Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )
Chap 4
Anh quay đầu lại thì thấy một người lớn tuổi mặc âu phục đang chỉa khẩu súng vào đầu anh, Alfred với giọng nói đầy đáng sợ nói
-"Cậu là ai, làm cách nào cậu vào được đây"
-"Tôi là Clark Kent, giáo viên trường cấp ba Metropolis, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em Wayne"
-"Tại sao thầy lại đưa cậu chủ về, tôi nhớ là chưa cung cấp địa chỉ cho nhà trường"
-"Wayne đột nhiên phát bệnh, tôi đã cố gắng đưa em ấy về bằng định vị, cũng may là tôi không vào nhầm nhà "
Clark cười ngại ngùng nói, Alfred im lặng một chút rồi bỏ khẩu súng khỏi đầu anh
-"Xin lỗi đã thất lễ, thầy Kent. Thầy thấy đấy nơi này rất dễ bị rình rập, tôi chỉ là đang bảo vệ cậu chủ mình"
-"Tôi biết, không sao cả, cảm ơn vì đã không nghĩ tôi là một kẻ mờ ám"
-"Ban đầu tôi đã thật sự nghĩ như vậy"
Alfred quay đầu lại nhìn Clark khiến anh giật mình mà có chút sợ hãi
-"Nhưng mọi thứ ổn rồi, thầy có muốn dùng một ít trà không"
-"Ồ không, tôi sẽ về ngay , hãy chăm sóc Wayne nhé"
-"Thầy không cần phải lo về điều đó"
-"Vậy xin phép, tạm biệt"
Clark cúi đầu chào rồi rời khỏi dinh thự, Alfred nhìn cánh cửa đóng lại rồi quay vào bếp đung một ít tổ yến cho Bruce
-"Lại một người nữa sao cậu chủ... Lần này tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu"
.
.
.
.
Clark sau khi đợi xe bus một giờ đồng hồ cuối cùng xe bus cũng đến và rướt anh lên, bây giờ đã hơn 6h tối rồi và xe bus khá vắng vẻ, anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn cảnh vật qua lớp kính trong suốt
Bỗng trong đầu anh hiện lên một câu nói
-"Em sợ... Ác mộng... Thầy có thể ngủ cùng em không"
Khung kính phản chíu khuôn mặt trầm ngâm của anh
-"Là ác mộng gì chứ"
--------Sáng hôm sau tại trường học-------
-"Cậu chắc chắn mình đi học được chứ "
Alfred lo lắng hỏi
-"Tôi ổn, nếu có gì tôi sẽ gọi ông"
Hôm nay đáng ra hắn phải nghỉ học, vì không muốn ở lì trong phòng nên hắn đã phải cầu xin gãy lưỡi Alfred mới cho phép hắn đi
Bruce bước xuống xe thì Alfred kêu hắn lại, ông đưa cho hắn một cái hộp nhỏ màu đen nhung, Bruce nhìn cái hộp khó hiểu nói
-"Cái gì đây?"
-"Món quà cho người hộ tống cậu"
-"Hộ tống??"
-"Chắc cậu không nhớ, hôm qua khi cậu bị sốt thầy Kent đã đưa cậu về nhà và chăm sóc cho đến khi tôi trở về"
-"C... Cái gì??? Thầy Kent đưa tôi về á ?!"
Hắn mở to mắt kinh ngạc
-"Vâng thưa cậu chủ, hãy đưa món quà như lời cảm ơn đến người giáo viên tốt bụng ấy"
-"Được rồi..."
