Truyen3h.Co

LẠC HẠ

Học sinh mới

bbiyeumocthanh

Nam Hà đã mưa liên tiếp suốt bốn ngày, hôm nay cuối cùng cũng có nắng.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mỏng còn chưa tan sau cơn mưa, nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây. Màu xanh ướt át ấy giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

Mùa hè vừa kết thúc, hành lang tầng ba lại ồn ào như một khu chợ nhỏ. Vân Du còn chưa kịp bước vào lớp thì một chai trà sữa lạnh đột nhiên áp lên má.

"Chào mừng đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu đi học."

Tần Khải lười biếng tựa vào cửa lớp, cười đến mức khiến người ta chỉ muốn đánh.

"Nghỉ hè có hai tháng thôi mà cậu mất liên lạc như biến mất tám năm ấy."

Vân Du bị lạnh đến giật mình, cau mày né ra:

"Bỏ cái tay lạnh ngắt của cậu ra trước khi tôi ném cậu xuống lầu."

"Ôi chao, nóng tính thế cơ à."

Hà Vãn Ý chống cằm bên cửa sổ bật cười. "Mới sáng sớm đã ngửi thấy mùi chiến tranh rồi."

Ánh nắng đầu thu xuyên qua tán lá ngoài sân trường, đổ bóng loang lổ lên bàn học và mái tóc của ba người. Chiếc quạt trần quay chầm chậm trên đầu, mang theo mùi giấy của sách mới và cả tiếng ve còn sót lại của mùa hè. Tần Khải kéo một chiếc ghế, ngồi ngược xuống bên cạnh Vân Du.

"Nói thật đi, nghỉ hè có nhớ bọn này không?"

"Không."

"Trả lời nhanh vậy?"

"Vì còn chưa kịp nhớ thì tin nhắn của cậu đã spam đến mức điện thoại tôi muốn tự sát rồi."

Hà Vãn Ý cười đến run cả vai, tiện tay ném sang cho họ một viên kẹo:

"Được rồi, hai người kiềm chế chút đi, đừng công khai phát cơm chó nữa."

"???"

"???"

Hai người cùng lúc quay đầu nhìn cô.

Đột nhiên, Vân Du híp mắt cười:

"Vãn Ý, tôi nói thật nhé, con người Tần Khải—"

Còn chưa nói xong, Tần Khải đã lao tới bịt miệng cô lại.

"Vãn Ý cậu đừng nghe cô ấy nói linh tinh!"

Hà Vãn Ý ngơ ngác nhìn hai người đang nháo thành một đoàn, giây tiếp theo cả ba bỗng cùng bật cười.

Ngoài hành lang là tiếng học sinh đuổi bắt đùa giỡn. Trong khoảnh khắc ấy, mùa hè dường như chưa từng kết thúc. Chỉ là đổi thành một kiểu náo nhiệt khác — có tiếng cười, có ánh nắng, và có ba người vẫn luôn ngồi cạnh nhau như mọi năm.

Tiếng ồn trong lớp còn chưa dứt thì ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng "cộc cộc".

Cả lớp im lặng một giây.

Thầy Hà đứng ở cửa, trên tay cầm giáo án. Ánh mắt tuy ôn hòa nhưng vẫn đủ sức khiến đám học sinh đang giẫm lên bàn lập tức ngồi ngay ngắn.

"Có cần tôi mua cho lớp mình cái loa không?"

"...Không cần đâu ạ!"

Cả lớp đồng thanh đáp.

Tần Khải còn đang cười đã bị Hà Vãn Ý đá nhẹ vào ghế.

"Ngồi đàng hoàng."

Thầy Hà bước lên bục giảng, đặt tài liệu xuống bàn:

"Nghỉ hè xong quay lại mà tôi tưởng mình đi nhầm vào chợ đêm."

Bên dưới lập tức có người phản bác:

"Thầy ơi, tụi em nhớ nhau quá mà!"

"Nếu nhớ thế thì ra sân ôm cho đủ sau giờ học đi."

Thầy Hà bất lực cười cười. "Được rồi, yên lặng chút, hôm nay lớp có học sinh mới."

Cả lớp lập tức "ồ——" lên.

Ngay cả Vân Du cũng ngẩng đầu nhìn sang. Ngoài cửa, một thiếu niên mặc đồng phục trắng bước vào. Dáng người cậu cao gầy, tóc đen hơi rũ trước trán. Làn da trắng lạnh dưới ánh nắng đầu thu khiến người khác có cảm giác rất khó tiếp cận. Thiếu niên đứng cạnh bục giảng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cả lớp.

