kí ức
-Tớ hỏi cậu câu này nhé!
-Ừ cậu hỏi đi!
-Cậu có đang vui và hạnh phúc không?
-Tớ đang sống rất rất vui và hạnh phúc!
-Cậu có còn khóc một cách ngốc nghếch bởi một bộ phim hay một cuốn truyện buồn nữa không?
-Không. Tớ đã không còn dành thời gian của mình cho việc đọc truyện và xem phim như trước nữa rồi. Giờ tớ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ và công việc ở tiệm làm bánh như mơ ước của tớ với cậu lúc trước.
-Cậu đã tìm ra niềm vui thật sự trong cuộc sống này chưa?
-Rồi. Đó là được tiếp tục ước mơ của tớ với cậu mở một tiệm làm bánh, làm những món ăn yêu thích để được nhìn thấy nụ cười của mọi người khi ăn những cái bánh mình làm ra và chăm sóc cho con của mình là bé Vy và anh Phong nữa, khi nào Vy được nghỉ học tớ sẽ dẫn nó đến gặp cậu nhé...
-Tớ mong câu trả lời của cậu là cậu đang hạnh phúc bên người cậu yêu và đã thực hiện được ước mơ của cậu ngày trước, không còn những nỗi buồn vu vơ, những buổi chiều tối đi dưới mưa cách để giải bớt nỗi buồn mỗi khi gặp áp lực từ bố mẹ và nhà trường, bị điểm kém hay gặp vấn đề về tình cảm bạn bè, người cậu yêu quý. Sẽ có lúc tớ không còn có thể ở bên cậu được nữa, có lẽ tớ hay lo xa nhưng tớ muốn cậu hãy luôn vui vẻ nhé, tớ biết chắc rằng cậu sẽ buồn trong một thời gian dài và sẽ tự trách bản thân nhưng mà tớ nói nè, cậu không làm gì sai cả, cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất của tớ từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ trách cậu vì những chuyện đã xảy ra, những điều cậu đã nói với tớ cả, đó là lỗi của tớ, tính cách của tớ đã làm cậu phải tin phải nghe theo đầu óc chứ không phải theo lý trí, con tim mình, tớ xin lỗi vì sự im lặng của mình...
-Cậu chưa bao giờ sai cả...đồ ngốc.. Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống không ngừng.
-...không nói chuyện này nữa, cái gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó chìm vào trong quá khứ. Đúng không?
-Ừ!!hức...hức...
-Đột nhiên lúc này tớ lại nhớ về cuộc gặp gỡ bất ngờ đã nối sợi dây tình bạn giữa tớ và cậu cùng một điểm. Cậu một cô gái đối nghịch với tớ,học thì bình thường nhưng xinh đẹp và hoạt bát hòa đông với tất cả mọi người, đó là hình ảnh đầu tiên tớ nghĩ về cậu, công chúa của nụ cười, không bao giờ biết buồn và biết khóc...
-Cậu nghĩ vậy sao, tớ thì rất ngưỡng mộ cậu đó, học thì lúc nào cũng nhất lớp, chỉ tội cậu sống hơi khép kín nên cũng có nhiều người trong lớp nghĩ cậu tự cao mà họ không biết rằng đằng sau thành tích đó là cả một quá trình học tập vất vả, cố gắng không ngừng. Tớ cũng đã từng có suy nghĩ như mấy đứa lớp mình nhưng chỉ là trước khi tớ biết được cậu luôn cố gắng giúp cả lớp trước những ngày kiểm tra khắc nghiệp, soạn ra bài tập rèn luyện thêm và cả lý thuyết để phù hợp cho từng thành viên trong lớp kể cả tớ.
-...chính lúc bắt gặp cậu trên sân thượng thì suy nghĩ của tớ đã thay đổi, cậu không phải cô gái hay cười dù vui hay buồn, không dễ dàng nói buông xuôi tất cả dù biết là không thể, cậu hay khóc một mình vì những chuyện trên lớp, vì những lời trêu chọc không điểm dừng, vì đã lỡ đánh mất một cái gì đó quan trọng, vì cậu không biết nói cùng ai khi mình buồn hay đơn giản là cậu không có một người bạn thật sự nào cả.
