh chạm vào cái má phúng phính đầy ấp đồ ăn của cậu

-"Thế, Barry muốn kết hôn vơi ai nào?"

Barry suy nghĩ một chút rồi cười tươi nói

-"Hmmm... Em sẽ cưới miếng pizza này"

Câu trả lời ngây ngô của Barry khiến anh phải bó tay với tật ham ăn của cậu, ở đằng xa kia Bruce đang nói chuyện với Martha và Jonathan

-"Ôi Bruce, bọn ta đã rất bất ngờ khi nhận được thiệp mời. Con thật đẹp, nơi này thật đẹp, ta có thể nhờ con chăm sóc đứa con to xác của ta được không?"

Bruce cười với người đàn bà hiền hậu trước mặt

-"Tất nhiên rồi, thưa mẹ"

-------------------------------------------------

Clark bế Bruce đặt xuống giường, phòng tân hôn được trang trí bởi đầy ấp màu đỏ và hoa hồng, nội việc bỏ tiền để mua hết số hoa hồng này đã rất đắc rồi còn chưa tính tiền số đồ khác. Do uống rượu tiếp khách hơi nhiều nên hắn đã say khướt mà ngủ từ lúc lên xe hoa đến giờ, Clark thở dài nhìn vợ của mình ngủ ngon lành, thôi thì để ngày mai vậy

Anh nới caravat trên cổ, gở ra cho thoải mái. Anh tháo khuy măng sét ở tay áo ra, vì công việc hằng ngày đều mặc quần áo chỉnh tề anh cũng không quá khó chịu, ngồi xuống giường Clark bắt đầu cởi bỏ quần áo Bruce ra. Những dấu vết đỏ ửng của tuần trước vẫn còn, nhìn mỹ nhân lỏa thể với đầy những dấu tích nóng bỏng nằm trên chiếc giường đỏ ai lại kiềm lòng được chứ?!

Nhưng Bruce đã say đến độ ngủ luôn rồi, anh không nên làm thế sẽ làm phiền giấc ngủ của hắn. Đứng lên định lấy cái khăn lau người cho hắn thì anh bị kéo vào một nụ hôn, Bruce hôn anh ngấu nghiến anh cũng nhanh chóng đáp lại, anh đẩy hắn xuống giường tách môi hắn ra luồng lưỡi vào trong mà càn quét, bàn tay hư hỏng sờ mó khắp cơ thể Bruce từ khuôn mặt hõm cổ ngực đến bờ mông săn chắc đầy quyến rũ. Đến khi hắn đánh mạnh vào lưng anh do thiếu oxi anh mới dứt ra

Hắn dành vài giây lấy lại không khí rồi nhếp mép nói

-"Tân hôn mà thầy đi đâu vậy"

Anh chóng tay đè lên người Bruce, từ góc nhìn của anh trong hắn thật hấp dẫn

-"Thay đồ cho em"

-"Thế, chúng ta bắt đầu nhé?"

Anh nuốt nước bọt không kiềm được cúi xuống cắn mạnh vào cổ hắn

-"Ưm..."

Anh cắn mút cổ hắn như một con vampire khát máu, nụ hôn dần chuyển xuống ngực hắn, hắn ưỡn ngực ra mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn. Tay anh di chuyển đến hạ bộ của hắn, anh cầm lấy cái thứ đang cương cứng lên và ma xác nó, khoái cảm đột ngột ập tới khiến Bruce mở miệng rên rỉ

-"Ah... Ah nữa đi"

-"Em dâm thật đấy"

-"D... Do thầy... Argg"

Hạ bộ hắn nóng lên và bắn ra trong tay anh, Bruce buông lỏng tận hưởng đợt khoái cảm vừa qua. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó mà Diana đã dặn, anh đi lại cái tủ đẩy ngăn kéo ra bên trong toàn những thứ cực kỳ thú vị. Anh cầm cái thứ màu đen lên quay sang nhìn Bruce, người đang tỏ ra sợ hãi trước thứ mà anh đang cầm trên tay

Bruce theo bản năng lùi lại định chạy khỏi giường nhưng bị anh bắt lấy tay đè lại xuống giường, nở nụ cười nham hiểm. Bruce sợ hãi khi anh đặt tất cả chúng xuống giường và cầm một cái lên

-"Em đã từng thử thứ này chưa"

-"Chưa... Ưm... Ư.... Ah"

Thứ đó tiến vào bên trong hắn và run lắc mạnh mẽ, anh bắt đầu thúc đẩy một cách mạnh bạo, dâm thủy chảy ra thuận tiện cho việc đâm sâu vào bên trong hắn. Hắn lần đầu chơi thử đồ chơi rên rỉ khoái cảm

-"Ư... Ư... Ư... Ah... Đừng mà..."

