Truyen3h.Co

Lạc Miên

Chương 4

NEn749

Còn hai miếng cuối thì Hà Chiêu gặp chút khó khăn, l*n nhỏ khi ngồi không dễ đẩy thêm đồ vào lắm. Đứng hẳn lên không những bất thường mà khăn bàn cũng không che hết, hơn thế, vài thứ đưa vào lúc đầu hơi nhỏ, cậu sợ chúng rơi ra.

Hà Chiêu còn chưa nghĩ ra phương pháp thì Cố Khắc bình tĩnh đưa cho cậu một cây đũa, khẽ thì thầm:

"Tôi giúp cưng mở l*n nhỏ nhé, cưng tự đẩy vào đi"

Nói xong hắn luồn một tay xuống phía dưới, dùng hai ngón tay tách mở âm hộ Hà Chiêu. Bàn tay đè lên môi âm hộ và âm vật khẽ xoay tròn.

Hà Chiêu đỏ từ mặt đến cổ, cậu biết Cố Khắc chỉ muốn chơi xấu, nhưng cũng không thể làm gì.

Đầu đũa chen vào âm hộ, chạm đến được nơi ngón tay Hà Chiêu không đẩy đến, đôi lúc đầu đũa bị lệch mà đâm loạn lên mấy điểm nhạy cảm.

L*n nhỏ lại ngoan ngoãn phun nước.

Mọi thứ đều không quá lớn nhưng Hà Chiêu vẫn cảm thấy hơi căng chướng.

Cố Khắc nhìn Hà Chiêu chật vật, cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, vì thế hắn không kìm được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó dường như cảm thấy không đủ nên lại hạ môi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Hà Chiêu.

Nhân viên dọn món chính lén lút nhìn bọn họ, chỉ thấy anh chàng đẹp trai này đang dịu dàng kề sát thiếu niên nhỏ, mọi người đều cảm khái tình cảm hài người thật tốt, thật ngọt ngào.

Cố Khắc không làm khó Hà Chiêu nữa. Hắn chỉnh trang lại trang phục cho cậu, rồi cho phép Hà Chiêu dùng bữa.

Trên bàn đa số đều là món Hà Chiêu thích. Cố Khắc lấy cho cậu một chén cháo nấm:

"Ăn cái này trước"

Với Hà Chiêu vị này thật sự hơi nhạt nhẽo, nhưng cậu cũng không từ chối.

Cố Khắc không quen ăn những món đầy dầu mỡ trên bàn nên phần lớn thức ăn đều vào bụng Hà Chiêu.

Cố thiếu gia trên bàn ăn sẽ ít khi mở miệng nói chuyện, ngược lại, Hà Chiêu lại kể rất nhiều, đặc biệt là mấy việc ở trường học. Cố Khắc chưa từng quản lý cậu mấy vấn đề này, lâu dần cũng cảm thấy không tệ.

Nào là tuần tới có một cuộc thi quý, Hà Chiêu mãnh liệt yêu cầu Cố Khắc đừng gây sức ép chuyện kia nữa, cậu muốn chuyên tâm học hành. Nào là tháng sau là đại hội thể thao, cậu rất đăng ký vào đội hậu cần nên không phải tham gia. Nào là kỳ tới là kỳ hè, cậu muốn được đi biển.

Cố Khắc đôi lúc sẽ đáp vài câu, không khí giữa hai bọn họ vô cùng hòa hợp.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Cố Khắc vang lên.

Hà Chiêu ngừng nói, tự gắp một miếng thịt hầm.

Cố Khắc cau mày, sau đó tắt ngang máy, rồi để điện thoại trên bàn. Tâm trạng hắn dường như không tốt, tuy nhiên, rất nhanh đã điều chỉnh xong, không thể hiện chút khó chịu nào với người bên cạnh, còn rót thêm nước mơ cho cậu.

Hà Chiêu còn thoáng hoài nghi mình nhìn lầm, lén lút nhìn trộm thêm một cái, sau đó gắp cho Cố Khắc một con cá chiên giòn nhỏ.

Cố Khắc mỉm cười, đưa tay sờ sờ cái bụng non mềm của Hà Chiêu:

"No chưa nào? Tôi gọi họ chuẩn bị tráng miệng cho em"

Hà Chiêu thích kem nhưng Cố Khắc không cho cậu ăn nhiều, chỉ được gọi một phần, ngoài ra hắn còn gọi thêm sữa chua và các loại trái cây tươi mát.

Hà Chiêu khá phân vân giữa kem xoài và kem dưa lưới.

"Tôi vào WC một chút, cưng cứ từ từ chọn, nhớ đấy, chỉ được gọi một phần. Gọi thêm tôi không có tiền trả đâu, sẽ bắt cưng ở lại gán nợ đấy"

"Dạ, em biết rồi"

Nhân viên bên cạnh đương nhiên là không tin, đồng hồ trên tay Cố Khắc có khi đáng giá bằng một năm doanh thu của cả nhà hàng này.

Cuối cùng Hà Chiêu gọi một phần kem dâu tây.

Nhân viên vừa rời đi, điện thoại Cố Khắc lại reo.

Hà Chiêu không cố ý, nhưng đập vào mắt cậu là dãy số chói lọi trên màn hình.

Ồ! Là tình cũ của Cố Khắc.

Cố Khắc và Hà Chiêu đã quen biết bốn năm, nhưng chỉ mới bên nhau hai năm hơn. Cố Khắc và Hà Chiêu xác nhận quan hệ sau khi Cố Khắc và Phương La Giản kết thúc được... 12 tiếng.

Trước đó, Hà Chiêu cũng xem như là có quen biết với Phương La Giản, nhưng cũng không thân lắm.

