Chương 2 - Trả Thù
"Này, trang phục của Venture, mấy người chuẩn bị chưa đấy?"
"Venture dậy chưa cái đã? Sắp tới đoạn cậu ấy diễn rồi!"
Từ trong cơn mê man, loáng thoáng nghe thấy người ta gọi tên tiếng Anh của cậu.
Mình đang ở đâu đây?
Trần Hoàng Vũ vừa mở mắt liền thấy trước mặt mình là một tấm gương lớn, phản chiếu một gương mặt vừa lạ vừa quen.
Quen vì đây vẫn là mặt cậu, lạ vì đã được trang điểm kỹ càng nên nhìn khác hơn so với thường ngày.
"Venture! Em tỉnh rồi à? Qua đây thay đồ đi, kịch bản trong đồng hồ em đó! Xin lỗi vì đã không gọi em dậy sớm hơn nhé!"
Một cô gái lạ vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay phải cậu. Cậu hơi nhướng mày, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một chiếc vòng, à không một chiếc đồng hồ nào kỳ quặc như vậy.
Giao diện của nó được thiết kế giống như một chiếc vòng tay đốt trúc vậy, với chất liệu là kim loại kỳ lạ, mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây nhưng lại khá cứng cáp.
Với mỗi đốt là một chức năng khác nhau. Hiện tại, đốt ở giữa đang hiển thị thời gian là...
9 giờ 30 phút.
Xem ra là còn sáng sớm rồi.
Lúc này, ở đốt bên phải có một lỗ nhỏ, bỗng phát sáng và chiếu lên chân không một màn hình màu xanh, hiện ra những dòng chữ chi chít. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là ngày tháng năm ở góc trên bên phải của màn hình.
"Ngày 57 tháng 20 năm...Hả?" Trần Hoàng Vũ khẽ lẩm nhẩm, bỗng giật mình vì số năm hiển thị trên đồng hồ là quá lớn.
Năm 10559 theo Lịch Manian.
Cậu cố gắng mặc kệ sự kỳ lạ của dòng thời gian, nhìn xuống những dòng chữ của kịch bản. Dù chỉ mới nhìn lướt qua, nhưng cậu đã có thể thuộc làu làu, tựa như đã đọc hàng trăm lần, và thậm chí còn có thể tự nhiên diễn theo như bản năng của mình vậy.
Kịch câm <<Trả Thù>> ư?
Trần Hoàng Vũ bị kéo vào một căn phòng khác để thay trang phục. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến độ cậu không kịp hỏi những người xung quanh rằng đây là đâu.
"Dẫn Venture ra sân khấu đi, các nghệ sĩ sắp diễn tới đoạn hồi tưởng rồi!!"
Trần Hoàng Vũ được kéo ra khỏi phòng trang điểm, xung quanh bỗng tối đi. Cậu được bảo ngồi xuống một chỗ nào đó.
Không để cậu xử lý những thông tin đổ tới một cách ào ạt, bỗng có một bàn tay đặt lên tay cậu. Giọng nói của người đó làm cậu ngạc nhiên không thôi...
Tại sao lại giống đàn anh đến thế?
Nghĩ tới đây, một lần nữa những cảm xúc cực đoan về sự mất mát mà cậu có sau trận cháy, về nỗi đau đớn tột cùng sau khi bị mẹ kế đổ nước sôi bỗng được tái hiện lại một cách rõ nét trong tâm trí.
Trần Hoàng Vũ phải tự cấu vào tay bản thân theo thói quen, vừa để ngăn giọt lệ rơi xuống, vừa để xác định liệu đây có phải mơ.
Ồ, không, đây là thật, vì cậu thấy đau.
Không phải mơ, vậy là thật à?
Thế mình là ai?
"Em không định vào vị trí trước khi diễn sao?" Cậu hơi giật mình, liền cảm nhận được anh ấy vừa nói vừa đặt tay cậu lên cây bút nằm ngay bên cạnh.
Lúc này, tấm rèm được mở sang hai bên. Giờ đây, cậu mới nhận ra mình đang ngồi ở trong một Đài Tế Lễ làm bằng đá tinh thể.
Cũng đừng hỏi vì sao cậu biết, từ khi ánh sáng từ những ngọn lửa bay lơ lửng trên trần hội trường rọi xuống, giúp cho cậu nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, thì cậu đã biết cái vòm đá tinh thể này có tên gọi là Đài Tế Lễ rồi.
