Văn án
Tôi đã không ăn được gì trong khoảng thời gian dài, thậm chí tôi không thể xác định khoảng thời gian cụ thể khi tôi bắt đầu chuỗi suy nghĩ vô tận. Tôi mở mắt, bóng tối phut kín khắp không gian, mắt cay xè, có chút ướt dinh dính. Nước mắt thấm trên gối, ướt rồi lại khô khiến xung quanh thoang thoảng vị mặn đắng. Tôi tưởng như mình đã đắm trong đống vụn vỡ tự tạo nên. Nói thế nào nhỉ, tôi không thể trách ai được, bởi chính tôi là người đưa ra quyết định, một quyết định đau đớn nhấn chìm tôi trong bóng tối.
Còn điều gì tệ hơn khi tưởng chừng sắp với tới được lại vụt mất. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến ánh mắt anh mỗi khi nhìn tôi, nghĩ đến mỗi khi anh chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ, nghĩ đến khoảnh khắc chúng tôi trao nhau nụ hôn trên chiếc xe mà anh hứa chỉ chở mình tôi. Rồi câu nói hôm ấy lại vang lên trong đầu tôi, câu nói mà tôi không dám nghĩ tới hai ngày nay cứ văng vẳng, rõ ràng, mạch lạc. Từng chữ anh nói ra dường như muốn nhắc nhở tôi rằng, có lẽ với anh, tôi cũng chẳng quan trọng đến thế.
Nhưng rồi ai cũng phải sống thôi, tôi cũng không thể bi luỵ như thế mãi, sẽ chết mất.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiếng khoá mở, tiếng bước chân vội vã, rồi tôi nghe thấy giọng anh, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy cụ thể, chỉ dựa vào hơi ấm mà khẳng định đó chính là anh.
Cũng có lẽ thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co