Truyen3h.Co

Lá Thư Gửi Mùa Gió

2 . Làm mây trôi mãi cuối trời tự do.

RMTMCKKKKKKKK_55555

Sáng ngày thứ ba sau khi trở về từ Thánh Điện Khởi Nguyên, căn nhà nhỏ của bà Mary vẫn bình yên như mọi buổi sáng khác.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, trải từng vệt vàng nhạt lên sàn gỗ đã mòn dấu chân. Trong bếp, nồi súp rau củ sôi lục bục trên bếp lửa, hương lá nguyệt quế quyện cùng mùi bánh mì mới nướng lan khắp căn nhà. Bà Mary vừa ngân nga một giai điệu cũ vừa cẩn thận trở mặt từng lát bánh, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cầu thang.

Ba ngày rồi.

Cô bé ấy vẫn chưa chịu bước xuống.

"Chắc lại ôm sách ngủ quên mất rồi..."

Bà bật cười một mình, đưa tay nhấc nồi súp xuống khỏi bếp.

Đúng lúc ấy, cầu thang gỗ khẽ vang lên những tiếng kẽo kẹt.

Từng bước chân chậm rãi nối nhau đi xuống.

Bà Mary quay đầu.

Ở cuối cầu thang, Felin đang đứng lặng. Mái tóc còn hơi rối sau giấc ngủ dài, hai tay ôm cây trượng bằng gỗ non trước ngực, vẻ mặt ngập ngừng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm điều gì có lỗi.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi bà Mary chống nạnh, thở phào một hơi thật dài.

"Ôi trời đất..." bà cười xòa. "Cuối cùng con cũng chịu xuống rồi. Ta còn định mang thang lên kéo con xuống ăn cơm đấy."

Felin chớp mắt.

"...Bà làm thật ạ?"

"Sao lại không? Đói ba ngày thì phép thuật cũng chẳng cứu nổi đâu."

Khóe môi Felin khẽ cong lên. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra mình vừa cười.

Cô bước xuống bậc cuối cùng, khẽ cúi đầu.

"Cháu xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì?"

"Vì đã trốn bà."

Bà Mary nhìn cô một lúc, rồi đưa tay nhận lấy cây trượng.

"Ôi chao..."

Bà xoay qua xoay lại ngắm nghía, gõ nhẹ đầu trượng xuống nền gỗ.

"Nặng hơn ta tưởng."

"Bà... không hỏi nó là gì sao?"

"Có chứ."

Bà mỉm cười.

"Nhưng trước khi hỏi cái cây gậy này là gì..." bà đặt cây trượng dựa vào tường, rồi chỉ về phía chiếc bàn ăn. "...ta muốn biết bụng con có còn nhớ đường ăn cơm không đã."

Felin bật cười thành tiếng.

Tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ làm căn nhà vốn tĩnh lặng trở nên ấm áp lạ thường.

Cô ngồi xuống bàn.

Bà Mary đặt trước mặt cô một bát súp nóng, rồi bẻ đôi ổ bánh mì, tự nhiên như thể ba ngày qua chẳng hề tồn tại.

"Ăn đi."

"..."

"Ăn xong rồi kể."

"Không hỏi trước ạ?"

"Không."

Bà nhún vai.

"Chuyện gì khiến một cô bé mê sách như con nhốt mình ba ngày liền thì chắc chắn là chuyện dài. Kể lúc đói sẽ thiếu mất nửa câu."

Felin cúi đầu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ bát súp. Đã rất lâu rồi... hay có lẽ chỉ mới ba ngày, cô mới lại cảm nhận được một mùi hương khiến lòng mình dịu xuống.

Cô cầm chiếc thìa lên.

Ăn được vài miếng, Felin mới khẽ đặt thìa xuống.

"Bà Mary..."

"Hửm?"

"Cháu đã đến Thánh Điện Khởi Nguyên."

Bà dừng tay.

"Ồ?"

"Họ... chọn cháu."

Căn bếp bỗng yên tĩnh hơn đôi chút.

Felin khẽ đưa mắt về phía cây trượng đang tựa nơi góc tường.

"Cháu vẫn chưa hiểu vì sao lại là mình."

Bà Mary cũng nhìn theo ánh mắt cô.

Rồi bà khẽ cười.

"Vậy thì kể ta nghe từ đầu đi."

Bà kéo ghế ngồi xuống đối diện Felin, rót thêm trà vào hai chiếc cốc đất nung.

"Nồi súp vẫn còn nóng."

"Buổi sáng cũng còn dài."

