Chap 1
-Cậu bé, con tên gì?-
Ngài đưa tay đến phía cậu, giọng nói ôn nhu. Đôi mắt của ngài mang theo nét cười, có lẽ vì đã lâu ngày sống trên chiến trường nên khi đối mặt với một đứa trẻ nhỏ bé hoàn toàn vô hại, ngài có chút lạ lẫm.
Đứa trẻ không biết nói gì, chỉ nghiên đầu không hiểu.
Không phải họ cần thứ này sao?
Cậu ho vài cái, cổ họng khô rát đau đớn, có lẽ vì mới đây thôi, cậu còn vừa bị người khác siết cổ đến hiện rõ cả vằn.
Ngài chầm chậm suy nghĩ, nâng tay ôm trọn lấy cậu trong lòng, nhìn về phía binh đoàn phía sau mà ra lệnh.
-Rút quân!-
Đứa trẻ này rất kì lạ, trong tay giữ bí mật nguy hiểm của địch, lại còn có vẻ như không hề biết suy tư. Khác rất xa với cách mà ngài biết về trẻ con.
-Thưa Tướng Quân! Phi thuyền đang được sửa chữa, ta vẫn không thể nào sử dụng được trong thời gian này. Ít nhất là vào hai hôm nữa.-
Một người đi đến, trên tay là một khẩu đại bác mini gắn liền với tay, cậu ta mặc cho mình một bộ đồ bó sát. Thuận tiện cho việc điều khiển Cơ Giáp.
Cậu ta có mái tóc xoăn sẫm màu, gương mặt ưa nhìn với nét giông giống người Aierserat, tộc người chủ yếu ở hành tinh XX-007. Được cho là hành tinh của sự hòa bình, yêu chuộng đời sống hạnh phúc và vui vẻ.
Một người Aierserat đồng ý tham gia chiến tranh, là một việc trấn động cả dãy thiên hà.
Chiến tranh lần này, có thể gọi là chiến tranh giữa các vũ trụ lớn nhất từ trước đến giờ.
-Ta hiểu rồi.-
Ngài ta điều khiển Chân Cơ, tự hóa bản thân thành một Cơ Giáp Thiên Vương cao ít nhất bốn mét.
Những người còn lại cũng làm y hệt, sau đó, Tướng Quân là người dẫn đầu, trở về lại nơi mà phi thuyền đáp đất.
Cậu bé tóc xanh tuyết nhìn những thứ kì lạ bên trong Cơ Giáp, đôi mắt như biết phát sáng.
-Con thích sao?-
Tướng Quân vì biểu hiện của cậu mà phì cười, đưa tay véo má cậu.
-Đừng nháo đó, con mà lỡ tay ấn bậy làm rơi Cơ Giáp, ta sẽ rất mất mặt trước những người khác.-
Ngài ta xoa đầu cậu, chẳng hiểu sao, đứa trẻ này mang đến cho ngài cảm giác như muốn nâng niu, cưng chiều, khó mà đem lòng nghi ngờ được nó.
Một đứa trẻ sống ở một trong số các hành tinh thuộc dẫy ngân hà thứ tư, là thiên hà khống khổ nhất, với lối sống chiến tranh và bạo lực mới là lý tưởng.
Cũng vì vậy, nên phi thuyền của Tướng Quân trong lúc đi đến để bàn bạc với kẻ đứng đầu đã bị những cư dân bạo kích, bắn rơi.
-Cơ thể con có rất nhiều vết thương, sau khi trở về ta sẽ cho người băng bó lại. Sẽ hết đau ngay thôi.-
Đối với ngài, những vết sẹo vẫn đang rỉ máu hay những chỗ bầm tím trên người đều không quá si nhê, ngài hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng cũng là một cảm giác khó tả đối với người bình thường, và giờ thì sao? Chính những vết thương đó đang được ngài tận mắt nhìn thấy trên cơ thể của một đứa trẻ không có sức phản kháng.
Ngài ta nhíu mày, ôn nhu an ủi cậu.
Đôi mắt xanh lúc này đây của cậu mở to, để lộ hình thù quái dị ở tròng mắt. Ngài ta suy xét một chút, có chút khó hiểu với kí tự này.
