Truyen3h.Co

Lạc 落 [Bác Chiến]

Hồi 21

TATTUYTONTIEN

Mọi người buổi sáng hảo.

Một chương moe moe đáng yêu thôi. Dạo gần đây đau lòng chuyện anh Chiến quá, ngược anh không có nổi mọi người ơi :(((((

————————————————————————————

[Lạc] 落

Hồi 21

Tiêu Chiến nhấp từng ngụm trà hoa cúc có vị ngọt thanh nhẹ mà nhíu mày. Chất lỏng ấm nóng thơm nồng từng hồi từng hồi chạy xuống cổ họng, nhưng y chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng nghét. Sắc trời đã vào đông, mây mờ chẳng biết từ đâu kéo đến, che khuất phân nửa tầng ánh sáng. Mặt trời đã lâu không thấy bóng dáng, để lại cả một khoảng trời xám ngoét u buồn.

Tiêu Chiến đã ngồi ở quán trà quen thuộc này từ đầu giờ Thìn. Đây cũng là lần tiên sau cả hơn một năm dài đằng đẵng y tránh mặt Hội. Nếu Đình Hạo không có lòng nhắc nhở, Tiêu Chiến có lẽ cũng quên bẵng cả thời gian. Người của Hội có lẽ cũng đã làm khó cha y không ít thời gian qua.

Trên tay Tiêu Chiến là tờ báo đã được y động tay động chân qua, bỏ vào một số mật mã. Ngón tay Tiêu Chiến gõ vài nhịp thất hồn lạc phách ở trên bàn, cuối cùng vẫn hạ xuống quyết định gửi đi bức mật thư.

Tiêu Chiến từ sau khi rời khỏi quán trà liền tìm một lão phu đánh xe ngựa, đơn giản đọc địa chỉ của Phong Hoa quán. Tiêu Chiến yên lặng ngồi ở trên xe kéo, bất an thu vào cả khung cảnh Thượng Hải vào trong mắt.

Thượng Hải vẫn chẳng khác là bao sau một năm Tiêu Chiến rời đi, buôn bán vẫn tấp nập, vẫn là khung cảnh đất chật người đông, tiểu thương tứ phía vẫn kiên trì lớn tiếng hô hoán mời chào, bên này lại có tiếng nhỏ to của mấy dì bán rau nhiều chuyện thiên hạ, bên kia lại thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi nhau cò kè mặc cả.

Không khí sôi nổi tấp nập nhưng lại chẳng có chút gì quan hệ với Tiêu Chiến. Thượng Hải là nơi rất nhiều người ao ước mong muốn đổ xô về sinh sống làm ăn, các thế lực chính trị thì thay nhau xâu xé giành giật, chỉ là Tiêu Chiến y trong lòng vẫn luôn cảm thấy mình là một người ngoài cuộc, mặc bản thân bị thời cuộc dẫn dắt sai khiến.

Thế nhưng Thượng Hải vẫn là chốn động lòng người, Tiêu Chiến cũng đã từng vài lần ao ước, một ngày nào đó, y có thể ở giữa lòng Thượng Hải này, trở thành một người bình thường, mở một sạp buôn bán nhỏ sống qua ngày, thử một lần được hoà nhập vào cuộc sống bận rộn sôi nổi, nhưng lại vô cùng thoải mái tự do.

Y ghen tị với bọn họ, nếu có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như thế, muốn mở cửa buôn bán thì mở cửa, muốn đóng cửa thì đóng cửa, có phải y cũng sẽ tìm được điểm bình yên trong tâm hồn đã đầy rẫy những vết thương ngày đêm giằng xé này không?

Còn có người ấy ở bên cạnh, cùng nhau chậm rãi sống, cùng nhau già đi, đến lúc lâm chung cũng có thể nắm chặt tay nhau, hẹn một câu kiếp sau gặp lại.

Khi Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi, Phong Hoa tửu lâu đã sừng sững hiện lên trước mắt. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ, có chút hoài niệm, lại có chút chua xót.