Hắn bỏ món quà vào cặp rồi bước vào trường, đi được nửa đường bỗng có một thứ gì đó chạy đến ôm chầm lấy hắn, Barry với khuôn mặt đầy nước mắt nói
-"Bruce... Hôm qua anh đã đi đâu ... Hức hức... Anh bảo anh đưa em đi ăn mà"
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Barry ngập tràn nước mắt mà Bruce có chút xót xa, hắn vuốt mái tóc đen mềm của cậu
-"Xin lỗi cậu nhé, hôm qua anh bị bệnh nên không đưa cậu đi ăn được"
-"Sao?! Anh bị bệnh á! Anh bị bệnh gì vậy, có nặng không, đã uống thuốc chưa , có mệt trong người không"
-"Thôi đi Barry"
Hal từ đằng sau kéo con chuột đang ôm chặt lấy người Bruce như con Koala, Hal nhăn mặt vì lúc nào cậu cũng bám ríu lấy hắn
-"Tên đáng ghét đó có bị gì thì sao đâu chứ, hắn dư tiền chữa trị mà"
-"Anh im đi"
Barry giận dữ nói rồi đưa tay mình lên trán Bruce để đo thân nhiệt, hắn cũng phải cười vì sự đáng yêu của cậu
-"Anh ổn rồi, Alfred đã thức cả đêm để chăm sóc anh"
Diana và Arthur nhanh chóng đi đến chỗ cả ba
-"Cậu bị bệnh gì vậy"
-"Sốt nhẹ thôi"
-"Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhh"
Barry hét toáng lên khiến tất cả chú ý vào cậu
-"Bài thuyết trình sinh học của emmm... Chết tôi mất ... Tạm biệt mọi người em phải đi đây"
Barry nói rồi phóng như bay vào lớp, Diana đi đập vai mình vào vai hắn , cô nhìn hắn bằng con mắt nghiêm túc
-"Hôm qua Barry đứng đợi cậu dưới cổng trường tận một tiếng đồng hồ, tụi mình nói gì thằng bé cũng không chịu đi. Cậu biết Barry mà, thằng bé rất giữ lời hứa đứng đợi cậu nên hôm nay cậu phải đền bù cho nhóc ấy đấy"
-"Yên tâm, hôm nay tớ mang đến hai thẻ lận... À đúng rồi có ai biết phòng thầy Clark Kent ở đâu không"
-"Lên tầng hai rồi rẻ trái , căn phòng thứ năm có số 174"
-"Cảm ơn"
Bruce nói rồi bỏ đi, nhìn bóng dáng hắn dần khuất đi Hal mới cười nửa miệng nói
-"Các cậu có nghĩ tên đáng ghét đó say nắng ông thầy ngáo ngơ lớp mình không"
Diana quay lại với ánh mắt đe dọa
-"Đừng có mà nói giáo viên như thế"
-"Phòng số 174... 174... Đây rồi!"
Bruce dừng lại trước căn phòng có biển số 174, ôi chúa cái trường này có cần phải rộng đến vậy không
-"Cơ mà hôm nay lớp mình đâu có tiết hóa?! Không biết thầy ấy đến trường chưa"
Lưỡng lự một lúc thật lâu rồi hắn mới miễn cưỡng gõ cửa
Cốc... Cốc...
