Chương 1: ANGELO
"ANGELO!"
Tay xách, nách mang, một nhóm người đầu bù tóc rối đứng ở cửa phòng học. Tay cầm một mớ tờ rơi của vở nhạc kịch 'Homer'.
Ở giữa một mớ người lộn xộn, một cánh tay giơ lên.
"TAO ĐÂY!"
Tiếng gọi xuyên qua tầng tầng lớp lớp ồn ã, xuyên qua phía bên kia căn phòng.
"MẤY ĐỨA BÊN CÂU LẠC BỘ NHẠC KỊCH GỌI MÀY KÌA!!"
Cậu chàng tóc đỏ với khuôn mặt lắm lem trong màu vẽ xanh dương hét lên từ phía cuối phòng.
"TỚI LIỀN!"
Vừa nói người được gọi liền đứng dậy, chen qua đám đông đang bận rộn xung quanh, miệng liên tục xin lỗi để được nhường đi đến cửa.
"...xin phép! Xin lỗi, cho qua... Tao sẽ quay trở lại ngay... đừng khóc, sẽ xong nhanh thôi..."
"Hụ hụ! Lẹ lẹ lên đấy! Mày hứa rồi đó!"
Hội phó câu lạc bộ mỹ thuật khóc lóc túm lấy tạp dề lắm lem của nó nói.
"Rồi rồi! Về liền! Đừng khóc!"
Nó vừa đi vừa bất lực nói, tay kéo tóc lên để buộc lại.
"ASHTON! Thả nó ra! Để nó đi nhanh còn về nữa!"
Hội trưởng bực bội kêu lên, tay vẫn cầm chặt chiếc cọ vẽ. Mắt cô rằn ri tia đỏ với mấy đêm thức trắng liên tục.
Ashton chỉ nuốt nước mắt gật đầu rồi quay trở lại công việc.
Angelo chạy đến cửa, vừa đến, chưa kịp hỏi câu nào, bọn họ đã nhào lên người nó.
"Cái đứa đóng vai Nyx bị tai nạn rồi!"
"CÁI GÌ?!"
Nó nhíu mày nói. Người kia chỉ gật đầu.
"Ừ! Mày không nghe nhầm đâu! Nghe này! Nó không sao, chỉ bị gãy chân thôi, một tuần là khỏi, nhưng giờ thì không có ai để đóng vai này nữa!"
Bọn họ dúi vào tay cô một sấp giấy. Làm nó nghiến răng ngửa mặt lên trời, xoa mắt.
"Hết cách rồi, mày đóng nhé?"
Hội trưởng hội nhạc kịch lên tiếng, mắt cậu ta thâm quầng cả đi vì vò đầu bức tóc cả tối.
Nó nhìn cậu, tay cầm lấy sấp kịch trong tay, nhìn nó với ánh mắt như thể mấy tờ giấy đó nợ tiền mình.
"...Rowena đang ở đâu?"
"Bệnh viện quân y Sage. Mày hỏi làm gì?"
Cậu khó hiểu hỏi. Bọn xung quanh cũng nhìn cả hai gấp đến muốn khóc.
"..."
Nó không đáp, mắt nhìn dòng chữ 'Homer' những ngón tay dính đầy sơn nắm chặt sấp kịch bản đến muốn nhăn nhúm.
"...thôi được." Nó giơ ngón tay lên, trước khi đám người trước mặt chuẩn bị nhào vào người nó, ngụ ý là cái gì khó cũng có điều kiện. "Tao- sẽ đi thăm Rowena, nếu nó đồng ý, thì tao mới đóng, còn không thì dẹp-"
Vừa dứt lời, nó liền được 10 cái ôm, ôm chặt lấy mình đến không thở nổi.
"Đội ơn mày! Thiên thần!"
"Đậu mợ..."
Nó nhíu mày, ngạt thở nói.
Họ ôm chưa được 2 phút, thì cuối hành lang một bóng người da đen, ráo riết nhìn về phía cuộc ôm ấp hội đồng trước cửa phòng mỹ thuật, hét lên.
"ANGELO!"
"Đậu... lại gì nữa..."
