Thoát mạng
Sau khi con quái đã rời đi , AG1 chưa dám chắc mà leo xuống , cậu quyết định ở trên này thêm một chút để chắc chắn rằng con quái vật kia sẽ không quay lại đây nữa. Nỗi sợ ngày một tăng, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nữa, cứ một giây trôi qua mà cậu cứ ngỡ như đã phải chịu đựng hơn cả một nghìn năm. Nhìn thấy thời gian trôi lâu như vậy nhưng vẫn không thấy con quái vật kia quay lại thì cậu mới bắt đầu trèo xuống. Sự lo sợ bên trong cậu luẩn quẩn không ngừng, cậu không thể biết được số phận của bản thân mình sẽ đi về đâu . AG1 lúc này dù có lo sợ cỡ nào nhưng vì mạng sống của bản thân thì cậu cũng phải lấy lại sự bình tĩnh của mình để chuẩn bị cách để đối phó với con quái vật kia.
AG1 bước ra khỏi nơi cậu đứng , cậu lo sợ đưa mắt ra hành lang nhìn xem con quái vật đó có đứng ở đó không, xác định được rằng con quái vật không đứng đó thì AG1 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra ngoài hành lang, cậu nhìn cái hành lang be bét máu với những phần nội tạng bị moi móc ra đang bốc mùi lên khiến cậu không khỏi buồn nôn ra ngoài, nhưng bên trong đống bầy nhầy nội tạng ấy thì có vật gì đó đang phát sáng. Thấy vậy AG1 đưa tay xuống và bắt đầu moi móc trong đống bầy nhầy ấy để lấy thứ đó ra, có lẽ đó sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với cậu khi phải moi móc đống này để lấy vật gì ra trong đó, nhìn kĩ vật mình vừa moi móc để lấy ra thì AG1 mới biết nó là một cái đồng hồ.
AG1: " Có vẻ cũng không phải chỉ để xem giờ nhỉ ?"
Đúng như cậu nghĩ , cái đồng hồ thông minh cậu vừa nhặt được đã ngay lập tức quét tình trạng cơ thể cậu và đưa ra kết quả trạng thái. Nhưng thứ này không chỉ dừng ở đó, nó có chức năng vị trí của khu vực này và hiển thị cả nơi cậu đang đứng. Biết là có thứ hỗ trợ bản thân để rời khỏi đây AG1 vui mừng khôn xiết , cậu điều chỉnh cái đồng hồ để thu gọn địa hình để dễ mà quan sát. Chỉnh một hồi cậu thấy một cái chấm đỏ cách khá xa ở sau lưng mình, không rõ là thứ gì nên AG1 mới quay lưng lại nhìn thì hỡi ôi. Con quái vật đã đứng đó cách cậu tầm 100m , lúc này không để cho não hoạt động AG1 đã theo bản năng sinh tồn của mình mà bỏ chạy. Con quái vật thấy thế thì cũng liền đuổi theo, AG1 chạy lên cầu thang đá tung cánh cửa tầng F3 , cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi lao đầu mà chạy, ngay theo sau cậu là con quái vật đang lăm le chiếc cưa chực chờ phân xác cậu ra thành từng mảnh, AG1 liên tục chạy mà không dám ngoái đầu lại nhìn vì cậu biết chỉ cần quay đầu lại thì cũng là lúc cậu tận mạng rồi nên cũng vì thế mà cậu chỉ cắm đầu mà lao thẳng về phía trước, cơ sở tầng này cũng khá là rộng nên AG1 cũng vô cùng khó khăn trong việc cản trở con quái vật ấy. Biết rằng không thể cứ như này mãi AG1 mới tìm cách cắt đuôi con quái vật này nhưng cậu chẳng có thứ gì để cắt đuôi nó cả , từ địa hình của nơi này hay bất kể món đồ gì ngoài trừ cái đồng hồ thì cậu chả có cái gì để kết thúc cái tình huống này cả. Nhưng cậu vẫn chạy, cậu nghĩ chắc chắn vẫn sẽ có cách , dù cho sức lực của cậu cũng dần tới giới hạn , hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn , cậu thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ chết trước khi tìm được cách cắt đuôi con quái vật kia nên cậu đã đánh cược mà rẽ vào một căn phòng nào đó , nếu may mắn thì sẽ có cách còn xui xẻo thì cậu đành phải chấp nhận số phận. Căn phòng