II : Washington
Tháng 5, Washington chứng kiến những đợt mưa nặng hạt và kinh khủng nhất trong năm. Con đường tấp nập giờ đây vắng lặng, dải nắng thường ngày biến thành những giọt nước mưa. Không khí xám xịt bao trùm cả thành phố.
Sue, một cô nàng người Mỹ gốc Phần Lan và là con của một nhà kiểm lâm lỗi lạc, với nước da mềm mại và mái tóc đỏ xoăn lọn. Y bước ra khỏi con bếp rộng, tắm tắt khen nội thất của căn nhà trong khi đang đặt nồi thịt hầm xuống bàn. Vui vẻ đưa muỗng và bát sứ cho người bạn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
" Mưa thế này mà ăn thịt hầm là hết sảy, à mà còn phải uống cà phê Ý nữa mới đã chứ nhỉ?" Y phấn khích lên tiếng, cảm thấy hào hứng khi không cần phải hét lên để nói chuyện sau bao nhiêu ngày.
France ngồi bên cạnh y, nhâm nhi nồi thịt hầm ngon trứ danh. Dù là một người sành ăn, cô vẫn không tiếc lời khen ngợi món ăn này. Hoặc chí ít là cố gắng khen người bạn của mình bằng chút gì đó vụn vặt.
" Hì, ngon mà đúng chớ?" Y cực kỳ tự hào.
France gật đầu, cười tán thành.
Sue khoái trí, vui vẻ trộm nhìn cô đang ăn. Mái tóc đen mượt vẫn nằm gọn lỏn trên bờ vai, chiếc má ửng hồng vì làn khói nghi ngút, điệu bộ thật tao nhã. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ để lại trước mắt y là hình ảnh France nhâm nhi món ăn do chính mình nấu.
Hào hứng, y tiếp tục chăm chú, rồi y thấy có gì đó khác lạ trên khuôn mặt của cô, Sue tá hoả, nhận ra đôi mắt xanh đại dương như có lũ, khép lại và u buồn đến kỳ lạ, bị nhẹm đi bằng chiếc kính dễ nhìn. Một nổi đau khắc khoải sượt qua trong trái tim Sue.
Y nhớ lại những nụ cười ngượng nghịu mà France đã cho mình ban đầu.
" France.. tớ hỏi cậu cái này nhé " đôi môi cong vút đổi thành một nụ cười méo mó, sắc mặt y kém đi.
France hồn nhiên ngẩng đầu lên, khước từ món thịt hầm ngon lành.
Sue thở hắt ra, như để chuẩn bị.
" Cậu có chuyện gì thì có thể nói với tớ.. không cần phải kìm nén một mình đâu!"
Bình thường cách ăn nói của Sue khá bông đùa và vui vẻ với lối hài hước tinh tế. Tuy nhiên, France nghĩ - hôm nay lại khác, nó nghiêm túc và trông đượm buồn hơn, đúng với cái độ 30 ách hẳn phải trưởng thành của y.
Bầu trời bên ngoài nổ ra một tiếng sấm, hạt mưa đổ ồ ạt xuống con phố trơ trọi. Tạo ra một không khí ngột ngạt, im ắng và lạnh lùng đến lạ.
Nhưng trong căn phòng khách chán chường thường lệ, France ngờ nghệch mở to mắt, trái tim cô tan chảy như cây nến đốt, khoé mi đang rưng rưng cứ được đà mà khóc thành dòng.
Sue ngồi bên cạnh cô, chua xót nhìn người bạn mình co lại mà khóc. Y lấy tay vỗ nhẹ, lặp đi lặp lại trên lưng France an ủi. Liên tục thù thì nói mình hiểu mà.
Tiếng khóc vang vẳng mãi.
_________
Sau đợt mưa dai dẳng kéo dài 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng những dải nắng và bầu trời xanh cũng ló dạng. Cơn gió lạnh lẽo đổi thành làn gió mát tươi mới, con đường vắng người nay lại tấp nập như thường.
America lái trên chiếc xe Rolls-Royce Silver Cloud 1956 băng qua từng cao ốc quen thuộc và đẫm mưa. Cầm chắc banh lái, bờ vai ươn ướt và chiếc cà vạt ẩm.
Chuyến đi dài đằng đẵng sau cơn mưa kéo hắn vào dòng suy nghĩ, hôm qua hắn đã tìm đến một khách sạn và ngủ tại đó, không gái gú hay rượu bia gì cả. Hắn nằm trên giường, miên man như một kẻ thất thần.
Trần nhà mờ đi và hiện ra trước mắt hắn đôi đồng tử thảo nguyên của Uk, cung cách ông cười, đối đãi với người khác ùa về trong hắn như một cơn thác lũ cuốn trôi vạn vật.
America cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua những cuộc gọi nhỡ, hắn tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mình không gọi cho ông, nghe giọng ông hay thấy ông.
America nhìn vào số điện thoại và cái tên thân thuộc - UK. Dạo gần đây mỗi lần hắn bắt gặp thấy cái tên đó, trong thâm tâm America hắn luôn khắc khoải. Cứ như thể có gì đó trong chính bản thân mà hắn còn không biết, liên tục gào lên dù không thể nói dù một lời.
Mình có nên không nhỉ? - Nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay của hắn rất gần đó, cứ tưởng chỉ cần chưa đầy giây thôi là hắn có thể nhấc một cuộc gọi. Nhưng America chẳng biết mình có dám không nữa.
Và rồi, hắn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nhấc một cuộc.
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi, như tiếng tim đập trong America cứ hồi lại nhanh hơn.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Bên kia, một giọng nói trầm thấp, vẻ mệt mỏi nói qua điện thoại.
" Alo?"
America mở to mắt - đúng rồi, giọng nói này!.
America đứng ngoắc dậy mà thở hồng hộc trong khoan khái. Một cảm giác vừa sung sướng vừa lo sợ sượt qua trong trái tim hắn, từng thớ thịt run lên như đang vui thú bật nhảy hoặc co ro lại. Mặt hắn đỏ bừng, nhìn đăm đăm vào chiếc Avatar mặc định, âm thầm bật ghi âm.
"Con.. ừm, UK hả?" America ngập ngừng nói, giọng hắn bé và chậm như một con ốc sên.
" Ờ, gọi cái gì? " UK thiếu kiên nhẫn đáp cộc lốc.
Ame ấp úng, không biết phải trả lời câu nói này như thế nào, vì chính bản thân hắn chỉ đơn thuần là muốn gặp và nghe giọng ông thôi, nên hắn cứ vậy mà nhấn gọi.
Ame thấy bản thân mình lúc này thật kỳ lạ, hắn thấy trái tim mình nóng phừng phực và cháy lên, nổi hạnh phúc đã bấy lâu rồi không thấy bỗng chồi rễ. Đáng ra Ame không nên hạnh phúc mới phải, đây chỉ là một cuộc gọi thôi, hắn đã có thảy mọi thứ trên đời này, mọi thứ... - rồi nước mắt hắn tự động ứa ra, hắn khóc như đứa trẻ lên 3, như Ame đã từng là của quá khứ.
Đầu giây bên kia bất ngờ, kèm theo đó là sự khó hiểu.
" Mày.. Ame, mày khóc đấy à?"
" Con không biết nữa.. haha, con không biết nữa " America nở một nụ cười ngớ ngẩn, nước mắt hắn trào ra ấm nóng. Ame nghĩ ắt hẳn lúc này hắn trông thảm hại lắm - Song, cũng chả sao cả.
Uk nghe được loáng thoáng tiếng mưa rơi, tiếng cười gàn dở và sụt sịt hoà vào nhau, trộn lẫn trở thành thứ tiếng méo mó đầy ngốc nghếch. Ông nhăn mặt, tự hỏi rốt cục là mình và hắn sao lúc này tại đây lại nói chuyện, sau bao ngày.
Y thở dài " Mày say à? Nếu mày say thì tao cúp đấy nhé, tao không có rảnh đâu."
" Đúng rồi, con say thật rồi.. con đã say.." câu nói bông đùa đó dường như tức khắc đáp lại.
Bên ngoài, cơn mưa xối xả ban đầu đầu dần nhỏ đi, báo hiệu có lẽ cuối cùng trời cũng đã gần tạnh, đám mây đen chí ít sẽ tha cho bầu trời, và sáng mai sẽ lại là một ngày nắng ấm.
UK cau mày, ông không có thời giờ cho những thứ vô nghĩa như hiện tại. Thở dài, ông bực mình tính nói gì đó, nhưng America đã nhanh nhảu cướp lời.
" Nhưng dù con không say đi chăng nữa, con vẫn sẽ gọi cha đó"
" ..., nói cái gì đó?.."
Uk sững người, chất giọng Mỹ đặc sệt như lan ra không khí. Ông không hề nhớ chất giọng đó có bao giờ dịu dàng và nghiêm túc đến vậy, mãnh liệt và mang đầy vẻ thanh xuân. - trái tim ông nhói lên khứ hồi, từng thớ thịt run lên.
America cười khúc khích, hắn chưa bao giờ sảng khoái đến như vậy.
" Tao không biết mày muốn cái gì mà gọi cho tao, nhưng dù sao giờ tao với mày cũng coi như người dưng rồi đấy nhé, Lần sau đừng gọi ta như vậy. Cúp đây."
Rồi ông cúp máy cái rụp.
