Truyen3h.Co

Lá xanh

Hiểu Nhầm

Cao201002

      Thực sự tôi chẳng biết sao tôi có thể bình tĩnh mà đi về nhà nữa. Càng nghĩ tôi lại càng tức, nhưng mà vẫn muốn tin anh. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho anh vậy
Jaehyun_J:
      - Chú à, trưa nay mình đi ăn đi
Johnny_Suh:
      - Xin lỗi em, trưa nay chú có việc rồi.
      -Để mai chú đi với em nha.
      - Hôm nay em đi với bạn đi, chú chuyển khoản cho, nha.
Jaehyun_j:
      - Chú bận việc gì vậy.
Johnny_Suh:
      - Chú đi ăn cùng mấy tiền bối trong bệnh viện. Thôi nha, giờ ăn bận rồi. Bai bai em.
 
      Đ* anh chơi tôi à,tôi mà thiếu mấy đồng bạc đấy của anh à. Đồ trâu già dối trá, tôi ghét anh. Hẳn là tiền bối à. Anh được lắm, càng nghĩ tôi lại càng tủi thân cứ vậy tôi òa khóc luôn. Tới tối anh ta đi làm về thì cậu đã cuộn mình trong chăn rồi, cậu không muốn anh ta thấy dáng vẻ chật vật lúc này của cậu, không muốn một chút nào. Anh ta về thấy cậu ngủ rồi thì muốn qua hôn trán cậu chúc cậu ngủ ngon như mọi khi, cậu lại quay mặt đi. Đúng là trẻ con mà, giả vờ ngủ cũng kém vậy nữa. Anh cúi xuống ôm cả cậu cả chăn vào lòng
      " Jaehyun à, sao vậy, giận chú à. Chú xin lỗi mà, mai chú dẫn em đi ăn nhà hàng mà em thích nhất nha. Tại chú bận quá, chú xin lỗi mà." Cậu càng nghe lại càng thấy ấm ức, đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy.
      " Chú bận chuyện gì chứ, bận đi cùng người con gái khác đúng không. Bình thường chú chẳng bao giờ đi ăn cùng các tiền bối cả chỉ trừ những ngày quan trọng của bệnh viện thôi. Chú đừng tưởng em không biết..." vừa mới nói thôi mà nước mắt của cậu đã lại rơi tiếp rồi này. Chú thấy vậy cũng hơi hoảng, tại mọi khi em bé của chú vui vẻ lắm cơ mà, có bao giờ khóc lóc dữ vậy đâu. Mà chú cũng chẳng dám khai thật, khai thật có khi em giận chú là khỏi dỗ luôn á. Thôi cứ dấu tạm vậy, dù sao cũng là chuyện cá nhân của người ta mà nói ra có vẻ không ổn lắm. Bước đi này, có vẻ anh đi hơi sai rồi.
      " Chú xin lỗi, là chú không đúng. Chú không có đi với các tiền bối, nhưng chuyện cá nhân chú không tiện nói ra. Sau này ổn thỏa chú kể em nghe được không ?" Anh vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu vẫn một mực đẩy anh ra
     " Vâng là chuyện cá nhân của chú, tôi không tiện để biết. Vậy chú đi kể với người phụ nữ lúc sáng đi, mẹ của đứa nhỏ gọi chú là ba ý."
     " Em theo dõi chú à "
     " Không, tôi vô tình thôi. Nếu không để tôi dọn ra ngoài sống, anh đón mẹ con họ về đi. Tôi vốn là người ngoài mà không có tư cách biết chuyện của mấy người."
     " Jaehyun à, nghe anh, sự việc không như em nghĩ đâu, anh sẽ giải thích với em, nhưng không phải bây giờ. Em hiểu cho anh đi. "
     " Không, tôi muốn nghe ngay bây giờ, hiện tại. Không có gì mờ ám thì sao anh không nói được"
     " Em thực sự không hiểu cho anh được sao, anh có lý do riêng mà."
     " Tôi không quan tâm " cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh từng chữ một.
     " Em trẻ con quá rồi đấy, tôi cũng cần có không gian riêng tư, những chuyện bí mật của bản thân chứ. Đây vốn không phải bí mật gì cả, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi không hề muốn giấu em, nhưng em lại cứ ép tôi phải nói ra. Em tự xem lại hàng động của mình đi. " anh vừa dứt câu thì cậu cũng ngồi ngẩn ra, anh nhận ra mình có hơi to tiếng, hơi quá với cậu. Anh muốn vươn tay ra để ôm lấy cậu, dỗ dành cậu. Nhưng lại nghĩ có lẽ cậu đã lớn rồi, cứ để cậu ăn năn suy nghĩ kỹ những việc mình làm đã đi có như vậy mới có thể trưởng thành được.         
      Nhưng hành động buông tay của anh lại khiến cậu nghĩ rằng, anh thực sự chán ghét cậu rồi, anh không cần cậu nữa. Ừ, từ trước đến giờ toàn là cậu chủ động, có khi anh chẳng thích mình thật, là do mình phiền quá nên anh mới chấp nhận thôi. Anh đi thật rồi, không ở bên cậu như những lúc cậu buồn nữa. Có lẽ cậu cũng nên đi thôi, rời khỏi căn nhà này, anh không cần cậu nữa.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co