Một
Vùng đất Danh Vọng từ bao đời nay vẫn nổi tiếng với một truyền thuyết: mọi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình một con đường được định sẵn, được trao bằng một lá bài thiêng liêng từ Nhà Tiên Tri duy nhất của lục địa.
Lá bài không chỉ là biểu tượng, mà còn là tương lai, là tên gọi, là số phận đã được viết sẵn trong từng sợi ánh sáng in trên mặt bài.
Khi đứa trẻ lên mười, Nhà Tiên Tri sẽ đặt tay lên đỉnh đầu nó, gọi tên nó giữa quảng trường lớn, và trao cho nó tấm bài thần định.
Không ai được phép chống lại ý chỉ của lá bài ấy.
Càng không ai được phép đi ngược lại định mệnh.
...
Thời khắc giao mùa đến, gió xuân tràn về mang theo hương đất ẩm cùng hơi sương của tiết trời cuối đông. Đó cũng là năm mà cả vùng đất Danh Vọng nô nức chờ đợi lễ ban bài cho lứa trẻ mới. Trong đó có Ryu Minseok, đứa trẻ gầy gò, đôi mắt đen như nước giếng sâu không đáy.
Cậu đứng giữa hàng, tay nắm chặt, trái tim đập thình thịch. Dù Minseok không nói ra, nhưng cậu cũng giống mọi đứa trẻ khác, cậu khao khát muốn biết mình sẽ trở thành ai.
Chiến binh?
Nhà thông thái?
Người dẫn đường?
Hay là Tuyệt vời hơn, một kẻ được trời ban ánh sáng?
Cậu từng mơ thấy mình cầm lá bài rực rỡ sắc vàng, sáng đến mức chiếu sáng cả căn nhà cũ kỹ. Nhưng mơ là mơ, còn thực tại thì luôn tàn nhẫn.
Đến lượt mình, Minseok ngẩng đầu. Nhà Tiên Tri, một người đàn ông bí ẩn luôn che nửa mặt sau tấm khăn đen, đặt tay lên đầu cậu.
Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường im phăng phắc.
Một luồng sáng vụt lên rồi tắt lịm.
Trong tay Nhà Tiên Tri
là một tấm lá bài trắng trơn.
Không hoa văn.
Không ánh sáng.
Không tên.
Không một lời tiên đoán.
Như một mảnh giấy chưa hề được viết.
Cả quảng trường bùng lên tiếng xì xào.
"Dị biệt!"
"Không được chấp nhận bởi định mệnh!"
"Điềm xấu"
"Đứa trẻ này... bị trời bỏ rơi rồi!"
Không ai thấy rõ biểu cảm phía sau lớp khăn đen của Nhà Tiên Tri, nhưng đôi bàn tay ông khẽ run. Chỉ một thoáng thôi, rồi ông tuyên bố ngắn gọn:
"Ryu Minseok là người không mang định mệnh."
Không mang định mệnh.
Đó còn tệ hơn cả nghèo khó, bệnh tật hay bất tài. Ở vùng đất Danh Vọng này, người không có định mệnh đồng nghĩa với không có tương lai.
Từ hôm ấy, ánh mắt mọi người nhìn Minseok đều thay đổi.
Những lời thì thầm đeo theo cậu như những cái bóng dai dẳng.
Khi mới mười tuổi, cậu hệt như thứ thừa thãi trong một thế giới tôn sùng trật tự.
Và tấm bài trắng ấy đã trở thành dấu ấn vĩnh viễn trên người cậu.
...
Không ai muốn chứa chấp một đứa trẻ "không được định danh". Những năm sau đó, Minseok dần bị đẩy ra khỏi mọi cộng đồng.
Từ làng A, cậu bị xua đuổi vì bị cho là "điềm gở".
Đến làng B, người ta bảo sự tồn tại của cậu làm đàn gia súc chết bất thường.
Rồi đến ngôi làng tận cùng dãy núi, nơi cậu tưởng rằng sẽ được yên, nhưng người ta cũng tìm ra lý do để tống cổ cậu đi.
Cậu lớn lên giữa những cái nhìn nghi ngờ, những lời xì xào to nhỏ, những thứ nước lạnh hắt ra từ những cánh cửa đóng sập.
Minseok sống bằng cách làm thuê, nhặt củi, đổi chút công để lấy bánh mì vụn. Nhưng thứ đau nhất không phải cái đói, mà chính là sự cô độc đến tê dại.
Nhưng cậu không khóc.
Vì chính cậu cũng không biết liệu bản thân có quyền được khóc hay không.
Đến năm mười bảy tuổi, sau vô số lần bị xua đuổi, Minseok quyết định rời bỏ vùng đất Danh Vọng.
Không phải vì cậu muốn đi, mà vì không còn lý do để ở lại.
Thế là cậu bước vào hành trình đi mãi, đi mãi, đi đến khi chân trầy xước, đến khi lòng mình gần như đã rỗng tuếch.
Cậu đi qua những cánh rừng rậm, nơi bóng tối như nuốt chửng cả linh hồn.