Thầy Hà cúi đầu xem tài liệu:

"Bạn mới tên là... Chu Thanh Nguyệt."

Không khí im lặng hai giây.

Thiếu niên bên cạnh cuối cùng cũng nâng mắt lên:

"...Chu Thanh Việt."

"À."

Thầy Hà ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc sửa lại: "Chu Thanh Việt."

Bên dưới đã có người bắt đầu nhịn cười. Tần Khải là người đầu tiên cười gục xuống bàn:

"Xin lỗi nhưng 'Thanh Nguyệt' nghe thật sự rất hay—"

Hà Vãn Ý cắn môi nhịn cười, vai run lên bần bật. Ngay cả khóe môi Vân Du cũng cong lên. Chu Thanh Việt đứng bên bục giảng im lặng vài giây rồi nhàn nhạt nói:

"Muốn cười thì cứ cười đi."

Cả lớp lập tức nổ tung.

"Được rồi."

Thầy Hà gõ gõ bảng đen. "Tiếp theo là vấn đề quan trọng nhất mỗi năm khai giảng — chỗ ngồi."

Cả lớp lập tức hỗn loạn.

"Em muốn ngồi cạnh cửa sổ!"

"Đứa nào cao đừng chắn bảng!"

"Tần Khải tránh xa tao ra—"

"???"

Thầy Hà day thái dương:

"Im lặng. Còn ồn nữa tôi cho nam nữ ngồi xen kẽ hết."

Không khí lập tức văn minh hẳn.

Chu Thanh Việt vẫn đứng cạnh bục giảng, một tay đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt như tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Thầy Hà nhìn quanh lớp:

"Bây giờ chỉ còn một chỗ trống."

...Cả lớp đồng loạt quay đầu. Ngay cạnh Vân Du.

Vân Du: "......"

Tần Khải suýt bật cười thành tiếng. Thầy Hà rất tự nhiên chỉ xuống:

"Chu Thanh Việt, em ngồi tạm ở đó nhé."

"Thầy."

Vân Du lập tức giơ tay. "Em nghĩ chuyện này vẫn còn có thể thương lượng."

"Không thể."

"......"

Cô quay sang nhìn Tần Khải cầu cứu:

"Đổi chỗ."

Tần Khải ôm cặp lùi về sau như đang bảo vệ mạng sống:

"Không đổi."

"Tại sao?"

Cậu lập tức kéo ghế ngồi sát cạnh Hà Vãn Ý:

"Từ hôm nay trở đi, tôi quyết định cải tà quy chính chăm chỉ học tập, cho nên nhất định phải ngồi cạnh học bá."

Hà Vãn Ý cúi đầu lật sách, không thèm ngẩng lên:

"Cậu muốn chép bài tôi thì có."

"Đừng nói thẳng vậy chứ."

Vân Du nghiến răng:

"Tần Khải."

"Xin lỗi nha."

Tần Khải chắp tay, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. "Tình bạn của chúng ta cuối cùng vẫn thua thành tích."

Mà lúc này, Chu Thanh Việt đã không biết từ bao giờ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Động tác rất nhẹ, cũng rất yên tĩnh. Một mùi bạc hà nhàn nhạt lướt qua bên cạnh. Vân Du quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi:

"...Cậu không thấy ngượng à?"

Chu Thanh Việt đang lấy sách từ cặp ra, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nâng mắt:

"Không thấy."

"Nhưng tôi thấy."

"Ồ."

"?"

Một chữ "ồ" lạnh đến mức Vân Du suýt tức chết. Tần Khải ở hàng sau cười đến run vai:

"Không hiểu sao tôi đột nhiên thấy Vân Du gặp khắc tinh rồi."

Chu Thanh Việt nghe thấy nhưng chẳng phản ứng gì. Cậu chỉ bình tĩnh đặt sách xuống bàn.

Ánh nắng đầu thu nghiêng nghiêng rơi lên hàng mi dài của cậu, lạnh nhạt đến mức như tách biệt hoàn toàn với lớp học ồn ào này.

Giây tiếp theo—

Cậu bỗng nghiêng đầu, giọng rất nhẹ:

"Cho tôi mượn cây bút."

Vân Du nhìn hộp bút đầy nguyên trên bàn cậu.

"...Thế đống trong đó là gì?"

"Đồ trang trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co