Thiên Hà thứ tư có một cách để nhận dạng xuất thân, chính là tròng mắt của họ. Nhưng trong số 4 loại chính là Quân, Nhân, Thương và Hoàng thì Tướng Quân không thề hay biết còn một nhánh nào mang theo hình dạng này cả.
-Có lẽ sẽ rất cực khổ để tìm được xuất thân của con đấy, nhóc con à.-
Ngài ta cười, Cơ Giáp đáp xuống mặt đất, Ngài ta lần nữa sử dụng Chân Cơ, thu Cơ Giáp trở về trong thân thể. Để lộ ra đứa trẻ với sắc đẹp trời ban.
-Oa!! Nhóc này thế mà xinh đẹp thật đấy!!-
Một người tiến đến, là thiếu niên Aierserat khi nãy. Cậu ta hòa đồng và khá thân thiện với trẻ con, rất có năng khiếu với lũ trẻ.
-Tướng Quân, ngài định làm gì với đứa trẻ này?-
Ngài ta xoa xoa mái tóc mềm mại rối bù của cậu, đáp lời thiếu niên với chất giọng nghiêm chỉnh.
-Có lẽ sẽ đem nó trở về tinh cầu Ersta-11, nơi đó hẳn sẽ không ngại mà thu nhận thằng bé đâu nhỉ?-
-Mà ta đã bảo rồi mà Thanh Xuyên, nếu không có ai thì cứ gọi tên của ta đi.-
-Aha, tôi quên ấy mà, Cao Ngạn.-
Người tên Thanh Xuyên cười nhẹ, đôi mắt tò mò nhìn đứa trẻ trong tay Tướng Quân Cao Ngạn.
-Thằng bé có tài năng, nhưng tôi không muốn một đứa trẻ chỉ vì chiến tranh mà mất đi cả thanh xuân tươi đẹp này vì sự ích kỷ của ta.-
-Nên Cao Ngạn, trước khi anh có thể đưa cho thằng bé chút hi vọng nào. Thì hãy đưa nó cho tôi.-
Thanh Xuyên đang hiểu lầm rằng Cao Ngạn muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này trở thành một thiên tài điều khiển Cơ Giáp, kế thừa tài năng của gã.
-Ta không có ý định khiến nó trở thành Cơ Giáp Tân Thiên Vương đâu... Và ai bảo cậu ta sẽ nuôi nó?-
-Đôi mắt của ngài đã nói lên ý nghĩa.-
Thanh Xuyên đưa tay chỉ vào đôi mắt lục bạc của mình, híp nhẹ.
-Nhưng nếu ngài không có suy nghĩ đó... Thì tốt thôi.-
-Dẫu sao thì, có lẽ sau chiến tranh lần này, tôi sẽ trở về lại XX-007 cùng tộc của mình.-
Cao Ngạn trầm mặc nhìn Thanh Xuyên rời đi, ngài liếc mắt đến cậu bé trong tay mình.
-Con vẫn chưa cho ta biết tên của con.-
Cậu suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
-Không muốn nói? Không sao.-
Cao Ngạn dễ dàng chấp nhận việc cậu đề phòng mình, còn rất xem nhẹ việc đó.
-Gọi Nhất Kha tới đây.-
Ngài bảo với một cơ giáp gần đó.
Cơ giáp ấy gật đầu, sau đó bay lơ lửng vào khoang tàu để tìm bị dược sĩ kia.
...
-Làm thế nào mà thằng bé lại bị thương tới thế này?-
Nhất Kha xoa mi mệt mỏi.
-Cao Ngạn, tôi không có đủ y dược để khiến cho cơ thể thằng bé hồi phục hoàn toàn. Vết thương đã quá lâu, cơ thể thằng bé đã tiếp nhận vết thương và khiến cho nó gặp trở ngại trong việc phát triển.-
-Hơn nữa, vết bầm ở cổ đã gây ảnh hưởng tới thanh quản của nó.-
Cao Ngạn nghe xong chỉ biết đưa mắt nhìn tới cơ thể chỉ bé chưa bằng hông ngài, nằm cuộn tròn trên giường và đang đắp trên người chiếc áo choàng có huy hiệu của hành tinh Stera.