'Chưa bao giờ thấy con gái khóc à' đó là câu nói làm tớ ngơ ngác khi bắt gặp cậu đang khóc trên sân thượng. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy tớ làm tớ hóa đá rồi khóc không ngừng, lúc đó tớ không biết phải làm gì cả vì tớ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy nó không giống những bài toán tớ thường gặp trong sách vở chỉ cần tìm ra hướng đi là mọi thứ đều có thể giải quyết được, "mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng buồn nữa" những điều tớ có thể nói và làm chỉ có vậy nhưng lạ thay cậu không còn khóc nữa và buông tớ ra, lâu nước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi như lời cảm ơn, những ngày sau đó cậu ngày nào cũng đi bên cạnh tớ không tha, chắc cậu không biết lúc đó tớ ghét cậu như thế nào đâu, nhưng lâu dần lại quen và việc cậu đi bên cạnh tớ là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tớ...
-Ừ! Mà không phải lúc đó tớ không biết cậu ghét tớ nhưng tớ vẫn cố tình đi theo cậu đó, vì tớ rất quý cậu, cậu là người duy nhất chịu đứng yên cho tớ khóc và cũng là người duy nhất nghe tớ kể mà không phàn nàn mà còn cho những lời khuyên thật lòng, sẵn sàng bỏ cả ngày chỉ để nghe tớ nói những chuyện không đâu khi tớ buồn, không ngại nói ra điều thật dù biết nếu nói ra thì lúc đó tớ sẽ buồn nhiều lắm, nhưng khi hiểu rõ được mọi chuyện thì tớ biết rằng cậu chỉ muốn tốt cho tớ, muốn tớ được sống tròn sự trân thành, không bị sự dối trá làm lu mờ con tim.
-...tớ khùng lắm đúng không.hì. hai năm được học cùng cậu là niềm vui lớn nhất của tớ, tớ không còn gì đã hối tiếc khi được sống trên cuộc đời này nữa, tớ thật sự hạnh phúc, hạnh phúc khi có cậu là bạn thân của tớ, khi biết rằng bố mẹ của tớ sẽ không còn phải vất vả để kéo dài cuộc sống này cho tớ nữa, tớ chưa từng muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng sự thật là tớ buộc phải từ bỏ nó, tớ biết cậu không liên quan đến chuyện này, nhưng cậu có thể gửi lời xin lỗi của tớ đến bố mẹ của tớ không và cả hãy nói với họ rằng "con rất yêu bố mẹ, người đã đưa con đến cuộc đời này giúp con biết được ánh sáng trên thế giới này là như thế nào, con biết bố mẹ đã luôn cố gắng cho con, vậy nên bố mẹ đừng buồn nhé, con thật sự xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm một người con phải làm, đã làm bố mẹ lo lắng nhiều cho con, nhưng lúc này con thực sự hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của bố mẹ, con sẽ mãi ở trong tim của bố mẹ."
-Tớ sẽ nói với hai bác giúp cậu, cậu yên tâm nhé.
