Truyen3h.Co

Lắc Chân [ On2eus ]

14. Ngầm.

formyselftolove

warn: từ chap này trở đi mong mọi người giữ vững tam quan, không hường phấn theo giọng văn của F.
Không ổn click back ngay cho em !!!!!!
In đậm vô cùng tận!!!!

_______________

Cách tốt nhất để giữ một chú thỏ là bẻ gãy đôi chân, cách dễ dàng nhất để giữ một con người là dập nát sự tự do của người đó.

Moon Hyeonjoon nhìn em, bằng đôi mắt cong lên ánh cười mà Choi Wooje chắc chắn rằng bản thân chưa một lần từng thấy trước đây. Nhưng khác chỗ nào? Em không biết. Nó vẫn dịu dàng như thế, nó vẫn nuông chiều giống vậy. Chỉ là nó khiến em lạnh toát cả sống lưng.

Thế rồi bàn tay gã nhẹ luồn vào mái tóc mềm của em, ve vuốt em như thể nâng niu bảo vật dễ rơi dễ vỡ. Và gã mang em rơi vào lồng ngực gã.

"Em bỏ đi lại còn nhảy cầu như thế, tôi sợ"

Chất giọng gã rõ ràng là trầm ấm quan tâm như bao lần dỗ dành em, vậy mà giờ đây qua tai em nó lại kì quái đến đáng sợ. Em trông vào từng cử chỉ của gã, bàn tay giấu sau lớp chăn bất giác nắm chặt.

Gã có phải người đàn ông em biết không?

Lặng nhìn theo bóng lưng to lớn ấy rời khỏi, Wooje vươn tay chạm lên mặt kim loại lóe lên ánh bạc. Thứ này quả thực lạnh lẽo hơn lắc chân gã tặng em. Nhưng mà, nó nhẹ hơn nhiều.
Chầm chậm đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, em ta cố lê từng bước ra phía khung cửa sổ mặc cho âm thanh kéo lết của xích trắng đang kìm hãm đôi chân. Moon Hyeonjoon thật sự chặt đi đôi cánh của em rồi, gông sắt thậm chí còn chẳng đủ để em chạm tới thế giới ngoài lớp kính trong.

Và em ta ngã nhào xuống đất, khi vươn tay hứng lấy ánh nắng lóng lánh của trời rộng mây bay.

Xa thật. Hóa ra xa đến thế.

"Bé con, em muốn ngắm cảnh sao?"

Giật mình mà quay đầu về phía sau, em thấy gã trở lại với khay đồ ăn ngon mắt còn đang tỏa hương bốc khói nóng. Em không trả lời gã, chỉ im lặng nhìn cách gã từ tốn đặt khay đồ xuống bàn rồi đi tới phía em quỳ một gối.
Gã đang mỉm cười với em. Khi ngón tay thon mảnh kia tra khóa, mở ra ổ sắt bạc nhưng nhanh chóng ấn chốt lại trên cổ tay gã. A, thì ra em giờ đây chỉ có thể sống, chỉ có thể thở dưới mí mắt gã thôi, trong căn phòng ngủ quen thuộc này.

Thế rồi Hyeonjoon vươn tay bế xốc em lên, cẩn thận bao trọn em trong lòng. Gã để em ngồi yên trên đùi gã, vươn người ra trước mà áp tay hướng mắt ra khu vườn phía dưới sân nhà.

"Anh, nếu em muốn xuống kia thì sao?" Choàng tay ôm lên cổ gã, em như chú thỏ nhỏ tựa vào lồng ngực kia mà dịu giọng nỉ non. "Em thích vườn hoa nhất, anh biết mà"

Như con mãnh thú hung tợn được ve vuốt, gã nở ra nụ cười cưng chiều rồi áp tay lên lưng em vỗ nhẹ.

"Bé con thích thì đương nhiên tôi không cản mà"
"Nhưng không phải bây giờ"

Câu trả lời của gã khiến Wooje khựng lại, có chút mất tự nhiên. Nhưng rồi em cúi mắt nhìn xuống xích bạc nối liền cổ chân mình đến tay gã, khóe môi lại cong lên ngoan ngoãn.

"Nghe theo anh"

Moon Hyeonjoon thích nhất là thứ nghe lời. Choi Wooje hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Một tháng.

Gã thấy thỏ con của mình lại như xưa rồi, luôn quẩn quanh vui vẻ bên thân gã. Em mỗi lúc thấy gã lại nở ra nụ cười toe, hai mắt híp lại cong cong đầy xinh xắn. Thậm chí đôi lúc em còn dang tay nũng nịu đòi gã bế gã ôm.
Nhưng gã vẫn sợ lắm, không dám để em ra khỏi lồng vàng của bản thân. Thế gian có bao điều nguy hiểm cơ chứ, lão Cha kia cùng lắm cũng chỉ là một phần. Vậy nên dù sợi xích kia lỏng ra cũng chẳng lỏng được bao nhiêu.
Cơ mà khi Wooje bảo em thế này anh an tâm là được thì gã không sợ em buồn gã nữa. Gã để em có thế chạm tay lên lớp kính trong, tắm mình trong màn lụa nắng trời. Em nói vậy là ổn rồi.
Thỏ con trắng gã yêu quả nhiên là dễ bảo.

Hai tháng.

Căn phòng nhỏ giờ đây không bó hẹp được em nữa. Chỉ cần là em muốn gã liền tự tay mở khóa cho em đi, đổi lại, gã có cái nụ hôn thật kêu của em lên trên má.
Không phải gã hết sợ. Mà là gã tự tin.
Cổng sắt tường cao và cả người đi theo em. Gã biết em sẽ chẳng bay cao được đâu ngoài ngôi nhà này của gã.

Con thú săn luôn biết móng vuốt của nó sắc thế nào khi vung ra đủ mạnh.
Vậy nên nó thu lại, giống cách sóng ngầm từ từ nuốt chửng cả đại dương.

Lặng im ngồi trong mái vòm ở vườn hoa, Choi Wooje thơ thẩn để hồn mình rong ruổi bên những khóm sắc nở rộ.

"A, con bướm kia bay mất rồi"

Ba tháng.

-------------
Yêu đương mà gặp ai như này chạy vội nhé, xách quần mà chạy nghe chưa bà con!!!! Văn nó hồng chứ đời nó bạc!!!!

Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em nhaaa em sửa một nốt nhạc hoyyy Hêhhe

< 20 chap đổ xuống nhe bà con~ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co