"Còn ta..." bà chống cằm, mỉm cười hiền hậu. "...thì rất thích nghe chuyện."

Lần đầu tiên kể từ khi rời Thánh Điện, Felin không còn cảm thấy cây trượng trong góc phòng là một gánh nặng phải giấu kín.

Ít nhất, từ khoảnh khắc ấy, đã có thêm một người sẵn sàng ngồi nghe câu chuyện của cô

Bà Mary đứng dậy gom những chiếc bát vừa dùng xong. Felin theo phản xạ cũng đưa tay định giúp, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị bà khẽ gạt đi.

"Khách thì ngồi yên."

"Cháu ở đây cũng gần một tuần rồi..."

"Thì vẫn là khách."

Felin bật cười bất lực.

"Bà chiều cháu quá."

"Ừ."

Mary đáp tỉnh bơ.

"Già rồi, thích chiều ai thì chiều."

Cả căn bếp bỗng ngập tiếng cười rất nhỏ.

Felin chống cằm nhìn bà lúi húi bên bồn nước. Dáng người gầy gò ấy chậm rãi như mọi ngày, chẳng hề có vẻ gì tò mò về cây trượng đang dựng ở góc nhà, cũng không sốt ruột muốn biết Thánh Điện đã xảy ra chuyện gì.

Sự bình thản ấy khiến chính cô là người lên tiếng trước.

"...Bà Mary."

"Hửm?"

"Cháu cứ nghĩ... lúc trở về bà sẽ hỏi rất nhiều."

Mary vừa rửa bát vừa cười.

"Hỏi để làm gì?"

"Thì..."

"Con muốn kể thì sẽ kể."

Bà nghiêng đầu nhìn cô.

"Còn nếu chưa muốn, bà ngồi đây cả ngày cũng chẳng moi được chữ nào đâu."

Felin khẽ mím môi.

Đúng là vậy.

Suốt ba ngày qua, bà chưa từng gõ cửa phòng cô. Mỗi bữa ăn chỉ lặng lẽ đặt trước cửa, đến chiều lại mang chiếc bát trống xuống dưới bếp. Không hỏi han, không thúc giục.

Như thể bà biết, có những chuyện cần thời gian hơn mọi lời an ủi.

"Cháu..."

Felin nhìn vào tách trà đã nguội bớt.

"Cháu sợ."

Mary dừng tay.

"...Sợ?"

"Vâng."

"Thánh Điện đẹp lắm."

"Đẹp hơn bất cứ nơi nào cháu từng đọc trong sách."

"Nhưng cũng chính vì thế..."

Cô cười nhạt.

"...cháu thấy mình nhỏ bé quá."

Felin đưa mắt về phía Trượng Mầm.

"Cháu cứ nghĩ người được chọn phải là một người rất giỏi."

"Biết thật nhiều."

"Mạnh thật nhiều."

"Hay ít nhất... phải là người không biết sợ."

Giọng cô nhỏ dần.

"Nhưng lúc đứng trước Thánh Điện..."

"Điều đầu tiên cháu nghĩ là muốn quay về."

Mary lau khô tay, kéo ghế ngồi xuống cạnh Felin.

Bà không nhìn cây trượng.

Cũng không nhìn ra cửa sổ.

Chỉ nhìn cô gái đang cúi gằm mặt.

"Thế rồi con vẫn quay về đây."

Felin khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Con có chạy trốn không?"

"...Không."

"Có bỏ cây gậy kia lại không?"

"...Cũng không."

Mary khẽ cười.

"Thế thì bà thấy con gan hơn bà tưởng."

Felin ngẩng lên.

"Thật ạ?"

"Hồi bằng tuổi con."

Mary chống khuỷu tay lên bàn.

"Nếu có con rồng to bằng ngọn núi nhìn bà như thế..."

Bà bật cười.

"...chắc bà ngất trước."

Felin không nhịn được cười theo.

"Thật không?"

"Thật."

"Bà còn chẳng thích leo thang."

"Huống gì leo lên tận Thánh Điện."

Hai bà cháu nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

Tiếng cười ấy không lớn.

Nhưng đủ để xua tan cảm giác nặng nề đã đeo bám Felin suốt ba ngày.

Một lúc sau, Mary khẽ hất cằm về phía cây trượng.

"Thế..."

"Bây giờ con định làm gì với nó?"

Felin lặng người.

Cô cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy.

Đôi mắt cô dừng trên những đường vân gỗ mềm mại đang ôm lấy viên ngọc xanh nơi đầu trượng.