Đi ngang qua những thảo nguyên đầy gió, nơi cậu tưởng rằng mình sẽ hòa tan vào hư vô.
Đi đến cả những vách núi cao nơi những con đại bàng lượn vòng trên trời xanh.
Đến tận cùng, cậu dừng lại nơi biển cả.
Những làn sóng xô vào đôi chân cậu, từng cơn gió ngang qua, cậu cảm nhận rõ hạt cát khẽ chạm vào da mặt mình, mạn chát
Minseok nhìn đường chân trời, thầm nghĩ:
"Hay là mình chết quách đi cho rồi."
Cậu đã luôn tự hỏi:
Tại sao mình nhận được tấm bài trắng?
Tại sao mọi người đều có định mệnh, còn mình thì không?
Mình tồn tại... để làm gì?
Nhưng biển không trả lời.
Gió cũng chẳng đáp lại
Cậu quay lưng. Lại vô định bước dọc bờ biển đã vắng lặng dưới ánh chiều tà.
Và chính đêm đó, khi cậu tưởng rằng mình sẽ đi đến mức tan biến khỏi thế giới, cậu nhìn thấy ánh sáng.
Một dinh thự cổ kính đứng lặng lẽ giữa rừng cây, trong ánh trăng lạnh.
...
Dinh thự trông như một tòa lâu đài bỏ hoang từ thế kỷ nào, nhưng lại có ánh đèn lập lòe nơi cửa sổ. Tường phủ dây leo, cánh cổng sắt rỉ sét, một vẻ cô độc bao trùm lên căn dinh thự ấy lại như thức mê hoặc vô hình thôi thúc cậu mau chóng bước vào
Minseok chần chừ.
Nhưng rồi cậu vẫn tiến vào.
Ngay khi bước qua cổng, cậu cảm giác luôn có một ánh nhìn dán chặt lên mình.
Cậu chưa kịp lùi lại thì giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
'Minseok?'
"Sao em không vào, ở ngoài đang lạnh lắm mà?"
Minseok quay phắt lại.
Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ thanh nhã nhưng đầy quyền lực đang đứng trước cậu. Ánh trăng hắt lên gương mặt hắn: lạnh, đẹp, nhưng đôi mắt lại sâu và nóng hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào cậu từng thấy.
Người đàn ông ấy tên là Lee Minhyeong.
Hay còn được biết đến bằng một cái tên khác
Gumayusi, Nhà Tiên Tri của phương Bắc.
Hắn nhìn Minseok bằng ánh mắt tò mò, như thể đã tìm kiếm cậu rất lâu.
"Em... đi lạc," Minseok lí nhí.
Nhưng Minhyeong lắc đầu:
"Không. Em đến đây vì em cần đến đây."
Câu nói ấy khiến Minseok ngẩn người.
Ủa ai hỏi?
Rồi như chẳng cần giải thích, Minhyeong đưa tay ra:
"Vào đi. Ta không ăn thịt em đâu."
Minseok không biết vìsao lúc đó mình lại chẳng ngần ngại đặt tay mình lên tay hắn,một người chỉ nghe tên nhưng chẳng hề tiếp xúc bao giờ.
Có lẽ vì cảm nhận được sự an toán?.
Có lẽ vì đôi mắt kia như nhìn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc chính cậu đang cố tạo dựng nên?
Hay cũng có lẽ... vì cậu đã quá mệt để tiếp tục cô độc.
Dinh thự bên trong ấm áp lạ thường. Ánh nến lung linh, mùi hoa khô thoang thoảng, và cả những vật dụng kì lạ phủ đầy ký hiệu cổ ngữ.
Minseok ngồi xuống ghế, tay miết tấm bài trắng cũ kỹ.
Mọi nơi từng đuổi cậu đi.
Mọi người từng sợ hãi cậu.
Nhưng Minhyeong thì ngược lại, hắn nhìn cậu như một bí mật mình đã chờ quá lâu đến ngày được tự tay mở ra.
"Minseok" Minhyeong nói khẽ, "ta đã chờ em từ rất lâu rồi."
Những ngày tiếp theo, Minseok sống trong dinh thự ấy như một bóng nhỏ theo cạnh Minhyeong.
Hắn dạy cậu cách đọc ký hiệu cổ.
Dạy cậu cách cảm nhận vận mệnh.
Dạy cậu những điều cậu chưa từng được biết.
Nhưng quan trọng nhất, hắn cho cậu cảm giác an toàn.
Một ngày nọ, Minseok hỏi:
"Minhyeong hyung... vì sao anh giúp em? Em chẳng có định mệnh gì cả."
Minhyeong bước lại, chạm nhẹ vào tấm bài trắng trong tay cậu.
" Ta đã nói em gọi ta là Minhyeong thôi, với cả ai nói với em rằng lá bài trắng là 'không có định mệnh'?"
Minseok mở to mắt.
"Nhưng... mọi người đều nói vậy."
Minhyeong nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao:
"Mọi người chứ không phải cha, Minseok à, em là vận mệnh."
Cậu khựng lại.