Phong Hoa quán thời gian y rời đi dường như đã có tiếng tăm nay lại còn có phần hơn. Nhìn lượng khách tấp nập ra vào mặc dù đang là ban ngày, Tiêu Chiến biết chắc hẳn tên Từ Lâm kia chắc cũng đã bận đến tối tăm mặt mũi.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, hai cậu trai quen thuộc kia trên mặt đều là biểu tình ngạc nhiên đan xen chút vui mừng. Ông chủ họ Tiêu của bọn hắn đã cả một năm dài đằng đẵng không hề xuất hiện, hại bọn hắn mỗi ngày đều phải đối mặt với tên ông chủ Từ Lâm kia, suốt ngày treo một vẻ lạnh nhạt tưởng chừng vô cùng khó chịu, tính cách lại đối lập đặc biệt quái dị cợt nhả, mỗi ngày đều lấy tuỳ ý trêu hoa ghẹo nguyệt làm niềm vui.

Bọn hắn đưa mắt nhìn ông chủ nhan sắc thịnh thế đến không rời mắt. Tiêu Chiến luôn có phong cách ăn mặc đặc biệt đơn giản, nhưng tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ kia luôn làm y toát lên khí chất cao ngạo người khác khó bì kịp. Áo sơ mi trắng tưởng chừng vô cùng giản dị, y mặc lên lại thành yêu nghiệt câu dẫn chết người, từ cổ áo lộ ra xương quai xanh thanh mảnh mê hoặc quyến rũ. Quần tây đen kiểu dáng cơ bản, nhưng lại làm người ta không thể nào rời mắt khỏi đôi chân dài miên man thẳng tắp.

Hai tên nhóc đứng ở quầy tiếp tân thầm nuốt nước miếng, ông chủ có phải là hồ ly chín đuôi tu luyện thành người không, sao có thể đẹp như vậy. Chỉ là hình như ông chủ của bọn họ từ khi nào lại có một vết sẹo trên trán như thế, thực sự quá chói mắt rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ chỉ nở một nụ cười nhẹ, miệng lại hơi có ý trách cứ.

"Nhân viên nào cũng như các cậu thì trả lương thật uổng phí, chẳng có chút phép tắc!"

Hai tên nhóc kia nghĩ nghĩ, bọn hắn mà mọc đuôi, lúc này có lẽ đã cụp xuống thảm rồi. Ông chủ Tiêu đẹp thì có đẹp, nhưng y thực sự là một người đàn ông lạnh lẽo không biết giỡn, làm người ta bị chọc mà cười không nổi.

"Ông chủ, đã thất lễ rồi. Chỉ là đã hơn một năm rồi tiên sinh mới trở về, bọn em mới..."

Tiêu Chiến lại xua xua tay,

"Không cần thừa lời, Từ Lâm có ở trong không?"

"Ông chủ, Từ tiên sinh vẫn ở bên trong."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái, chân đã liền quay bước rời đi.

Từ Lâm cả năm trời tự thân vùi đầu vào sổ sách đã chất thành núi, bên cạnh đó còn một tay ra mặt quản lý trật tự của Phong Hoa quán lúc này đã là đệ nhất tửu lâu của Thượng Hải, công việc bận đến không thể ngóc đầu nổi, hắn vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến ung dung đẩy cửa vào đã lớn giọng mỉa mai.

"Tiêu lão bản, cậu bỏ đi lâu như vậy, không phải đợi Phong Hoa quán này thất thế đóng cửa rồi mới chịu trở về?"

Tiêu Chiến nghe thanh âm bỡn cợt quen thuộc của vị bằng hữu y đã bỏ rơi cả năm trời, thoáng chốc sắc mặt đã giãn ra đôi ba phần.

"Bên ngoài cửa cậu treo bảng lớn, đổi giờ mở cửa thêm thành một canh giờ. Đóng cửa? Thất thế? Cậu cho là tôi mù sao?"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện Từ Lâm. Từ Lâm hiểu ý, từ trong hộp thuốc lấy ra hai điếu xì gà, một đưa đến bên Tiêu Chiến, một hắn tự mình châm lửa đưa lên trên môi, hút một hơi dài, đoạn lại thổi ra vòng khói lớn.

Tiêu Chiến ấy thế mà không vội vã, chỉ im lặng cầm lấy điếu xì gà nhìn đến không rời mắt, hai tay lại chậm trễ, chẳng hề có ý định muốn châm lửa, Từ Lâm bỗng chợt thắc mắc vô cùng.

"Chê đồ của tôi không đủ tốt, không đủ đẳng cấp cho cậu dùng sao, ông chủ Tiêu?"

Tiêu Chiến đang cúi thấp đầu trầm tư, bỗng nhiên khoé môi nâng lên thành một nụ cười nửa miệng, hướng Từ Lâm đáp.