Một lúc rất lâu sau, cô mới mỉm cười.

"Chắc..."

"...cháu sẽ mang nó đi tưới cây."

Mary chớp mắt.

"Tưới Cây Mẹ?"

"Vâng."

"Nó chờ cháu ba ngày rồi."

Mary cười đến híp cả mắt.

"Được."

"Bà cũng đang định rủ con ra đó đây."

Raven về sáng luôn mang trong mình một vẻ tĩnh lặng khó gọi thành tên.
Sau thảm họa của loài rồng địa ngục, thị trấn chẳng còn giữ được dáng vẻ năm xưa. Những bức tường đá nứt vỡ vẫn chưa được vá kín, vài mái nhà đã sập từ lâu, chỉ còn những khung gỗ cũ kỹ nghiêng mình trước gió. Dây leo bò kín các bức tường, cỏ dại len qua từng khe đá lát đường. Thi thoảng mới có một làn khói mỏng bay lên từ mái bếp của ai đó, báo hiệu nơi này vẫn còn người sinh sống.
Con đường dẫn ra quảng trường vắng lặng đến lạ.
Thỉnh thoảng hai bà cháu mới gặp một cụ già đang cặm cụi quét lá trước hiên nhà, hay một ông lão chống gậy chậm rãi xách chiếc thùng gỗ đi lấy nước. Mọi người đều mỉm cười chào bà Mary bằng vẻ quen thuộc, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Raven gần như không còn bóng dáng người trẻ. Thời gian dường như đã chọn những mái đầu bạc ở lại để lặng lẽ gìn giữ chút ký ức cuối cùng của thị trấn.
Felin khẽ nhìn quanh.
Suốt quãng đường, cô gần như không gặp một đứa trẻ nào.
Cũng chẳng nghe thấy tiếng cười đùa.
Cô do dự một lúc rồi cất tiếng hỏi.
"...Bà Mary."
"Hửm?"
"Sao mọi người vẫn ở lại?"
Mary chậm bước.
"Ý con là?"
"Cháu cứ nghĩ..."
Felin nhìn những ngôi nhà đổ nát hai bên đường.
"...sau chuyện năm đó, ai cũng sẽ rời Raven."
Mary khẽ cười.
"Nhiều người đã đi."
"Những người còn lại..."
Bà đưa mắt nhìn một cụ ông đang tỉ mỉ sửa lại hàng rào gỗ trước sân.
"...đa số đều là người già."
"Quê hương của họ ở đây."
"Con cái mất rồi."
"Người thân cũng chẳng còn."
"Nếu rời đi..."
Bà khẽ nhún vai.
"...thì cũng chẳng biết phải đi đâu."
Hai người tiếp tục bước.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và lá khô.
Felin ôm chặt Trượng Mầm hơn.
"...Họ không sợ rồng sao?"
Lần này, Mary im lặng khá lâu.
Bà ngước nhìn bầu trời xám nhạt phía xa.
"Sợ chứ."
"Ngày đầu tiên..."
"...ai mà chẳng sợ."
Giọng bà rất nhẹ.
"Nhưng con người không thể sợ mãi được."
"Khi đã chứng kiến quá nhiều mất mát..."
"...thì nỗi sợ cũng mòn đi theo năm tháng."
Bà bật cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút buồn.
"Bà già rồi."
"Những người ở đây cũng vậy."
"Nếu một ngày lũ rồng trở lại..."
"...thì bà vẫn sẽ ở Raven."
Felin nhìn bà.
"Vì đây là nhà."
Mary gật đầu.
"Ừ."
"Dù ngôi nhà ấy có cũ đến đâu..."
"...thì nó vẫn là nơi mình muốn trở về."
Felin không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía quảng trường đang dần hiện ra trước mắt.
Ở giữa khoảng đất rộng ấy, Cây Mẹ vẫn đứng sừng sững như đã đứng suốt cả nghìn năm, lặng lẽ dang những tán cành khổng lồ che chở cho thị trấn già nua dưới chân mình

Hai bà cháu dừng chân dưới tán Cây Mẹ.

Ở khoảng cách gần, thân cây càng trở nên đồ sộ hơn. Lớp vỏ già nua phủ đầy những vết nứt sâu như từng dòng chảy của thời gian, còn những chiếc rễ khổng lồ thì nổi lên khỏi mặt đất, đan xen như những bức tường tự nhiên ôm lấy quảng trường nhỏ bé. Thật khó để tin rằng một sinh linh đã gần héo úa vẫn có thể hiên ngang đứng vững suốt cả ngàn năm.