-"Mời vào"
Hắn nghe thấy giọng nói của anh tim liền đập mạnh như lên huyết áp, hắn có cảm giác tay và mặt hắn đang đỏ lên , hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi xoay nắm đấm cửa
-"Thầy Hiddlenston , thầy đến lấy hồ sơ sao, xin lỗi tôi đang bận hồ sơ ở tủ bên kia thầy lấy đi"
Clark đang ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ, nào là phê duyệt, chấm bài, báo cáo, xếp hạng ... Đang bận tối mặt thì nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là thầy Hiddlenston đã đến để lấy hồ sơ cho học sinh mới, anh cũng do quá bận nên không ngước mặt lên nhìn được
Bỗng có một người ngồi xuống cái ghế đối diện anh, anh ngước lên nhìn liền hết hồn đến độ rơi bút
-"E... Em Wayne"
Bruce thấy anh nhìn mình đến độ rơi cả bút liền nở một nụ cười quyến rũ khiến cho trái tim mỏng manh của Clark đập loạn nhịp, hắn đúng là làm cái gì cũng đẹp
-"Sao thế? Nhìn thấy em thầy liền ngạc nhiên như vậy, không thích nhìn thấy em sao"
Hắn cúi xuống nhặt lấy cây bút lăn đến chân mình rồi để lên bàn , hắn vắt chéo chân nhìn người trước mặt
-"À không... Không... E... Em đỡ bệnh chưa , còn mệt không "
-"Em đỡ rồi , cảm ơn thầy đã đưa em về"
Anh nghe thấy lời cảm ơn từ người kia liền lúng túng gãi gãi đầu mặt đỏ như quả cà chua khiến cho Bruce thích thú nhìn biểu cảm trên mặt anh
-"Không sao... Là việc thầy nên làm thôi"
Hắn lấy từ trong cặp ra cái hộp màu đen nhung mà Alfred đưa cho hắn đặt lên bàn, anh nhìn cái hộp có chút khó hiểu
-"Gì vậy?"
-"Alfred muốn tặng thầy như là lời cảm ơn "
-"Alfred? Là người quản gia ấy hả... Không , không thầy không cần đâu. Chỉ cần học sinh mạnh khỏe và được học trong môi trường tốt là được rồi... Thầy không nhận món quà này đâu"
Hắn có chút bất ngờ , nhưng rồi bỗng hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, anh nhìn nụ cười ấy mà nghĩ ... Hắn thật xinh đẹp
-"Không sao, chỉ là chút quà nhỏ thôi mà , thầy không nhận là em buồn đấy"
-"Đ... Được rồi , cảm ơn em nhé"
Anh cầm chiếc hộp trên tay và mở nó ra, bên trong là một chiếc đồng hồ bạc tinh xảo, ở ba cây kim còn đính vài viên kim cương lấp lánh, nhìn qua đã biết vô cùng mắc tiền
-"Wayne... Thầy không thể nhận món quà này, thầy rất cảm ơn lòng tốt của người nhà em nhưng nó quá đắt thầy không nhận được đâu"
Anh đẩy món quà về phía Bruce, hắn cầm chiếc đồng hồ lên đi lại và đeo nó vào tay Clark, anh vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, trước khi anh kịp nói gì hắn đã chặn môi anh lại bằng một ngón tay
-"Thầy cứ nhận đi, món quà này đối với em chẳng là gì cả, đến giờ rồi, em lên lớp đây "
Hắn nói rồi cầm lấy cặp sách và mở cửa bước ra, trước khi đóng cửa hắn quay đầu lại nói với anh
-"À từ giờ gọi em là Bruce"
Đến khi cánh cửa kia đóng lại mặt anh vẫn đơ như cây cơ, anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên tay mình
-"B... Bruce"
-------------------Giờ ra về--------------------
Bruce vừa mới dọn dẹp đống sách vở vào cặp, mà hắn đã lôi ra gì đâu cả buổi học điều duy nhất hắn làm là ngủ, dù sao hắn cũng không cần nghe đống kiến thức hạ đẳng này
Bỗng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nụ cười dễ thương của một người giáo viên thật thà . Đứng lên định rời đi thì hắn bị một cái gì đó vừa to vừa nặng va vào đầu, Diana ôm chặt lấy cổ hắn hung hăng nói
-"Mau!!! Đi xuống gặp Barry"
-"K... Khoan đã tớ có việc..."
Hắn đang cố vùng vẫy khỏi cái kẹp "ngực" của Diana thì Arthur liền xách hắn lên vai như bao tải, Hal bực mình vì sự kháng cự của hắn liền nói
-"Hôm nay dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, nếu Barry bị cảm do dầm mưa đợi cậu tớ sẽ đánh chết cậu đấy"
Nói rồi cả ba xách Bruce đang bất lực nằm trên vai Arthur ra ngoài, đơn nhiên mọi ánh mắt kỳ lạ đều hướng về họ khi hắn bị xách trên vai một người khác như vậy nhưng chẳng ai dám hỏi hay cười cợt vì tất cả đều là những người máu mặt trong trường, đụng vào họ không phải là lựa chọn khôn ngoan
Cả ba vát một đến cổng trường, nơi có cậu bé dễ thương đang đứng đợi họ
-"Barry!"
