Truyen3h.Co

"lá thư tay"

Anh và Em

Ahko226

ánh trăng hắt bóng em, kéo dài xuyên căn phòng, yên lặng đắp lên thân hình anh.

"em sẽ bên anh cho tới khi thần chết kéo chúng ta ra xa nhau" em nói - và đúng như vậy, em đã làm như vậy. Chỉ là em không để thần chết bắt em đi, em chưa bao giờ là người không chủ động cả.

thần chết đã không tới kịp lúc đó, em đã dửng dưng tự đi mất rồi. Bầu trời lại có thêm một ngôi sao. Và thế giới lại có thêm người không thể thoát ra khỏi quá khứ.

3 giờ sáng, sau khi thân xác ta tan vào nhau lần cuối. Tiếng rên rỉ khe khẽ trong đêm, đôi tay em nắm vai anh chặt như thể đang bám víu vào thứ gì đó mà nếu thả ra, em sẽ cũng trôi theo dòng nước siết cuốn đi. Hơi thở run rẩy trong vòng tay, nước mắt em khô trên đôi gò má, em nhìn anh rất lâu mà chẳng nói lời nào.

có lẽ, em đã nói với anh từ trước bằng những hành động lạ lùng kia. Nhưng em thì rất giỏi che giấu nó, chẳng có ranh giới nào bên ngoài xác định được việc, em còn muốn sống hay không. Và anh không phải kẻ đủ quan tâm tới em như anh tưởng.

gần sáng, anh lim dim mở mắt. Ánh trăng vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã mờ đi nhiều, cuối chân trời mặt trời kia đang cố nổi lên, tìm thành phố của chúng ta, anh, em. Anh thấy bóng người, thấy đôi lưng mềm mại như tấm vải lụa, mặt em nghiêng nhìn trăng dần tắt. Ánh sáng mặt trăng tàn chiếu thăm thẳm vào cơ thể, em ngồi đó, điếu thuốc đã tàn từ lâu nhưng vẫn còn trên tay.

như giấc mơ, anh đã thấy em lần cuối như vậy. Và khi mặt trời đã cao giữa trời, anh thức dậy, mà chẳng thấy em đâu, như sự tồn tại của em lạnh lùng rời bỏ anh theo ánh trăng. Chỉ có lá thư tay, chẳng hay em viết lúc nào, đột ngột ở trên bàn.

"không phải vì anh, không phải vì tình yêu chúng ta, không phải vì gì cả. Tất cả là vì em, em thiết tha chỉ một lần được ích kỷ, vì chính bản thân em.

em đi rồi, anh hãy nắm tay ai đó mà quên sự ra đi của em đi nhé. Nhưng đừng quên em, em sợ bị lãng quên vô cùng. Em sợ một ngày, những thứ chứng minh một người là em từng tồn tại sẽ biến mất, dù em biết em chỉ như một hạt cát trôi giữa sông ngòi. Nó cuốn em đi, rồi khi em dừng lại ở nơi đáy nào đó, em cứ chìm ở đó, bị bồi đắp lên là hàng ngàn đợt cát khác.

Đừng quá đau buồn nhé, em không sợ thần chết đâu, và anh cũng không sợ em sẽ mãi xa anh như anh nghĩ đâu. Em yêu anh, nhưng em đành đoạn mà lại yêu thêm bản thân em rồi.

"Gửi anh... " - em viết.

Haruto Ahko, "lá thư tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co