Nó chật vật đáp lại.
"MÁY IN HỎNG RỒI!"
"ĐI KIẾM PHÒNG GIÁO VỤ ẤY! SAO LẠI KÊU TAO!"
Nó ngửa đầu lên trời miệng hét lên, trong khi bọn họ còn ôm ôm ấp ấp.
"TAO KIẾM RỒI ĐÓ CHỨ! TAO ĐẾN PHÒNG GIÁO VỤ! PHÒNG GIÁO VỤ LẠI KÊU ĐI KIẾM MÀY! MẸ NÓ! TAO MÀ THẤY LÃO ĐÓ NỮA! TAO SẼ PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT!"
Nó rền rĩ, xoa sống mũi lầm bầm lời chửi thề.
"Mẹ nó... Lão già cưới chồng rồi là bỏ phế hết mọi thứ..."
"ĐỢI TÍ!"
Nó nói, lần này bình tĩnh hơn.
"Chịu khó đến thư viện in đi! Sau tiết 4, tao sẽ đi nói chuyện với bên bảo hành để đổi trả!"
"NÓI RỒI ĐẤY!"
Dứt lời, cậu ta mặc nguyên bộ đồ thể dục chạy xuống thư viện.
Nó thở dài.
Cuối cùng cả đám cũng chịu rã bè quay lại phía sân khấu để chuẩn bị. Nó thì phải quay trở vào trong phòng để vẽ nốt banter của trường. Miệng liên tục trấn Ashton, tay thì ghi chú lại số điện thoại của bên bảo hành in ấn qua tin nhắn của cô lao công đang nghỉ thai sản.
Hết tiết 4 nó gọi điện cho bên bảo hành, sau vời lời qua tiếng lại cùng rất nhiều, rất nhiều lời đe doạ về việc làm ăn không đúng như quảng cáo. 40 phút sau, họ cuối cùng cũng đồng ý chở chiếc máy in mới đến vào sáng hôm sau.
Vừa tắt máy để đi thay tạp dề ra, một giọng nói hổn hển kêu lên.
"ANGELO! Chết rồi!!! Tiền bối ơi!!"
Nó sa sầm mặt quay trở lại, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mới tắt trong tay.
"..."
Cổ họng không tài nào gặng ra được một chữ là nó còn phải ôm sấp kịch để học thì người kia đã nói thay.
"Cứu em với!! Baskino đang đánh nhau với Sethan kìa!"
Chưa kịp để câu từ tiêu hoá, con người nhỏ bé kia đã kéo nó đi đến phòng tập trung. Suốt đoạn đường, nó chỉ tối sầm mặt, bấm nhanh số điện thoại vào máy.
Vừa đến nơi, một tiếng RẦM được ném mạnh vào phía bên trái của nó, chiếc ghế va chạm và rơi xuống chỉ cách khuôn mặt của nó 2 xăng-ti. Nó nhìn đống hổ lốn trước mặt, mắt ngày càng tối đen.
Một bên là Baskino với đôi tai gấu cùng móng vuốt trong bộ đồng phục rách bươm đang nắm trong tay một cái ghế gập xanh, giơ lên trong tư thế ném, bên còn lại là Sethan với cái đầu sói và ánh mắt chế nhạo giơ hai ngón giữa về phía con gấu điên bên kia, đồng phục cậu ta cũng rách rưới không kém.
Đám người trong câu lạc bộ âm nhạc truyền thống đang tập dợt thì bị trúng đạn lạc, lùa hết vào trong góc, tay ôm chặt bộ đàn tranh quý giá của mình, khóc không thành tiếng.
Angelo nhìn. Angelo đứt dây thần kinh. Angelo quay sang nhìn con bé đã đưa mình tới.
"...Em trong câu lạc bộ âm nhạc truyền thống đúng không?"
Con bé khó hiểu gật đầu, mặt mày tái mét rớm chút nước mắt, tóc tai sộc sệch.