"Chỉ là tôi đã lâu không còn dùng đến thứ này."

Từ Lâm cũng không có hỏi tới, chỉ đơn giản nói.

"Không có cậu ở đây, bọn người đến chơi ghi sổ nợ càng ngày càng nhiều, tôi không có đòi nổi. Cậu còn dám trốn, tôi thề ngày tôi tìm được cậu, xác cậu không còn nguyên vẹn!" Từ Lâm hơi dừng một chút, nhìn sắc mặt không có nửa điểm thay đổi của y, lại tiếp tục "Lần này cậu trở về giúp tôi một chút, tôi sắp mệt chết rồi."

Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt đáp.

"Đòi tiền không thành vấn đề. Từ Lâm, hôm nay tôi đến là muốn xem sổ sách cùng tiền lời. Tôi cần một khoản, muốn tìm một căn nhà cùng một chiếc xe."

Từ Lâm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ ở trong kệ tủ cạnh bàn, thuận lợi mở ra mật mã một ngăn, lấy ra một cuốn sổ đặc biệt dày đặt lên trên bàn.

"Cậu xem đi. Thời gian này Phong Hoa công việc làm ăn tương đối tốt, tiền lời cũng không nhỏ, có thể dư sức cho cậu tiêu."

Tiêu Chiến mở ra sổ sách, nhanh chóng xem qua một lượt, lại hướng Từ Lâm lên tiếng.

"Quả thật không nhỏ. Có lẽ cần cậu đi cùng tôi một chuyến, mấy chuyện mua bán này, vẫn là cậu tương đối biết nhiều hơn tôi."

Từ Lâm cũng nhanh chóng đồng ý.

"Chuyện này tôi có thể giúp cậu, đơn giản mà. Đi ngay nhé?"

Tiêu Chiến trên miệng treo một ý cười nhàn nhạt, rất nhanh chóng gật đầu.

Tiêu Chiến cùng Từ Lâm trước hết đi tìm một chiếc xe, xe cũ của y vì lần đó đã sớm bán đi rồi. Y đã quen tự thân đi lại, giờ đây không có lại cảm thấy có chút phiền toái. Nhờ có sự trợ giúp của Từ Lâm, việc mua bán tương đối thuận lợi.

Mua một chiếc xe là chuyện dễ dàng, chỉ là tìm nhà ở nơi Thượng Hải đất chật người đông này cũng thật quá khó. Y vốn muốn mua lại căn nhà cũ lúc trước đã bán, nhưng chủ nhân hiện tại cơ bản là không đồng ý giao dịch, cũng từ chối gặp y. Dù sao cũng chỉ là một ngôi nhà, Tiêu Chiến cũng không quá cố chấp với chuyện này.

Tiêu Chiến lại không muốn tiếp tục ở lại nhà của Đình Hạo. Hắn đã giúp y rất nhiều, kể cả quá khứ lẫn hiện tại, y thực lòng luôn mang cảm giác mắc nợ hắn. Thời gian mới trở về Thượng Hải, chân của y vẫn còn trong quá trình điều trị, nên mới đành phiền toái hắn.

Lúc này đã có thể đi lại được bình thường, y cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Bằng hữu chính là bằng hữu, bản thân y lại không muốn cùng một nam nhân khác dây dưa, sống một đời này của y, chỉ cần một người là đủ rồi.

Tiêu Chiến mất hơn một tháng mới có thể tìm
được một căn nhà tương đối ưng ý. Căn nhà không nằm ở trong nội thành, mà có chút gần ngoại ô hơn, cũng khá gần Niệm, chính vì điều này mà Tiêu Chiến đã quyết định chọn nó, mặc dù căn nhà có chút nhỏ. Thời gian này y muốn ở Niệm, tu sửa lại một chút, Phong Hoa quán đã phần nào có Từ Lâm lo liệu. Còn Niệm, cũng chính là chấp niệm của y.

Sự việc của Tiểu Phương ngày đó, y đã phân vân về quyết định bán đi Niệm rất nhiều. Giữa Niệm và Phong Hoa, Phong Hoa lúc ấy lại là Từ Lâm đứng tên, chuyện của lúc ấy liên quan đến mạng người, y cũng không thể cho Từ Lâm biết, đành phải cắn răng bán đi Niệm.

