Chương 1
Một căn nhà nhỏ nhưng tươm tất gọn gàng, trên bàn dọn những món ăn bình dị nhưng trông ngon miệng và ấm cúng của gia đình.
Reng reng reng....
Đt của Thiên An reo lên, là người bạn thân của cô Vy Vy gọi đến, cách đây mấy hôm cô ấy đã sang nước ngoài du học, biết hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của Thiên An và Tịnh Phúc nên đặc biệt gọi điện về chúc mừng.
"Tiểu An chúc mừng cậu nha"
Vy Vy nói bên kia điện thoại, giọng nói năng động và ấm áp.
"ừm, cảm ơn cậu, tớ vui lắm"
"Phúc đâu rồi, đã đến chưa"
Vy Vy rất vui vì thấy bạn mình hạnh phúc, cô từ nhỏ thân thiết nhất là Thiên An, mặc dù gia cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng cô luôn luôn xem Thiên An là người chị em tốt nhất mà đối xử.
"Anh ấy vẫn chưa đến, chắc có chuyện gì bận"
Thiên An mĩm cười nói, cô chắc anh sẽ không quên ngày hôm nay đâu.
"Ừm, tớ cảm nhận được cậu rất vui vẻ"
Vy Vy phấn khích nói, bởi cô nghe ra từ cô bạn thân mình là niềm hạnh phúc và sự ấm áp, từ nhỏ Thiên An đã không biết cha mình là ai, cô sống với mẹ cho đến khi cô 8t bà mất vì một căn bệnh nặng, từ đó cô chỉ còn một mình cố gắng mà thôi. Lúc đó cô và Vy Vy đã chơi thân với nhau rồi, cho đến khi 10t cô mới gặp và quen biết với Tịnh Phúc dần lớn lên hai người đem lòng yêu nhau.
Nghe Vy Vy nói vậy Thiên An cười càng sâu hơn, cô bây giờ chỉ ước mình học xong sẽ tìm một công việc phù hợp, gã cho Tịnh Phúc, trở thành vợ của anh, có một gđ của riêng mình, như vậy đã quá thõa mãng rồi.
"Ừm, rất vui vẻ"
"Đc rồi, điện để chúc mừng cậu thôi, tớ phải học rồi, tạm biệt"
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe"
"cậu cũng vậy nhé"
"Ừm"
Thiên An tắt điện thoại, đột nhiên có một số lạ gữi tin nhắn cho cô..nd: 《đến khách sạn ## phòng 804, có bất ngờ 》.
Lúc đầu cô hoài nghi gọi đt cho Tịnh Phúc, nhưng gọi mãi mà không thấy bắt máy nên cô cứ tưởng anh muốn cho cô một bất ngờ nên đã bắt xe đến khách sạn ##.
Trong một khách sạn sang trọng và quý phái....phòng 804....
Thiên An đến nơi, gõ cữa nhấn chuông thế nào cũng không có người đáp lại, cô đưa tay đẩy cửa thì ra là không khóa, mở cửa bước vào, phòng khách có hơi bừa bộn, quần áo giầy dép vứt lung tung khắp sàn nhà. Thiên An mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không tin vào trực giác của mình, vì cô tin vào người bạn trai trước nay luôn đối xử với cô một cách chân thành nhất. Cô lê bước chân đi đến gần phòng ngủ, hơi thở có chút rối loạn vì lo lắng, nhưng rồi cũng tự chấn an bản thân mình là đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng đến khi tận mắt cô nhìn thấy hình ảnh kia thì cô không kiềm nổi nước mắt mình nữa, trước mặt cô quả thật là anh, người bạn trai lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm xúc của cô mà bây giờ anh lại đang cùng với một người phụ nữ khác xãy ra quan hệ, hơn nữa người phụ nữ kia không ai khác cũng là bạn của cả hai Liêu Hà Như.
Không khí trong phòng ngủ vô cùng rối loạn, tiếng rên rĩ thở dốc của người phụ nữ, ám mụi đến rõ ràng, dù gì cô bây giờ đã 18t đối với vấn đề này cũng biết đôi chút, cô thật không ngờ chuyện như vậy lại xãy ra với cô, cô đứng đó nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, 2 con người vẫn hăn say như vậy không hề biết đến sự có mặt của cô...
"Phúc à...hmm..."
Hà Như thở gấp gọi tên anh....
"Sao nào bảo bối"
"Anh định khi nào sẽ chia tay An đây"
"Sắp rồi, bảo bối cho anh chút thời gian"
"Dạ"
Lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, Thiên An không đủ dũng cảm vạch mặt chuyện này, bởi 1 ng là ng cô yêu nhất, còn một ng là ngưòi bạn cô quý mến, làm thế nào cô tin đây là sự thật đây.
Hôm nay là ngày cô và bạn trai cô Hồ Tịnh Phúc quen nhau được 3 năm, đáng lẽ là một ngày vô cùng đáng nhung nhớ và trân trọng, nhưng cô hôm nay lại được chứng kiến cảnh tượng này, không còn chút bình tĩnh nào cô như cái xác không hồn lê bước ra khỏi khách sạn. Đột nhiên trời đổ cơn mưa, mưa rất lớn, cô rất đau, phải chăng ông trời cũng cười nhạu cô ư, hay là đang đau lòng thay cô. Cô cứ đi cứ đi, không có điểm dừng.