Tiếng rên ngọt ngào rót vào tai anh như một loại tình dược. Sau khi Bruce bắn anh rút đồ chơi ra khỏi mông hắn, hắn nằm úp thở hổn hển như thể vừa làm tình xong. Clark lúc này đã cương đến đau luôn rồi nhưng mà vẫn cố kiềm lại, anh còn muốn chơi thêm chút nữa

Anh lật hắn lại đối mặt với mình, hôn ngấu nghiến lấy môi hắn và cho một món đồ chơi khác vào trong. Miệng dần di chuyển xuống cặp nhủ hồng liếm mút như đứa trẻ bú sữa mẹ tay còn lại cầm lấy cự vật của hắn mà đưa đẩy, tất cả các nơi nhạy cảm nhất đều bị đụng chạm khiến hắn chỉ biết nắm chặt ga giường nghiến răng rên rỉ thật lớn đến mức bật khóc

Đến khi Bruce bắn ra lần thứ hai anh mới cho cự vật cương đến cứng ngắc vào bên trong hắn thật trơn tuột, bên trong hắn lúc này vô cùng nhớp nháp và ấm nóng. Cảm nhận được thứ to lớn đầy khí thế kia hắn liền giẫy đành đạch

-"Không... Không em không muốn nữa"

Anh bắt lấy hai tay khóa lại trên đầu hắn, thấy được sự sợ hãi anh xoa khuôn mặt hắn trấn an

-"Yên nào~~ sẽ kết thúc nhanh thôi"

Hắn tuy rất mệt sau khi ra hai lần nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, anh hài lòng bắt đầu di chuyển bên trong hắn. Ban đầu chỉ là những cái nhấp nhẹ nhàng nhưng dần nó trở nên gấp gáp và kịch liệt, cự vật thúc mạnh vào nơi sâu thẩm nhất khiến Bruce sướng như lên mây chiếc giường cũng do lực tác động mạnh mà kêu cọt kẹt, cự vật của anh vô cùng nóng và mềm không thô ráp như đồ chơi

-"Cái này hay đồ chơi thích hơn hả?"

Anh hỏi một cách biến thái, đầu Bruce lúc này mông lung chỉ toàn màu tối của dục vọng mới trả lời theo bản năng

-"C... Của thầy... Ahhh"

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ của hắn, tiếng thở dốc của hai người và những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt

-----------------Sáng hôm sau----------------

Ánh sáng len lỏi từ khung cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn có hai con người trần trụi trên đó. Clark đã thức dậy từ lâu, anh đang ngắm nhìn người từ nay sẽ trở thành vợ của mình, đưa tay chạm vào lọn tóc rơi xuống mặt Bruce, cơ thể Bruce đầy rẫy những vết đỏ ửng do anh tạo ra đêm qua, có lẽ do làm quá nhiều nên hiện tại hắn vẫn chưa muốn dậy. Bruce hôm nay, chắc không đi lại như bình thường được rồi

-"Ưm..."

Người bên cạnh khẽ nheo mắt, đôi mắt xám mở ra phản chiếu hình ảnh anh. Sau vài giây lấy lại sự tỉnh táo hắn liền một cướt đá anh bay thẳng xuống giường, anh sau khi áp mặt xuống sàn nhà mới ngồi dậy ôm mặt nói

-"Đó là cách em chào buổi sáng chồng mới cưới của mình sao"

-"Cái tinh trùng thượng não nhà thầy! Thầy là cái gì vậy hả?! Máy tình dục sao...$(&(@¥#$¥$@^#+#*"

Hắn nguyền rủa Clark đến tận 15p đồng hồ, anh cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi dưới sàn nghe thôi, nhìn hệt như đứa trẻ bị mẹ mắng vì mấy trò quậy phá của mình. Sau khi mỏi cơ mồm hắn mới giận dỗi nằm xuống đắp chăn quay lưng lại, anh thấy vậy liền mò lên giường ôm hắn từ phía sau

-"Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi mà"

Nghe thấy giọng nói như cún con mếu máo của anh hắn cũng mềm lòng mà quay lại

-"Bỏ hết đống vớ vẩn ấy đi! Cơ mà làm sao thầy có được đống đó "

-"Là Diana đó, em ấy bảo em sẽ rất thích"

"Bạn bè như cái quần què, hở ra là hại nhau. Chờ đó!"

Bruce tức giận nghĩ

-"Thế có thích không?"

Clark nở nụ cười dịu dàng hỏi, cơ mà cái điệu cười với câu hỏi chả liên quan gì đến nhau cả, hắn liền đỏ mặt đấm vào má anh một cú thật mạnh, nếu là người thường có lẽ đã bay khỏi giường rồi. Anh không thấy đau, ôm con mèo đang xù lông vào lòng, cứ thế hai người ôm nhau trong nửa tiếng đồng hồ

Căn phòng bỗng trở nên im lặng chỉ có tiếng chim hót từ bên ngoài cửa sổ

-"Vậy, từ nay chúng ta đã trở thành vợ chồng?"

-"Vâng"

-"Anh yêu em"

-"Vâng, em yêu thầy"

Anh cuối xuống trao cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng

Người trước mặt, dù cho đổi kiếp trăm lần, anh vẫn muốn quay trở về

The end.

End ròi nèèè, cảm ơn mọi người thời gian qua nhiều nha❤️
Vì là chap cuối rồi nên có thể cho tôi xin một ngôi sao nhỏ và lời nhận xét của moi người không 🥺

Ngày up :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co