CHƯƠNG III Nhập Mộng 2
Vui mừng chưa ngôi thì trong lòng tôi lại hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, đây thực sự là thực hay chỉ là mơ. Để chắc chắn tôi dùng tay tự tát lại mình 1 cái, vẫn cảm giác đau chân thực như vừa rồi.
Vậy là thật ư???
Lúc này tôi bình tĩnh lại và nghĩ thầm trong đầu, theo chuyên gia thì mỗi khi bị bóng đè, cách tốt nhất để không phải chịu khổ sợ đó là thả lỏng toàn thân, nắm tay lại thành nắm đấm để não bộ phát hiện cơ thể cử động là sẽ dần dần khôi phục lại trạng thái ngủ bình thường. Và tuyệt đối đừng cố gắng mở mắt, sẽ rất dễ sinh ra ảo giác. Vừa nghĩ tôi vừa nằm và thực hiện theo nhưng cảm giác sau một hồi tầm 2 đến 3 phút vẫn không thấy hiện tượng gì, đến đây tôi khẳng định đây không phải mơ.
Tôi đứng dậy hẳn người lên, nhìn xung quanh đen như mực, chỉ có ba trùm khói thần bí kia là vẫn lượn lờ như cũ. Tôi sờ vội túi áo thì chẳng thấy ba vật vừa nãy đâu rồi, kiểm tra kỹ túi áo rồi túi quần, lụt khắp cơ thể cũng không thấy đâu.
Tôi tiến lại gần và thò tay vào trùm khói màu xám thì tay chạm vào viên châu nhỏ vừa rồi mình đã cất trong túi áo.
ỦA???
Kỳ Lạ!!!
Rõ ràng nãy cất rồi mà???
Tôi lại tóm lấy viên châu và đem cất tui áo, tiếp đến lấy thêm bình nhỏ và con ve ra ngắm ngía kỹ càng rồi đem bỏ túi áo.
Vừa bỏ cả ba vật bất phàm đấy vô tui chưa được một phút thì chúng lại biến mất tăng.
Rõ ràng vừa rồi đã cất kỹ rồi mà???
Sau một hồi không tìm được kẽ hở tôi lại lấy cả ba vật đấy ra, lần này tôi nắm trong tay cả ba và để yên trong túi quần. Tôi khá tò mò cách chúng nó biến mất khỏi túi áo như thế nào? Chắc như người ta làm ảo thuật nhỉ???
Tự hỏi tự trả lời một mình, mới đó cũng chưa được một phút mà cảm giác tay trống không?Tôi vội bỏ tay ra khỏi túi và mở ra thì đúng là trống không thật.
Đến lúc nào cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, rõ ràng bản thân là người có học hết 12 và còn học lên Đại Học được 2 năm mới bỏ, thế mà giờ đây tự bản thân gặp phải trường hợp như này thì mới thấy kiến thức khoa học trên lớp coi như bằng không.
Tôi là một người không tin lắm mấy chuyện tâm linh, sinh ra và lớn lên ở quê nghèo, lạc hậu thì mê tín, tâm linh là không thể trốn khỏi suy nghĩ cũng như quan niệm của người dân ở đây. Nhưng tôi là một thằng đi học đàng hoàng, vậy mà hiện tại lại sợ tột độ như thế!
Đúng như người ta nói: Thật ra, trong cuộc sống không cần quá nhiều lời khuyên từ người khác. Sẽ không hiểu được cho đến khi bản thân tự trải qua điều đó_Deft
Xung quanh toàn bóng tối, cho dù có can đản đến mấy mà gặp chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi sợ hãi.
Tôi cố gắng tĩnh tâm, tập trung thở đều chậm rãi, thả lỏng bản thân lại. Lấy sức hít một hơi thâu sâu rồi thở ra cảm giác sợ hãi giảm đi đáng kể.
