Truyen3h.Co

LẠC MẤT

THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 3 )

trantinhz

LẠC MẤT

..... THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 3 )

Tại sảnh lớn của Thanh Xuân Lâu , cái xác của người kia đã được đem ra đặc giữa sảnh .. pháp y, Docter danh tiếng nhất Thượng Hải lúc bấy giờ điều đã có mặt ... họ lấy lời khai từng người nhưng không một ai biết nguyên nhân..

" Lúc chiều, tôi có nghe tiếng động bên trong nhà củi , nhưng tôi không dám đến gần vì cậu cai không cho ai lén phén , nên bọn người làm như tôi đây không ai dám léo hánh " ( một trong số gia đinh lên tiếng )

Họ soi tới soi lui, lanh quanh cái xác một hồi .

Tên Docter tiếng lên vài bước, đúng trước mặt hắn là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi , ăn mặt sang trọng, phong cách Nhật Bổn, tay cầm ống điếu, miệng nhếch nhếch, dựt dựt cái chòm ria mép nhỏ ở dương trung , tóc búi tổi, ngẳn cao đầu trịnh trọng ...

* Dạ thưa ngài OSA TAKU , theo như thẳm định điều tra, nạn nhân chết do bị một vật cứng tác động mạnh vào đầu, dẫn đến nức sọ, chết ngay tại chỗ.. ( Docter )

Tên OSA TAKU , trợn mắt , hung tợn, gắt giọng.

* Là ai ? Ai đã làm chuyện đó ..?

Bây giờ đến lượt tên pháp y lên tiếng.

* Chúng tôi đang lấy lời khai, vẫn chưa định được hung thủ là ai.. có thể là một người Trung Quốc vì theo như điều tra thì hôm qua khách đến đây mua vui đa phần là người Trung Quốc thưa ngài..

Tên Nhật Bổn kia như hung mãn, phẩn nộ, tay đập mạnh xuống bàn, làm cả đám ai cũng rung sợ mà khép người lại ...

* Vô dụng, một lũ vô dụng ...chỉ có mỗi việc tìm ra hung thủ mà làm cũng không xong

* Chuyện tìm ra hung thủ đâu phải ngày một ngày hai , xin ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian , tôi sẻ tìm ra hung thủ ( tên pháp y )

* Bao lâu ( TAKU )

* Một tuần , sau một tuần sẻ có kết quả ( tên pháp y )

* Được.. ( hắn đồng ý kèm theo câu nói thâm độc , rỏ ý ).

" Để rồi , bọn bây sẻ phải trả giá với những gì chúng bây đã làm.

___ Ngoài Phố lúc này ..

Mọi khung cảnh thật nhộn nhịp, kẻ mua , người bán..

" Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây , mời vô , mời vô "

* Ông chủ cho tôi một cái bánh bao, tôi một cái nữa ( hai vị khách cùng mua bánh )

* Có ngay , đợi chút nhé ( ông chủ )

_Nè ông bạn, ông nghe tin gì chưa? ( vị khách tới trước )

_ Tin gì ? ( vị khách tới sau )

_ Hôm qua ở Thanh Xuân Lâu xảy ra án mạng , mà nạn nhân lại chính là em trai của Đại Soái OSA TAKU , tôi nghĩ sắp có chuyện không hay rồi .( vị khách đến trước )

_ Tại sao lại có chuyện không hay ( vị khách đến sau thất mắt )

_ Tôi nghe đâu hung thủ là người của ta ( Trung Quốc ) chỉ là chưa rỏ là ai. Nhật và Trung trước giờ luôn có hiềm khích , tôi e họ lấy cớ lần này mà làm càng khai chiến . ( vị khách thứ hai giải thích )

Nghe có vẻ hợp lý nên người khách kia cũng gật đầu lia lịa...

* Đây , bánh bao của các vị đây. Tổng cộng là 4 hào .. ( ông chủ )

Hai người họ trả tiền rồi cũng bảo nhau rời đi

* Cảm ơn, cảm ơn lần sau lại ghé ủng hộ ( ông chủ nói vọng theo )

Sau khi họ đi khỏi ông liền đổi sắt mặt mà nghĩ

" Án mạng hôm qua ở Thanh Xuân Lâu sao? Không lẻ là thằng bé ấy , mà thằng bé mới 13 tuổi đầu thì làm sao có thể là kẻ giết người "

Ông vội gạt đi suy nghĩ ấy trong đầu, ông gói vội mấy cái bánh rồi rời khỏi sạp đi đâu đó, đi rất nhanh..

Ông hỏi nhiều người , cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của A Tường.. ông đi thẳng vào trong , ngôi nhà đơn sơ, ủ dột , bốn bể là bụi , chỉ vỏn vẹn vài vật dụng , ông có chút xót xa..

