Truyen3h.Co

Lạc Miên

Chương 13

NEn749

Do làm việc xấu nên khi Hà Chiêu nghe Cố Khắc nói cậu "muốn tiền" thì trong lòng đã nổi sóng.

Hà Chiêu quay đầu, đút cho Cố Khắc một miếng chả cá chiên đang cắt dở.

"Ban giám sát không muốn động chạm đến người có chỗ dựa, còn không phải sẽ bắt người như bọn em lên chịu tội sao?"

Cố Khắc tán thưởng nhìn Hà Chiêu.

"Tôi ở đây mà cưng còn sợ không có chỗ dựa à? Lúc đó, chúng ta còn kiếm được một khoản hối lộ"

Hà Chiêu lau tay khô, sau đó quay đầu, choàng tay ôm Cố Khắc, vùi đầu vào ngực hắn, rầu rĩ nói:

"Ngài mà nghĩ thế thật thì đã làm rồi... Haizz, ngài vẫn dạy em giải đề đi mà"

Cố Khắc ở nhà thường không mặc áo, Hà Chiều trực tiếp cọ cọ mặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Hắn thuận thế vác luôn Hà Chiêu lên vai, sau đó chỉnh lại chế độ trên bếp, rồi vỗ một tiếng vang lên mông Hà Chiêu:

"Chúng ta lên phòng"

Hà Chiêu uốn éo trên vai Cố Khắc, ra vẻ ửm ờ phản đối.

Cố Khắc tất nhiên không buông ra.

Món hầm này phải hầm hơn 40 phút, Hà Chiêu nghĩ Cố Khắc muốn tranh thủ làm chút chuyện thân mật, không ngờ, hắn trực tiếp bế cậu qua đến phòng sách, rút ra một tờ đề trong xấp giấy trên bàn nhét vào tay cậu nói:

"Đề thi lần tới, em làm cho tôi xem"

Mã đề 04.

Đây là đề thi!!!

"Nhưng... Em chưa... chưa ôn tập gì cả"

"Đơn giản lắm, không cần ôn tập"

Dù sao Hà Chiêu cũng khá tự tin về khả năng học tập của bản thân, nên khi nghe Cố Khắc nói thế, cậu liền cầm bút và giấy nháp ra bắt đầu tính toán.

26 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận.

Cố Khắc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Hắn để chuông reo trên tay một hồi, mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở Hà Chiêu:

"Cưng ngoan ngoãn làm bài đi"

Cố Khắc vừa từ công ty trở về, thường giờ này sẽ không có ai làm phiền hắn mới phải.

Hà Chiêu có chút tò mò nhưng vẫn cúi đầu viết viết ghi ghi, không hề ngẩng đầu lên.

"Dạ"

---------

Loay hoay cả buổi, Hà Chiêu cũng không biết mình giải đề bao lâu, dường như Cố Khắc cũng không đặt cho cậu một mốc thời gian nào. Đến khi hai vai hơi đau nhức, Hà Chiêu mới buông bút. Nhìn đám chữ loạn xạ trên trang nháp, cậu bất lực thở dài.

So với việc học bài thì việc trộm đề quả nhiên là dễ hơn.

Nghĩ nghĩ một chút, Hà Chiêu liền đi đến bên bàn của Cố Khắc, lật lật vài trang tài liệu, muốn tìm các mã đề còn lại.

Đồ trong nhà đều là Cố Khắc bày, Hà Chiêu dọn, từ trước đến nay đều không có giới hạn, kể cả phòng sách.

Bất ngờ thay, ngoài mã đề số 4, Hà Chiêu không tìm ra thêm một mã đề nào. Nhưng ở ngăn kéo thứ ba, Hà Chiêu lại vô tình tìm thấy một xấp tranh, bức đầu tiên vẽ bóng lưng một cô gái.

Đẹp đến mức, tỉ mỉ đến mức Hà Chiêu nhìn thoáng qua liền biết đó là Tạ Trúc Khuyên.

Ngón tay thon dài của cậu bất giác trượt dài trên giấy

Bên dưới còn rất nhiều bức tranh khác. Hà Chiêu linh cảm rằng Cố Khắc không muốn cậu xem thứ này, nhưng bản năng lại thôi thúc Hà Chiêu.

Hà Chiêu tự hỏi họ đã phải yêu nhau nhiều thế nào mới vẽ nên từng đường nét tràn ngập sự lưu luyến và dịu dàng ấy... Lòng cậu như có ai đó cào nhẹ qua rồi đột ngột cấu chặt.

Hà Chiêu nghe tiếng bước chân bên ngoài, cậu để tranh về chỗ cũ.

Cố Khắc thấy Hà Chiêu không ngoan ngoãn làm bài mà chạy đi phá bàn làm việc của mình thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không giận:

"Cưng làm xong rồi sao?"

Hà Chiêu khẽ tựa vào bàn, cụp mắt xuống như trốn tránh:

"Thầy Cố, thật sự là quá khó"

Cố Khắc bước qua bàn của Hà Chiêu, cầm lấy bài làm của cậu.

Hà Chiêu thấy hắn không kéo thêm ghế liền muốn cầm ghế qua. Ấy thế mà Cố Khắc lại từ chối:

"Không cần, em lại đây"

Rất nhanh, Hà Chiêu đã biết Cố Khắc muốn làm gì.

Hắn ngồi trên ghế, kéo Hà Chiêu đặt lên chân mình, tiện thể kéo quần Hà Chiêu xuống vứt sang một bên.