mở ra với một không gian rộng lớn với vô số kệ hàng bên trong, AG1 nhanh chóng chạy vào và ngắt hết điện bên trong phòng rồi nhanh chóng tìm chỗ trốn. Con quái vật khi thấy cậu rẽ vào trong và đóng cửa thì nó liền dùng cái cưa trên tay mà cưa cánh cửa, tiếng máy cưa đang cắt cái cửa sắt vang lên vô cùng chói tai nhưng đó cũng chính là điềm báo cho cái chết đang tới. AG1 loay hoay không biết làm sao vì chỉ cần cái cửa đó bị phá hủy hoàn toàn cũng là lúc bản án tử của cậu đã đến, AG1 nhìn xung quanh rồi vội vàng trốn đại vào cái thùng giấy ở trong góc phòng. Ngay khi con quái vật phá hủy cánh cửa xong nó phát ra thứ âm thanh ghê rợn với tiếng cưa máy đang hoạt động , thử nghĩ chỉ cần con mồi xuất hiện trước mặt nó thì chắc chắn nạn nhân sẽ có một cái chết vô cùng thảm khốc. Con quái đi xung quanh khắp phòng, chỗ nào có tủ sắt thì nó liền cưa ra , AG1 theo dõi chiếc đồng hồ nhìn cái chấm đỏ là con quái vật đang di chuyển gần sát cậu, nghe thấy cái âm thanh do nó phát ra , cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng nó không kiểm tra nơi cậu trốn mà thôi. Tiếng cưa máy cùng tiếng âm thanh đặc trưng cưa con quái vật khi đi tuần và phá hủy chỗ nào đó thì AG1 cảm thấy ngột ngạt và lo sợ không thôi. Sau khi đi tuần và phá hủy nhiều chỗ mà không tìm thấy AG1 nên con quái vật đã đi ra phòng, nghe thấy tiếng cưa máy ngày càng xa dần thì lúc này AG1 mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn cái chấm đỏ đi ra khỏi phòng rồi biến mất thì cậu mới dám mở cái thùng giấy ra rồi ngó ngang xung quanh , có lẽ cậu muốn kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi mới dám trèo ra ngoài, nhìn cái đống chiến trường do con quái vật bày ra AG1 cũng không vội ra ngoài ngay mà đi xung quanh xem có gì đố hữu dụng có thể dùng được hay không, trong cái đống thứ mà con quái kia phá hủy thì có cả tủ của mấy nhân viên từng ở đây nên cậu cũng coi xem có gì đáng để mang theo không. Bên trong những cái tủ đó thì bao gồm một con dao rọc giấy, súng điện,đèn pin ,một cái túi đeo, một số đồ cá nhân linh tinh, quần áo và một sấp giấy tài liệu, AG1 thấy vậy thì cũng liền chọn một số đồ vật mà cậu có thể mang theo bên người , cậu lấy bộ đồ của nhân viên thay cho bộ đồ đã cũ của mình . AG1 nhìn bộ đồ của nhân viên bảo vệ mà không khỏi thắc mắc, vì nếu so với bên ngoài thì bộ đồ này quá đỗi kì lạ, nó có khả năng chống đâm chém và va đập , cậu có thể nhận biết điều đó thông qua chất liệu vải và một số thứ ở bên trong quần áo của bộ đồ này. Nhưng nói gì thì nói, nếu đối phó với con người thì còn phát huy được tác dụng của bộ đồ này nhưng nếu gặp con quái vật như kia thì nó vẫn xé xác như thường chẳng có gì khác biệt cả. AG1 dắt súng điện vào túi đựng được thiết kế sẵn của bộ đồ rồi cất dao rọc giấy trong túi dù biết sẽ chẳng mấy ăn thua nhưng có còn hơn không rồi cậu đeo túi xách lên và chuẩn bị ra ngoài.
AG1:" Lạy trời đừng để con gặp cái thứ ngoài kia ngay khi bước ra nữa nha."
Cậu cầu trời chỉ mong bản thân không xui xẻo đến như vậy rồi mới lấy dũng khí bước ra ngoài, bên ngoài giờ đây thật tĩnh lặng giống như lúc con quái vật kia xuất hiện sau lưng cậu nó cũng không hề phát ra tiếng động gì , nếu không có cái đồng hồ thì cậu đã bị nó tóm lấy và xé xác từ đời nào rồi nên cậu giờ đã phải nâng cao cảnh giác hết mức có thể và bắt đầu tìm đường ra khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co