A Tường từ trong đi ra , thấy ông cậu giật mình

* Chú mập , sau chú lại ở đây, chẳn phải đã nói là không tính chuyện bánh bao nữa rồi sao? Chú không giữ lời hứa .. ( A Tường nói hết phần thiên hạ )

Chú mập nghe mà không nhịn được cười, phì ra một tiếng nhẹ rồi đi lại gần cậu

* Tôi không quên lời hứa, cũng không đến đòi tiền của chú mầy, tôi có việc tìm cậu.. ( Chú mập )

* Tìm tôi ? ( A Tường thất mắt )

* Ừ.. chú mầy qua đây . ( ông đưa cậu bé gói bánh bao còn nóng rồi kéo cậu ngồi xuống bàn cạnh đó )

Ánh mắt ông có vẻ phiền muộn âu lo hơn, giọng cũng trầm hơn , ông hỏi cậu.

* Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Ở Thanh Xuân Lâu ?. Có phải là cậu đã...

Hiểu ý ông định hỏi gì nên A Tường đã không ngằn ngại mà trả lời , cắt ngang câu hỏi đang dang dở của chú mập.

* Phải , là cháu, cháu đã giết hắn..

* Tại sao cháu lại làm vậy? Cháu không nghĩ hậu quả sao ? ( Chú mập )

* Có chứ, cháu biết rồi sẻ có một trận cuồng phong sẻ xảy ra, nhưng hắn ta đáng chết..

" Chú có biết không , 3 năm trước , có một đứa trẻ đang cùng mẹ bước đi trên phố, người mẹ hiền từ, phúc hậu biết nhường nào , mẹ của cậu bé ấy còn đang mai thai em trai cậu được 2 tháng, do hoàn cảnh mưu sinh , hôm ấy đáng lý ra mẹ con cậu bé được bà chủ cho về sớm, nhưng vì muốn kiếm thêm tiền để dành sanh nở mà mẹ cậu rán làm thêm cho đến tận khuya, sau khi dệt xong tắm vải cuối cùng mẹ cậu bé mới chịu về.. nhưng ai ngờ đâu trên đường hai mẹ con cậu bé gặp phải một tên biến thái, dã mang , hắn bắt lấy mẹ cậu bé, mặt cho mẹ cậu bé cố dãy dụa, la hét, cậu bé sợ hãi không biết làm gì thì mẹ cậu đã la lớn kêu cậu mau chạy đi, càng xa càng tốt , cậu bé nghĩ chạy đi tìm người cầu cứu nhưng nào đâu cậu bé chạy chưa bao xa thì một tiếng súng thất thanh nổ lên , máu từ ngực mẹ cậu đang tuôn ra.. hắn bắn mẹ cậu bé đó không thương tiếc, rồi hắn đá vào bụng mẹ cậu bé , em trai cậu cũng ra đi mãi mãi .. "

A Tường nghẹn lại giòng nước mắt đang tuôn ra , cậu kể trong uất ức nghẹn ngào..

* Chú có biết cậu bé ấy đã phải sống thế nào suốt ba năm qua không ? Mẹ chết chưa bao lâu, thì cha lâm bệnh nặng rồi cũng qua đời , không cha , không mẹ , một mình tự cứu lấy chính mình , khó khăn khổ sở biết bao, cũng may ông trời cho cậu bé gặp được một đệ đệ, cùng cảnh ngộ, mồ côi , không nơi nương tựa..
Chúng nó kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau .

* Vậy có liên quan gì đến chuyện cháu giết người chứ ? ( Chú mập )

A Tường chuyển bi thành hận, cậu trả lời trong câm phẩn tận xương tủy..

* Cháu là cậu bé của 3 năm trước , nhờ ơn phước của hắn mà cháu mới có cuộc sống như hôm nay , lần này tên khốn kíp đó lại xuất hiện lần nữa hắn còn định dở thối đòi trị với đệ cháu , không lẻ cháu trơ mắt đứng nhìn sao ? Cháu đã chờ ngày trả mối hận suốt 3 năm qua mà cháu luôn ấp ủ , hôm qua là cơ hội ngàn vàng , quả nhiên ông trời không phụ lòng người....

Chú Mập nghe A Tường kể câu chuyện cậu bé năm xưa, rồi tất cả những gì cậu làm là bảo vệ người cậu yêu thương đồng thời vì trả mối hận thù giết người thân của mình ... ông chỉ biết lặng im trong chua xót , ông xót cho số phận nghiệt ngã, tạo háo trêu ngươi, ông xót cho hai đứa trẻ tội nghiệp kia đầy bất hạnh ở cái tuổi hồng ô mai mà phải mang trong lòng một dòng máu lạnh , cam chịu sự đời, oán hận đạo lý..

Và rồi ông thầm nghĩ " rồi đây , cuộc đời của hai đứa trẻ sẻ ra sao? Đất nước sẻ như thế nào?
Liệu có yên bình hay sắp phải đối đầu với một trận mưa máu gió tanh " ( ông cười tà )

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co