Hal chạy lại ôm chầm lấy cậu, cậu cũng ôm lại anh và nở nụ cười đáng yêu
-"Chào anh Hal, mới nhiêu đó đã nhớ em rồi hả"
Hal có hơi đỏ mặt buông cậu ra
-"À... Ừ đơn nhiên rồi em dễ thương vậy mà ai lại không nhớ"
Arthur đi lại thả Bruce nãy giờ vẫn nằm trên vai anh xuống, Barry thấy hắn liền sáng mắt chạy đến ôm chầm lấy hắn
-"Anh Bruce! Anh phải dẫn em đi ăn đấy"
-"Được rồi, xuống khỏi người anh nào"
-"Vâng"
Cậu xuống khỏi người hắn và nở nụ cười tươi rói như bắt được vàng không quan tâm cái mặt đen xì phía sau mình, Diana không chịu được đi nhéo lấy hai cái má phúng phính của cậu
-"Coi em kìa, nhắc đến đồ ăn lại cười đến ngốc như vậy . Được rồi đi ăn nào các cậu, hôm nay Bruce bao cả đám"
-"Cái gì?! Tớ chỉ nói bao thằng bé thôi mà..."
-"Bạn bè lâu quá không gặp không bao nhau một bữa được à, bọn tớ cũng đâu phải moi tiền cậu đâu"
Mọi người đi ra bãi giữ xe rồi phi xe đi như dân đua thứ thiệt, do Barry không được lái xe nên cậu đi nhờ xe Hal
Cậu có cảm giác như mình là đứa vừa ăn chực vừa ở đợ ấy, mà thôi kệ đi được ăn free mà :>>
Tất cả dừng lại trước một quán ăn Việt Nam, Barry rất thích món ăn Việt Nam này nên đến đây để bao cậu nhóc là đúng nhất rồi
Cả ba chiếc xe xịn xò nhất dừng lại trước cửa hàng, cả bốn bước xuống khiến ai trong quán cũng phải ngước nhìn, không chỉ vì những chiếc xe đắt tiền mà còn vì nhan sắc của họ khiến cho những bông hoa cũng phải cúi đầu
Họ bước vào quán với bao con mắt trần trồ của khách hàng lẫn bồi bàn, họ chọn một cái bàn kế bên cửa sổ. Bồi bàn vừa đưa menu Barry đã cầm lấy , mắt cậu sáng lên như những vì sao đẹp trên trời khi nhìn vào menu
-"Cho em một phần bánh xèo, một phần bánh khọt, một bánh mì Hà Nội đầy thịt size XL, một phần bánh cuốn , một bún đậu mắm tôm, một hủ tiếu nam vang, bốn tô bún bò Huế và phở bò tái , cho bốn ly nước mía nữa , cảm ơn ạ"
Người bồi bàn ghi món theo yêu cầu của cậu mà đỗ cả mồ hôi hột
-"V... Vâng, xin quý khách chờ một chút"
Sau khi người bồi bàn lau mồ hôi bỏ đi cậu quay lại mỉm cười với cả ba người , họ không bất ngờ vì họ biết cậu ăn khỏe đến mức nào, có thể nói là vô đối
Arthur lúc này mới trêu chọc nói
-"Thường ngày anh thấy cậu cũng ăn nhiều lắm mà, suốt ngày cậu chỉ có rong chơi chạy nhảy mà cần gì nhiều năng lượng vậy"
-"Hihi, em thích ăn thôi à với lại quán này đặt biệt lắm mọi người không biết được đâu "
Tầm 30 phút sau thì đồ ăn đã được dọn ra đầy cả một bàn lớn, Barry đẩy món phở về phía họ nói
-"Mọi người ăn món này trước đã, nó rất tuyệt vời đấy, món này gọi là phở "
-"Phỏ?!"
