3
Khỏi phải nói hắn khó chịu vô cùng mía thằng này không phải em hắn thì hắn có thể là đập chết thằng này rồi đó. Cậu cũng khó chịu lắm đang trên đà thì bị cắt ngang làm hết cả nứng đang tính không mở cửa thì thấy vẻ mặt của anh yêu. Biết là cặc anh yêu đang rất muốn được bé bướm của mình bao bọc an ủi liền nổi hứng muốn trêu chọc, cậu đẩy hắn ra chỉnh trang lại quần áo nhẹ giọng bảo
"Đợi đi, tôi ra liền"
Dưới vẻ mặt như bị mất sổ gạo của hắn, cậu từ tốn mở cửa nhưng không ngờ ngoài tên Ngô Hàn Minh còn có một cô gái xinh xắn cùng với một người phụ nữ trung niên đầy nét khắc khổ và hai đứa con nít. Nhìn một phát là cậu biết đấy là con Lan cùng gia đình nó à giờ sắp phải gọi là chị dâu rồi. Cậu khinh khỉnh nhìn họ cất giọng
"Gì đây cậu hai giờ còn giúp đỡ cả những mảnh đời khốn khổ à"
Lan biết cậu đang móc mẻ mình nhìn nghèo hèn ức lắm chứ nhưng giờ ả đâu có quyền tiếng gì mà tức giận nhưng cứ chờ đi khi nào ả tống cổ cậu ra ngoài thì chẳng biết ai hơn ai đâu. Trong lòng dù nghĩ thế nhưng ả vẫn khép nép tỏ vẻ yếu đuối. Ngô Hàn Minh nhíu mày khó chịu
"Ăn với chả nói mau chào chị dâu đi sau này gia đình Lan sẽ sống ở đây"
Gã vừa dứt câu liền bị hắn khó chịu chen vào
"Có vẻ cậu hai nghĩ mình có chức có quyền lắm nhỉ, tôi và ba chưa chết"
Ngô Hàn Minh cứng họng, gã quên mất còn có cậu cả Ngô Mặc Duy có quyền lực chỉ dưới người ba của mình. Nhưng chẳng vì lí do gì cậu lại nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn
"Thôi anh cho họ ở vài hôm cũng không mất mát gì, chỉ là mong họ tay chân sạch sẽ một chút"
Hắn thấy em yêu nói vậy cũng thôi biết em có suy nghĩ riêng nên cũng ậm ừ đồng ý. Ngô Hàn Minh thấy vậy thì thầm thờ phào, Lan và gia đình cũng rối rít cảm ơn. Cậu thấy hơi đói liền kêu người hầu dọn cơm trưa, gã thấy vậy liền kêu cả Lan và gia đình vào ăn. Cậu khó chịu ra mặt nhưng chẳng thèm quan tâm kéo tay anh yêu của mình ngồi vào bàn
Lúc đầu ăn uống gia đình cái Lan còn ngại ngừng sau đó khi được thử những món ăn mới lạ ngon miệng liền ăn uống như hổ đói, Ngô Hàn Minh trong lòng thầm phỉ nhổ bùn đất mãi là bùn đất thật là nghèo hèn không biết sao lại đẻ được cô gái nhã nhặn xinh xắn như cái Lan đây không biết. Mà cái Lan cũng đang tức giận vô cùng, đã dặn chúng nhiều lần như thế mà dám biểu hiện nghèo hèn thô tục như vậy.
Cậu chả quan tâm, khi mà lần đầu ăn món ngon ai chả thèm chả muốn ăn nữa huống chi hai đứa nhỏ còn nhỏ ăn vậy chả sao. Giờ cậu chỉ cần chuyên tâm ăn cơm mà anh yêu đút là được. Bà Lài mẹ cái Lan và hai đứa nhóc nhìn hai người tình tình tứ tứ như vậy thắc mắc nhưng chả dám hỏi chỉ cắm cúi ăn. Hắn đút cho bé xinh ăn no rối ăn vài ba miếng tượng trưng liền đứng dậy kéo cậu về phòng của hắn. Cậu biết hắn giờ nắng cực kì nên chỉ để hắn kéo đi còn không quên nói với mấy người còn lại
"Ăn ngon nhé"
=============================
Ehehe tui comeback đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co