-Cứ chữa tạm thời đi, ít nhất là làm cho thằng bé cảm thấy dễ chịu hơn.-
-Tôi cũng đang làm vậy.-
Nhất Kha cầm lấy một lọ dược trong suốt, nhẹ nhàng đâm vào mạch của cậu.
-Da nó nhợt nhạt thật, cơ thể cũng yếu ớt gầy nhom. Nó không được chăm sóc sao?-
-Hành tinh này còn biết chăm sóc cho con cái của họ à?-
Cao Ngạn trầm lặng đáp, ngài nằm xuốn ghế đệm mà suy tư.
Nhất Kha chỉ nhếch môi, đôi mắt gần như cũng chẳng còn hy vọng nào đối với sự sống ở đây.
-Ừ nhỉ, vốn dĩ họ đâu còn bản tính loài người.-
Nhất Kha xoa đầu đứa trẻ kia, anh lấy trong kệ ít bánh kẹo đồ ngọt, đều dùng cho mỗi khi anh chán mà ăn. Định bụng đem cho cậu thì bị Cao Ngạn chặn lại.
-Cho nó ăn dịch dinh dưỡng trước đã.-
Nhất Kha nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý.
Dịch dinh dưỡng căn bản rất khó ăn! Đến cả anh còn có một mối thù cay nghiệt khắc cốt ghi tâm với nó.
Cao Ngạn nhẹ nhàng truyền dịch cho cậu, ngài sờ lên vùng cổ tay tím cả một mảng lớn. Có lẽ đã bị còng từ rất lâu.
-Ahh, Cao Ngạn! Nếu anh không cần thằng bé thì để tôi!! Đứa trẻ này tôi sẽ nuôi nó thật tốt mà.-
Nhất Kha như phát điên lên khi nghĩ tới những việc mà cậu đã trải qua ở độ tuổi bé bỏng này.
-Cậu nháo cái gì? Thằng bé này, tôi nhận.-
Thanh Xuyên: Chắc dui.
Ngài khinh thường bản tính ấu trĩ kia của Nhất Kha.
-Nhận? Nhận cái chi? Cấp trên sẽ cho anh nuôi một đứa trẻ từ dãy ngân hà thứ tư sao, anh biết mấy người đó nhạy cảm thế nào mà.-
Nhất Kha ngạc nhiên, việc Cao Ngạn muốn nhận đứa trẻ vừa mới gặp cũng không phải điều khó tin, nhưng một đứa trẻ đến xuất thân còn chẳng có? Không đâu, sẽ không bao giờ.
-Chúng ta sắp phải chiến đấu với cái gì, cậu biết không?-
Ngài cười nhẹ, nhắc nhở cho Nhất Kha về tình trạng hiện tại của họ.
-Cái gì? Chẳng phải vẫn chưa bắt đầu phát động sao? Chúng ta còn đang đi thương lượng!---
Ngát ngang lời nói của Nhất Kha, Cao Ngạn đưa ra cho anh món đồ vẫn luôn nằm trong thân thể, là một cái máy chiếu mini. Bên trong là sơ đồ kĩ lưỡng mà thiên hà thứ tư chuẩn bị trước cho trận chiến.
Mỗi lần đọc xong một dòng, biểu tình của Nhất Kha thập phần nghiêm trọng hơn. Anh lùi vài bước, tay dựa vào phi thuyền mà trầm ngâm.
-Họ đang đợi chúng ta di chuyển đến hành tinh WAPS liền đột kích, cho nổ những quả 'bom nguyên tử' toàn bộ để giết cậu?-
Chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đáng tiếc điều bị đứa trẻ kia và Cao Ngạn đục mất một lỗ.
Hơn nữa, những quả 'bom nguyên tử' trong ghi chép của họ, là những đứa trẻ được tái sinh từ ADN hoàn hảo nhất, họ nghiên cứu và thí nghiệm chúng thằng những quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào nếu cần. Và chỉ cần một đứa trẻ thôi, cũng đủ đột phá nửa chiếc phi thuyền mà Tướng quân đang dẫn dắt.
-Không... Trước đó cậu lấy thứ này ở đâu? Trộm? Gián điệp hay là mồi nhử?-
Cao Ngạn đưa mắt về đứa bé đang ngủ trên giường, Nhất Kha sững người, đưa ra cả trăm tỷ khả năng về lý do cậu có thể giữ thứ đồ ngàn vàng này.
