La négociation!! [ HoàngKhang ]
Lier
Ánh nắng chiếu rọi qua bộ rèm trong căn phòng rộng lớn. Em nằm yên trong vòng tay hắn trên chiếc giường êm ái.
.
Tay hắn rời khỏi eo em, không gọi, không ồn ào. Hắn chỉ đặt một nụ hôn vào trán em rồi thắt dây áo choàng rời đi.
.
.
" Khang! Khang! " người trợ lí gọi em không ai khác là Gia Huy. Người được hắn giao cho chức vụ quản lí các quán bi a.
" Gì đấy mới sáng sớm "
" Ông chủ bảo mày chuẩn bị lát I0 giờ có ông Khiêm ghé sòng bạc, mày qua quản lí sẵn xem chừng ổng "
" Má thằng già đó nữa " em mệt mỏi đứng dậy cơn đau âm ỉ từ đêm qua len lỏi bên hông em. Cái eo đáng thương bị hắn nắm đến mức nhức rồi.
Em thay chiếc áo cổ lọ với quần tây. Nhằm che dấu những thứ hắn để lại.
.
Chiếc xe dừng bánh trước sòng Casino lớn nhất nhì nổi tiếng với nhiều người có gia thế vào vui chơi. Tuy thế công an vẫn chẳng động vào được.
Một điếu thuốc được em đưa lên môi ngậm chặt rồi bật lửa. Từng bước ngạo nghễ đi vào.
" Thưa anh! " đám vệ sĩ canh gác cửa cúi người.
" Này Lão Khiêm đang chơi ở tầng mấy? "
" Dạ ông Khiêm đang nói chuyện với ông chủ ở tầng 2 "
Em cứ thế từng bước đi lại thang máy. Thang không thể đóng vì bị một thứ gì đó chặn lại.
" Cậu Khang ơi tôi.. tôi! Nam đây! Tôi thua nhiều quá cậu cho xin ông chủ tôi vay 100 triệu lần này nữa tôi gỡ lại tôi trả hết. Trả hết! "
" Ông Nam à, ông nói câu này lần thứ 3 rồi nghe không ngán à? Nợ 400 triệu khi nào trả đây! "
" Không nói nhiều. Bây đâu ổng không có tiền thì lấy tay còn không thì thận "
Cửa thang máy đóng lại chỉ còn vương tiếng la hét bị kéo đi của người đàn ông ham mê cờ bạc xấu số.
Tim em nhói lên một khoảng khi chính mình phải nói ra lời tàn độc đó. Nhưng em đã dần quen vì em đã dấn vào vũng đất lúng này 2 năm rồi.
.
Ting
Đám người ngồi ở bàn họp đồng thời quay về phía cửa. Em chỉ vội gật đầu chào mọi người rồi đứng một góc.
" Không biết ông Hoàng đây có đồng ý với việc vừa bàn không? "
Kể từ lúc em bước vào đứng với các tên vệ sĩ, hắn đã không còn chú tâm vào bản họp đồng đó nữa.
" Tôi đồng ý! Giờ ông đi chơi giải tỏa ở đây đi. Tôi có việc gấp "
" Được! Hợp tác vui vẻ " lão Khiêm đứng dậy rời đi. Đến gần cửa lão vẫn như mọi lúc vuốt nhẹ cằm em rồi cười ngạo nghễ. Lão thèm khát em nhưng chẳng thể đụng vì lão biết bây giờ lão không thể đấu lại hắn.
" Chúng mày ra ngoài hết cho tao " nhận được lệnh đám vệ sĩ rời đi và em cũng thế.
" Thằng Khang ở lại! "
Em khẽ thở hắt mệt mỏi rồi đứng im đó.
Hắn đi đến bên em, một cái đẩy thành công ép em xuống bộ sofa gần đó. Hắn vạch khúc áo che nơi cổ em rồi cúi sát vào hít hà làn da khẽ nói " Đến hơi trễ đấy "
" ưm.. do ông Nam lại nắm chân Khang đấy "
" Ông ta cần gì ở em? " hắn cứ hôn vào cổ rồi lại liếm vào vành tai em.
" Ông ấy muốn mượn ...ưm~ thêm 100 triệu "
" Rồi sao? "
" ưm~ ha .. Khang kêu người đem ông ấy đi lấy vài ngón rồi "
" Giỏi! Thưởng không? " không để em trả lời hắn chồm tới khóa chặt môi em.
Âm thanh ám muội vang vọng khắp phòng, hắn dần chen vào giữa hai chân em, tay hắn ôm chặt gáy em không để em có đường thoát. Tay còn lại vuốt ve lưng em.
Đột nhiên có điện thoại reo tới. Hắn rời khỏi môi em cau có mà đợi chờ. Nếu là điện thoại gọi hắn có lẽ sẽ bị đập nát.
Hắn cau mài chỉnh vest rời đi.
.
" Tôi nghe! " lòng em nặng trĩu khi nhìn vào số gọi mình.
" Về nhà đi "
.
.
Cổng lớn mở to đón chào em vào.
" Con trai về rồi sao! "
Một ông với hàm râu đen đang ngậm chặt điếu thuốc tay cầm gậy chống đứng ở sảnh phòng khách.