Minhyeong tiếp tục:
"Lá bài trắng chỉ xuất hiện một lần trong hàng trăm năm. Nó không phải vô định. Nó là người duy nhất có thể viết lại vận mệnh của thế giới."
Minseok sững sờ.
"Vậy tại sao Nhà Tiên Tri năm đó lại nói em không có định mệnh?"
Minhyeong im lặng một lát rồi nói thật khẽ:
"Vì người trao lá bài ấy là thằng bạn ta, không phải ta."
Minseok chết lặng.
'Ủa"
"Bữa đó ta ngủ quên, lễ xong rồi ta mới tới nơi. Trừ em ra, định mệnh của người khác đều đúng, trường hợp lá bài trắng nó chưa thấy bao giờ nên phán bậy"
"Vậy sao ngài không sửa lại?"
"Ta không sửa được, với lại em còn quá nhỏ. Nếu ai biết em mang lá bài trắng, họ sẽ tìm cách giết em. Ta bảo vệ em bằng cách che giấu ánh sáng ấy."
Minhyeong đưa tay chạm má cậu, giọng chìm xuống:
"Ta đã chờ em suốt mười bảy năm.
Vì em chính là định mệnh của ta."
Minseok cảm giác tim mình muốn vỡ ra vì quá nhiều thứ đổ ập đến.
Không còn biển cả cô độc.
Không còn rừng sâu lạnh lẽo.
Không còn những ánh mắt căm ghét.
Chỉ còn người đàn ông trước mặt.
...
Ngày qua ngày, Minseok luyện tập dưới sự hướng dẫn của Minhyeong. Sức mạnh trong cậu dần thức tỉnh, mạnh đến mức chính cậu cũng thấy sợ.
Nhưng Minhyeong thì không.
Hắn dõi theo từng bước, kiên nhẫn, dịu dàng đến mức khiến Minseok nhiều lần bối rối.
Một lần Minseok nói đùa:
"Minhyeongie như thể sợ em bỏ đi ấy.'
Nhưng Minhyeong chỉ kéo cậu vào ngực hắn, ôm thật chặt:
"Không phải 'như thể'. Ta thật sự sợ."
Những cái ôm ấy, trở thành điều Minseok mong đợi mỗi ngày.
Một đêm, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, Minseok đang ngồi trong lòng Minhyeong uống chocolate, đột nhiên, Minhyeong nói nhỏ:
"Lấy lá bài ra xem."
Minseok lấy ra.
'Ước gì tao bớt đẳng cấp một chút để sống hoà đồng thì tốt biết bao'
"Ủa"
Minseok vội đút lại vào túi, cười nhỏ:
"Nhầm tờ nhầm tờ"
em lại rút từ túi áo ra một lá bài khác
Ngay khi ánh nến chạm vào mặt bài, hoa văn bạc bắt đầu hiện lên, sáng dần, sáng dần.
Cuối cùng, một dòng chữ hiện ra:
'Định danh vận mệnh.'
Minseok nghẹn lại, còn Minhyeong thì mỉm cười, ánh mắt mềm như tuyết tan.
"Ta đã biết từ lâu rồi."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Minseok.
Và cậu nhắm mắt lại, để trái tim mình lần đầu tiên được thở.
...
Từ đó, Minseok ở lại dinh thự.
Không còn lang bạt.
Không còn bị xua đuổi.
Không còn là "kẻ không định mệnh".
Cậu trở thành người song hành, đứng bên cạnh Minhyeong trong việc đọc vận mệnh của lục địa. Một người mở ra tương lai, một người có thể thay đổi nó.
Sau này, người ta kể rằng trong dinh thự cổ sâu trong rừng có hai nhà tiên tri sống cùng nhau:
Một người lạnh lùng uy nghi, một người đẹp tựa trăng đêm và ấm như ánh nến.
Họ bảo nhau:
"Họ sinh ra để dành cho nhau."
Nhưng Minseok biết – họ tìm thấy nhau.
Và hai người là định mệnh. Có duyên, ắt sẽ tương phùng.
Nhiều năm sau, khi nhìn biển nơi cuối thế giới, nơi cậu từng muốn gieo thân mình xuống. Minseok nắm tay Minhyeong, mỉm cười
"Về chưa anh, lạnh quá nè?"
"Đợi thêm tí nữa, lạnh thế này mới thích"
"Ủa, sao mùa đông mà cứ thích ra biến chơi quá?"
Minhyeong đưa tay lên hôn nhẹ:
"Tại vì nó làm anh nhớ đến em của ngày xưa"
"Chà, anh biết gì không"
Tầm mắt em đưa về phía chân trời, toát lên vẻ xa xăm
"Ngày xưa, lúc em đang chới với giữa dòng đời, đã có lúc em muốn nhảy xuống đây rồi không ngoi lên nữa đấy."
"Thì đó là chuyện ngày xưa, bây giờ em có anh rồi"
Minseok cười lớn, em không nói gì thêm, chỉ quay sang ôm chặt lấy Minhyeong, hai người ôm nhau thật lâu trên bãi biển vắng lặng.
Và rồi, Minseok, một kẻ từng được gọi là không có định mệnh, cậu gặp được Minhyeong, tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co