Chap 1
Tôi....
___________
-"Mẹ ơi,cứu con. Làm ơn cứu con. Đừng bỏ con lại đây. Làm ơn!"
Tôi hét lên trong vô vọng. Tôi biết rằng bà sẽ chẳng quan tâm. Bà không bao giờ quan tâm tới đứa con gái thứ hai của bà kể cả nếu nó chết đi.
Tôi biết tại sao mình có mặt tren cõi đời này. Để chữa bệnh cho chị. Mẹ cần nội tạng và tủy của toi. Tóm lại meh chưa bao giờ thật sự coi tôi như một đứa con. Mẹ chỉ đơn giản coi tôi là một công cụ. Không hơn không kém.
Đây là lần thứ 11 tôi được đưa lên bàn mổ. Là tại bị ép đấy. Chẳng ai muốn mất đi một bộ phận của cơ thể mình cả. Nhưng làm sao tôi lại quyết định được?
__________
Mùi thuốc mê tràn ngập căn phòng Mẹ sẽ lấy nốt nhãn mạc và một bén thận của tôi cho chị. Và thế là hết.
Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng 15 năm rồi. Nhưng mà giờ thì tôi sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Tôi cảm thấy thật buồn tẻ và cô độc. Liệu có ai ở bén cạnh tôi khi tôi chết không nhỉ.
Đương nhiên là không. Không một ai cà. Sẽ ko một ai quan tân tới tôi.
Hề
Tôi thấy khuôn mặt mọi người hoảng loạn. Tín hiệu phát ra từ chiếc mấy ầm ĩ. Nhịp tim của người trong máy đang hạ xuống. Hạ xuống là chết đấy.
Và đó là cách mà tôi đã chết. Tôi dã chết một cách đầy buồn chán.
Và chẳng môth ai quan tâm cả
_______
Tôi thấy cơ thể và linh hồn mình chim vào trong bóng tối. Một thứ gì đó đang biến đổi trong con người tôi.
______
-" Hộc!"
Tôi đạp tug chiếc chăn mỏng manh ra,và thấy mình đang nằm tronv một nơi đầy tới tăm và bụi bặm.
Xung quanh đầy máu. Máu ở khắp xung quanh
Cạch
Tiếng cửa mở ra. Tôi có thể cảm nhạn rằng bản lề xủa cách cửa đó đã han gỉ và không còn sức đỡ.
Những người ăn mặc bảnh bao và sạch sẽ tiến về phía tôi,và rồi, họ giơ chân lên đá vào mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co