-...còn về cậu thì tớ không biết nói gì hơn nữa. Nhưng tớ chưa bao giờ hối hận khi được làm bạn với cậu, dù bất kì điều gì thì cậu hãy luôn cười thật tươi nhé. Sợi dây tình bạn của tớ với cậu đã đứt, chỉ còn lại những kỉ niệm cũ, những điều đáng để nhớ, nó sẽ luôn ở trong tim tớ, nó sẽ luôn giúp tớ biết được tớ đã từng có một người bạn thân, hay cười hay nói, đó sẽ là nhân chứng sống cho tình bạn đã từng tồn tại giữa hai con người trước khi nó chỉ còn xuất phát từ một phía. Cậu chưa bao giờ sai, và tớ thì chưa bao giờ là đúng thật sự. Ừ, có lẽ tớ vẫn chưa đủ chân thành để cậu đặt lòng tin vào trong tớ, bức tường tình bạn của chúng ta vẫn chỉ như tờ giấy mỏng dễ dàng bị phá hỏng. Niềm vui hay nỗi buồn chỉ cách nhau một khoảng khắc nó giống như nước mắt và nụ cười vậy, đừng vội từ bỏ khi còn có thể, khó khăn sinh ra để vượt qua chứ không phải là lý do để dừng lại, hãy là chính mình khi còn có thể, nước mắt là những viên pha lê xa xỉ đừng phí phạm nó cho những người chỉ xem nó là vật có thể mua được bằng tiền, những thứ có thể mua được bằng tiền thì còn quá rẻ. Hãy sống như đây là ngày cuối cùng của cuộc đời và làm điều mình thích và nên làm để không phải hối tiếc, tớ có thể là một ví dụ điển hình. Chúc cậu may mắn trên đường đời rộng lớn này, mong cậu sẽ gặp được người sẽ luôn để cậu trong tim và lắng nghe cậu như lắng nghe chính trái tim của mình. Hạnh phúc và luôn cười nhé!!! Vĩnh biệt người bạn tốt nhất trên cuộc đời này của tớ, tớ sẽ đi qua cánh cửa này trước cậu rồi, nếu có ông trời cho phép thêm một cơ hội chúng ta hãy tiếp tục làm bạn tốt của nhau nữa nhé, lúc đó chắc rằng tớ sẽ không im lặng nữa và trân trọng, nân niu nó hơn nữa...~ ký tên:người đã từng là bạn ~
-Tớ hiểu rồi mà, tớ đâu có ngốc đâu mà...híc..Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ, sao tớ lại không đoán được ngày nào đến lóp, người ngồi bên tớ là cậu vẫn đang bị những cơn đau dày vò thể xác, tại sao lúc đó tớ lại phán đoán bằng mắt, bằng tai bằng những lời nói của một số người mà không...không tin tưởng ở cậu, khiến cậu phải chịu thêm nỗi đau về tinh thần này chứ...tớ quá nhỏ bé so với cậu, tớ quả là một người bạn xấu xa nhất khi không tin bạn thân của mình, để rồi sau đó bỏ rơi cậu để theo đuổi niềm vui mù quán của bản thân, và đánh mất cậu mãi mãi... Cô khóc không ngừng, lúc này những kỉ niệm cũ chạy ùa về cô, giọng nói của nó vang mãi trong đầu cô, cô tiếc nuối, cô hối hận, cô trách cứ mình... Cô biết rốt cuộc mọi chuyện là đều do cô mà ra vì vào thời điểm lúc đó, cô biết rằng nó đã muốn giải thích cho cô nhưng cô lại tránh mặt nó chỉ vì lòng tự cao cao ngất ngưởng của mình, cô không muốn nghe một lời giải thích nào từ nó, người bị xem là kẻ lợi dụng cô để chiếm lấy lòng tin của thầy cô giáo và bạn bè trong lớp, là kẻ khi cô không còn tác dụng gì nữa thì đẩy cô ra xa, ném cô vào hố sâu, kẻ đã cướp mất bạn trai người cô rất yêu, chiếm mất học bổng toàn phần đi du học bên Mỹ của cô mà không biết rằng nó chưa bao giờ lợi dụng cô cả, nó vẫn luôn được đa số mọi người yêu quý khi nó vẫn là con người khép kín nên khi nó mở lòng thì mọi người xung quanh cũng thể hiện rõ ràng hơn thôi, nó cũng chưa bao giờ đẩy cô ra xa mình chỉ là cô cảm thấy mình kém cỏi và nghĩ nó đã không còn thích hợp để ở bên cô nữa, cô luôn có ý nghĩ cô sẽ luôn là người duy nhất có thể chơi, nói chuyện với nó để rồi khi có người khác xen vào làm cho cô cảm thấy hụt hẫng như bị bỏ rơi. Người bạn trai cô rất yêu đó thật sự không tốt như cô nghĩ, nó đã nhận ra điều đó và hẹn anh ta ra ngoài quán coffer để nói