Truyen3h.Co

Là ta hay nàng?

2.

BongBongThuyTinh

Ta không chết, ta được cứu, mà nơi ta sống lại, là một thế giới khác với thế giới của ta.

Ta quay về thời xưa?!?

Lúc tỉnh lại, xung quanh ta là giường bông mềm mại, ấm áp, bên cạnh còn có gia nhân ăn mặc như thời xưa chăm sóc, cùng với cung cách hành động và lời nói kì quặc khiến ta thật sự bối rối. Thân thể này, làn da này, mái tóc này, giọng nói này, vẫn là của ta, có điều, mọi người lại gọi ta với một cái tên khác: Diệp Thanh.

Mọi thứ vẫn là những dấu chấm hỏi lớn trong đầu ta lúc ấy, nhưng nhìn nơi này to lớn như vậy, bên trong có kẻ hầu người hạ, bên ngoài có người canh gác, ta không thể hành động tùy tiện được. Vì vậy, ta chọn một cách mà bản thân nghĩ rằng tốt nhất lúc này, đó là giả mất trí nhớ!

Nhờ cái cách mà ta nghĩ ra, ta tiếp tục ngụy trang vẻ ngơ ngác khờ khạo cho mình mà không lo bị người khác tra hỏi hay phát hiện ra ta không phải người tên Diệp Thanh kia.

A Mẫn- "nô tỳ" của ta, dĩ nhiên là người để ta lần hỏi ra mọi thứ ta vẫn đang lờ mờ trong đầu kia. Cộng với việc nghe ngóng tình hình trong phủ, ta cũng phần nào biết được một số chuyện.

Thì ra "ta"- Diệp Thanh là một thiên kim khuê các của phủ Tướng quân. Từ nhỏ đã có hôn ước với Vương gia của bọn họ.  Thảo nào nơi này lại uy nghiêm và nhiều đầy tớ như vậy, cái cách gia nhân đối xử với ta cũng rất cung kính, thứ mà ta chưa từng được trải qua trước đây.

Năm mười tám tuổi Diệp Thanh được gả về phủ Vương gia, trở thành Vương phi của Vương phủ. Có vẻ như ngôi vị ấy là mơ ước của mọi thiếu nữ trong đất nước này, thế nhưng cuộc sống vợ chồng của hai người lại không như mọi người nghĩ. Là xa cách và lạnh lùng.

"Vương gia không yêu ta sao?"

Đáp trả lại lời hỏi ngây ngô của ta, là cái lắc đầu và ánh mắt u buồn, thoáng chút đau lòng và si mê của A Mẫn " Vương gia yêu người, nếu không khi người trầm mình xuống cái hồ sâu ấy, ngài sẽ không bất chấp mọi hiểm nguy mà lao xuống ngay"

Không phải là ta bị ghẻ lạnh, vậy là do "Diệp Thanh" nàng ta có điều gì với "Vương gia" kia sao? Có lẽ chỉ có một người có thể giải đáp câu hỏi này của ta, mà dĩ nhiên ta cũng không thể tìm gặp hắn mà hỏi được. Trước mắt ta phải thích nghi với cuộc sống lạ này đã. 

Mặc dù không quen với lễ nghi về cuộc sống, sinh hoạt ở đây, nhưng ta cảm thấy đây có lẽ còn có thể gọi là cuộc sống hơn- so với cuộc sống của ta trước đây.

Ngoài những thứ tốt đẹp ta có được, ít ra, ta có một danh phận, một cái quyền sống mà ta đáng lẽ phải có được từ trước đến giờ. Thế nên ta sẽ tìm hiểu từ từ mọi thứ, dù gì ta cũng không bài xích "duyên phận" với cuộc sống này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co