Trên người Hà Chiêu chỉ còn một cái áo thun bình thường, còn không dài đến mông.

"Chủ nhân, chúng ta về phòng ngủ có được không?"

Cố Khắc lắc đầu, một cầm lấy bút, một tay áp lên l*n nhỏ của Hà Chiêu.

"Không. Tôi sửa bài cho cưng, cưng trả học phí cho tôi"

Giao dịch này chỉ có một bên tình nguyện. Nhưng Cố Khắc vẫn thật sự nghiêm túc sửa bài. Sửa rất cẩn thận, hắn ghi chú từng dòng đỏ, từng công thức, âm thanh của bút và giấy vô cùng êm tai.

Chính chắn đến mức Hà Chiêu vô thức mím chặt môi để đè nén tiếng rên rỉ, cảm giác như chỉ cần cậu phát ra một âm thanh dâm mỹ là sẽ mạo phạm đến hắn.

Mặc dù Cố Khắc là người chèn ép cậu trước.

Hà Chiêu cũng không rõ thành tích bài làm của mình. Chỉ biết đôi lúc hắn nhíu mày thì hai ngón tay đang khều móc hờ hững trong âm hộ sẽ được rút ra, tiếp theo hạt đậu nhỏ bên trên sẽ chịu một đợt dày vò, bấm miết.

Khoái cảm mãnh liệt làm cả người cậu tê dại, chỉ có thể mềm nhũn tựa đầu vào vai Cố Khắc, hai má ửng hồng, hơi thở cũng nhanh hơn.

Có lẽ Cố Khắc không hài lòng với bài làm của Hà Chiêu cho lắm, chỉ khoảng 20 phút, âm đế đã bị hành hạ đến sưng tấy, không thể trốn đi đâu nữa, l*n nhỏ liên tục co rút, vẫn chưa cao trào mà bên dưới đã ướt đến rối tung rối mù.

Hai mép thịt được phủ lên một tầng nước dâm bóng loáng, chúng chen qua khẽ tay Cố Khắc, trông vừa đầy đặn vừa dâm đãng.

Cơ thể Hà Chiêu được Cố Khắc dạy dỗ đến vô cùng nhạy cảm, kích thích không nhẹ không nặng như thế kéo dài khiến l*n nhỏ trong ngoài đều bắt đầu tê ngứa. Mỗi lần ngón tay Cố Khắc trở vào, l*n nhỏ đều ra sức xiếc chặt.

Tiếc là Cố Khắc chỉ cho vào hai đốt ngón tay, hắn ác ý chà sát lên vách thịt mềm mại và banh mở, lối vào đến rộng ra, để nước dâm chảy dọc theo ngón tay hắn.

"Ưm..."

Hà Chiêu dần dần không nhịn được nâng mông hưởng ứng theo động tác của tay Cố Khắc.

Đổi lại là một cái một cái tát khá vang.

L*n nhỏ đột ngột chịu đánh, dù vừa đau vừa xót cũng không xóa được cảm giác trống rỗng, tê ngứa kia.

"Mở chân ra"

Hà Chiêu vừa run rẩy khép chân lại một chút, đã nhận được lời nhắc nhở không mấy thiện ý.

Nghe thấy lời cảnh cáo của Cố Khắc, Hà Chiêu hoảng loạn dùng tay ôm lấy hai chân mình, mở chân ra để Cố Khắc tùy ý chơi đùa.

"Chủ nhân... chơi em... ưm... làm em đi mà, cầu xin ngài"

"Cưng có đoán được bản thân làm sai bao nhiêu câu không?"

Hà Chiêu ngước nhìn Cố Khắc, mắt lấp lánh ánh nước, chớp vài cái liền chảy dài, trông đáng thương vô cùng. Đầu óc Hà Chiêu mơ hồ, nhất thời không hiểu lời Cố Khắc nói, đến khi âm hộ bị cắm vào một cây bút cậu mới lấy lại chút tỉnh táo.

"Hức...em không biết... a...ưm..."

Cố Khắc cầm lấy phần đầu bút còn bên ngoài chậm rãi xoay tròn, đâm chọc. Thân bút trơn nhẵn dễ dàng di chuyển trong âm hộ, nhưng phần đuôi bút được cách điệu bằng hoa văn nổi, chúng cạ lên vách thịt mềm mại với tốc độ quá nhanh làm Hà Chiêu không ngừng nức nở.

Đây là bút cao cấp ở Đế quốc, phần thân được làm hoàn toàn bằng kim loại, vừa cứng cáp vừa sang trọng, chỉ có một nhược điểm là đút vào thì hơi lạnh...

"Lại sai rồi"

"Ưm... Đầy rồi... a... huhu... Em sai rồi... Không thêm được đâu mà... hức..."

Thêm một cây bút nữa được Cố Khắc cưỡng ép đưa vào âm hộ của Hà Chiêu.

Đây là lần thứ sáu Hà Chiêu làm sai, cũng là cây bút thứ sáu được nhồi vào lỗ nhỏ. Dù thân bút có thon thả thì cảm giác âm hộ từng chút từng chút bị buộc banh mở quả thật không dễ chịu.

Lối vào đã căng tròn xoe, đến mức nước d*m không suôn sẻ chảy ra mà rỉ từng xíu một, Cố Khắc vẫn cố chấp tìm đường cho cây bút thứ sáu đi vào.

"Tiếp theo... Cưng xem ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co