Truyen3h.Co

Lạc lõng

26

hana4931

Tại Ký túc xá NCT 127

Cánh cửa ký túc xá mở ra, nhưng không ai cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của "nhà". Không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể oxy đã bị rút cạn. Taeyong, Mark, Johnny và Doyoung bước vào, tiếng bước chân nặng nề vang lên khô khốc trên sàn gỗ. Theo thói quen vô thức, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hành lang dẫn đến phòng của Haechan. Bình thường giờ này, tiếng la hét chơi game của em hoặc tiếng hát nghêu ngao sẽ vọng ra, ồn ào đến mức Doyoung phải càu nhàu.

Nhưng hôm nay, sự im lặng bao trùm đến rợn người.

Mark là người đầu tiên không chịu nổi sự tĩnh lặng đó. Cậu lao đến, vặn tay nắm cửa phòng Haechan.

-'Haechan à...'

Cánh cửa bật mở. Và cảnh tượng bên trong khiến trái tim Mark như bị ai đó bóp nghẹt.

Căn phòng trống hoác.

Không phải kiểu gọn gàng do dọn dẹp, mà là sự trống trải của việc rời đi. Dàn máy tính chơi game với dây nhợ chằng chịt mà Haechan coi như báu vật đã biến mất, để lại mặt bàn gỗ trơ trọi dính vài vệt bụi mờ. Những chiếc áo hoodie màu sắc em hay vứt lung tung trên ghế, đống gấu bông fan tặng chất đống ở góc giường... tất cả đều không còn.

Chỉ còn lại chiếc giường đơn với ga nệm phẳng phiu đến lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai nằm ở đó.

-'Em ấy... dọn đi thật rồi...' Johnny đứng chết trân ở cửa, giọng anh trầm xuống, nghe như tiếng nứt vỡ của một thứ gì đó rất quan trọng. Anh nhớ lại những lần Haechan bám lấy tay anh, mè nheo: "Anh Johnny, em mệt quá, cõng em đi". Lúc đó, anh đã làm gì? Anh đã bảo em ấy: "Lớn rồi, đừng nhõng nhẽo nữa".

Taeyong từ từ bước vào, ngón tay run run chạm lên mặt bàn lạnh ngắt. Là trưởng nhóm, anh luôn tự hào mình chăm sóc tốt cho các thành viên. Nhưng giờ đây, nhìn căn phòng trống rỗng này, anh mới nhận ra sự thất bại thảm hại của mình. Anh đã để đứa em luôn tỏa sáng ấy lụi tàn trong sự cô đơn và nghi ngờ ngay trước mắt mình.

Mark ngồi thụp xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc vò rối. Cậu rút điện thoại ra, màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp: "Haechan à, tớ xin lỗi", "Donghyuck, nghe máy đi", "Làm ơn...".

-'Tụi mình... đã làm cái gì thế này?' Doyoung dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt đỏ hoe ngước lên trần nhà để ngăn nước mắt trào ra. Sự hối hận muộn màng đang gặm nhấm từng tế bào của họ, đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.

Sáng hôm sau – Tại căn hộ Hannam-dong

Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, nhảy nhót trên gương mặt đang say ngủ của Haechan.

Em cựa mình tỉnh dậy, theo phản xạ đưa tay quờ quạng tìm điện thoại để xem lịch trình, tâm trí chuẩn bị sẵn sàng cho tiếng quát tháo của quản lý cũ hay tiếng giục giã của lịch trình dày đặc. Nhưng tay em chỉ chạm vào lớp chăn êm ái.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối. Không tiếng chuông báo thức, không tiếng ồn ào, chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy rì rầm.

-'A... mình rời đi rồi,' Haechan lẩm bẩm, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực, nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút hụt hẫng của thói quen đã ăn sâu vào máu suốt bao năm qua.

-'Dậy rồi hả chàng trai?' Jinhwan bước vào, mang theo mùi thơm nức của cà phê và bánh mì nướng. 'Ngủ ngon không? Tớ cá là cậu chưa bao giờ ngủ thẳng giấc đến 10 giờ sáng như thế này.'

Haechan ngồi dậy, đón lấy cốc nước ấm, mỉm cười nhạt: 'Cảm giác... lạ lẫm thật. Nhưng tớ thích nó.'

'Thích là tốt. Ăn đi, chiều nay chúng ta có buổi họp quan trọng với PD show Acoustic with u,' Jinhwan đặt khay đồ ăn xuống, mắt ánh lên vẻ hào hứng. 'Tập đầu tiên, chủ đề là "Chữa lành". Cậu đã nghĩ ra bài hát nào chưa?'