Tiêu Chiến vắng mặt một năm, cũng là một năm Niệm đóng cửa. Giờ đây y đã trở về, Niệm cũng nên được mở cửa trở lại rồi.

Tiêu Chiến đơn giản ký vào tờ giấy trên bàn, căn nhà đã chính thức thuộc về y. Y đứng dậy chào hỏi đối phương một chút, đợi hắn đi rồi, y mới lên xe trở về nhà Đình Hạo.

Đình Hạo ngày hôm nay ở bệnh viện có lẽ bận rộn, Tiêu Chiến đã đem hết thảy tư trang của y gói thành từng túi, cũng không nhiều, nhưng cũng mất nửa ngày, mà Đình Hạo vẫn chưa hề thấy bóng dáng. Tiêu Chiến lại có chút buồn chán, y vào bếp, lúi cúi loay hoay một chút, đem nguyên liệu nấu thành vài món ăn. Dù sao cũng nên cám ơn Đình Hạo. Gã đã vì y mà đã làm nhiều chuyện, từ ngày ở chung với gã, cơm nước luôn là một tay gã lo liệu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vẫn nên nấu một bữa thôi.

Đình Hạo đến tối mịt mới trở về. Ngày hôm nay có bác sĩ bị ốm đột xuất, hại gã phải ở lại đến tận giờ này. Gã ở bệnh viện vẫn nhấp nhổm không yên, không biết liệu Tiêu Chiến đã ăn gì chưa.

Đình Hạo đẩy cửa bước vào nhà, mùi thức ăn từ bếp xông vào khoang mũi làm đáy lòng gã sinh ra một cảm giác ấm áp lạ thường, chỉ có điều ở bên cạnh cửa ra vào được xếp nào là túi lớn túi nhỏ, hoan hỉ trong chớp mắt đã bị đánh gãy không còn một mảnh, thay thế bằng cỗ tư vị đắng nghét chán ghét.

Tiêu Chiến lúc này đã ngủ gật ở bên bàn ăn, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách, có lẽ là đang đọc dở thì lại ngủ quên mất.

Đình Hạo bỗng chốc không nhịn được. Ngón tay thon dài khẽ đi dọc từ trán xuống sống mũi cao thẳng của Tiêu Chiến, ánh mắt lại nhìn hàng mi khẽ rũ trên đôi mắt đang nhắm nghiền, đột nhiên cảm giác có chút không nỡ.

Tiêu Chiến mơ hồ từ trong cơn mê tỉnh lại. Y vậy mà không có phát hiện ra hành động sai trái của Đình Hạo. Đôi mắt vẫn còn mang một tầng sương mù khe khẽ mở, hướng Đình Hạo hỏi.

"Anh về rồi à?"

"Ừ." Đình Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, chỉ đơn giản đáp.

Tiêu Chiến đơn giản thúc giục gã ngồi xuống ăn cơm, y cũng loay hoay đi hâm nóng thức ăn,  trên bàn trong thoáng chốc đã đầy ắp đồ ăn từng dĩa lớn dĩa nhỏ, khói cũng bốc lên nghi ngút.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Đình Hạo chỉ chuyên chú ăn cơm, không hé răng nửa lời, trái ngược với phong cách sôi nổi ồn ào của gã thường ngày, lại khiến cho Tiêu Chiến đang có ý định muốn nói ra quyết định dọn đi của y có phần khó mở lời. Y cũng chỉ chuyên tâm ăn cơm, nghĩ ăn xong rồi lại nói vậy.

Đình Hạo bất chợt lên tiếng, đầu cũng không có ngẩng lên, chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm trước mặt.

"Cậu sắp dọn đi à?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp lời.

"Ừ, tôi đã kiếm được một căn nhà ưng ý. cũng không thể ăn bám anh mãi."

Đình Hạo vẫn không dời tầm mắt khỏi bát cơm, chỉ ừ một tiếng, gã im lặng ăn thêm một vài miếng, lại nói.

"Ngày hôm nay cậu đi rồi, cũng nên cùng tôi đi uống một chén, xem như là chúc mừng cậu thuận lợi mua được nhà?"

Tiêu Chiến y cũng đã có ý định này, muốn cùng gã trò chuyện cám ơn một tiếng, nên cũng không ngần ngại mà lập tức đồng ý.

"Được!"

