1
Cảnh báo lần cuối là song tính nha mấy bấy bì
-------------- ---------------- ------------
Sau khi làm xong mọi việc được gia chủ cho nghỉ ngơi, bọn người hầu bắt đầu túm lại gần nhau buôn chuyện
"Bây biết gì không? Hôm qua ông chủ lại cãi nhau với cậu hai ấy" Một cô gái lên tiếng
"À à có phải vì cậu hai nhất quyết đòi lấy cô Lan không"
"Phải phải"
Bọn người hầu xum xuê bàn tán, cậu hai Ngô Hàn Minh cãi cha không muốn cưới cô Hồng nhà ông Khương làng bên mà nhất quyết lấy cô Lan ở cuối làng. Cô Lan đẹp người đẹp nết giỏi giang nhưng bị cái nhà nghèo ba mất mẹ bệnh thêm hai em nhỏ, cuộc sống bữa no bữa không còn phải lo cho mẹ. Ông Lý không chịu lấy vợ phải lấy người có chút gia thế như cô Hồng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.
"Ôi giời mà cũng tội cô Hồng cũng giỏi cũng xinh gia thế cũng có mà mỗi tội bị điếc tai trái"
"Thật, mà cô Trà biết tin cũng ngăn cản cậu hai lắm vì thương cô Hồng ấy"
"Hai người đó là bạn mà"
"Mà tự nhiên nhắc đến cô Trà thì phải nói cô đẹp thật" Một gã hầu lên tiếng
"Đẹp hơn cả cô Hồng hay cô Lan luôn lại còn gia cảnh như này chỉ có điều hơi chua ngoa một chút. Có cơ hội chắc tôi cũng muốn lấy rồi"
Mọi người nghe vậy im phăng phắt, một bà lão đứng dậy vỗ lưng gã một cái
"Phỉ phui cái miệng,cậu cả mà nghe thấy coi chừng chết cả lũ"
Mọi người gật đầu lia lịa còn tên hầu kia bĩu môi bất mãn nhưng không dám nói gì chỉ kéo tay thằng bạn nói xì xào. Họ không biết có một con nhỏ chạy ra ngoài từ bao giờ.
"Cô Trà ơi cô Trà"
Một thân ảnh kiều mị mặc chiếc yếm đỏ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, mái tóc đen dài xoa che lắp bóng lưng mềm mại. Cậu nhìn về phía nhỏ hầu lắng nghe mọi chuyện nhỏ kể. Cậu cười
"Biết rồi lui xuống đi, à còn cái này"
Cậu dúi cho nó vài bịch bánh
"Cho ngươi đó lén ăn đi"
Nhỏ rối rít cảm ơn cậu, phải biết bánh này mắc lắm nhỏ mua không nổi nên khi được cho nhỏ quý lắm tự nhủ phải hết lòng vì cô chủ. Cậu im lặng suy nghĩ về chuyện này. Cậu không thích con Lan một phần vì thương cái Hồng bạn cậu phần vì cảm thấy con nhỏ đó vô cùng kì lạ, mỗi lần tiếp xúc không hiểu sao lại thấy khó chịu còn phần là vì...
Bỗng một bàn tay to lớn kéo cậu vào lòng ngực rắn của nam nhân, một tay hắn từ từ vân vê ngực cậu còn tay kia thò vào bên trong váy xoa nắn bắp đùi non mềm. Cậu rên khẽ dụi vào lồng ngực hắn. Không sai, cậu cảm thấy con Lan đang có tình ý với người tình của cậu.
"Em bé đang nghĩ gì thẫn thờ thế?" Hắn khẽ hỏi tay vẫn không quên xoa nắn
"Không có gì cả ah~ nựng nhẹ thôi đau người ta"
Hắn cười khàn xoa nắn nhẹ tay, chậm ra thả từng nụ hôn lên mặt người thương rồi ôm cả người cậu nằm lên giường
"Anh đi có nhớ anh không hửm?"
Cậu xoa nắn cơ ngực rắn chắc
"Có nha, người ta nhớ anh lắm đó"
Nói rồi đẩy cằm hắn "Đừng hôn nữa nhột quá"
"Ôi anh bị tổn thương đấy"
Hắn khẽ làm nũng. Cậu hừ một tiếng không làm gì được mặc kệ hắn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co