"...Cho chị mượn điện thoại của em một tí nhé, chị trả lại ngay-" Nó vỗ vai con bé, trong khi một chiếc ghế nữa bị ném văng ra khỏi cửa sổ, đáp xuống hồ nước bên dưới trường làm đứa nhỏ giật mình. Nó vẫn bình tĩnh nói. "-đi kêu hội trưởng hội học sinh và gọi cho chồng thầy giáo vụ bằng số này."
Angelo đưa nó một mẩu giấy từ sổ ghi chú cũ sờn mà nó giữ vì điện thoại lâu lâu cứ bị quá tải.
"Nói rằng: Thưa ông, chồng ông vừa trốn việc để đến công xưởng của ông đấy, và không, ông ấy không được nghỉ phép." Nó lầm bầm. "Cầm lấy rồi gọi bằng điện thoại bàn trong phòng giáo vụ ấy, bây giờ không có ai ở đó đâu."
Nó cầm chiếc điện thoại con bé đưa trong tay, nói cảm ơn rồi bấm nhanh số điện thoại vào trong máy. Nhìn đứa nhỏ hối hả chạy đi rồi nó từ từ đóng cánh cửa phòng tập trung lại.
Hai tay, hai chiếc điện thoại. Nó bấm gọi và cả hai bắt máy trong lần rung thứ nhất.
"Alo? Angelo hả?"
Hai giọng nói, 1 nam 1 nữ đồng thanh vang lên không khí phòng tập trung. Không đủ lớn để xuyên qua tiếng ồn ào của những chiếc ghế, nhưng đủ để xuyên qua màn nhĩ của hai kẻ đang thú hoá điên cuồng.
Và tự dưng, như thể có ai rút hết không khí ra khỏi quả bóng hơi, cả hai tên phá phách đang phá hoại tài sản của công kia bỗng dừng hẳn lại.
Bầu không khí chết chóc bao trùm cả căn phòng khi cả hai tái mét, quay phắt về phía cửa nhìn nó.
Nó khép mắt nhìn cả hai, miệng chẳng nở nổi nụ cười, mặt tối sầm trong khi hai tay vẫn cầm hai chiếc điện thoại bật loa ngoài.
"..."
Nó nhìn họ, họ tái mặt lia mắt nhìn nó.
"...vâng. Là con đây ạ."
Những cái giơ tay vội đầu hàng cùng những cái lắc đầu không thể nào kịch hơn, lần lượt trưng ra trước mắt nó.
"Cô chú khoẻ chứ ạ?"
Tiếng ừ ừ phát ra từ phía bên kia điện thoại. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ của Sethan còn nhắc nó nhớ đến ăn vào cuối tuần nay, cha Baskino tưởng nó đang nói chuyện với mẹ Sethan trực tiếp nên kêu cả hai đến nhà mình vào chiều hôm nay để lấy ít cà-rốt từ vườn nhà ông để đem về.
"Hai người không ngại bật camera lên chứ? Số điện thoại nay có tính năng đó rồi đấy ạ."
"KHÔNG! ĐỒ ÁC QUỶ! TAO CẦU XIN MÀY MÀ!"
Baskino gào lên, còn Sethan từ khi nào đã quỳ lạy nó với vẻ mặt không thể nào kinh hoàng hơn.
Nó lia mắt nhìn lên, miệng không nói thêm gì cả.
Tưởng rằng bọn nó có cơ hội, cả hai nắm chặt hai tay như nắm đấm của đức mẹ mà nhìn về phía nó.
Nó nghĩ ngợi.
Nó nghiêng đầu.
Nhưng- Không.
Là KHÔNG.
Bọn bây không nên đánh nhau sau khi nó vừa mới thức trắng để vẽ banter với hội trưởng, không nên ném ghế khi nó vừa mới gọi điện cho bên công ty bảo hành làm ăn thất đức mà trường cung cấp, không nên doạ cho một đứa bé năm dưới sợ chảy nước mắt và không nên làm câu lạc bộ âm nhạc truyền thống khóc cũng không dám khóc nữa.
Nó hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười không thể nào hoà nhã hơn. Ngón cái bấm mạnh biểu tượng camera.
Căn phòng lộn xộn với hai thằng con trời đánh của cả hai lập tức tràn màn hình điện thoại.
"..."
"..."