-Vậy là, nó cũng là một trong những quả 'bom nguyên tử' trong ghi chép?-
-Có thể?-
Cao Ngạn thu lại máy chiếu, rời khỏi phòng, trước khi đi còn căn dặn.
-Nó rất ngoan, nhưng lại trưởng thành lạ lùng, chăm sóc nó kĩ càng giúp tôi.-
Nhất Kha nổi quạu, liếc nhìn đứa trẻ trên giường mà tiếp tục xem xét về hành động lần này của Cao Ngạn bao nhiêu phần nguy hiểm.
Bỗng nhiên, đèn thông báo reo lên, Nhất Kha cứng người, an ủi bản thân rằng không phải điều mà anh đang nghĩ tới.
-Dược sĩ Nhất Kha!! Hành tinh này phát động bạo lực. Muốn diệt toàn bộ! Chuẩn bị tinh thần cấp cứu bất cứ lúc nào, tiến hành ra tiền tuyến.-
Một Cơ Giáp đẩy cửa xông vào thông báo, sau đó ngay lặp tức rời đi.
Nhất Kha thở một hơi nặng nề, an ủi bản thân lần cuối cùng.
Anh nhận mệnh, khoác lên mình tấm áo blouse trắng thân thuộc, có chút lo lắng cho đứa trẻ kia một mình trong phòng. Nhưng vẫn quyết rời đi, trước đó còn đem cửa phòng sắt khóa chặt lại.
_______________________________
Cậu tỉnh dậy, trước mắt là bóng tối vĩnh hằng. Bên cạnh phát lên chút ánh sáng ít ỏi đáng thương.
Cậu dần dà tỉnh khỏi tác dụng của thuốc mê, có vẻ đã qua một thời gian rất lâu. Những món ăn cạnh giường đã hoàn toàn nguội lạnh.
Lúc này đây, đứa trẻ tóc màu tuyết mới chú ý đến biển hiệu phát sáng bên cạnh.
Nó cứ nhấp nháy một màu đỏ chói mắt, bên trên ghi 'Nguy hiểm!' như muốn thông báo cho những người trong phòng này.
Cậu suy tư, biển hiệu này dù không hiểu nghĩa nhưng cậu đương nhiên đã từng nhìn thấy nó trước đây, là đã xảy ra chuyện gì đó với phi thuyền này của người đàn ông là ân nhân của cậu.
A, không ổn, ân nhân đang gặp nguy hiểm rồi.
Cậu nhảy xuống giường, đôi chân khó khăn miễn cưỡng chạm tới mặt đất. Dựa theo áng sáng ít ỏi mà lần mò đến bên lối ra.
Cánh cửa không chút động đậy, khẳng định đã bị khóa chặt.
Cậu nghiên đầu.
__________________________________
Cao Ngạn khó khăn chống đỡ, dù ngài có sức chiến đấu rất cao, rất mạnh. Nhưng vẫn khó mà một thân địch một nghìn Cơ Giáp. Thiên Vương của ngài căn bản đã hỏng đến nguy rồi, mức độ nguy hiểm đã cao hơn 80%.
Những Cơ Giáp khác khó khăn cố tiến đến viện trợ cho Tướng Quân nhưng không thành, còn khiến địch thêm điên cuồng. Họ bị dồn vào thế bí, bên kia lấy số lượng áp đảo chất lượng, cứ như vậy đem toàn bộ quân đoàn của Cao Ngạn đánh gục.
Nhất Kha ở tiền tuyến liên tục di chuyển những người bị thương đến chữa trị, số lượng đếm không xuể. Cơ thể cũng dần mệt mỏi, tinh thần luôn trong trạng thái căng đến điên dại.
-Đây... Trên đấy chỉ còn lại một mình Tướng Quân!?-
Thanh Xuyên mang trong mình trọng thương vẫn giúp đỡ Nhất Kha chữa trị, nhìn lại lượng người mà kinh hãi.
-Tôi đi trước, phiền anh tiêm cho tôi một dịch SR-02.-
Nhất Kha nhăn mày.
