Truyen3h.Co

"Lá thư chư gửi."

Oneshot

veIinie

Tôi đã viết rất nhiều lá thư cho em, nhưng chưa một lần đủ can đảm để gửi đi. Những lá thư ấy vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo bàn học, cũ kỹ theo thời gian, từng nét chữ nhòe đi vì những lần tôi mở ra, đọc lại, rồi gấp lại. Hôm nay, tôi lại cầm bút lên, không phải để viết một lá thư nữa, mà là để kể cho em nghe câu chuyện của chính tôi – một câu chuyện mà lẽ ra tôi nên kể sớm hơn.

Chúng ta từng là những đứa trẻ vô tư, cùng lớn lên dưới mái trường ấy. Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là từ những buổi học nhóm cùng nhau, khi tôi phát hiện ra em không chỉ giỏi giang mà còn có nụ cười rất đẹp. Hoặc có thể là từ một buổi chiều tan học, em vội vã rời đi trong cơn mưa, bỏ lại chiếc ô nhỏ tôi đang cầm trên tay. Tôi không gọi em lại, chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong làn nước trắng xóa.

Tôi đã từng tự hỏi, nếu ngày đó tôi chạy theo em, đưa cho em chiếc ô ấy, liệu mọi chuyện có khác đi không? Hay nếu tôi đủ dũng khí để nói với em rằng tôi thích em, liệu em có cười và bảo rằng em cũng vậy không? Nhưng những điều đó mãi mãi chỉ là những câu hỏi không có câu trả lời.

Em ngồi ngay bàn trên tôi, mái tóc dài lúc nào cũng được cột gọn gàng. Mỗi lần em nghiêng đầu suy nghĩ, vài sợi tóc sẽ vô tình rơi xuống, che mất một phần khuôn mặt. Tôi đã bao lần muốn đưa tay vén những sợi tóc ấy, nhưng rồi chỉ có thể ngồi yên, lặng lẽ nhìn em từ phía sau. Tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi buổi sáng đi học, chỉ cần nhìn thấy em đứng ở cổng trường, tôi đã cảm thấy ngày hôm ấy thật đẹp.

Những buổi trực nhật chung, những lần vô tình chạm tay khi chuyền sách, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước cổng trường... tất cả đều là những điều nhỏ bé nhưng lại khiến tôi vui suốt cả ngày. Tôi thích những lúc em bất ngờ quay xuống hỏi tôi một câu gì đó, dù chỉ là "Cậu có mang thêm bút không?" hay "Bài tập hôm qua làm thế nào nhỉ?" Những khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong thời gian chậm lại một chút.

Những ngày tháng bên em giống như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhớ những buổi chiều nắng vàng rực rỡ, em ngồi trên băng ghế đá trước sân trường, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi. Tôi ngồi bên cạnh, không đọc sách, chỉ nhìn em, thấy những sợi tóc nhỏ bay trong gió.

Tôi nhớ cả những lần chúng ta cùng nhau đi mượn sách ở thư viện. Em lúc nào cũng chọn những cuốn tiểu thuyết dài lê thê, bảo rằng em thích những câu chuyện không có hồi kết. "Câu chuyện càng dài thì càng có nhiều điều để nhớ, đúng không?" – em nói. Tôi không biết có đúng không, nhưng tôi luôn ước rằng những ngày bên em cũng giống như những cuốn sách ấy, dài mãi không có điểm dừng.

Tôi nhớ những ngày mùa đông, khi lớp học lạnh đến mức tôi phải khoanh tay lại để giữ ấm. Em ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng chìa cho tôi một viên kẹo gừng, bảo rằng: "Ăn đi, đỡ lạnh hơn một chút." Khi ấy, tôi không biết là do kẹo gừng cay hay do nụ cười của em mà tôi thấy lòng mình ấm áp hơn.

Có những ngày trời mưa, hai đứa chạy ào vào hiên lớp, nhìn cơn mưa rơi ngoài sân trường. Em bảo rằng em thích trời mưa, vì khi ấy mọi thứ đều trở nên chậm rãi hơn. Tôi đã từng mong những cơn mưa cứ kéo dài mãi, để tôi có thể đứng bên em lâu hơn một chút.

Ngày em chuyển trường, tôi không dám đến tiễn. Tôi sợ rằng nếu nhìn thấy em rời đi, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để giấu đi cảm xúc của mình. Vậy nên tôi chỉ đứng từ xa, nhìn theo chiếc xe chở em dần khuất bóng. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ quên em, sẽ quen với những ngày không còn em bên cạnh.

Nhưng không phải vậy. Sau ngày hôm ấy, tôi viết lá thư đầu tiên. Rồi lá thư thứ hai, thứ ba... Tôi viết về những điều tôi chưa kịp nói, về những điều tôi mong em biết. Tôi viết về ngày em bỏ quên chiếc khăn tay trên bàn học, về ngày em lén lút đặt một gói bánh nhỏ vào ngăn bàn của tôi khi tôi ốm. Tôi viết về cả những ngày mưa, khi tôi chỉ biết lặng lẽ che ô cho em từ xa.

Mỗi lá thư tôi viết đều không có địa chỉ người nhận. Chúng nằm lại trong ngăn kéo bàn, cùng với những ký ức của tôi về em.

Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua. Tôi không biết em ở đâu, có còn nhớ đến những ngày tháng ấy không. Tôi cũng không biết liệu em có từng nghĩ về tôi như cách tôi đã luôn nhớ về em không. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra những dòng này, để nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được, em sẽ biết rằng đã từng có một người luôn âm thầm dõi theo em, luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên em.

Có những người đi ngang qua cuộc đời ta, để lại một vệt sáng rồi biến mất. Em là vệt sáng ấy trong cuộc đời tôi. Em rực rỡ, dịu dàng, nhưng không thể nào nắm giữ được. Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm hơn, liệu tôi có giữ được em lại bên mình không?

Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Tôi chỉ có thể nhìn lại, viết ra những dòng này, và mỉm cười với những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.

Và rằng, tôi vẫn chưa từng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co