Hal khó khăn phát âm theo
-"Là phở, phở "
Tất cả bắt đầu ăn, sau khi gấp đũa đầu tiên cả ba đều phải thốt lên một câu
-"Ôi chúa! Món này thật tuyệt vời"
Cả Bruce cũng phải gật đầu công nhận
Sau khi thấy mọi người ngon miệng với món ăn mà mình chọn Barry mới bắt đầu cầm đũa, cậu vắt một ít chanh và tương ớt vào nước phở rồi....
Trong vòng 10 phút cái bàn chả còn gì, tất cả mọi người trong quán ăn đều kinh ngạc với sức ăn khủng khiếp của cậu
Sau khi đánh chén cả một cái bàn cậu mới xoa xoa bụng mình ợ vài cái rồi nói
-"Bồi bàn, cho tôi tất cả món trán miệng có trong menu"
Một cơn bão nữa đã càn quét mọi thứ, người bồi bàn thật sự kinh ngạc vì sức ăn của cậu, người nhỏ mà ăn lắm thế không biết
-"Hóa... Hóa đơn của quý khách đây ạ, của quý khách hết 350$ "
Bruce đưa cái thẻ màu đen cho bồi bàn
-"Cứ giữ lấy cái thẻ luôn đi, coi như tôi bồi thường tinh thần cho đầu bếp và người dọn dẹp"
-"C... Cảm ơn quý khách"
Bồi bàn đi vào trong thanh toán và ôi chúa , số dư trong tài khoản đến tận 600$"
Cả bốn không vội về liền mà gọi thêm vài tách coffee để uống và trò chuyện, vì lâu rồi không gặp lại nhau nên cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, cho đến khi họ phát hiện ngoài trời đã mưa từ khi nào
Bên kia lớp kính, mọi người đang hối hả tìm chỗ trú mưa những chiếc ôtô vẫn ung dung mà chạy trên con đường ướt át
Bỗng Bruce chú ý đến một người mặc vest xanh đang chạy giữa trời mưa với chiếc cặp táp che trên đầu như một cây dù chẳng hiệu quả mấy , người đó chạy vào trạm xe bus gần đó với cơ thể ướt nhẹp
Bỗng trái tim Bruce đập nhanh một cách bất thường, hắn hối hả đứng dậy nói rồi chạy ra khỏi cửa hàng
-"Tớ có việc gấp... Gặp lại các cậu sau"
Hắn chạy đến chiếc xe rồi lao đi trong màn mưa, Diana nhìn theo chiếc xe đen kia mà thầm mỉm cười, cả ba nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
-"Anh Bruce đi đâu vậy ạ"
Barry hỏi, Diana nhìn qua cậu với một nụ cười đầy ẩn ý
-"Đi theo tiếng gọi con tim"
-"???"