Bọn họ chọn một tửu lâu nhỏ không nhiều người, cũng ở trong khu Tô giới Pháp. Ở bên ngoài có hai tên hộ vệ cao lớn canh cửa, đề phòng bên trong có sự cố sẽ giải quyết. Tửu lâu ở bên trong trang trí tương đối đơn giản, ánh đèn mập mờ, nhạc lại vô cùng xập xình theo văn hoá phương Tây, đối với Tiêu Chiến có phần lạ lẫm so với phong cách nhẹ nhàng của y. Khách nhân nơi đây đều là người Âu Châu mắt xanh, Đình Hạo cũng một màu mắt xanh, cho nên chỉ có Tiêu Chiến là thu hút ánh nhìn của khách nhân xung quanh vì vẻ bề ngoài Á Đông khác biệt.

Bọn họ chọn hai ghế gần người pha chế nhất. Đình Hạo hôm nay uống đặc biệt nhiều, từ lúc đến vẫn luôn ngửa cổ uống không ngừng. Tiêu Chiến muốn mở miệng cùng gã nói chuyện cũng không dễ dàng, cứ nghĩ có chút cồn vào sẽ dễ nói hơn, ai ngờ tên ngốc này chưa gì đã uống say đến muốn bất tỉnh.

Tiêu Chiến đành ngồi ở bên từng ngụm nuốt xuống chất lỏng màu nâu vàng trong suốt. Cognac là loại rượu yêu thích của y, mặc dù có chút nặng, nhưng hương vị của loại rượu được ngâm trong thùng gỗ sồi lại đặc biệt khó quên. Rượu Cognac ở đây là chính cống từ Pháp mang sang, đúng là hàng cực phẩm. Tiêu Chiến không biết đã uống đến ly thứ mấy, chỉ biết lúc một gã đàn ông ngoại quốc tiến đến từ phía sau y, y cũng không nhận ra.

Hắn ta ở bên tai Tiêu Chiến cợt nhả, dùng thứ tiếng Hoa xổi của hắn, bập bẹ mấy lời tán tỉnh hạ đẳng.

"Tiểu mỹ nhân, đêm nay có muốn đi cùng anh hay không?"

Tiêu Chiến đã ngà ngà say, nhưng y đến cùng vẫn không phải nam nhân đơn giản, cùi chỏ nhanh nhẹn đẩy về phía ổ bụng của hắn, nắm đấm trong chớp mắt đã hạ ở trên mặt của hắn. Gã đàn ông từng hồi loạng choạng bước về phía sau, bàn ghế sau lưng hắn đã đổ loảng xoảng, tứ phía đều đang hướng mắt về nơi phát ra ẩu đả này.

Gã đàn ông ngoại quốc thẹn quá hoá giận, phát cuồng lên bắt đầu lớn tiếng mắng chửi

"Mẹ kiếp! Mày dám! Thứ yêu nghiệt mà tỏ vẻ thanh cao! Muốn bao nhiêu tiền thì nói, ông đây ói ra cho mày! Hạng đĩ điếm."

Gã đàn ông vô duyên vô cớ mắng chửi, Tiêu Chiến lửa giận đã nóng lên tới đầu, bước chân đã sắp hạ lên mặt gã thì Đình Hạo ở bên kia vốn tưởng đã bất tỉnh nhân sự, nhanh như gió lao đến gã đàn ông hung hãn hạ thủ. Gã hoàn toàn đã hoá thành con thú điên, đánh đến nỗi răng người kia cũng rơi ra, trên mặt đã không còn nguyên hình dạng. Đám đông tụ tập kéo đến xem mỗi lúc càng đông, loại vũ lực ở tửu lâu này vốn dĩ là loại hình tiêu khiển kích thích sự yêu thích nhất của cánh nam nhân.

Đến lúc hai kẻ hộ vệ cao lớn ngoài cửa vào tới can thiệp, tên đàn ông kia cũng đã bị Đình Hạo hành hung đến hôn mê bất tỉnh.

Kết quả là Tiêu Chiến và Đình Hạo đều bị đá ra khỏi tửu lâu. Đình Hạo hình như đã say lắm rồi, chỉ có thể để mặc cho Tiêu Chiến dìu về nhà.