Sau khi tĩnh tâm, tôi lại lần nữa nhìn vào ba trùm khói rồi vắt óc suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng ko ra, vậy là tôi thử lấy hai vật thôi để chừa một vật lại, kiểu như người ta hay nói được voi đòi tiên.
Tôi quyết định lấy viên châu và con ve nhỏ nắm chặt trong tay rồi lại đút vô túi quần, lần này tôi quyết định nhìn kỹ càng, tất cả ánh mắt chỉ tập chung vào tui quần xem sẽ có hiện tương gì xảy ra.
Dán chặt mắt được một lúc tầm cỡ 30 40 giây thì cảm giác có tí ánh sáng khói phát ra từ túi quần nhanh như chớp rồi biến mất trong tầm mắt.
Cảm giác sợ hãi cũng có những giảm đi đáng kể, vì hiện tượng xảy ra trong nháy mắt và cũng không có gì quá đà xảy ra.
Bỏ tay ra rồi mở bàn tay ra thì vẫn vậy Trống Không chẳng có gì cả. Đúng y như người ta làm ảo thuật vậy, dù bạn có cố gắng dí mắt tập trung thì cũng không bắt bài được Nhà Ảo Thuật Gia.
Suy nghĩ lại, cố gắng tìm lý do để thử đoán xem nguyên lý hoạt động của nó là gì?.
Haizzz
Chẳng có thu hoạch gì sau một hồi suy nghĩ, tôi quay lưng định kiếm gì đó thì chợt nhớ ra mấy cảnh trong truyện tiên hiệp, huyền huyễn đã đọc bỗng một điểm sáng lóe lên trong đầu.
Hay là như vậy thật???
Tôi tiến lại gần trùm khói chứa con ve sầu và bắt nó lại. Cầm con ve trong tay cảm giác rất chân thực, từng cử động của nó tôi đều cảm nhận được. Nghĩ rồi tôi bỏ ngay vào túi quần nắm chặt nó lại.
Dán mắt nhìn từng giây từng phút, không dám thở luôn đến khi không nhịn được nữa mới cố thở thật nhẹ nhàng.
Cũng được tầm một phút hơn, bởi tôi nhịn thở ít lắm cũng được 45 giây rồi, mà vẫn không thấy hiện tượng gì xảy ra như lần trước, cảm giác con ve nhỏ vẫn nằm trong tay. Để cho chắc, tôi cố gắng quan sát thêm.
Cố gắng lắm rồi cũng được tầm 4 5 phút gì đấy vẫn không thấy gì cả. Tôi quyết định lấy tay ra khỏi túi quần, mở ra thì con ve sầu vẫn ở nằm im trong lòng bàn tay, cảm giác nó còn ở trong đấy một cách rất tự nguyện.
Vậy là đúng rồi sao? tôi tự hỏi.
Đúng như trong mấy cảnh trong truyện mình từng đọc, nhân vật chính ngã vô hang cốc hay mộ cổ nào đấy thì đều nhặt được chí bảo, nhưng họ cũng chỉ chọn một cái.
Vừa tự nhủ vừa tự kiểm tra, sau khi mọi thứ nằm trong suy đoán thì tôi mới thật sự thả lỏng bản thân được.
Trước đó mấy chục phút trước còn sợ đến tột cùng mà giờ lấy được con ve nhỏ mọi nỗi sợ đều tan biến hết, phải chăng là con ve này đem lại sự an toàn???
Nếu ba vật thần bí này chỉ được lấy một cái thì mình sẽ chọn cái nào? Một câu hỏi to đùng nảy ra trong đầu.
Lấy viên châu nhỏ ư??? có khả thi không khi bản thân vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, đang mơ hay thực?
Lấy bình nhỏ sao??? liệu có ổn, nó nhìn cũng không khác gì viên châu nhỏ, cả hai đều là vật chết.
Chỉ riêng con ve sầu này là khá hợp lý bởi nó còm sống, nếu thật sự ko giúp ích gì thì giữa chốn hoang vu tối tăm như này có một sinh vật sống cạnh bên vẫn là tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co