Lúc Thiên An tỉnh lại đã không biết cô đang ở đâu, nơi này đối với cô thật xa lạ...
Một người phụ nữ đẩy cữa bước vào, bà tầm 50t nhưng nhìn vô cùng khỏe mạnh..
"Cháu tỉnh rồi" bà Hoa ngồi xuống cạnh giường cô nhẹ nhàng nói.
"Hôm qua bà thấy cháu ngất bên kia đường nên đưa về, cháu bị làm sao vậy"
Nghe bà nói như vậy cô mới nhớ lại chuyện xãy ra hôm qua, vết thương một lần nữa bị xé toạt ra, đau đớn.
Thấy gươn mặt cô có vẻ khó chịu nên bà không típ tục hỏi nữa. Bà đưa chén cháo cho cô.
"Cháu ăn chút đi cho khỏe"
"Cảm ơn bà" Thiên An cũng cảm thấy có chút đói nên nhận lấy chén cháo từ tay bà.
"Cháu không còn nơi nào để đi ư?" Bà thắc mắc hỏi
"vâng" cô gật đầu, cô không muốn trở về nhà, cô không muốn nhìn thấy hai con người đó nữa.
"Vậy cháu đi theo ta, ta giúp cháu tìm việc"
"Cảm ơn bà" làm gì cũng đc miễn không gặp lại hai người bọn họ.
Sau khi được bà Hoa ăn uống cô theo bà Hoa rời khỏi thị trấn Đông Xuân, lên thành phố A.
Trịnh gia....một gia tộc khá giàu có ở thành phố A...
"Đây là" Thiên An có chút bất ngờ khi nhìn thấy căn biệt thự xa hoa của Trịnh gia.
"Đây là Trịnh gia...con và bà sẽ ở đây làm việc" bà Hoa tường tận giải thích, bà là quản gia lâu năm của Trịnh gia, mấy hôm trước bà về thị trấn Đông Xuân làm giúp Trịnh lão gia một số chuyện.
"Vâng" Thiên An theo bà Hoa vào nhà, bà chỉ dạy cô làm một số việc, cũng xem cô như con gái mà chăm sóc, bởi từ trước tới giờ bà luôn chỉ có một mình.
Thiên An vào làm ở Trịnh gia đã hơn 1 tháng mà chưa từng nhìn thấy bất kì 1 nhân vật nào của Trịnh gia ...
Cho đến một hôm....
《Rầm》 cô nghe tiếng chén đĩa bị hất từ trên bàn xuống, lại nghe tiếng của một người đàn ông đang quát mắng chuyện gì đó.
"Đồ ăn kiểu gì vậy hả, mặn chết được"
Người giúp việc đứng bên cạnh run như cày sấy...
"Cậu cả..."
"Cậu cả gì mà cậu cả, cậu bị đuổi việc, cút ngay cho tôi" Quốc Quân lớn tiếng quát, cậu là con trai trưởng của Trịnh gia, tính tình nóng nãy, ăn chơi quậy phá rất giỏi, nhưng chuyện chính sự thì chả ra làm sau.
"Đừng mà cậu cả, tôi xin lỗi" người giúp việc thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin anh nhưng anh vẫn lạnh lùng đạp cậu ta mấy phát.
"Đừng có nói chuyện với tôi" anh gằn giọng nói sau đó quay sang bà Hoa nói
"Tìm giúp việc nữ cho tôi"
"Dạ cậu cả" bà cũng không dám làm trái lời anh, còn chuyện của Thiên An sớm muộn anh cũng biết nhưng càng lâu phát hiện càng tốt chừng đấy, bà vốn biết tính tình của Quốc Quân không tốt, quan hệ với nhiều cô gái nên bà không muốn để Quốc Quân nhìn thấy Thiên An.
"Anh quan tâm làm gì chuyện nhà có bao nhiêu giúp việc" Quốc Qui ngồi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, cậu chứng kiến cảnh này vô số lần rồi nên không muốn nói nữa.
"Em còn nhỏ, đừng nên biết nhìu" nghe Quốc Qui hỏi anh cũng hk giải thích, chỉ bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng.
Lúc này YaYa mới lên tiếng.
"Ảnh là muốn tìm mấy em giải khuây đó mà"
YaYa là con gái thứ của Trịnh gia, khá xinh đẹp, điệu đà, tính tình ngang bướng khó bảo.
"Mày nói bậy bạ gì vậy"
"Thôi không nói nữa, đi shopping đây" nói xong nhanh chóng rời đi, Quốc Quân cũng bị mất hứng mà bỏ lên phòng, phòng ăn giờ chỉ còn mỗi Quốc Qui.
"Anh thu dọn đồ đạt sau đó tìm quản gia lãnh lương" cậu nhẹ nhàng nói với giúp việc lúc nãy sau đó cũng đi lên phòng. Thiên An chứng kiến một loạt sự việc khiến cô có chút sợ hãi.
"An hả con, đừng sợ, không sao đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co