4
Một tuần trôi qua, Mộc Miên bị bài vở và công việc của mình xoay như một cái chong chóng.
Xoay đến mức, mỗi tối đều có người ngồi xổm chống cằm ở cổng trường nhìn người qua lại, mỗi khi thấy một tài xế công nghệ đi qua lại ngước mắt nhìn theo, muốn nhìn coi người đó có phải người đã từng chở mình trước đây hay không.
Cô phiền lòng mà không biết nói với ai, và lựa chọn của cô đó là, tâm sự với ChatGPT.
Sau đó con ChatGPT nhà cô đã rút ra được một kết luận, phiền không tự mất đi, phiền chỉ chuyển từ con người sang công nghệ AI.
Mộc Miên hỏi về anh, nói về anh nhiều đến mức con ChatGPT phải đặt một câu hỏi cho cô, “Gặp nhau chỉ 40 phút thôi mà, có cái gì trong đó mà nhớ dữ vậy?”
Mộc Miên nghĩ một chút rồi gõ lên đó câu trả lời: “Vì trong 40 phút đó có một chàng trai vì tui mà đến.”
Đúng chứ có sai đâu, vì Mộc Miên book trúng anh nên anh phải đến đón Mộc Miên còn gì.
Mộc Miên cũng từng có suy nghĩ, hay là mình lại đánh liều book xe qua bên đó mua bánh bông lan của anh nói thử, lỡ đâu lại book trúng anh hay vô tình gặp anh đi ngang đó thì sao.
Nhưng mà cô đã dập tắt suy nghĩ nhen nhóm đó ngay lập tức, vì thứ Mộc Miên cô thiếu nhất chính là tiền.
Cứ như vậy, một tháng trôi qua nhẹ nhàng kể từ ngày Mộc Miên gặp anh.
Mộc Miên lại quay trở về với guồng quay cuộc sống của mình, lại ngày đi học, tối về làm bài, dư ra một chút thời gian thì tiếp tục công việc kiếm sống của mình.
Còn anh ấy, Mộc Miên nghĩ, có lẽ anh cũng đang vất vả bên ngoài để trang trải cho cuộc sống của anh, cho cuộc sống của gia đình thôi.
Như một vòng lặp tuần hoàn, mỗi tháng Mộc Miên đều có hai cột mốc, đầu tháng nhận job, cuối tháng thâu đêm suốt sáng để kịp trả job.
Tháng này cũng không ngoại lệ tí nào.
Mặc dù đã được anh đẹp trai lần trước nhắc nhở một lần, vì trong app xe công nghệ đó sẽ có những tài xế chỉ chở người, không chở hàng giống như anh nhưng mà Mộc Miên gấp lắm rồi, vừa gấp vừa nghèo.
Vì vậy cô không book hỏa tốc được.
Cô chỉ có thể book người với tâm thế ăn may, lỡ đâu người ta chở cả người lẫn hàng thì sao.
Và ừ đấy, bài học cho người không chịu nghe lời luôn là bài học đắt giá.
Đắt giá ở cái đoạn đắt tiền ấy.
Một lần nữa, Mộc Miên phải tự mình trải qua con đường dài đâu đấy gần 25 cây số vào lúc 8h30 tối.
Giờ đóng cửa của kí túc xá là 10h hơn, nên cô đang gấp chết đi được.
Còn cái người tài xế công nghệ lần này của cô thì cứ như một công dân tuân thủ pháp luật một cách vô đối vậy, từ đầu đến cuối luôn duy trì tốc độ 39km/h, không nhanh hơn dù chỉ 1km nào.
Cô tự than phiền trong lòng, nhưng mà cũng thôi, chấp nhận với số phận của mình, tự an ủi mình bằng cách hoan hỉ, chậm một chút cũng an tâm.
Lần trước đi chỉ mất hơn 40 phút thì lần này Mộc Miên đi hẳn hơn 1 tiếng đồng hồ.
Sau khi gửi đồ ở nhà xe xong, Mộc Miên đứng ở lề đường, bất giác hướng mắt về phía tiệm bánh bông lan đối diện.
Bây giờ đã gần đêm khuya rồi, người ghé tiệm bánh ngày càng ít dần đi.
Nghĩ ngợi gì đó, Mộc Miên rảo bước qua đường, tiến tới đứng trước mấy tủ bánh ngọt, mỗi loại bánh là một màu sắc khác nhau, một mùi vị khác nhau, điểm chung là nhìn cái nào cũng rất đẹp.
Mộc Miên không có sở thích đặc biệt gì với món mấy món bánh này, cô chỉ nhìn qua rồi lựa ra một hai cái, coi như đem về mời bạn cùng phòng một bữa.
Lúc đang trả tiền thì mẹ cô gọi tới.
Mẹ chỉ hỏi vài câu đơn giản, Mộc Miên cũng nhẹ giọng trả lời mẹ, cô còn cười vui vẻ khoe với mẹ là đang đi mua bánh, tự nhiên muốn ăn bánh nên ra ngoài mua.
Hoàn toàn giấu nhẹm đi việc cô phải lội gần 25 cây số để gửi đồ cho khách.
Đối với công việc của Mộc Miên, gia đình chỉ biết là cô có làm công việc đó, nhưng làm được bao nhiêu, có cực hay không thì cô không cho ai biết cả.
Thiết lập cho gia đình của mình một suy nghĩ an tâm hơn về mình, rằng cô con gái của mình ở nơi đất khách quê người vẫn đang tập trung vào học tập, thi thoảng buồn chán thì kiếm một ít việc gì đó làm mà thôi.
Nhưng sự thật là, cô áp lực, cô stress sắp ngất tới nơi rồi.
Sau khi mẹ cúp điện thoại, Mộc Miên thở dài một hơi, đi đến phía cột điện gần đó, ngồi xổm xuống.
Hai tay cô gái tự vòng ôm lấy đầu gối của mình, Mộc Miên gục đầu, nhìn xuống mặt đường, một cái nhìn vô định.
Cô không biết cô nhìn gì, cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Mộc Miên không biết cô ngồi như vậy qua bao nhiêu lâu, khóc không khóc được, ngất cũng không ngất được, chỉ ngồi một cục như vậy ở góc đường.
Rồi, một chiếc xe đi tới, dừng ở trước mặt cô, vừa dừng lại thì tiếng động cơ xe cũng tắt hẳn.
Lọt vào mắt Mộc Miên là đôi giày màu be và ống quần tây màu đen, có chút quen mắt.
Cô ngẩng đầu lên trong sự nghi ngờ không dám khẳng định của mình.
Và anh đứng đấy, đang nhìn cô thật.
Chàng trai từ trên nhìn xuống cô, đôi mắt phượng đen láy, đuôi mắt hơi ánh lên tia cười.
Mộc Miên nghe thấy giọng nói mình đã quên đi mất bỗng nhiên cất lên: “Anh thấy cái tướng ngồi xổm quen quen, thì ra đúng là em!”
…
Minh Quân: Có vẻ em rất thích ngồi xổm nhỉ?
Mộc Miên: Tại mỗi lần ngồi xổm sẽ gặp được anh, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co