Felin khẽ đặt bàn tay lên thân cây.

Lớp vỏ sần sùi chạm vào lòng bàn tay cô, khô ráp nhưng lại mang theo một cảm giác thân thuộc lạ thường.

"...Cháu lại đến rồi."

Mary mỉm cười.

"Ba ngày không gặp thôi mà."

"Ba ngày cũng là lâu lắm rồi."

Felin vuốt nhẹ lớp vỏ cây.

"Ở Osanto, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên của cháu cũng là đi chào cái cây của mình."

Mary nhướng mày.

"Con cũng có một cây lớn thế này à?"

Felin bật cười lắc đầu.

"Không lớn bằng đâu."

"Cây của cháu nhỏ hơn nhiều."

"Nhưng trên đó..."

Cô ngẩng đầu nhìn lên những tán lá già của Cây Mẹ.

"...là nhà của cháu."

Mary quay sang nhìn cô.

"Con sống trên cây thật à?"

"Vâng."

Felin gật đầu.

"Cháu tự xây."

"Cũng chẳng biết vì sao nữa... chỉ là từ nhỏ cháu đã thích ngồi trên cành cây đọc sách. Sau này thấy một cái cây đủ lớn, cháu liền nghĩ..."

Cô cười ngượng.

"...hay là dựng luôn một căn nhà."

"Lúc đầu chỉ có một sàn gỗ bé xíu."

"Mỗi lần đọc được thêm điều gì trong sách, cháu lại sửa một chút."

"Có hôm đóng lệch cả mái."

"Có hôm cầu thang gãy, phải ngồi sửa đến tối."

"Đến lúc nhìn lại..."

"...nó đã thành một ngôi nhà từ bao giờ cháu cũng không nhớ."

Mary bật cười.

"Đúng là con."

"Người khác đọc sách để biết thêm nhiều điều."

"Còn con đọc sách xong lại đi xây nhà."

Felin gãi gãi má.

"Cháu nghĩ... sách nào cũng nên được thử một lần."

"Nếu chỉ đọc mà không làm thì tiếc lắm."

Mary lắc đầu cười.

"Thế nên mới thành cô bé kỳ lạ nhất Raven."

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Tiếng lá trên Cây Mẹ khẽ xào xạc.

Felin ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xanh bị những tán cây che phủ.

"...Bà Mary."

"Hửm?"

"Nếu..."

Cô ngập ngừng một lúc lâu.

"...cháu dựng một căn nhà trên Cây Mẹ."

"Bà có thấy kỳ lắm không?"

Mary chống cằm suy nghĩ, còn nghiêm túc đi quanh thân cây một vòng như đang xem xét một bản thiết kế.

Một lúc sau, bà gật gù.

"Cũng được."

Đôi mắt Felin sáng lên.

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Nhưng phải hứa với bà."

"Dạ?"

"Không được đóng đinh bừa bãi."

"Cây Mẹ đã chịu đủ đau rồi."

Felin khẽ gật đầu.

"Cháu sẽ nghĩ cách khác."

"Cháu sẽ không làm cây đau."

Mary nhìn cô một lúc, rồi bất chợt cười híp cả mắt.

"Mà bà nói trước nhé."

"Nếu sau này con đi chu du khắp Paradis..."

"...khéo nơi nào con đặt chân tới cũng sẽ có thêm một căn nhà cây."

Felin bật cười.

"Cũng hay mà."

"Ít nhất..."

"...đến đâu cháu cũng có một chỗ để đọc sách."

Mary cười thành tiếng.

"Thế thì vài chục năm nữa, người ta khỏi cần hỏi Felin đã đi qua đâu."

"Bởi chỉ cần ngẩng đầu lên."

"...thấy trên cây có một căn nhà nhỏ."

"Thì chắc chắn con đã từng ở đó."

Felin nhìn lên những cành cây đang đung đưa trong gió, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ.

"...Nếu thật sự có ngày ấy."

"Thì chắc Paradis sẽ bớt cô đơn hơn một chút."

Felin vẫn ngẩng đầu nhìn những cành lá xơ xác của Cây Mẹ. Trong lòng cô bỗng dấy lên một niềm thương cảm khó gọi thành tên. Một sinh linh đã đứng đây suốt hàng nghìn năm, che chở cho Raven qua biết bao mùa nắng gió, vậy mà giờ đây chỉ còn lại những cành khô héo và lớp vỏ cây hằn sâu những vết thương của thời gian.