Bây giờ, cậu đang ngồi tại một chiếc bàn làm bằng đá cổ trong đài, cầm bút vờ như đang viết những ký tự trên phiến đá.
Những thứ kỳ lạ mà thậm chí trên TV còn không có lần lượt xuất hiện, khi Trần Hoàng Vũ dần nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Không còn là khung cảnh sân khấu với những ngọn lửa biết bay nữa, mà chỉ còn Đài Tế Lễ làm bằng đá tinh thể giữa một khu vườn rộng lớn. Thậm chí, mùi hoa nhài thơm ngát đã theo những cơn gió mà lan tỏa khắp ngôi đài. Cậu khẽ nắm chặt chiếc bút lông thường được dùng để viết thư pháp.
Bỗng anh ấy lấy chiếc máy tính bảng gõ lên đầu cậu một cái, làm Trần Hoàng Vũ theo bản năng liền cúi xuống để viết.
Điều khiến cậu kinh ngạc chính là cây bút lông này có thể thật sự khắc chữ lên phiến đá cứng cáp, bằng cách làm hoà tan đá bằng một loại dịch được tự động tiết ra từ đầu lông bút.
Đau chết đi được...! Tại sao đến thói quen nhắc nhở cậu cũng giống nhau vậy chứ?
Tuy nhiên, cậu không thể mở miệng nói được. Không phải vì cậu không muốn nói, mà dường như cơ thể này đang buộc cậu phải im lặng. Mọi lời nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến cậu nói không nên lời.
Phải rồi, đây là kịch câm cơ mà. Quên mất!
Đồng thời, kịch bản vừa mới lướt qua một lần hiện rõ trong đầu cậu. Trong lúc cậu đang viết Khế Ước Manian, thì...
Đôi mắt Trần Hoàng Vũ co rút khi nhớ đến đoạn "Tập kích bất ngờ".
Vài giây sau đó, cậu liền nghe thấy âm thanh va chạm của thanh kiếm vang lên. Một tiếng keng thật dài gần vị trí của "sư thầy", hay chính là vai mà người có khuôn mặt giống như đàn anh của cậu đang sắm.
Chỉ sau một cái chớp mắt, tên đột kích che kín mặt kia dịch chuyển đến gần, bắt cậu làm con tin. Nhìn thấy lưỡi dao được tạo ra từ những đốm lửa xanh nhảy lách tách kề ngay cổ mình làm cậu hoảng hốt không ít.
Dù cho đây có là đạo cụ, thì cũng đâu thể nào có hơi nóng khủng khiếp như dung nham thế này chứ?
Cậu nhìn về phía sư thầy, anh cũng rút ra một thanh kiếm ánh sáng chĩa về phía bên này, lạnh lùng nhìn về phía gã ta, người đang kề dao vào cổ cậu.
Trần Hoàng Vũ nuốt khan, lo lắng nhìn về phía anh. Cậu chẳng màng đến sự an nguy của bản thân, mà chỉ lo lắng cho anh ấy.
Keng! Keng!
Tiếng keng vang lên liên hồi một cách bất ngờ. Đến khi cậu mở mắt dậy thì đã thấy anh ấy đứng chắn cho mình một đòn dao. Ngọn lửa xanh đó nhanh chóng thấm vào trong cơ thể, phá huỷ nội tạng bên trong bởi năng lượng nóng rực từ con dao.
Đồng thời, cây kiếm của anh cũng xuyên qua tên đột kích kia. Vết thương của gã ta, trào ra không biết bao nhiêu là khí đen, nhưng rồi tất cả đều bị tan biến bởi ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm.
Đó là một cú đánh chí mạng. Anh gục xuống vì bị trọng thương, rồi được cậu vội vã đỡ lấy.
Lại một lần nữa, Trần Hoàng Vũ phải trải qua việc chứng kiến người khác hi sinh vì mình. Quá nhiều thứ đã xảy ra, cùng với gương mặt quen thuộc đó, cậu bất giác rơi lệ lúc nào không hay.
Bàn tay dính máu của anh chậm rãi áp lên gương mặt trắng nõn của cậu. Trần Hoàng Vũ không muốn chịu thêm sự đả kích nào nữa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh ấy trên gò má mình, run rẩy mà nhắm mắt lại.