-Anh đã tiêm ba lần rồi! Đã quá số lượng tiêu chuẩn của người thường, căn bản vốn dĩ chỉ có hai, nếu lúc đó không phải tình huống khẩn cấp tôi cũng...-
-Thế hiện tại Tướng quân đang không nguy kịch sao?!-
Nhất Kha chỉ bất lực lắc đầu.
-Không phải anh ta thường nói bản thân luôn được thần đưa tay cứu sao? Chỉ xem lần này thần có cứu anh ta hay không thôi...-
Thanh Xuyên quỳ rạp xuống đất, bên vai run rẩy. Cơ thể căn bản không còn động đậy được.
-Thanh Xuyên, đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, không được đâu.-
Anh kêu người đưa cậu đi nghỉ ngơi, sau đó mới chợt nhớ ra cậu bé nhỏ kia vẫn luôn ở trong phòng.
-Dược y, chăm sóc bọn họ, tôi đi kiểm tra vài thứ.-
Nhất Kha vội vàng chạy đi, cuộc đột kích đột ngột đã khiến nửa phi thuyền chưa kịp sửa xong hư hỏng nghiêm trọng, và căn phòng của Nhất Kha kiêm nơi mà cậu đang nằm, ở ngay tại nơi đó.
Ngoài chiến trường, Cao Ngạn nhìn số lượng Cơ Giáp cứ đột nhiên vơi dần, lòng thầm nghi hoặc.
Từng Cơ Giáp rơi xuống, chúng phát hiện bất thường, cũng bắt đầu phòng vệ hơn. Nhưng kết quả vẫn vậy, từng cái, từng cái rơi xuống. Chân Cơ thoát ra, những Cơ Giáp thu hồi, lộ ra người điều khiển giờ chỉ còn là xác chết, rơi như mưa xuống đất tạo ra cả biển máu.
-Chuyện gì đang diễn ra...?-
Cao Ngạn sống lưng ớn lạnh, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trái tim như đã ngừng đập.
Toàn bộ địch, cứ thế diệt toàn bộ, chết dã man.
Một bóng hình nhỏ đứng giữa biển đỏ tu la. Từng cánh bỉ ngạn mọc lên như đường Hoàng Tuyền dẫn đến cầu Nại Hà bắt qua sông máu Vong Xuyên. Đứa trẻ trên tay ôm một quả trứng, nứt ra.
Qủa trứng ấy giữa biển máu còn hưng phấn hơn, rung rẩy nứt vỡ.
Nó vỡ vụn, lộ ra hình hài một con chó màu đen, bên dưới bụng có vết nứt, bên trong như có nham thạch mà sôi sục vô cùng, đuôi của nó rất dài, buột với một cái lòng đèn, phát sáng một vùng bỉ ngạn.
Khoảng khắc mà nó mở mắt ra, cũng là khi Cao Ngạn cảm nhận được rõ ràng. Cơ thể cứ như bị chia thành triệu, thành tỷ mảnh vụn khác nhau trong một khoảng khắc ấy.
Nhất Kha đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch, cánh cửa phòng kiên cố kia, thế mà lại bị đục một lỗ to từ trong ra, nhìn hình hài không phải do dụng cụ tạo thành. Cứ như bị cào nát bởi nhiều cánh tay người bám víu, những vệt máu không đồng nhất kia chính là minh chứng.
Đứa trẻ kia... Thật chất là thứ gì...
Cậu xoa đầu con chó nhỏ trong tay, sau đó thả ra. Ngay lặp tức nó liền phi xuống, gặm nhắm những cái xác xấu số kia.
Cao Ngạn thoát khỏi Cơ Giáp, đứng đối diện cậu bé mang sắc xanh tuyết.
Khí tức ấy, như tượng chưng cho ác ma dưới vỏ bọc vô hại. Đứng giữa những xác chết của các tông đồ mà đem trên mình nụ cười điên dại.
Cậu cười tươi, lòng cảm thấy rất vui vì ân nhân của mình vẫn toàn vẹn bình an.
-Ngạn Ngạn.-
-Tử Ngục, con tên là Tử Ngục.-
-Ngạn Ngạn là người duy nhất đối xử tốt với con, Ngạn Ngạn. Con sẽ bảo vệ Ngạn Ngạn!-
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cao Tử Ngục và Cao Ngục Tử, cái nào hay hơn nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co