"...Baskino hả con?"
Cha của cậu hỏi.
"D-Dạ-"
Cậu lấp bấp đáp.
"Im miệng... Tao không nói với mày."
Giọng nói lớn tiếng qua màn hình làm cậu chàng co rúm lại. Angelo nghiêng đầu đáp, nụ cười chẳng tắt, lửa đốt trong mắt ngang bằng đám cháy rừng nhỏ. Bọn nó rõ ràng nên để nó về học vở kịch trong yên bình.
"Dạ, thưa chú... là Baskino và Sethan ạ, cô ơi bên đó vẫn nghe rõ chứ ạ? Đường truyền vẫn ổn chứ?"
"...cô nghe rõ, Angelo... Lát nữa, con qua nhà cô nghe chưa, đồ đạc sắp tới không dùng của Seth con cứ mang về nhé..."
"M-Mẹ..."
Cậu run rẩy nói.
"Mẹ? Mẹ gì cơ? Cậu nào con tôi??"
"Kh-Không, con Seth đây mà-" Cậu giơ tay trong tư thế đầu hàng nói.
"Gì cơ? Cậu nhắc tới đứa tên Seth thì nó không có trong hộ khẩu đâu, chuyển nhà rồi."
Nó đưa điện thoại cho từng người một, lưng thẳng đứng, tạp dề dính sơn còn trên ngực, miệng mỉm cười chẳng thể hoà nhã hơn, nhắc Baskino tay run run cầm điện thoại.
"Gọi xong thì trả lại tao. Của con bé mà bọn mày làm cho khóc đó."
Dứt lời, tiếng trong điện thoại phát ra.
"CÁI GÌ?! Nó làm ai khóc cơ?"
"Không, không, con bé không sao đâu ạ, bị doạ tí thôi ạ, đàn tranh của nó mém bị ném trúng ấy mà."
Nó nói, Baskino nhìn nó như hận không thể chém chết nó tới nơi, nhưng lạ thay, cái vẻ rơm rớm đó sao mà giống các thành viên câu lạc bộ âm nhạc truyền thống quá.
Cùng lúc đó, hội trưởng hội học sinh bước tới. Mặt mày sáng láng, tóc vàng phấp phới, bóng mượt không một sợi thừa, dáng đi như đội trưởng Mỹ phim anh hùng, còn gân xanh thì nổi cộm trên trán như đội trưởng Mỹ phim nội chiến.
"Angelo... Mày kêu tao à?"
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười hỏi, dù cảnh tượng đầu heo máu chảy trước mắt đã giải thích gần hết lí do tại sao cậu được gọi.
Nó cười, tay giơ ra tư thế bắt tay một cách trịnh trọng như để nói 'Rất vui vì đã được hợp tác với bạn.'
"Ừ." Nó đáp, cậu ta bắt tay nó. "Thiết nghĩ, mày cần biết lí do vì sao không đủ ghế để họp các câu lạc bộ."
"...Cảm ơn. Tao-sẽ-xử-lý-ổn-thoả."
Cậu gằn từng chữ, miệng cười chẳng dứt dù chỉ một giây.
2 phút sau, thầy giáo vụ tới, mặt sa sầm.
"...Đứa nào gọi chồng thầy?"
"Xin thưa, là con ạ."
Bất ngờ thay, hội trưởng lại giơ tay thay cho nó. Cậu lầm bầm kêu: "Về đi. Tao cũng điên lão già này lắm rồi, phải kéo lão ra khỏi tuần trăng mật mới được."
"Chúc may mắn." Nó đáp, mắt nhìn ông thầy.
"Đang bận như chó mà lão còn biến mất giữa cuộc họp."
Cậu liên tục lầm bầm trong khi ông ấy đi về phía 2 đứa mang hoạ kia. Cậu ta như chợt nhớ ra gì đó rồi nói.
"Xin lỗi. Không xúc phạm gì đâu."
"Không hề." Nó nhún vai. "Tao thật sự cũng rất bận."
"Không phải ý đó, nhưng thôi, cảm ơn."
Cậu ta vỗ vai rồi quay đi nói chuyện với 3 người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co