chuyện nhưng để rồi không ngờ cô cũng uống nước trong quán đó và bắt gặp anh ta đang nắm tay năng nỉ nó đừng nói ra, chưa nghe lời giải thích của nó, cô đã tát nó và bỏ đi trong nước mắt cho một tên không đáng để đánh đổi tình bạn giữa nó và cô. Nó biết mình không thể giải thích được gì nưã, nhưng cũng không muốn cô sau này phải đau khổ vì người như anh ta nên yêu cầu anh ta chia tay với cô, nếu không sẽ nói mọi chuyện ra và nhất quyết không được kể chuyện này ra cho bất cứ ai, nó chấp nhận nhận tất cả các lỗi về phía mình, trong đợt thi của nhà trường tổ chức cho học sinh với giải thưởng cao nhất là một suất học bổng toàn phần bên Mỹ do học viện bên đó hỗ trợ cho nhà trường, cô đã rất hào hứng nhưng sau việc vừa bị chia tay nên cô không hoàn toàn tập trung vào việc ôn thi và kết quả sau đó cô đã không đạt giải thưởng đó nhưng để phủ nhận cho thất bại của bản thân cô đã đổ thừa cho nó-người đã dành phần thưởng hằng mơ ước đó, nói nó thắng là nhờ được nhiều thầy cô thương nên chấm điểm châm chước và có phần nâng điểm cho thôi, qua lời nói của cô thì hàng loạt tin đồn xuất hiện từ đa số những người từ đầu đã ghét nó, ví dụ như nó thắng vì đã biết trước đề, chứ nó làm gì đủ thực lực hay nó là kẻ dụ dỗ người ra đề..v.v. và lời nói xấu đầu tiên bắt nguồn từ người bạn thân cận nhất của nó nên những người không muốn tin cũng không thể không tin, nó phải chịu sự khinh bỉ coi thường và có khi còn bị bắt nạt, vì chịu quá nhiều lời đồn buộc nhà trường phải cắt học bổng của nó, và trao cho cô, cô vui mừng thỏa mãn dù gia đình cô đủ điều kiện cho cô đi học mà không cần đến số tiền học bổng đó. Mà không biết rằng cái cô đang cố cướp lấy là cuộc sống của một con người, nó bị một khối u trong đầu, điều kiện bệnh viện trong nước không đủ điều kiện để có thể giúp được nó, số tiền học bổng đó là điều duy nhất có thể giúp nó được sang Mỹ nơi giữ nó lại trên cuộc đời này. Nó xin nghỉ học, thầy cô rất bất ngờ vì quyết định của nó và nghĩ vì phần thưởng nên có nói về vấn đề vẫn còn lần sau nữa nhưng khi nó đã kiên quyết thì không còn cách nào khác, học sinh tròn trường thì nói suy đoán đủ mọi chuyện, do xấu hổ vì hành vi của mình nên không dám đi học nữa, do lỡ mang thai với ai đó, do thấy bị phát hiện học lực là giả nên không dám đi học nữa..v.v. Cô thì bán tính bán nghi, lo lắng cho những gì mình đã làm, không biết có phải là tại cô quá đáng quá không và lòng tự cao của cô đã không cho phép mình mềm lòng tất cả chỉ tại nó, nó tự làm tự chịu không liên quan đến cô. Cô đi du học, quên đi mình đã từng có một tình bạn rất đẹp, quên đi mình đã từng có một lời hứa với ai đó, quên đi mình đã làm ai đó buồn và khóc rất nhiều trong góc khuất của căn phòng nhỏ chật hẹp, quên đi có một người đã từng luôn bên cạnh mình và đến phút cuối cuộc đời vẫn còn nhắc đến mình trong tâm thức. Thành công của cuộc sống khiến cô đã lãng quên quá khứ, lãng quên những lỗi lầm chưa từng nhìn lại, để khi vô tình nhìn lại đã không thể sửa chữa dược nữa.
Cuối cùng thì còn gì sau tình bạn đã từng đẹp như trong giấc mơ xa xôi, một người ở lại trong hối hận tiếc nuối, một người đã đi đến nơi xa xôi bên cánh cửa của một thế giới khác.
Cô cầm cuốn nhật ký và bức thư ngắn của nó, quỳ trước ngôi mộ bạc dần theo tháng năm âm thầm, lạnh lùng. Bia mộ bạc lạnh ngắt, nó đã không còn nữa, nụ cười đó, ánh mắt tinh ranh màu hổ phách, giọng nói thân thuộc lúc nào cũng cằn nhằn vì tính cách con nít của cô. Nước mắt cứ rơi, nhưng đã không còn người bạn thân thuộc ngồi bên cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co