Truyen3h.Co

Lạc lõng

24

hana4931

Haechan khoác chiếc balo Adidas lên vai, ánh mắt lướt qua căn phòng bệnh trắng toát một lần cuối. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em khẽ nhăn mũi, dù sao thì nơi đây cũng là chốn duy nhất cho em sự yên tĩnh trong những ngày tồi tệ vừa qua. Nhưng cũng chính nơi này đã chứng kiến những khoảnh khắc yếu lòng nhất của em.

Trước khi rời đi, em lấy ra một tờ giấy nhớ, chần chừ một chút rồi đặt bút viết. Nét chữ không còn bay bổng như mọi khi mà có phần nắn nót, cẩn trọng. Em dán nó lên bàn trực của y tá, nhờ chuyển lại cho bác sĩ Ahn – người bác sĩ trẻ tuổi tài năng, và cũng là người đàn ông đã từng đau lòng vì lời từ chối của em cách đây không lâu.

"Gửi anh, bác sĩ Ahn,

Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn giữ thái độ chuyên nghiệp để điều trị cho em, dù cho chuyện giữa chúng ta... có lẽ vẫn còn chút gượng gạo.

Em xuất viện đây. Em vẫn luôn trân trọng tình cảm của anh, nhưng em hy vọng anh sẽ sớm tìm được một người khác xứng đáng hơn, một người có thể đáp lại trái tim ấm áp của anh. Bảo trọng nhé!

Lee Donghyuck."

-'Viết thư tình hay gì mà đăm chiêu thế?' Tiếng Jinhwan vang lên từ phía cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Haechan. Cậu bạn thân đứng dựa cửa, xoay xoay chiếc kính râm trên tay.

-'Là thư chia tay thì đúng hơn,' Haechan nhếch môi cười nhạt, dán tờ giấy xuống rồi quay người bước đi. 'Đi thôi, tớ không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.' Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh, đưa Haechan rời xa bệnh viện, bỏ lại sau lưng cả những tình cảm đơn phương chưa kịp nở đã tàn.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng sau của tòa nhà SM Entertainment. Jinhwan nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa cho Haechan, tay còn cẩn thận che chắn phía trên để em không bị va đầu.

-'Cậu làm quá rồi đó Jinhwan, tớ chỉ mới xuất viện chứ có phải bị tàn phế đâu mà cậu nâng như nâng trứng vậy,' Haechan phì cười, chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trên người.

-'Cậu im lặng đi, đây là nhiệm vụ của quản lý. Với lại, nếu để cậu xảy ra chuyện gì thì Lyos và người kia sẽ xé xác tớ ra mất, với tớ cũng sẽ rất đau lòng' Jinhwan nhún vai, chỉnh lại kính râm rồi ra hiệu cho Haechan đi vào trong. 'Đi thôi, giám đốc đang đợi.'

Bước vào hành lang quen thuộc của công ty, Haechan cảm thấy có chút lạ lẫm. Thường ngày, em sẽ chạy ùa vào phòng tập, hoặc ồn ào chào hỏi mọi người. Nhưng hôm nay, bước chân em chậm rãi, bên cạnh là một người quản lý hoàn toàn mới – người bạn thân cũng là mảnh ghép trong nhóm bạn thân F4 thời trung học SOPA của em.

Tại phòng họp riêng, quản lý cấp cao đã ngồi đợi sẵn. Không khí trong phòng khá trang trọng nhưng không quá căng thẳng.

-'Sức khỏe của em thế nào rồi Haechan?' vị quản lý hỏi thăm.

-'Em ổn rồi ạ, cảm ơn anh,' Haechan lễ phép đáp.

-'Được rồi, chúng ta vào việc chính nhé. Như đã thống nhất trước đó, và cũng dựa trên tình hình sức khỏe hiện tại, công ty và quản lý Jinhwan đã thảo luận kỹ lưỡng. Em sẽ không tham gia vào đợt comeback sắp tới cùng NCT 127,' người trợ lý đẩy một tập hồ sơ về phía em. Haechan nhìn tập hồ sơ, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn. Buồn? Có chứ. Nhưng nhẹ nhõm nhiều hơn. Em nhớ lại ánh mắt nghi ngờ của các thành viên khi em than mệt, nhớ lại sự thờ ơ của họ trước khi em ngã xuống. Có lẽ, tách ra lúc này là tốt nhất cho cả hai phía.

