Truyen3h.Co

Là em

Định mệnh chăng?

AnNg764

Jaemin thở hắt một hơi, rồi đứng ra phía sau nhường khoảng trống rộng rãi cho người còn lại. Ánh mắt như có như không rơi vào bảng số tầng, vì vào thang máy trước nên cậu đã bấm số tầng. Nhưng người kia vào một lúc lâu vẫn không bấm số, có lẽ ánh mắt của cậu trở nên mãnh liệt hơn nên không thể không khiến ai đó phải tự mình nói ra:
- Trùng hợp thật, tôi cũng ở cùng tầng với cậu.
Jaemin bị người khác nhìn thấu nên hơi đanh giọng:
- Tôi đâu có hỏi anh ở đâu?
Đáp lại cậu là nụ cười vang:
- Ánh mắt phản chiếu trên cửa thang máy kia không phải của cậu ư?
Jaemin lần nữa chạm mắt người đó trên của thang máy, cậu vẫn hơi cứng đầu trả lời:
- Tôi nhìn bâng quơ không được sao?
Đúng lúc này thang máy kêu ting báo hiệu đã đến tầng nhà cậu, Jaemin bước nhanh về phía cửa nhà. Bước chân người nọ vẫn vang lên phía sau, lưng Jaemin đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Cậu vừa bấm mật khẩu vừa quay lại nhìn phía sau người kia. Hỏi:
- Anh là người mới chuyển đến hôm nay sao?
Người kia trả lời:
- Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại là hàng xóm rồi.
Ánh mắt Jaemin vẫn đọng lại trên khuôn mặt người đối diện, đến mức chính cậu cũng cảm thấy hơi bất nhã. Bất quá cậu chỉ muốn nhìn xem liệu có âm mưu gì ở đây không. Tiếc là người kia không để lộ chút sơ hở gì, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Đột nhiên Jaemin thấy nốt ruồi lệ kia thật sự chói mắt làm cậu có chút ghét bỏ. Phía đối diện vang lên tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
- Cậu muốn biết mật khẩu nhà tôi ư?
Jaemin nghe vậy có chút xấu hổ, đôi mắt có chút sắc bén mở cửa vào nhà. Hôm nay cậu đặc biệt cẩn thận chốt thêm một khoá chốt. Bỏ qua mọi suy nghĩ cậu chuẩn bị ướp thịt rồi cho vào lò nướng. Món ăn mà cậu nghĩ mình có thể làm hài lòng mọi người xung quanh mình. Không phải tự đắc nhưng gia đình và bạn bè đều khen Jaemin nướng thịt rất ngon, vị ngon chẳng thể tìm được ở bất cứ nhà hàng nào. Trong lúc chờ thịt cậu mở laptop xem lại những bức ảnh chụp một diễn viên hôm nay. Khách hàng của cậu đều là những người mẫu, diễn viên, idol có tiếng. Ban đầu cậu chỉ định chụp mọi người hay khung cảnh xung quanh để có thể lưu giữ được những ký ức vui vẻ. Sau đó một lần vào ngày 24/8 năm cậu tròn 20 tuổi, trong dịp hè về quê chơi, cậu chụp được bức ảnh ngôi băng vụt qua bầu trời đêm, chính bức ảnh đó khiến cậu trở nên có chút tiếng tăm. Sở dĩ cậu nhớ rõ như vậy là vì cũng chính từ ngày đó, chuỗi những đêm mất ngủ bắt đầu. Không hiểu vì sao hàng đêm Jaemin đều mơ thấy một bóng người, như ẩn như hiện. Trong giấc mơ người đó luôn với tay níu lấy cậu, cầu khẩn không được quên họ, nhưng trong làn sương dày đặc cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy. Chỉ ước lượng được người đó có chiều cao tương tự cậu mà thôi.
Dẹp bỏ chút suy nghĩ trong đầu, cậu tập trung xem những shot ảnh, lựa những bức ổn nhất để tối tiến hành photoshop. Tự nhiên Jaemin cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ do thời tiết, cũng có thể do dạo này cậu quá dựa dẫm vào thuốc ngủ. Jaemin để laptop qua một bên rồi gối đầu lên cánh tay đặt trên bàn ăn. Chẳng mấy khi cậu thấy thật sự buồn ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co