Chương 1
Trời mưa, nên chẳng muốn ra khỏi nhà cũng chẳng muốn làm gì, chỉ thích ngồi trước cửa kính, thêm một tách cafe mặc mưa ra sức tạt lên tấm kính trước mặt "mỗi lần em khóc, mặt em lấm lem, nhìn xấu lắm"... Không hiểu sao đầu óc lại bắt đầu quay vòng vòng, không khiến suy nghĩ, bộ não cũng tự suy nghĩ, vang vọng đâu đó tiếng trẻ con trêu chọc, hát thành bài đồng ca "cô dâu Yên yên thích Lạc Ca Ca, Cô Dâu Yên Hoa đang bên Đậu Phộng, Đậu Phộng tròn, Đậu Phộng mâp, Đậu Phộng đen thùi lùi"...
À, mưa lại cuốn về cho tôi bao nhiêu kí ức, có đôi lúc thấy rất là mơ hồ. Chả là, tôi có người bạn con của nhà trong xóm tên Lạc Ca (vì nhà trồng nhiều lạc nên đặt tên con là Lạc thêm chữ Ca với nghĩa dù nghèo nhưng vẫn có thể lạc quan, vui vẻ như một bài ca - nhưng tôi lại thấy gọi tên Lạc Ca cứ thấy giống như tên của người Trung Quốc, nghe từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chẳng thấy quen)
Tôi hay cùng Lạc Ca với một đám bạn trong làng lên con đê thả diều, chơi trò đám cưới, đương nhiên tôi luôn giành làm cô dâu mà cũng không có ai giành với tôi làm gì, chắc tại biết trước kết quả rồi. Cũng bởi nhỏ đến lớn vẫn luôn tự tin mình dễ thương, xinh đẹp bởi sở hữu làn da trắng bóc lại suốt ngày nhí nhảnh tươi cười. Tôi luôn chọn Lạc Ca làm chú rể. Một đám trẻ thường chọc "cô dâu Yên Hoa Thích Lạc Ca Ca, Cô Dâu Yên Hoa đang bên Đậu Phộng, Đậu Phộng tròn, Đậu Phộng mâp, Đậu Phộng đen thùi lùi" thế là tên Lạc Ca bị gọi thành Đậu phộng Ca, bị họ chọc, Lạc Ca còn cười bảo "đậu phộng cũng được, càng nghe càng hay, càng nghe càng thấy chí khí ngất trời".
À, Lạc Ca của tôi không tròn, không mập đâu nhé, chỉ là rất đen, chẳng bù cho da trắng bóc của tôi. Mỗi lần anh cười là hàm răng trắng đều như bắp vô cùng nổi bật, cộng đôi mắt biết cười, bằng trong tâm tôi Lạc Ca đẹp trai nhất (chắc chỉ mình tôi thấy vậy thôi).
Lạc Ca học giỏi lắm, viết chữ còn rất đẹp, lúc nhỏ còn cầm tay luyện chữ cho tôi, có lẽ vậy mà chữ tôi nhìn giống chữ Lạc Ca lắm. Lạc Ca còn là anh hùng của tôi nữa, còn nhớ có lần tôi bị bạn bè bắt nạt, Lạc ca đánh nhau với bọn chúng, mặt mày sưng vù mà còn nói "em không cần lo có ai bắt nạt, anh bảo vệ em mãi mãi, bảo vệ đến khi nào em không cần nữa mới thôi" mà cũng nhờ vậy từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Lúc nhỏ, chúng tôi còn hay ra bờ sông chơi nữa, có lần tôi bị ngã xuống nước (chắc cả làng này chỉ có mình tôi không biết bơi) tôi hoảng loạn lắm, vùng vẫy tùm lum, bị sặc nước, nước vô mũi, xông lên đau cả đầu, làm tôi không thể thở được. Nhưng tôi không sợ, bởi biết có Lạc Ca, có anh ấy tôi chẳng sợ gì hết. Lạc Ca kéo tôi lên, thấy mặt tôi tái mét, thế là cái mặt đen thui của lạc ca cũng tái đi, tôi đoán còn tái hơn mặt của tôi lúc đó ấy chứ. Sau lần đó, Lạc Ca tập cho tôi bơi, thế là tôi biết bơi. Thời đó, quanh bờ sông có rất nhiều cỏ lau. Lạc Ca lại khéo tay thường lấy bông lau kết thành vòng tròn gắn thêm mấy bông hoa dại, đội lên đầu tôi, có lần còn nói "nhìn em như công chúa vậy" tôi hỏi "công chúa là gì" anh nói "anh cũng không biết, nhưng mẹ anh nói, ngày xưa công chúa là người đẹp nhất thiên hạ" rồi bọn tôi chơi còn hay lên cả rừng chơi nữa, thường nằm dưới tán cây ngủ, trưa hè - rất mát. Lạc Ca biết thổi cả lá rừng và thổi hay như tiếng sáo, còn hay tìm quả dại cho tôi ăn, quả rừng mà ngon lắm. Tháng 6 sim chín rất nhiều, tôi với Lạc Ca hay hái sim bọc trong áo, mang ra chợ đổi lấy tò he. Hì, còn nhớ lần khoảng mười mấy tuổi gì đó, cái lúc mà đôi lứa đã biết suy nghĩ chuyện yêu đương, (nhưng tôi thì còn chưa suy nghĩ nhiều, tính cách còn nhí nhảnh lắm). Tôi đùa giỡn với Lạc ca, thơm vào má anh một cái với, Lạc Ca đỏ mặt, không hiểu sao tôi cũng đỏ mặt, lần đâu tiên tôi biết đỏ mặt và cũng là lần cuối cùng tôi thơm vào má anh như vậy. Thời đó, tôi nhỏ con lắm, trái với làn da đi nắng hoài không đen, thì thân hình ốm yếu kinh khủng, có ăn hoài cũng không mập, may là khuôn mặt có chút thịt, rồi tôi nghe Lạc Ca bảo "đợi em lớn thêm chút, anh cưới em về, nuôi thật mập mạp, chứ để ba mẹ em nuôi gầy quá" tôi chớp chớp mắt chẳng trả lời, nhưng trong đầu óc tôi đã vô thức mặc định - Lạc Ca là chồng tôi, tuy nhà Lạc Ca hơi nghèo, mà mặc kệ, cũng là cả đời này, không phải lo không có người nuôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, cũng trải qua mấy năm rồi, tôi vẫn không hiểu, tôi đối với Lạc Ca rốt cuộc có phải là tình yêu hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co