-'Hồ sơ đây, mọi thứ vẫn như chúng ta đã thảo luận,' Haechan lướt nhanh qua các điều khoản. Jinhwan ngồi bên cạnh, gõ nhẹ tay lên mặt bàn: 'Nhắc lại một chút cho chắc nhé. Cậu sẽ vắng mặt toàn bộ trong đợt comeback này của 127. Thay vào đó, lịch trình chính của cậu sẽ là show "Acoustic with u".'

-'Tớ nhớ mà,' Haechan gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nghĩ đến show diễn. 'Được đi khắp nơi, hát acoustic, không vũ đạo, không áp lực thi đua. Đó chính xác là những gì tớ cần lúc này.'

-'Chuẩn luôn. Còn show thực tế trải nghiệm kia thì bên sản xuất đang chốt địa điểm, tớ sẽ báo sau,' Jinhwan đưa cây bút cho Haechan. 'Giờ thì ký đi, chính thức "tự do" một thời gian nhé 'siêu sao'' .Haechan đặt bút ký tên dứt khoát. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy nghe thật êm tai, như tiếng xiềng xích vô hình nào đó vừa được tháo bỏ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Jinhwan thu dọn hồ sơ. 'Xong rồi, cậu muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi ăn gì đó không? Tớ khao.'

-'Đi ăn đi, tớ thèm canh kim chi,' Haechan vươn vai đứng dậy, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Cả hai bước ra khỏi phòng họp, tiếng cười nói rôm rả của Jinhwan khiến hành lang vắng vẻ trở nên sinh động. Tuy nhiên, nụ cười trên môi Haechan chợt tắt ngấm khi họ rẽ ở ngã ba hành lang dẫn ra thang máy. Phía trước, một dáng người cao gầy quen thuộc đang đứng tựa vào tường, dường như đang đợi ai đó. Là Park Jisung. Cậu út của NCT Dream trông tiều tụy đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu lo lắng. Vừa nhìn thấy Haechan, Jisung như bừng tỉnh, vội vàng đứng thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh hy vọng nhưng cũng đầy ắp sự hối lỗi.

-'Haechan hyung...' Jisung cất tiếng gọi, giọng nói run run, chân bước vội về phía em. 'Anh... anh xuất viện rồi sao? Anh đã ổn hơn chưa....'

Haechan khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Jinhwan bên cạnh mới nhận ra. Những ký ức về sự vô tâm của mọi người lại ùa về như một cuốn phim quay chậm. Sự tổn thương trong em vẫn còn đó, chưa hề lành miệng.

Jisung đã đến gần, tay vươn ra định nắm lấy tay áo của Haechan. 'Hyung, em xin lỗi, anh có thể nghe em...'

Nhưng Haechan không dừng lại. Em giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể Jisung là người vô hình. Haechan bước lướt qua Jisung, không một cái liếc nhìn, không một cái gật đầu chào hỏi, bờ vai em lạnh lùng lướt qua bàn tay đang chới với giữa không trung của cậu em út.

-'Đi thôi Jinhwan, tớ đói rồi,' Haechan nói, giọng bình thản đến đáng sợ.

Jinhwan liếc nhìn Jisung đang đứng chết lặng, khuôn mặt cậu nhóc tái mét và đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Cậu thở dài, không nói gì, chỉ bước nhanh theo Haechan, để lại sau lưng một sự im lặng nặng nề bao trùm lên hành lang lạnh lẽo.

Cánh cửa kim loại lạnh lẽo từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn, ngăn cách hoàn toàn một Haechan lạnh lùng bên trong và một Jisung vỡ vụn ở bên ngoài. Trong không gian kín mít của thang máy, Haechan vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay đút trong túi áo khoác đã siết chặt lại từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co