America cũng không lạ gì con người này nữa, cười trớ trêu, hắn đặt điện thoại xuống, mơ màng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, trời mưa đã tạnh, dù bầu trời không có vẻ gì là thay đổi, nhưng chính giữa lại sừng sững một vầng trăng tròn trĩnh chói loá, rọi xuống còn thấy được cả những bệ hoa bên dưới nhà.
Sự việc đó làm America chợt bật cười - Trăng hoa hay Flower Moon là một cái tên không quá xa lạ, ý chỉ tháng 5 là tháng mà hoa nở rộ đua thắm khắp nơi, như một sự hồi sinh của thiên nhiên trước nhân loại. Nó cũng chỉ sự sung túc, đổi mới và cũng là một thời điểm tốt để ngắm trăng.
Thật kỳ lạ - America trộm nghĩ - mày đang có ẩn ý gì với tao hả thiên nhiên ơi?.
Hắn tỉnh dậy, choáng váng nhận ra bản thân đã ngủ say sưa tít từ 10 a.m đến 8 p.m. Lúc này trời đã sáng hẳn, quan cảnh xung quanh thay đổi làm America cảm thấy có chút khác lạ.
Khi vệ sinh cá nhân và cả đến bây giờ, lúc hắn lái xe trên đường. Ame cảm thấy mọi thứ trở nên khác lạ đến nhường nào - hắn thấy sảng khoái tinh thần hơn, không còn mệt mỏi ở lưng và tỉnh táo đến thần kỳ.
" Chắc có lẽ là vì mình đã ngủ rất ngon ?" - băng qua con lộ, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn ngủ trên 4 tiếng, khoảng thời gian bận bịu và áp lực chồng chất khiến Ame đã ít khi được ngủ, gần đây hắn còn bị chứng khó ngủ nữa chứ.
Chả cần nến thơm, thậm chí là chăn hay gối. Ame chỉ đơn giản là mặc suit và ngủ ở trên giường, thế mà hắn lại ngủ ngon lành như một em bé.
America nghĩ bụng - Mình là The narrator trong Fight Club hay gì?.
Hắn tự cười vui vẻ với câu đùa tếu táo của mình. hắn hiểu chứ, hắn hiểu là tại sao hắn lại ngủ ngon đến vậy, nhưng Ame không giỏi tự thừa nhận với chính mình. Chỉ là trong tâm thức của hắn, Ame biết chắc chắn là như vậy.
______
Sáng ra mà Canada đã đi đâu mất rồi, song, UK cũng chẳng buồn quan tâm lắm, thậm chí còn có chút tự do tự tại. Ngày hôm nay đặc biệt trong lành và thoáng mát, hàng đỗ quyên được trồng ở dưới nhà xum xuê, điểm xuyến thêm cho khu vườn vốn được UK yêu thích.
Vui lòng lăn vào bếp, ông tự làm một mình một bữa ăn Fry-up kiểu Anh đúng chất, bao gồm trứng, thịt xông khói, xúc xích, đậu nướng, nấm, cà chua nướng và bánh mì. Uk chưa bao giờ không tự mình nấu ăn, vì đối với một đại diện nước nhà, bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất.
Đó là niềm kiêu hãnh của người nước Anh - UK nghĩ.
Ngồi trên bàn, ông nhâm nhi thức ăn và nhìn mẩu báo mới nhất đặt bên cạnh - thứ ngày nào cũng được đặt sẵn ở đó. Uk nghĩ lẩn quẩn, gắp một miếng xúc xích lên và ăn ngon lành. Ông định rằng sẽ ăn xong rồi mới đọc, nhưng khi liếc qua tờ báo, UK không kìm được mà cầm lên đọc thử.
Tờ báo dày cầm vừa tay, in các hàng chữ đều đều. Tiêu đề in đậm đập ngay vào mắt ông như đã được tính toán sẵn, hình ảnh bên dưới cũng hiện ra trước mắt, lần này phải chiếm đâu đó 1/3 khổ báo - hình ảnh đó đối với UK không có gì là không thân thuộc, và đối với toàn thế giới này cũng vậy, cũng vừa là tin sốt dẻo, vừa không.
" America: Vượt qua cái bóng của người cha, soán ngôi và dành chiến thắng."
Ngay lập tức, Uk hối hận . Ông cau mày, nét thư thái trên khuôn mặt già như chết yểu, hàm răng nghiến lại đanh vào nhau, tạo ra những tiếng lộp bộp khó chịu. Tờ báo bị bàn tay nổi gân siết chặt, nhăn lại thể đang co rúm trong choáng ngợp, biến dạng hoàn toàn.
UK dùng lực vò tờ giấy lại, rồi tức giận ném nó sang một bên. Mệt mỏi, y ngồi xuống và vịnh lưng vào ghế, cố gắng trấn an lại tinh thần đang bấn loạn của mình.