Tiêu Chiến dùng hết sức mới có thể lôi được nam nhân cao lớn này trở về. Đình Hạo lúc đánh nhau vẫn còn sung mãn, đến lúc trở về thì rượu nặng đã tự lúc nào ngấm vào bên trong, thần trí gã đã hoàn toàn mơ hồ. Tiêu Chiến không dễ dàng gì mới lôi được gã về giường ngủ. Y lấy ra chăn ở kế bên, đắp lên người gã, cũng cẩn thận cất hai tay gã vào trong, đoạn lại xoay lưng rời đi.

Thình lình Đình Hạo bắt lấy cái tay của Tiêu Chiến đang rời đi, mắt gã vẫn nhắm nghiền, chỉ là bàn tay kia nắm cũng thật chặt, da y ở phía dưới chỗ nắm đã trắng bệch một mảng, chỉ nghe có tiếng thì thầm thật nhỏ của Đình Hạo vang lên.

"Tiêu Chiến, cậu đừng đi, được không?"

Tiêu Chiến không có trả lời câu hỏi của gã, cũng không có bất cứ hành động nào, chỉ đứng ở bên giường, nhẹ nhàng nói một câu.

"Xin lỗi..."
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này đang tiến vào sảnh trước Tiêu gia, chỉ là trong bước chân của y cơ hồ mang theo một sự phân vân bất định.

Nói y sợ cha cũng không phải. Nói y vì nhát gan mà trốn tránh cũng không phải. Đúng hơn là y sợ cha nói, cha rất thất vọng.

Tiêu Chiến đứng ở cửa thư phòng, nâng tay hạ xuống mấy bận, cuối cùng mới dứt khoát gõ hai tiếng, chỉ nghe thanh âm trầm trầm của cha Tiêu vọng đến.

"Vào đi."

Khoảnh khắc giáp mặt cha, Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy trái tim đập đã rơi mất một nhịp. Tựa hồ chỉ mới một năm trôi qua, cha đã già đi nhiều.

Tiêu Chiến không dám nói nhiều lời, chỉ có thể ở trước mặt cha Tiêu quỳ xuống.

Cha y vẫn như cũ ngồi ở tại bàn, ánh mắt có chút đăm chiêu, cha dường như cũng gầy đi nhiều. Cha Tiêu chỉ cất giọng đều đều.

"Tiểu Chiến? Con rốt cục cũng đã chịu trở về sao?"

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt cha y, chỉ có thể hướng cha tạ tội.

"Con có lỗi với cha, đã để cha phải lo lắng rồi."

Cha Tiêu từ từ đứng dậy khỏi ghế, một đường đánh vòng qua bàn, uy nghiêm đứng ở trước mặt y, nét mặt vô cùng giận dữ.

"Tiểu Chiến, con giải thích đi. Con muốn rút khỏi Hội? Như thế nào lại không bàn với cha?"

Lúc nói ra lời này, cha Tiêu đã giận tím mặt, môi đã mím thành một đường chỉ.

"Chiến, một năm trôi qua, ta không thể tìm được con!Rốt cục cả năm nay, con đã đi đâu?! Con đã làm gì?! Ngay cả những lời ta dạy, con cũng quên sao Tiêu Chiến? Con muốn rút là rút sao? Lý tưởng của con để ở đâu?!"

Tiêu Chiến quỳ ở bên dưới, lại chẳng thể nào nói ra một lời.

Cha Tiêu dường như vẫn chưa hề hết tức giận, trên trán đã nổi lên gân xanh.

"Tiêu Chiến! Lời thề trung với nước con đã quên? Trả lời cha! Trung với nước là gì?"

Tiêu Chiến nhớ rõ ràng, chỉ là không thể dối lòng nói ra được nữa... y, từ lúc gặp Vương Nhất Bác, đã phản bộ lại tổ quốc rồi. Y từ lúc đem lòng yêu Vương Nhất Bác, đã sớm không còn trung với nước nữa rồi.

Tiêu Chiến càng im lặng, nỗi tức giận của cha Tiêu lại càng có tăng chứ không có giảm. Cha Tiêu lại gần, bàn tay đã muốn hạ xuống bên mặt Tiêu Chiến, nhưng chung quy cuối cùng vẫn không có làm. Chỉ thấy ông phất tay áo, giậm chân bỏ đi về hướng cửa sổ.

Tiêu Chiến mãi đến giờ khắc này mới lên tiếng.

"Cha, Hội, đã đồng ý rồi. Sau nhiệm vụ này, con sẽ chính thức rút khỏi Hội. Cha, đã làm người thất vọng."