-"Aissss, sao xui vậy nè"
Clark bực mình lau đi nước mưa trên bộ đồ của mình, hôm nay xe của anh vẫn chưa sửa xong nên anh định đi xe bus nữa ai ngờ trời bất ngờ đổ mưa khiến anh ướt như chuột lột ,ngạt nỗi chuyến tiếp theo phải đến 45 phút nữa mới đến trạm, cơn mưa cũng khá lớn chắc phải ngồi đợi một chút rồi dầm mưa về vậy
Đang ngồi đợi trên ghế thì bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt anh, cánh cửa xe mở ra khiến anh vô cùng bất ngờ, Bruce với vẻ mặt khó chịu đi lại
-"Tại sao thầy lại thành bộ dạng này"
-"À... À vì xe của thầy vẫn chưa sửa xong nên thầy định đi xe bus, ai ngờ trời mưa thầy chạy không kịp nên mới ướt vậy nè"
Clark cười hề hề nói, hắn thở dài một cái rồi cầm lấy cái cặp táp đã ướt sũng của Clark
-"Đi nào, em sẽ đưa thầy về"
-"K... Khoan đã, thầy có thể tự về được mà"
Anh đi lại cầm lấy cái cặp táp từ tay hắn, hắn liếc nhìn anh bằng một con mắt đáng sợ
-"Em sẽ đưa thầy về"
Nói rồi cầm tay anh và kéo lên xe, anh cũng miễn cưỡng làm theo lời hắn. Anh ngồi lên ghế phụ lái và xe hắn bắt đầu lăn bánh, anh nhìn qua thiết kế trong xe một lượt, tuy Clark không phải chuyên gia nhưng nhìn sơ cũng biết nó đắt tiền đến cỡ nào, dù sao trường học anh đang dạy cũng là nơi của các cô cậu chủ trong tương lai mà cũng không lạ lẫm gì
-"Mà nhà thầy ở đâu"
Bruce bỗng lên tiếng
-"À... Đường JeanLee , phố Van"
Sau khi đọc địa chỉ xong cả hai lại im lặng , sau một hồi hắn lại lên tiếng
-"Thầy nói xe thầy bị hư vậy hôm qua thầy về bằng gì, chắc chắn không phải xe của em"
-"Ừ hôm qua thầy về bằng xe bus luôn, nhưng có cái trạm cuối nên thầy đợi hơi lâu thôi"
-"Trạm cuối... Cái gì?! Trạm cuối của tuyến đường đó là 6h10 , nó cách nhà em ít nhất hai cây số. Thầy tự đi bộ đến đấy à"
-"Ừ, thầy rời khỏi nhà em chắc cũng tầm 5 rưỡi gì đó"
-"..."
-"Hmm... Có vấn đề gì sao"
-"Không có gì"
Hắn lại im lặng lái xe, lái tầm 15 phút nữa cả hai đã tới nhà Clark
-"Đến nơi rồi"
Hắn liếc nhìn ngôi nhà mà anh nói, nơi này là khu nhà cho thuê nên căn nào cũng như căn nào mà nơi này cũng được đánh giá bốn sao nên cũng đầy đủ tiện nghi
-"Cảm ơn em vì đã đưa thầy về"
Trước khi anh mở cửa xe bước ra ngoài hắn liền đưa cho anh một cây dù
-"Thầy cầm đi, không thầy lại ướt nữa đấy"
Clark có chút bất ngờ, hắn cho anh đi nhờ anh đã biết ơn hắn rất nhiều rồi bây giờ còn đưa dù cho anh nữa, anh cầm lấy cái dù nở nụ cười với hắn
-"Cảm ơn em"
Hắn nhìn anh có chút đỏ mặt quay đi
-"K... Không có gì"
Anh bật dù rồi bước vào trong nhà. Sau khi vào được nhà anh liền đi tắm và thay một đồ mới với áo T-shirt trắng và quần thun thể thao màu xám, sau khi tắm bằng nước nóng xong anh sảng khoái bước xuống bếp và lấy một hộp sữa 1L uống một hơi hết nửa hộp
Đang lau đầu cho khô thì anh bật camera trước nhà lên để xem có con mèo nào mắc kẹt trên cây trong lúc anh đi làm không
Camera được bật lên, màn hình hiển thị một chiếc xe lạ không phải của anh đang đậu trước cửa nhà Clark, anh nhìn cái xe đó mà nhíu mày kỳ lạ
-"Sao em ấy chưa rời đi?!"
-"Chết tiệt ! Đùa tôi đấy à, xe hết mẹ xăng rồi ,mẹ nó $&7397$&bsjkejdbejeh..."
Xin đừng xem chùa 😘
Ngày up : 14/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co