Xoa xoa vầng trán, cuối cùng cũng thấy trong lòng bớt đi chút gì đó, ông ngồi thẳng lại, cố gắng nhìn vào món ăn sáng và thử ăn một miếng. Nhưng sau đó UK đã đổ nó đi.
UK hằn học bước vào trong phòng, mọi ý định chốc lấy đã đổ bể.
________
" Lita à? Hiếm thấy lắm mới dậy sớm vậy đấy! Thằng Ethan bảo em đi mua đồ ăn đấy à?"
" À.. "
Lita nhẹ nhàng xoay người lại, nàng mặc một chiếc áo khoác dày cộm đen thời thượng, đằng sau là bộ áo màu táo hớ hênh lồ lộ, cùng chiếc giày cao gót đế cao.
Vẻ mặt dửng dưng, nửa tỉnh táo nửa phờ phạc.
Edward ngẩng người, đôi tai biết cử động đáng tự hào đỏ lên.
" Ra ngoài hít thở một tý ấy mà, chứ ở cái xó này ngộp chết" Lita cười bông đùa.
" Cái áo khoác đẹp đấy "
" Ừ, được người ta tặng làm quà, à mà giống tôi cướp hơn? " Edward để ý, lần này Lita cười tươi hơn một chút.
Không màng tới nữa, Lita quay ngoắt lại về phía cửa và đi mất.
Washington luôn có cái mã ngoài đẹp đẽ, nhưng ngay cả thiên đường cũng có chỗ giàu chỗ không. Nơi Lita ở là một khu đô thị nhỏ phất lên nhờ những sự vụ bẩn thỉu, các căn nhà bị đổi thành khu sòng bạc, và công viên bị dỡ bỏ cho các phường rõ là bẩn xúm lại nhau. Chúng cứ thế lần lượt túm tụm lại, rồi dần trở thành nơi an cư lạc nghiệp cho mấy kẻ như nàng - lũ gái.
Nói chung là chả có gì tốt đẹp - Lita bảo mình, sự khinh miệt hiện lên trên khuôn mặt nàng.
Lita lại nghĩ tiếp - chính vì vậy mà mình mới cần một cốc cà phê.
Nàng vừa đi bộ, vừa làm một ngụm cà phê mới mua, trong lòng phần nào thư thái - giờ nàng đã tin về việc nhiều người nói rằng nên dậy sớm đi bộ, vì sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lita băng qua những con đường còn cây xanh được trồng thẳng hàng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh mát rượi. Nhìn thấy một công viên với những cây hướng dương xum xuê.
Đúng rồi, hôm nay là tháng " trăng hoa " mà.
nàng thích thú ngồi lại một chiếc ghế và mê mẩn quan sát, hoa hướng dương bao giờ cũng nhìn về ánh mặt trời, người ta thường nói có lẽ chúng sẽ không bao giờ chạm được đến trời cao. Nhưng đối với Lita thì khác, cô tự hỏi không phải hoa hướng dương đã luôn nhận được những dải nắng đẹp nhất hay sao?
Lita cười nhàn nhạt.
Lita không biết tại sao hôm nay nàng lại ở đây, bình thường, nàng thường không có thói quen để mình nghĩ ngợi. Sống ở một nơi chỉ cần chốc lát sẽ bị thay thế, nàng luôn làm việc hết công suất có thể, hết tất cả những gì bản thân có thể làm.
Hoa hướng dương, bà rất thích nó.
Ánh mắt nàng không còn hướng về hàng hướng dương nữa, nó xoay mòng mòng trong vô định.
Bà ơi... sao lúc đó con lại khờ dại như vậy, sao con lại..? - Lita nhăn mặt, một nổi buồn thăm thẳm ùa về trong trí óc nàng. Những khuôn mặt khắc khổ, giọt nước mắt và ánh mắt cụp xuống trong tuyệt vọng, duy chỉ có một nụ cười, tất thảy hình ảnh đó, hiện lên trong làn nước đen ngòm của ly cà phê ấm.
Lita cười trớ trêu - Con bảo người ta tự mình làm đi, vì con muốn họ tự lực mình.. hay còn vì con sợ nó sẽ làm gợi nhớ con ?. Đến cái chuyện thuở xưa ấy..?
Nàng im lìm, trong chốc lát, mọi thứ cứ như vỡ tan - con chẳng mạnh mẽ gì... Con chẳng thèm gì yêu, con chỉ muốn bên bà thôi.
Như bị chạm trúng mạch , nuốt nước mắt lại, Lita vùng vằng đứng dậy, vội vã uống nốt ly nước và vứt nó vào một chiếc thùng rác bên cạnh. Lại đi theo nẻo đường cũ, nàng vừa đi vừa hằn học nghĩ.
Đáng lẽ ra mình không nên ở đây, nhẽ ra mình phải làm Việc mới phải..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co