"...Cháu sẽ cố gắng."

Cô khẽ thì thầm.

"Dù chỉ một chút thôi."

Felin bước thêm một bước về phía trước.

Trong lúc vô thức, Trượng Mầm trên tay cô khẽ nghiêng xuống. Đầu trượng bằng gỗ non chạm rất nhẹ vào thân Cây Mẹ.

Một tiếng ngân rất khẽ vang lên.

Tựa như tiếng chuông ngân giữa khu rừng sau cơn mưa.

Felin khựng lại.

"...Ơ?"

Viên ngọc xanh nơi đầu trượng bất chợt tỏa ra một quầng sáng dịu dàng. Ánh sáng ấy không chói lòa, cũng chẳng dữ dội, mà mềm mại như ánh bình minh đầu tiên của mùa xuân. Từ đầu trượng, từng tia sáng màu lục nhạt chậm rãi lan dọc theo lớp vỏ già nua của Cây Mẹ.

Những đường nứt xám xịt bắt đầu ánh lên.

Từng mạch sáng như những dòng nhựa sống lặng lẽ chảy qua thân cây khổng lồ.

Mặt đất dưới chân hai bà cháu khẽ rung lên.

Lá cây xào xạc.

Ban đầu chỉ là vài chiếc lá úa nhẹ nhàng rơi xuống.

Rồi ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Felin, trên những cành cây tưởng chừng đã chết từ rất lâu, từng chồi non bé nhỏ chậm rãi nhú ra.

Một chiếc.

Rồi hai chiếc.

Rồi hàng chục...

Hàng trăm...

Chỉ trong chốc lát, sắc xanh non bắt đầu lan khắp những tán cành khô cằn. Những chiếc lá mới hé mở dưới nắng sớm, mềm mại như được dệt nên từ ngọc bích. Từng cành cây vốn khẳng khiu nay dần căng tràn sức sống, lớp vỏ xám bạc cũng như được gột rửa, để lộ màu nâu trầm khỏe khoắn của gỗ mới.

Gió bỗng nổi lên.

Không còn là cơn gió lạnh lẽo thường ngày của Raven.

Nó mang theo hương thơm rất nhạt của cỏ non và đất ẩm sau mưa, lướt qua từng mái nhà, len vào từng con ngõ nhỏ của thị trấn.

Mary lặng người.

Bà chưa từng thấy Cây Mẹ... đẹp đến như vậy.

"...Felin..."

Giọng bà run run.

"Con... con làm sao vậy?"

Felin đứng chết lặng, hai tay vẫn nắm chặt cây trượng.

"Cháu..."

"Cháu không làm gì cả."

"Cháu chỉ..."

Cô nhìn xuống đầu trượng đang tỏa sáng trong tay mình.

"...vô tình chạm vào nó."

Đúng lúc ấy, từ đầu con phố vọng đến một tiếng hô đầy kinh ngạc.

"Cây Mẹ!"

"Nhìn Cây Mẹ kìa!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên những con đường lát đá.

Những cánh cửa gỗ cũ kỹ đồng loạt mở ra.

Các cụ già chống gậy, những người dân còn ở lại Raven vội vã bước về phía quảng trường. Có người còn chưa kịp mặc thêm áo khoác, có người vẫn cầm nguyên chiếc chổi trên tay.

Họ đứng sững dưới tán cây.

Không một ai cất lời.

Trong đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều mất mát ấy, lần đầu tiên sau hàng trăm năm lại phản chiếu một màu xanh.

Một cụ ông run rẩy đưa bàn tay già nua chạm vào lớp vỏ cây.

"...Lá non..."

Ông nghẹn giọng.

"Là lá non thật..."

Một bà lão khác lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt.

"Cây Mẹ..."

"...vẫn còn sống."

Quảng trường chìm trong im lặng.

Nhưng đó không còn là sự im lặng của tuyệt vọng.

Mà là sự lặng người trước một phép màu không ai từng dám mơ đến.

Felin đứng giữa tất cả, ôm Trượng Mầm vào lòng.

Đến chính cô cũng không biết...

Đây là phép màu của Thánh khí.

Hay chỉ đơn giản là Cây Mẹ đã chờ đợi người có thể lắng nghe tiếng nói của mình suốt ngần ấy năm.

Đúng lúc ấy.

Một làn gió mát bỗng từ phương xa lướt qua Raven.