" Ông không cần phải làm giọng đó "
" Bố chỉ muốn quan tâm con thôi mà "
" Tôi thừa biết ông gọi cho tôi là chẳng có gì tốt đẹp "
" Khang! Mày đừng được nước lấn tới. Chuyện tao bảo mày điều tra sao rồi "
Em chỉ đưa ra một chiếc USB.
" Đây là một số sao kê ở sòng bạc và các cuộc giao dịch bất hợp pháp của ông Hoàng "
" Giỏi lắm con yêu của bố "
Ngày ông ta bắt em vào nằm vũng ở chỗ hắn có nghĩa ông ta giao em cho nơi tử mà chẳng chút quan tâm. Nhưng dù sao ông ta cũng là người nuôi nấng em.
" Từ giờ tôi sẽ không điều tra cho ông nữa. "
" Con nói gì vậy Khang?! Bộ mày điên à! "
" Bố đừng tưởng tôi không biết bố dùng tôi làm con rối trong cuộc đấu này. Bố là cảnh sát trưởng nhưng lại buôn chất cấm. Thử nghĩ thiên hạ mà nghe coi ra sao đây? "
" Mày! Tao nuôi mày đến giờ không thiếu thứ gì. Mày phải nghe theo tao "
" Mày muốn nhìn bố mày thua thằng đó sao Khang!!! "
.
Em không nói gì chỉ quay người rời đi.
Cuộc đời em dần thêm màu đen tối khi hai con đường cho em đi đều đen chẳng có nơi chứa ánh sáng. Mang danh cảnh sát cũng chỉ là một cái chức do ông ta áp đặt.
.
.
" Thưa anh! "
Em dòm xem xung quanh một vòng rồi lấy điếu thuốc ra " Dạo này quán bar kinh doanh ra sao? "
" Dạ kinh doanh tốt hơn nhưng về an ninh thì có lão Khiêm hay tới phá "
" Sao? " chưa để tên vệ sĩ giải thích thì * choang * tiếng bể vang lên khắp quán.
" Má nó con điếm mày làm điếm mà dám đánh khách à " lão Khiêm giờ đây đang nắm tóc cô gái mà chửi rủa.
" Ông Khiêm!! " mọi ánh mắt đổ dồn về em.
" Ông qua quán tôi chơi, tôi tiếp đãi. Nhưng ông qua quậy phá quán tôi thì mời về cho. "
" Này mày dạy lại đào bên mày đi. Làm gái mà đánh tao đây này "
" Ông muốn chơi thì về chơi với mấy con ghệ riêng của ông đi ông già "
Lão rút súng ra kê vào đầu em nghiến chặt răng " Mày nói gì! "
* choang * em với lấy chai rượu mà đập vào đầu gã.
" Ông là con người hay con đĩa mà nói không biết nghe vậy "
Lũ vệ sĩ của lão lao vào em, tuy em có võ nhưng 9 chọi 1 không chọt cũng què.
Viên đạn từ đâu ghim vào đầu một tên đàn em nọ khiến cả đám khiếp vía.
Khách trong quán bar sơ tán rời đi hết vì sợ liên lụy.
Em thì khẽ cười rồi đi lùi về sau vì em biết đó là Gia Huy và hắn.
" Xin lỗi ông Khiêm, tôi dạy đàn em không tốt. "
" Xem ra ông Hoàng đây hiểu chuyện hơn chú em nhiều "
Em khó hiểu tại sao hắn lại xin lỗi lão ta. " Sao lại xin lỗi ông ta " * chát *
Một cái tát vào má em không quá mạnh nhưng đủ khiến mặt em nghiên về một bên. Em cứ thế im lặng cúi đầu.
Cả đoạn đường trên xe hắn, em chẳng nói lấy một câu. Mặt cúi gầm khiến hắn khó chịu nâng mặt em lên. Mắt em vẫn không nhìn hắn lấy một lần.
Rõ ràng là ông ta sai trước nhưng hắn không bênh em.
Nhìn bên má em đỏ ửng lòng hắn xót hết cả lên. Hắn lấy hai tay nâng mặt em lên xuýt xoa:
" Nào, xin em đấy nhìn tôi, nhìn tôi. Do tính chất công việc thôi mà. Nếu tôi không đến kịp thì em bị gì tôi đau đấy. Đừng giận tôi.. "
Tay hắn xoa xoa má em miệng mấp máy
" Khang đừng giận tôi. Em đừng im lặng nữa. Tôi xin lỗi. " hắn chòm người hôn nhẹ lên trán em.
.
.
.
" Gia Huy " hắn đứng nhâm nhi ly cafe ở thư phòng khẽ ra lệnh.
" Khang đã ngủ chưa? "
" Theo lời dặn tôi đã cho uống thuốc an thần, hiện Khang đang ngủ ở phòng ông "
" Cho người ám sát ông Khiêm ngay lập tức. Tung tin ông ấy chơi gái bỏ vợ con lên báo để họ biết "
" Vì Khang sao? "
" Không chắc! "
Hắn im lặng nhìn ra các toà nhà cao lớn ngoài kia. Đủ để cậu biết suy nghĩ cậu là đúng.
Một ông trùm lại yêu điên cuồng một cảnh sát làm tay sai cho kẻ thù hắn.
Suy nghĩ hắn chợt bị cắt ngang khi Gia Huy lên tiếng " Thưa ông, ngày mai ông Steven về nước! "
" Steven anh lại muốn gì đây. "
!!!
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co