Haechan trầm ngâm, ngón tay miết nhẹ lên thành cốc. Em nhìn ra sông Hàn lấp lánh nắng, nhớ về những đêm dài trong phòng bệnh, nhớ về sự quay lưng của những người em từng coi là gia đình.

-'"Breathe" (Hơi thở),' Haechan khẽ nói, ánh mắt kiên định. 'Tớ muốn hát bài đó. Và cả "To My Youth" nữa.'

Jinhwan gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu. Đó là những bài hát dành cho những tâm hồn đầy vết xước, những lời an ủi mà chính Haechan đang khao khát nhất lúc này.

Chiều hôm đó – Tại Đài truyền hình

Chiếc thang máy VIP mạ vàng sáng bóng phản chiếu hình ảnh của hai người. Haechan đội mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng bình thản. Jinhwan đứng bên cạnh, chỉnh lại cổ áo cho bạn, dáng vẻ bảo hộ đầy tin cậy.

'Ting.'

Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm B1.

-'Chờ một chút!' Một giọng nói quen thuộc vang lên gấp gáp.

Jinhwan theo phản xạ giữ nút mở cửa. Và khoảnh khắc những người bên ngoài bước vào, cả không gian như đóng băng lại.

Là Jeno và Renjun.

Hai thành viên Dream vừa kết thúc lịch trình radio, khuôn mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ, đang cười nói gì đó với nhau. Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm ngay lập tức khi họ chạm mặt người trong thang máy.

Dù Haechan che kín mặt, nhưng làm sao họ có thể không nhận ra dáng người ấy? Người bạn đồng niên đã cùng họ lớn lên, cùng họ trải qua bao thăng trầm.

-'Hae... Haechan?' Jeno thốt lên, đôi mắt cún con mở to hết cỡ, sự bàng hoàng và vui mừng xen lẫn lộn xộn. 'Cậu... cậu xuất viện rồi sao?'

Renjun đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt dây đeo túi xách. Cậu nhớ lại lời kể trong nước mắt của Jisung hôm qua, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu muốn mở miệng chào, muốn nói xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn đắng lại.

Haechan đứng đó, tròng mắt khẽ dao động một chút khi nhìn thấy hai người bạn thân thiết nhất. Tim em đập thịch một cái đau nhói. Jeno – người luôn im lặng quan tâm, Renjun – người bạn tri kỷ... Nhưng rồi, hình ảnh họ quay lưng đi khi em ngã xuống lại hiện về, sắc lẹm.

Bàn tay Haechan trong túi áo siết chặt lại, móng tay bấm vào da thịt để giữ mình tỉnh táo.

-'Haechan à, tớ gọi cho cậu mãi...' Jeno bước lên một bước, định vươn tay ra theo thói quen.

Ngay lập tức, Jinhwan sải bước lên, dùng thân mình cao lớn chắn ngang tầm nhìn, tách biệt Haechan hoàn toàn khỏi hai thành viên NCT.

-'Xin lỗi, nghệ sĩ của tôi đang cần nghỉ ngơi, vui lòng giữ khoảng cách,' Jinhwan nói, giọng lịch sự nhưng lạnh lùng và xa cách, vạch rõ ranh giới.

Jeno khựng lại, tay chới với giữa không trung. Cậu nhìn Jinhwan – người quản lý lạ mặt, rồi nhìn qua vai anh, cố tìm kiếm ánh mắt của Haechan.

Nhưng Haechan không nhìn cậu. Em cúi đầu, kéo vành mũ thấp hơn, hoàn toàn thu mình lại vào thế giới riêng. Sự im lặng của Haechan lúc này còn đáng sợ hơn ngàn lời mắng chửi. Nó là sự phủ nhận. Phủ nhận tình bạn, phủ nhận sự tồn tại của họ trong cuộc đời em.

'Ting.' Thang máy đến tầng cần đến.

-'Đi thôi,' Haechan vỗ nhẹ vào lưng Jinhwan, giọng nói trầm khàn nhưng dứt khoát, không hề có chút dao động nào dành cho hai người phía sau.

Em bước ra khỏi thang máy, lướt qua Jeno và Renjun như những người xa lạ tình cờ gặp gỡ. Không một cái liếc nhìn, không một lời chào. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Hình ảnh cuối cùng mà Jeno và Renjun nhìn thấy là bóng lưng gầy guộc, cô độc nhưng đầy kiêu hãnh của Haechan đang xa dần. Trong thang máy trống rỗng, Jeno từ từ khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt. Renjun tựa đầu vào vách tường, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Họ đã thực sự mất cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co