Hà Chiêu lau tay, sau đó cầm điện thoại, không một chút dài dòng:

"Xin chào, Cố Khắc không muốn nghe máy"

Đầu dây bên kia nghe giọng Hà Chiêu liền gắt gỏng:

"Mày trả máy lại cho anh Cố ngay. Tao muốn nói chuyện với anh ấy"

Hà Chiêu cười lạnh, mấy ngón tay vuốt vuốt theo viền miệng bát đáp:

"Anh Cố của cậu vừa trèo từ trên người tôi xuống. Cậu nghĩ anh ấy có hứng nghe điện thoại của cậu không?"

"Mày... mày... Thằng khốn không biết xấu hổ. Đồ hèn hạ, rẻ mạt... Mở chân để giành đàn ông... Mày nghĩ mày đã thắng tao à? Anh Cố mà thật lòng thích loại đ*ếm như mày... Mày là đồ..."

Hà Chiêu ngáp một cái, cắt ngang lời nói đang mất bình tĩnh của Phương La Giản:

"Thích hay không thì đêm nào anh Cố của cậu cũng ôm ấp tôi...Haizz. Đến bây giờ... Eo vẫn đau thật đấy..."

"Mày im miệng cho tao!!! Mày... mày... Thằng khốn... mày sớm sẽ gặp quả báo... Giả tạo... Mày giả bộ ngoan hiền để quyến rũ anh ấy... Tao nguyền rủa mày..."

Hà Chiêu cười thành tiếng, sau đó mặc bên kia nói không ngừng mà chen vào:

"Tôi tắt điện thoại, xóa lịch sử. Cố Khắc sẽ không bao giờ biết chuyện này"

Hà Chiêu vừa dứt lời liền cúp máy.

Có lẽ Cố Khắc tránh mặt Hà Chiêu để đi hút vài hơi thuốc, nên món ngọt dọn ra gần xong hắn mới xuất hiện.

Hà Chiêu đang cầm điện thoại của Cố Khắc chơi plants&zombie.

Cố Khắc đi đến xoa xoa đầu cậu:

"Còn chưa ăn sao? Kem tan hết rồi"

Hà Chiêu mỉm cười đặt điện thoại xuống:

"Chờ ngài"

--------------

Buổi chiều Cố Khắc có việc gấp cần phải xử lý. Hắn chở Hà Chiêu về trước đầu ngõ nhà cậu, cả hai quấn quýt trên trên xe một lúc lâu, đến khi môi Hà Chiêu sưng lên thì mới được thả ra.

Xe Cố Khắc vừa đi đã Hà Chiêu liền nghe tiếng gọi của một người đàn ông trong quán rượu gần đó. Tim Hà Chiêu đập mạnh, chậm một nhịp mới thả lỏng, cậu tự cảm thấy may mắn vì ông ta thấy cậu sau khi Cố Khắc đi.

Không muốn Cố Khắc hay biết, Hà Chiêu liền cúi đầu bước nhanh đến gần ông ta, lấy mấy tờ tiền trong ví đặt lên bàn:

"Tiền đây"

"Con trai, con chỉ có nhiêu đây à?"

"Cuối tuần tôi lại đưa thêm"

Cha Hà Chiêu nghe thấy thế mặt mày liền hớn hở, ông cầm lấy tiền rồi lập tức rời quán, theo hướng đi Hà Chiêu cũng biết ông lại đốt tiền ở nơi nào.

Nhà Hà Chiêu ở tầng 4, là một căn chung cư dạng phổ thông.

Cậu vừa mở cửa liền nhìn thấy mẹ mình cùng hai người đàn ông mây mưa trên sô pha.

Một người là ông bác tầng trên, một người Hà Chiêu không quen mặt.

Thấy cậu vào nhà, ba người vẫn không dừng lại.

Bà ta thậm chí còn rên rỉ cao hơn, bộ ngực lớn đung đưa lên xuống, tay đặt trên hông của người đàn ông.

Người đàn ông cũng chỉ liếc nhìn Hà Chiêu một cái.

Hà Chiêu không mặc áo khoác, áo sơ mi vì lúc trên xe qua kịch liệt với Cố Khắc mà còn bị bung ra một nút. Dấu vết trên cổ lộ ra rõ ràng, thậm chí không cần nhìn vào đó, ánh mắt tràn ngập xuân sắc của Hà Chiêu cũng tố cáo rõ việc cậu vừa làm.

Hà Chiêu không thể hiện thái độ gì, vẻ mặt thờ ơ bước về phòng mình.

"... Con trai em à?"

"Cạch"

Hà Chiêu khóa cửa phòng, vứt cặp sang một bên rồi vào phòng tắm.

Khi cậu bước ra đã là nửa giờ sau.

Hà Chiêu vào bếp để trái cây mà Cố Khắc mua vào tủ lạnh.

Mẹ cậu đang bị người đàn ông ôm vào lòng, hai tay ông ta luồn qua gối, tách lớn hai chân của mẹ cậu. Còn ông bác trên tầng quỳ một gối, phía dưới không ngừng vận động, phía trên tuôn ra mấy lời tục tỉu không nghe nổi.

Khi Hà Chiêu quay lại phòng, mẹ cậu đang rướn cổ hôn môi với người đàn ông. Người đàn ông đã buông tay khỏi chân bà, dời lên bộ ngực đầy đặn đang rung lắc.

Cặp chân dài trắng nõn của bà lập tức vòng qua hông ông bác tầng trên.

Mẹ cậu thật sự rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà Hà Chiêu biết đến. Đây là đánh giá hoàn toàn công tâm.

Dù bà ta hơn ba mươi nhìn qua vẫn rất trẻ, chỉ có nét phong tình là không thể che dấu, mà thứ đó lại khiến đám đàn ông điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co