Truyen3h.Co

Là Ma Nữ! Tôi Vẫn Lấy

Tư cách

dinhthythien1406

Chương tám:

"Ư... đau quá!" Trải qua năm tiếng đồng hồ cô mới chịu tỉnh, không thì cái bệnh viện cô nằm thành tro tàn bởi ác qủy như hắn.

"Tỉnh? Đau ở đâu?" Trưng khuôn mặt băng hành động khác xa, cô bắt đầu rơi vào trạng thái khó hiểu rốt cuộc đâu mới là tính cách thật hắn?.

"Chuyện gì?" Hắn nhíu mày hỏi, giọng khàn trầm ban nãy thấy cô ôm đầu đau, lúc sau ngây ngốc nhìn hắn nữ nhân này bị gì?.

"Tôi hơi sợ hành động hiện tại của anh!" Cô biết hắn nhìn thấu tâm tư cùng suy nghĩ mình, đành khai báo sự thật để được khoan hồng, đầu cúi xuống.

"Sợ? Ha! Em có biết bao nhiêu nữ nhân muốn tôi chăm sóc họ không? Em lại sợ!" Hắn cười nhạt một cái, đưa tay nâng cầm cô lên, ép cô đối diện hắn, giọng nói hắn như thôi miên cô làm theo ngẩng đầu lên.

"Tôi... biết nhưng... ư... ưm!" Chưa nói hết câu, hắn lần ba cưỡng hơn cô, nó mạnh mẽ hơn hai lần trước như ngọn núi lửa phun trào thiêu rụi linh hồn cô, môi lưỡi ướt át cô dường như cảm thấy hắn là đang tức giận?.

"Nhớ kĩ cho tôi! Người duy nhất tôi chăm sóc là em! Người duy nhất nằm dưới thân tôi là em! Người duy nhất sinh con cho tôi cái có thể là em!" Đôi mắt màu bạc nhìn thẳng đôi mắt cô, giống như uy hiếp, cô tự chủ không được liền rùng mình theo bản năng.

Nụ hôn lần ba không dài, chỉ ngắn ngủi, nó đủ thời gian cho hắn cần quét hương vị trong miệng cô.

"Anh... anh... biến thái... vô sỉ!" Cô thở không ra hơi hết lớn trong phòng bệnh.

"Vô sỉ? Biến thái? Không phải ngay từ đầu em đã biết tôi thế sao? Hơn nữa nếu bản tính đàn ông không có bản tính cầm thú thế giới sớm tuyệt chủng loại rồi! Em bị ngốc" Hắn cười lạnh nói, tay đặt lên đùi cô.

"Tôi..." Cô ấp úng nói, hắn nói rất chí lí tại sao lại do nào hắn cũng thuyết phục được cô vậy!.

"Được rồi... tôi không trêu em nữa! Em nghỉ đi lát nữa sẽ có người đưa đồ ăn cho em tôi đi đây lát!" Hắn đột nhiên trở mặt, xoay người đi kể ra trêu cô cũng thú vị nha, mỗi lần cô xù lông vừa dễ thương, vừa buồn cười.

"Ừm, tôi biết rồi!" Trả lời một câu khiến hắn hài lòng, cất bước ra khỏi phạm vi bệnh viện cho thuộc hạ bố trí sát thủ bảo vệ cô mới yên tâm về Dương gia, xử lí mọi chuyện bao chuyện liên quan cô.

"Khương Lôi, báo cáo!" Hắn lên tiếng ngồi vào phòng làm việc chân bắt chéo mắt nhắm lại, pha lẫn tia chết chóc cùng sát khí cực điểm tỏa ra bốn phía.

"Lão đại! Đúng như người dự đoán có kẻ biết người tới thành phố Bloom huấn luyện phu nhân sai ba tên kia giết phu nhân" Khương Lôi bắt đầu khai báo tất chuyện điều tra được, nghĩ thầm thật có kẻ gan ngày càng to a dám mưu sát phu nhân ngay dưới quyền lão đại, chán sống!.

"Tôi đã bắt chúng khai ra người chủ mưu chúng cứng đầu không khai nên tôi đã xử lí hệt như quy tắc làm việc của tổ chức và còn có..." Khương Lôi đứng nghiêm chỉnh báo cáo, mặt lộ ra sắc thái lạnh lùng.

"Còn có chuyện gì?" Hắn mở mắt ra sâu trong mắt là giông bão kéo đến biểu hiện hắn đang tức giận, giọng lạnh hỏi.

"Lão đại, tôi phát hiện ra máu của phu nhân rất dị thường! Nếu đưa máu phu nhân vào máu người khác họ sẽ chết tức khắc vì các chất hóa học có trong máu! " Khương Lôi nói tiếp, sắc thái thoáng chốc bộc lộ sự lo lắng, tuy rằng Khương Lôi y chưa tin tưởng cô, nhưng vẫn không thể để cho sự việc tồi tệ xảy ra lên người Âu Lam, liên lụy lão đại khiến người điên cuồng mất.

"Thật? Ngươi điều tra đi!" Hắn bình tĩnh nói, theo suy đoán của hắn không lẽ cô có liên quan đến cuộc thí nghiệm mười năm trước.

Dự án "Thay đổi gen trong tế bào" đó bị bác bỏ khi thử nghiệm một năm người tham gia kết quả chín chín người chết sót lại một người không biết là ai nhưng các nhà khoa học khẳng định người đó là nữ!.

Chết tiệt! Cô bắt đầu gặp nguy hiểm rồi phải mau chóng huấn luyện cô nhanh thôi!.

"Khương Lôi, hai ngày nữa đưa phu nhân đi tập luyện" Hắn ra lệnh.

"Tôi biết rồi" Khương Lôi rời đi, chỉ còn mình hắn trong căn phòng lạnh lẽo.

"Âu Lam! Trò chơi bắt đầu!" Để xem em có vượt qua chông gai, trắc trở để bên tôi hay không, hoặc từ bỏ và đầu hàng nhận khoan hồng phó mặc mọi tín nhiệm tôi dành cho em.

Nếu trong hai vế em thật sự chọn vế sau, tôi chắc chắn sẽ khiến em hối hận vô đáy, hận tôi càng sâu, yêu tôi càng khó phân ly!.

Tốt nhất Âu Lam em đừng làm tôi thất vọng!

Bởi vì khi đó tôi có thể sủng em lên trời, càng có thể đưa em xuống tận cùng địa ngục thưởng thức bao nhiêu hành hạ cùng tra tấn hung tợn.

Haha!

Dương Lục mày điên rồi! Mày yêu Âu Lam lại muốn hủy hoại cô ấy! Mày quá điên rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co