Nó nhẹ nhàng len qua những mái nhà cũ kỹ, lướt dọc theo các con phố phủ đầy rêu phong, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ non và đất ẩm. Gió đi đến đâu, những tán lá trên Cây Mẹ lại khẽ rung lên đến đó, như đang cất lời chào sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Rồi từ khu rừng phía xa, tiếng chim bỗng vang lên.

Ban đầu chỉ là một vài tiếng hót thưa thớt.

Sau đó, từng đàn chim nối tiếp nhau bay vút lên nền trời xanh thẳm. Chúng lượn nhiều vòng trên không trung, sải cánh giữa những luồng gió mới, ríu rít gọi nhau như đang cùng cất lên bản hòa ca đầu tiên của Raven sau biết bao năm tĩnh lặng.

Người dân ngước nhìn theo đàn chim.

Có người mỉm cười.

Có người khẽ đưa tay che nắng để dõi theo cho đến khi những chấm đen nhỏ bé khuất hẳn sau tầng mây.

Không ai nói với ai điều gì.

Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu.

Raven... đã thật sự thay đổi.

Cây Mẹ khẽ đung đưa.

Từng chiếc lá non lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, rì rào trong gió như đang khe khẽ ngân lên một khúc hát rất xa xưa, dịu dàng ôm lấy cả thị trấn già nua.

Suốt buổi chiều hôm ấy, quảng trường chưa một lần vắng tiếng cười.

Các cụ già kéo Felin ngồi giữa vòng người, ai cũng muốn kể cho cô nghe một câu chuyện về Raven thuở trước. Người nhớ về mùa hoa nở rợp quảng trường, người kể về những ngày hội đông vui dưới tán Cây Mẹ, người lại cười hiền khi nhắc đến những đứa trẻ từng trèo lên những chiếc rễ khổng lồ để chơi trốn tìm.

Felin lặng lẽ lắng nghe tất cả.

Thỉnh thoảng cô lại bật cười trước một câu chuyện ngộ nghĩnh, rồi chăm chú hỏi thêm những điều mình chưa biết. Từng mảnh ký ức của những con người già nua ấy dần ghép thành một Raven hoàn toàn khác với thị trấn hoang tàn mà cô nhìn thấy khi mới đặt chân đến.

Đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mái ngói cũ, mọi người mới lần lượt đứng dậy trở về nhà.

Felin cùng bà Mary chậm rãi bước trên con đường quen thuộc.

Cô ngoái đầu nhìn lại.

Dưới nền trời đỏ rực, Cây Mẹ vẫn hiên ngang đứng đó, tán lá xanh non khẽ lay động theo từng cơn gió chiều.

Lần này...

Nó không còn giống một cái cây đang chờ ngày lụi tàn nữa.

Mà giống như một người khổng lồ vừa mở mắt sau giấc ngủ rất dài, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của những đứa con vẫn còn ở lại Raven.