Cha Tiêu đứng ở bên cạnh cửa sổ, mãi mới lên tiếng đáp trả.

"Tiêu Chiến, Tiêu gia....không có người như con."

Tâm y đã lạnh thành một mảnh, chỉ có thể một lần nữa lên tiếng.

"Cha, xin lỗi người..."

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng nặng nề trở về căn nhà nhỏ của y. Căn nhà chìm trong bóng tối, phủ lên một tầng lạnh lẽo cô quạnh đến chán ghét. Y thế mà không có bật đèn. Tiêu Chiến lúc này ngồi ở trên giường, tay khẽ xoa bóp lấy chân trái có chút nhức mỏi.

Chân của y đúng là đã lành, đã tốt lên nhiều, đi lại đã không còn khó khăn nữa, chỉ có xương cốt đã từng hư hại nặng, khí trời chuyển lạnh lẽo ẩm thấp cũng làm nó đau nhức vô cùng.

Tiêu Chiến từ thắt lưng rút ra khẩu súng bạc ngày nào. Khẩu súng này vẫn luôn được cất giữ kỹ lưỡng ở nhà Đình Hạo trong thời gian y ở Nhật Bản. Y từng đã nghĩ sẽ không bao giờ cầm lên vật này nữa, chỉ là bản thân vẫn không nhịn được luôn giắt nó ở bên thắt lưng.

Rốt cục là tại sao y cũng không biết, có lẽ là ảo tưởng sự hiện diện của người kia đi?

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khẩu súng bằng kim loại sáng bóng, trong bóng tối như vậy mà phát ra ánh sáng lập loè đặc biệt xinh đẹp. Khẩu súng mang vẻ đẹp kiêu ngạo kia thật giống đôi mắt của người nào đó, một lần đắm chìm vào sẽ mãi không thể thoát ra được nữa.

Tiêu Chiến vẫn biết, y có lỗi với cha. Y đã vì ích kỷ của riêng y mà làm cha đau lòng. Cha đã từng đặt vào y có bao nhiêu kỳ vọng cơ chứ.

Y đã muốn nói với cha, y mệt rồi. Một lần y đã chọn cha, chọn lý tưởng mà đến người yêu cũng đánh mất. Y lần này có thể một lần chọn hắn hay không? Chỉ là những điều này, chung quy vẫn không thể nói ra miệng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật nực cười, rốt cục y đã yêu bao nhiêu, yêu đến cha mình cũng đành lòng mà bất hiếu, yêu đến ngu muội.

Vương Nhất Bác...

Tôi thực sự rất nhớ cậu...

Ở đầu bên kia, trái tim của Vương Nhất Bác bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.

Hắn ban ngày đều vùi đầu vào công việc bận rộn của Hàn Bang, cơ bản là không có thời gian nghĩ cái này cái kia. Chỉ khi bóng tối ùa về, một mình ngồi ở trong phòng, hắn lại sợ hãi tư vị trống rỗng vô định từng hồi dâng lên trong lòng. Hắn nhớ người nam nhân kia, nhớ đến dày vò, nhớ đến muốn phát điên...

Ngón tay hắn mân mê điếu xì gà còn vương một dòng chữ mảnh khảnh quen thuộc. Nét mực đã mờ dần đi theo thời gian, theo từng cái vuốt ve mỗi tối của hắn rồi.

Hàn Bang đã đi vào trật tự ổn thoả, Tư Đàm cũng đang làm rất tốt công việc quản lý của hắn. Vương Nhất Bác thực sự rất muốn giao lại Hàn Bang cho Tư Đàm.

Hắn muốn trở về Thượng Hải, trở về nơi xa hoa không có nơi dung thân cho hắn kia, nhưng ở nơi ấy, lại có người nam nhân mà hắn đã hết lần này đến lần khác đối với y phạm sai lầm.

Hắn muốn một lần được biết, rốt cuộc trong tim người ấy, có còn chỗ cho hắn náu thân hay không..

Cho dù cảm giác giống như nắm một cây xương rồng, càng nắm lại càng đau, nhưng hắn thà đau, cũng không muốn từ bỏ..

Là ai đã se dây tơ hồng?

Là ai cố chấp không buông tay?

Là ai hằng đêm đều đem vết thương lòng ra cẩn thận liếm láp, chỉ mong một ngày vết nứt sẽ liền lại như cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co