Truyen3h.Co

Lạc giữa tuổi 17

Chap 3

HnglinTrnh

Sau vài giây hồi tưởng, tôi mới nhớ ra chuyện năm đó.
Tôi khẽ thở dài, bất lực đáp:
-"Được rồi."

Đạt được mục đích, cậu ta lập tức hớn hở quay đi.Đi được một đoạn, Khánh An còn quay lại, giơ ngón tay cái về phía tôi, như thể chúng tôi thân thiết lắm vậy.
Tôi đứng nhìn theo, khẽ nhíu mày.
-"Kiểu gì vậy chứ... làm như thể tao với mày thân lắm vậy."

Tôi buột miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.Sau cái cuộc nói chuyện nhảm nhí đó, tôi cũng sải bước về nhà.
Trên đường, gió thu thi thoảng lại rít lên từng đợt nhẹ.Tôi ngước mắt nhìn những áng mây trôi vô định trên bầu trời.Không hiểu sao...tôi lại thấy mình giống chúng, cứ vậy trôi đi mà chẳng thực sự biết mình muốn gì?Thích gì?
Về đến nhà, tôi ngân giọng gọi to:
-"Mẹ!"
Nhưng không có ai đáp lại.Tôi đặt cặp xuống, rồi vội vàng chạy vào bếp.Mẹ đang đứng đó, giữa làn khói mỏng bốc lên từ nồi canh hầm.Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy quen thuộc đến lạ.Như thể chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đó thôi, là đủ để tôi biết mình đã về nhà.
-"Sao mẹ không trả lời con?"

Tôi làm bộ phụng phịu, như mọi lần, chờ mẹ dỗ dành. Mẹ vẫn quay lưng lại, tiếp tục công việc,giọng mẹ vang lên nhẹ nhàng:
-"Mẹ không nghe thấy."

Rồi khẽ cười.
Lần nào cũng vậy.
Luôn là câu trả lời đó.
"Mẹ không nghe thấy."
Dù tôi biết rõ, mẹ có nghe.
Chỉ là... mẹ không muốn trả lời thôi.
Tôi cười khổ, rồi xắn tay áo lên, phụ mẹ làm việc bếp núc.
Một lúc sau, mẹ lại bắt đầu than thở về chị tôi:
-"Mẹ chẳng hiểu nổi chị con nghĩ gì. Học không lo học, suốt ngày vẽ vời vớ vẩn. Không biết sau này ra trường làm được gì không, hay lại tốn cả triệu bạc."

Khi nói câu đó, mẹ đặt mạnh chiếc bát xuống bàn.
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn bếp nhỏ.
Tôi khẽ khựng lại.
Mẹ vốn không thích chị theo đuổi vẽ vời.
Trong mắt mẹ, đó là thứ "vớ vẩn", là "mơ mộng", thậm chí là "điên rồ".
Cũng vì thế mà chị tôi, từ bỏ ngành thiết kế, chuyển sang học sư phạm chỉ vì mẹ muốn.
-"Vâng... con cũng nghĩ thế."

Tôi đáp nhỏ.
Dù trong lòng không hẳn là vậy.
Nhưng tôi không nói ra.
Vì tôi biết-
mẹ cũng sẽ nghĩ những thứ tôi thích là vô nghĩa.Nên tôi chọn im lặng,giấu nhẹm đi việc mình thích viết lách.
Bố tôi thường về rất muộn,chị tôi thì học xa.Bữa cơm trưa hôm đó, chỉ có hai mẹ con và không khí nặng nề đến lạ.
Ăn xong, tôi lên phòng.
Nhảy phịch xuống giường, dang tay nhìn lên trần nhà.
Những lời mẹ nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
-"Sau này... mình sẽ trở thành ai?"

Tôi tự hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
Tôi không muốn trở thành bác sĩ.
Không muốn làm luật sư.
Cũng chẳng muốn đi theo con đường sư phạm như mẹ mong.
Điều duy nhất tôi thích...
chỉ là viết.
Nhưng ngay cả điều đó, tôi cũng không dám chắc.
Tôi nằm đó, suy nghĩ miên man.
Cho đến khi...
chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi đang thiu thiu trong giấc ngủ, những tia nắng chiều len qua cửa sổ, tràn vào phòng, nhuộm cả không gian một màu vàng ươm. Ánh nắng ấy cũng kéo tôi tỉnh dậy. Tôi giật mình:
"Hình như... chiều nay có tiết Anh."
Tôi vơ vội điện thoại, bật màn hình lên đã là 1 giờ 40 phút:
"Chết rồi!"
Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Tôi cuống cuồng nhét sách tiếng Anh vào cặp, buộc vội mái tóc rồi phóng xe đi học.
Con đường quen thuộc hôm nay vắng tanh.Không còn mấy cậu học sinh cá biệt như An hay Khôi, tay cầm điếu thuốc, lảng vảng đầu ngõ. Điều đó chỉ chứng tỏ một chuyện: "Tôi đi muộn."
Tim tôi đập nhanh hơn.
Khi đến gần cổng trường, công trình thi công vẫn còn dang dở. Những tấm gạch xếp chồng lên nhau, đầu mấy bác thợ nhấp nhô giữa sân. Bình thường, khi học sinh đã vào lớp, họ mới bắt đầu làm việc. Nghĩ đến đó, tôi càng thấy lo.
Rồi giữa những bóng người lộn xộn ấy, tôi nhìn thấy một chiếc mũ lưỡi trai đỏ chói quen thuộc:
Khánh An.
Tôi thở phào.
Vẫn chưa vào lớp, tôi phóng vội xuống nhà xe, rồi lao lên lớp, ngồi vào chỗ như vừa chạy xong một cuộc đua.
"Còn đúng 3 phút..." – tôi thở dốc.
Hạ Vy ngồi bên cạnh quay sang, mặt đầy khó hiểu:
"Hả? Gì cơ?"
Tôi nhìn cậu ấy, biết chắc trong đầu đang đầy câu hỏi. Nhưng lúc này tôi còn chưa thở nổi, chỉ cười xòa:
"Không có gì..."
Lồng ngực tôi phập phồng, như vừa trút được cả đống gánh nặng.
Tùng! Tùng! Tùng...
Tiếng trống dài vang lên.
Tiết Anh bắt đầu.
Cô giáo bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Chiếc kính trượt nhẹ xuống sống mũi, khiến ánh nhìn càng thêm sắc lạnh:
"Lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em. Phải giữ cho sạch sẽ chứ."
Cô đảo mắt quanh lớp.
"Nhìn ngăn bàn đi. Vỏ xôi, vỏ bánh, giấy rác đầy ra đấy."
Cạch!
Chiếc thước gỗ bị đập mạnh xuống bàn.
"Dọn hết đi."
Tôi thở dài, biết ngay hôm nay cô không vui và lớp tôi chỉ là nơi để cô xả giận. Tôi cúi xuống, tay lục lọi trong ngăn bàn, gom những mảnh giấy vụn.Rồi:
Một hộp sữa Milo nhỏ đập vào mắt tôi.
Tôi khựng lại: Trên hộp sữa có dán một tờ note màu hồng nhạt, chữ viết tròn trịa:
"Khánh An uống lấy sức nha ♡"
Kèm theo mấy trái tim vẽ nguệch ngoạc đến mức hơi sến.
Tôi khẽ rùng mình và rồi, tôi chợt hiểu ra:
Khánh An và Hạ Vy là song phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co