Ánh chiều dần tắt sau những mái nhà cũ kỹ của Raven. Con đường đá phủ rêu được nhuộm thành màu hổ phách, kéo dài dưới những bước chân thong thả của hai bà cháu. Sau một ngày náo nhiệt hiếm hoi, thị trấn lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn tiếng dế kêu đâu đó trong bãi cỏ và tiếng lá Cây Mẹ xào xạc vọng theo từng cơn gió.
"Cháu đói chưa?" Mary cười hỏi.
Felin ôm Trượng Mầm, khẽ gật đầu.
"Hơi... một chút."
"Một chút nghĩa là đói lắm rồi đấy."
"Cháu tưởng bà không biết."
"Bà già rồi chứ có ngốc đâu."
Cả hai cùng bật cười.
Vừa về đến nhà, Mary bảo Felin ngồi chờ một lát rồi chống gối đi lên tầng trên. Căn gác nhỏ vang lên tiếng lục lọi khe khẽ, tiếng mở rương gỗ rồi lại đóng vào. Một lúc sau, bà ôm xuống một chiếc hộp đã cũ, trên nắp phủ một lớp bụi mỏng.
Mary đặt chiếc hộp lên bàn, chậm rãi mở khóa.
Bên trong là vài bộ quần áo được gấp ngay ngắn. Dù đã cất giữ rất lâu, chúng vẫn sạch sẽ như thể vẫn luôn có người nâng niu.
Bà lấy ra một chiếc váy màu kem nhạt, điểm vài đường thêu xanh lá nơi cổ áo và tay áo. Chất vải không sang trọng, nhưng mềm mại và tinh tế, rất hợp với một cô gái trẻ.
"Bà nghĩ... con mặc sẽ vừa."
Felin nhận lấy, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Đẹp quá..."
Cô vuốt nhẹ lớp vải.
"Nhưng... của ai vậy bà?"
Mary im lặng một lúc.
Ánh mắt bà dừng trên chiếc váy rất lâu, nụ cười nơi khóe môi vẫn còn, nhưng đã dịu đi.
"...Là của Astria."
Felin ngước lên.
"Con gái của bà."
"Bà ấy..."
Mary gật đầu rất khẽ.
"Ừ."
"Nó mất lâu lắm rồi."
"Đến nỗi bà cũng chẳng còn nhớ chính xác đã bao nhiêu năm."
Căn phòng chợt lặng đi.
Mary đưa tay vuốt phẳng một nếp gấp trên chiếc váy, động tác dịu dàng như đang vuốt lại mái tóc của ai đó.
"Astria trạc tuổi con."
"Nó cũng thích chạy khắp nơi, thích trèo cây, có hôm quần áo rách hết cả đầu gối."
Bà bật cười khe khẽ.
"Ta mắng thì nó chỉ cười."
"Nói rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn."
"Rồi hôm sau lại rách tiếp."
Felin ôm chiếc váy vào lòng.
"...Cháu xin lỗi."
Mary ngẩng lên nhìn cô, khẽ lắc đầu.
"Không."
"Bà không buồn."
"Bà chỉ thấy vui."
"Ít nhất... cuối cùng cũng có người mặc nó thêm một lần nữa."
Felin mím môi, khẽ gật đầu.
"Cháu sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
"Không cần."
Mary cười hiền.
"Quần áo sinh ra để được mặc."
"Nếu có rách thì bà lại vá."
"Nếu bẩn thì giặt."
"Chỉ đừng để nó nằm mãi trong chiếc rương kia."
Felin mỉm cười.
"Vâng."
Một lúc sau, khi bữa tối đã dọn xong và hai bà cháu ngồi bên ngọn đèn dầu nhỏ, Felin bỗng chống cằm suy nghĩ.
"...Bà Mary."
"Hửm?"
"Ngày mai..."
"Cháu muốn bắt đầu dựng căn nhà trên Cây Mẹ."
Mary nhấp một ngụm trà.
"Nhanh thế cơ à?"
"Cháu nghĩ lâu rồi."
"Nếu cứ nghĩ mãi thì sẽ chẳng bao giờ bắt đầu."
Bà bật cười.
"Đúng là con."
"Thế con định kiếm gỗ ở đâu?"
Felin khựng lại.
"..."
"...Cháu chưa nghĩ tới."
"Biết ngay mà."
Mary chống cằm cười đầy bất lực.
"Mai con thử sang phía bắc thị trấn tìm ông Henry."
"Ông ấy từng là thợ mộc giỏi nhất Raven."
"Giờ không làm nữa, nhưng vẫn còn giữ mấy kho gỗ và vài trang trại cũ."
"Nếu biết con định làm gì..."
"...ta nghĩ ông ấy sẽ chẳng tiếc đâu."
Đôi mắt Felin sáng lên.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Nhưng nhớ hỏi tử tế."
"Cháu biết rồi."
Mary mỉm cười.
"Còn bây giờ..."
"Bà nghĩ một cô bé vừa cứu cả Cây Mẹ nên đi ngủ sớm."
Felin đỏ mặt.
"Cháu có cứu đâu..."
"Ừ."
Mary cười hóm hỉnh.
"Thế thì cứ coi như Cây Mẹ tự khỏi bệnh vậy."
Tiếng cười của hai bà cháu lại vang lên trong căn nhà nhỏ.
Đêm ấy, trước khi trở về phòng, Felin đứng trước cửa một lúc rồi quay người cúi đầu.
"Cảm ơn bà..."
Mary chỉ khẽ vẫy tay.
"Ngủ ngon nhé, Felin."
"...Vâng."
Ôm chiếc váy màu kem trước ngực, cô chậm rãi bước lên cầu thang gỗ. Ngoài khung cửa sổ, gió đêm lại ghé qua Raven, mang theo tiếng lá Cây Mẹ rì rào rất khẽ, như đang thì thầm chúc cô một giấc ngủ bình yên trước ngày mai.

Nàng trở về căn phòng nhỏ , định nằm xuống giường và lặng lẽ vào giấc thì Felin bật dậy , cô phải viết nhật ký đã! Dù sao thì ai mà biết đây là mơ hay thật chứ , cứ viết đi có khi ngày mai cô lại trở về với Osanto thì sao
Cô ngồi vào chiếc bàn gỗ , lật quyển sổ với trang giấy màu ngà
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt bút

Gửi mẹ yêu dấu của con.

