Bất Ngờ
Chương 7: Quen Nhau Sao
- Đang ngồi trong bàn làm việc, máy liền đổ chuông tôi liền nghe
"" Xin chào, ai vậy ""
Thì nghe giọng nói quen thuộc
"" Nè đồ bạn thúi ""
Tôi giật mình đứng dậy nói
"" Là...có phải cậu không ""
Tuyết Ly liền cười ngặt ngẹo
"" Ờ ờ...mình đây ""
Tôi liền cười hỏi ??
"" Cậu đang ở đâu, mình qua ""
Tuyết Ly trả lời
"" Đang ở Chung Cư phía Tây, chỗ ở ngày xưa mình sống cậu qua đi ""
Tôi nghe vậy liền vui mừng nói
"" Ok đợi mình nhé ""
- Sau 1 tiếng mới tới nơi, tôi vội bấm chuông nhà
Tuyết Ly mau chóng ra, chúng tôi liền ôm trầm lấy nhau hỏi han
"" Tuyết Ly cậu có khỏe không ""
Tuyết Ly gật đầu
"" Khỏe lắm cậu thì sao ""
Tôi nghe vậy xoay một vòng trả lời
"" Mình cũng khỏe lắm ""
Tuyết Ly dắt tôi vào trong, cậu ấy kể lại nhiều chuyện thú vị suốt 5 năm qua của cậu ấy cho tôi nghe, chúng tôi ôn lại những kỉ niệm xưa và những năm xa cách nhau
- Vẫn như thường ngày hôm nay hắn lại gọi tới, cho tôi địa chỉ xong tội lại tới chỗ đó
Hôm nay lại là quán bar có tiếng cho giới thượng lưu, tôi bước vào trong gặp hắn
Lưu Sở Thiên nhìn thấy cô ta liền vẫy qua, rồi uống ly rượu nói
"" Đã qua 1 tháng rồi mà tôi thấy cô cũng không đặc biệt lắm ""
Tôi liền cười nói
"" Vậy sao Giám Đốc Lưu vậy mà lại chê tôi không đặc biết sao ""
Tôi liền đứng dậy cởi chiếc áo ngoài ra, lắc lư theo nhạc
Lưu Sở Thiên cười nhạt rồi khéo Cẩm Tú vào lòng, sờ soạn thân thể Cẩm Tú nói
"" Tôi thấy thú vị nếu cô có thể nhảy thoát y ""
Tôi nghe vậy run run thân thể nhưng vẫn cố đứng dậy, nhảy điệu thoát y trước mặt hắn ta
Lưu Sở Thiên thấy vậy cười lạnh, hắn đứng dậy bước tới nói
"" Thật ra trông cô cũng không khác gì mấy ả bán thân cả, kinh tởm đến nhường nào ""
Nói xong hắn bế tôi lên vất tôi xuống bàn gỗ, tôi đau đớn vì bị vất xuống chiếc bàn cứng. Hắn ta bắt đầu cởi quần áo vui vẻ hoan ái cùng tôi
Lúc này tôi cảm nhận những lời hắn nói (đúng vậy tôi thật thấy mình kinh tởm) rồi cô cười nhạt với bản thân mình
- Hôm sau tôi vội vàng đi làm, trên đường tới công ty nhận cuộc điện thoại
"" Tối nay mình mở tiệc tại nhà cậu nhớ đến đó, không đến mình từ mặt cậu nghe chưa ""
Tôi cười nói
"" Nghe rồi, nghe rồi thưa công chúa của tôi ""
Tuyết Ly cười gật đầu
"" Không đến thử xem (hì hì) mình sẽ cho cậu bất ngờ hơn nữa mà xem ""
Tôi im lặng không nói gì, tôi liền tắt máy tập chung lái xe
Đến 19h tối tôi vội vàng đi thay đồ đến buổi tiệc
- Hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng đính hoa ly, chiếc váy ôm sát cơ thể dài thướt tha kết hợp mái tóc vàng soăn để xoã, đến nơi thì Tuyết Ly ra đón
"" Cẩm Tú cậu thật xinh đẹp ""
Rồi ngó ngang hỏi ??
"" Ủa cậu đi một mình sao ""
Tôi liền hỏi lại ??
"" Vậy cậu nghĩ mình đi với ai ""
Tuyết Ly trả lời
"" Là người yêu cậu, trả lẽ cậu không có ""
Tôi nghe vậy gật đầu nói
"" Ừ không có ""
Tôi liền kéo Tuyết Ly vào trong, không muốn cậu ta hỏi thêm gì nữa
Vào đến trong Tuyết Ly nói
"" Mình lên đánh một bản nhạc cho cậu nghe nha ""
Rồi Tuyết Ly bước lên chiếc đàn Piano bắt đầu đánh
Tôi đứng im lặng nghe, bản nhạc thật tuyệt vời rất hay mọi người xung quanh liền trầm ồ khen ngợi
Tôi nhìn Tuyết Ly cậu ấy giỏi vậy, quý phái vậy liệu cậu ấy có chê mình dơ bẩn mà không chơi với mình không nhỉ, tôi nghĩ chắc cậu ấy không thế đâu
- Đánh xong bản nhạc Tuyết Ly cười nói
"" Cậu thấy sao ""
Tôi gật đầu nói
"" Hay lắm tuyệt vời ""
Tuyết Ly cười rồi bỗng dưng, buồn tay tôi ra chạy về phía trước
Tôi thấy lạ lạ thấy cậu ơi cười ngọt ngào với người phía cạnh cậu ấy, người đó là ai vậy
Tuyết Ly vội vẫy tay nói
"" Cẩm Tú lại đây đi ""
Tôi nghe vậy liền ra gặp, chưa kịp nhìn rõ người đàn ông đó liền nghe Tuyết Ly nói
"" Xin giới thiệu đây là người yêu của mình, chúng mình sắp kết hôn rồi ""
Tôi nghe vậy cười rạng rỡ nói
"" Thật sao, chúc mừng cậu nha ""
Nói xong tôi mới nhìn lên, tôi giật bắn cả mình run bắn lên (là...là...là Lưu Sở Thiên...tại sao cơ chứ...) nụ cười trên môi liền cứng lại
Tuyết Ly thấy vậy nói
"" Cẩm Tú cậu biết sao ""
Lưu Sở Thiên tuy cũng bất ngờ nhưng cầm tay Tuyết Ly nói
"" Ly Ly anh không quen, đi đi cùng anh ra kia ""
Tuyết Ly bị khéo đi không kịp nói gì
- Đôi chân tôi giờ lặng lề không bước đi nổi liền nghe tiếng nói phía sau lưng
"" Tôi chưa thấy Lưu Giám Đốc chủ động gọi tên thân mật với ai cả, chưa từng thấy nắm tay ai đi ""
Tôi nghe vậy trầm mặc cố gắng bước ra xe, tôi ngồi vào trong xe lồng ngực đau đớn khó thở mới tìm thuốc trợ tim uống. Đầu tôi giờ đây cũng rất đau nó muốn nổ tung ra vậy cứ nghĩ đến mối quan hệ của tôi và Lưu Sở Thiên, nếu để cho Tuyết Ly biết được chắc cô ấy sẽ hận chết mình mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co