Truyen3h.Co

Lạc đường

1.

isnthien4sho

Năm lên lớp mười một, Ryul phải chuyển trường vì bị bắt nạt ở trường cũ. Mọi chuyện diễn ra chắc cũng mới vài tháng thôi. Hồi cuối lớp mười vì đám bắt nạt thấy cậu im lặng, chắc cũng dễ sai bảo nên mới làm càn, cậu không làm theo lời chúng thì chúng đánh. Nhưng Ryul đâu có dễ bị khuất phục, bị đánh thì đánh trả thôi. Ai ngờ đám kia không đánh lại nên khóc lóc mách thầy cô. Chẳng biết làm sao mà cuối cùng chỉ ra lệnh hòa giải. Vì thế cậu cũng chẳng lưu luyến gì mà chuyển sang một ngôi trường cách đó không xa, cũng không gần, miễn không đụng phải mặt bọn chúng là được.

...

Ngày đầu ở trường mới, vì trí nhớ khá kém nên cậu chẳng nhớ đường đến lớp, cứ thế đi vòng qua vòng lại xung quanh trường đến phát mệt mà vẫn chả tìm thấy lớp mình ở đâu hết. Cậu ngồi nghỉ tạm ở cầu thang tòa một, tiện thể xem lại vị trí lớp mình ở đâu. Đang chăm chú nhìn bản đồ trong điện thoại thì tự dưng nghe tiếng bụp một cái, sau đó là cơn đau nhói trên đầu và cùng với đó là một đống sách vở nặng trịch đè lên người cậu.

"Ui mình xin lỗi cậu nhiều nha, cậu có sao không ạ?"

Ryul choáng váng đứng dậy, cậu định mắng người ta vài câu nhưng đập vào mắt là một con người nhỏ nhắn, cậu ấy sở hữu một gương mặt vô hại, đáng yêu đến mức muốn nhéo nhéo vài cái vào má của cậu. Ryul đơ lại vì rõ ràng cậu ấy nhìn giống con gái nhưng chất giọng trầm khàn như phản lại gương mặt đáng yêu ấy.

"Ờ-ờm tôi không sao, lần sau chú ý hơn là được"

Ryul nhìn liếc qua trên áo của cậu bạn kia thì thấy tên và lớp của cậu ấy.

"Jung Woojin-11A3, cùng lớp sao?"

Trùng hợp thật đấy, từ đâu ra rơi xuống một thiên thần dẫn đường cho mình. Ryul nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ học rồi mà cậu bạn này còn học chung lớp thì mạnh dạn quyết định nhờ người ta dẫn đường cho mình luôn.

"C-cậu ơi, cậu có thể chỉ tôi đến lớp 11A3 được không?"

"Tất nhiên là được rồi, cậu cũng học lớp đó à"

"Ừm"

Vừa nói Ryul vừa giúp Woojin nhặt lại mấy cuốn sách kia lên.

"Mà sao mình chưa thấy cậu bao giờ ta? Cậu mới chuyển tới à?"

"Ừm, tôi mới chuyển tới"

Woojin chìa tay ra bắt tay với Ryul.

"Rất vui được gặp cậu, mình là Woojin"

"Tôi là Ryul"

...

Đến lớp, giới thiệu bản thân xong thì cô chỉ cậu vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi một mình, cũng ổn, cậu thích yên lặng. Nhưng các bạn trong lớp có vẻ không muốn cho cậu một chút yên lặng nào hết. Cứ chuông giải lao là tất cả mọi người trong lớp chạy ra hỏi han các thứ. Cậu thấy phiền, nhưng chả biết phải làm gì cả. Ban đầu cậu cũng không định làm quen ai, cứ lặng lẽ một mình cũng được, cũng chẳng sao. Cậu không thích ồn ào, nhưng thôi được, cậu nghĩ qua vài hôm là sẽ đâu vào đấy, không còn ai làm phiền mình nữa. Đúng như vậy, chỉ sau một tuần, mọi người lại ai làm việc nấy. Cậu như một cơn gió thổi nhẹ qua cành cây, chỉ để lại chút rung động nhỏ rồi biến mất.

Cậu toát ra một khí chất lạnh lùng, khó gần tới nỗi người chưa từng nói chuyện với cậu đều tưởng cậu là tên đầu đường xó chợ nào đấy mà tránh xa. Nhưng cậu không buồn, không tủi thân, vì từ bé tới giờ ai cũng đối xử với cậu như vậy mà, cũng chẳng sao.

Đến một ngày, cậu chú ý có người rất hay bị cô nhắc tên kỷ luật. Cậu lần đầu thấy tò mò về ai đó "Lạ thật, người này làm gì mà một tuần bị nhắc tới bảy, tám lần, mà vẫn cứ như vậy". Hôm ấy, nhìn lên bục giảng, vẫn là cậu học sinh kia, sao nhìn quen quen? À, Ryul nhớ rồi, đó là người dẫn cậu đến lớp trong ngày đầu tiên nhập học, tên là Jung Woojin thì phải. Nhưng nhìn cậu ấy hiền lành vậy mà cũng ăn chơi ghê.

"Woojin ơi cô cũng không biết phải nói gì với em nữa, cứ suốt ngày trốn học như này thì sao mà tập trung học hành nổi?"

"Em cứ nhìn thấy sách vở là như nghe thấy chúng nó nói ngủ đi, em không muốn ngủ suốt ngày nên mới đi chơi mà cô"

Cô thì bất lực mà cả lớp ở dưới thì cười ồ lên.

"Mà sao em ngồi với ai cũng bắt chuyện với người ta thế hả, em không học thì phải để người ta học chứ"

"Tạ-"

"Thôi, em chuyển sang chỗ Ryul ngồi cho cô, cô đố em nói được gì nữa"

"Vầngg"

...

"May mắn lắm cậu mới được ngồi với người thú vị như mình đó"

"Ừ, may mắn thật"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co