Đêm nay Raven có gió, mẹ ạ.

Con đang ngồi bên ô cửa sổ nhỏ của căn phòng bà Mary dành cho con. Gió mang theo mùi gỗ cũ, mùi cỏ non và cả tiếng lá Cây Mẹ xào xạc ngoài quảng trường. Con chưa từng nghĩ rằng ở một nơi xa lạ đến thế, chỉ một cơn gió thôi cũng có thể khiến lòng người mềm đi nhiều như vậy. Nó làm con nhớ Osanto, nhớ căn nhà cây bé nhỏ của mình, nhớ những buổi sáng mẹ gọi con dậy khi sương còn phủ kín những tán rừng, nhớ tiếng bước chân của mẹ trên chiếc cầu gỗ, nhớ mùi bánh mới nướng len qua khe cửa mỗi bình minh. Có những ký ức tưởng như rất bình thường, vậy mà khi rời xa rồi, chúng lại trở thành những điều con nhớ nhất.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con đã gặp thêm nhiều người tốt bụng, đã cùng họ cười, cùng họ trò chuyện đến tận khi mặt trời khuất sau những ngọn đồi. Bà Mary còn lấy cho con một chiếc váy rất đẹp. Bà bảo nó từng là của Astria, con gái bà. Chị ấy đã rời đi từ rất lâu rồi. Khi bà vuốt lại từng nếp vải, con bỗng nhớ đến mẹ. Con tự hỏi, liệu trong căn nhà ở Osanto, mẹ có còn gấp quần áo của con như trước không. Có khi nào mẹ mở cửa phòng, thấy chiếc giường trống trải rồi vô thức gọi tên con một tiếng, để rồi chợt nhớ ra con đã không còn ở đó nữa.

Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Có những lúc con thật sự muốn chạy về nhà, muốn ôm lấy mẹ và kể rằng hôm nay con đã gặp những ai, đã đọc được cuốn sách gì, đã vô tình làm đổ bình nước thêm bao nhiêu lần. Con muốn nghe mẹ mắng rằng con hậu đậu, muốn thấy mẹ bật cười rồi xoa đầu con như mọi khi. Chỉ tiếc rằng khoảng cách giữa chúng ta bây giờ không còn được tính bằng những cánh rừng hay con đường nữa. Nó xa đến mức ngay cả lá thư này cũng chẳng biết phải gửi về đâu.

Nhưng mẹ đừng lo cho con nhé.

Con đã gặp được một người bà rất hiền. Bà hay cười, hay trêu con, còn luôn nấu thêm một phần cơm như sợ con ăn không đủ no. Hôm nay bà bảo nếu muốn dựng một căn nhà trên Cây Mẹ thì ngày mai hãy đến tìm ông Henry để xin gỗ. Nghe đến đó, con bỗng vui lắm. Con nghĩ, nếu dựng được một căn nhà nhỏ trên những cành cây ấy, biết đâu mỗi sáng thức dậy, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, con sẽ lại có cảm giác như mình vẫn còn đang ở Osanto. Dẫu chẳng thể thay thế quê hương, nhưng ít nhất nó sẽ giúp con vơi đi nỗi nhớ.

Mẹ à, hôm nay Raven đã thay đổi. Con không biết mình có thật sự làm nên phép màu hay không, nhưng khi nhìn Cây Mẹ hồi sinh, nhìn những chiếc lá non rung rinh trong gió và đàn chim bay trở về sau bao năm vắng bóng, con chợt hiểu rằng, có những vùng đất cũng biết đau, cũng biết chờ đợi như con người. Có lẽ Raven đã cô đơn rất lâu rồi.

Còn con... cũng vậy.

Con sẽ cố gắng sống thật tốt ở nơi này, sẽ chăm sóc Cây Mẹ, sẽ dựng một căn nhà thật đẹp và sẽ tiếp tục viết thư cho mẹ, dù biết rằng mẹ chẳng thể đọc được. Bởi chỉ cần được gọi hai tiếng "mẹ ơi" trên trang giấy, con đã thấy khoảng cách giữa chúng ta dường như gần lại thêm một chút.

Chúc mẹ ngủ ngon.

Đêm nay, nếu gió cũng ghé qua cửa sổ nhà mình, mẹ hãy tin rằng trong cơn gió ấy có một lời nhớ thương của con gửi về.

Con gái của mẹ,

Felin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co