Không nhận thức được rằng hai bàn tay cậu đang tỏa ra một năng lượng màu xanh, nhưng không phải xanh của lửa. Mà là màu xanh của băng, của đá, chúng từ từ thâm nhập vào vết thương, hóa giải năng lượng nóng rực đang hành hạ anh.
Ngay khi dòng năng lượng đó được thu lại, cậu bất giác thở mạnh, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cả cơ thể. Cậu khẽ mở mắt, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn anh. Những giọt lệ không ngừng rơi xuống tí tách trên gương mặt dính máu của người kia.
Lúc này, Trần Hoàng Vũ vẫn chưa nhận ra tình trạng của anh đã chuyển biến tốt hơn. Cơ thể đã không còn nóng ran như trước nữa, mà đang dần được dung hoà.
Vì thế, lúc mà anh đã lịm đi vì kiệt sức, cậu đã khóc không ngừng, muốn gào nhưng chẳng phát ra được dù chỉ là một chút âm thanh. Chìm đắm trong sự tự trách, đến nỗi cậu không nhận ra rằng khung cảnh ngôi đài đó đã biến mất và tấm màn che đã được kéo lại từ khi nào.
"Em diễn nhập tâm quá rồi đó, Venture..."
Trần Hoàng Vũ một lần nữa nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ phía sau, khiến cậu bất chợt nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một vở kịch.
Chết tiệt...
Cậu mở đôi mắt sưng húp vì khóc của mình, liền phát hiện xung quanh tối đen như mực.
Ngay sau đó, cậu được đưa đến một vị trí khác, cho đến khi chiếc rèm được mở ra lại. Trần Hoàng Vũ liền phát hiện ra bối cảnh đã thay đổi.
Trong căn phòng nhỏ, cậu đang ngồi kế một chiếc máy cỡ lớn giống như cỗ quan tài vậy, nhưng có điều là nó được làm từ thuỷ tinh. Bên trong có dòng chất lỏng kỳ lạ và vị sư thầy của cậu.
Anh ta nhắm nghiền đôi mắt, nằm im lìm trong khoang chứa. Chẳng bao lâu sau, anh bỗng tỉnh giấc. Lúc này chiếc máy như cảm biến được, liền tự động mở lớp kính trong suốt ra sau khi hút hết chất dịch bên trong.
Kỳ lạ thay, cơ thể anh ta lại hoàn toàn khô ráo, như thể chưa từng nằm trong chất lỏng đó.
Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra mình đang đóng kịch.
Quả nhiên, yên bình chưa đến được bao lâu, thì đã có những nguy hiểm khác lần lượt xuất hiện.
Bỗng căn phòng như gặp động đất, rung chấn làm cho mọi đồ vật đổ bể, anh kéo cậu cúi rạp xuống đất, ôm đầu cậu mà chạy ra ngoài.
Lúc này, nhịp tim của cậu đã trở thành thứ âm thanh duy nhất trong vở kịch câm, vang lên bên tai cậu.
Thịch...thình...thịch.
Bên ngoài đích thị là một chiến trường, bom và súng bắn khắp nơi, xen lẫn vào đó còn có những thanh kiếm va chạm vào nhau để tranh giành sự sống.
Chạy cùng với hai người bọn cậu, còn có các nghệ sĩ khác. Nhưng họ lại có bộ dạng khác với con người bình thường.
Yêu tinh, Tinh linh, Người lùn, Thú nhân, Người máy, trên trời thì có Thiên thần và Ma quỷ không ngừng giết nhau.
Xa xa còn có cả những con người bình thường, nhưng tay họ toả ra các năng lượng khác nhau hệt như ma thuật vậy.
Sự chú ý của cậu lập tức bị dời sang bạn diễn, vì anh đã kéo cậu vào hầm trú ẩn gần đó, trước khi rút kiếm mà ra ngoài nghênh chiến với kẻ địch.
Cậu hoảng hốt, không khỏi cảm thấy bất an. Rõ ràng là anh ta vừa mới hồi phục không lâu, chắc chắn là sẽ không có đủ sức để đấu với đám tà ác, nhất là trong thế giới hỗn loạn và đa sinh vật mạnh mẽ như thế này.
Trần Hoàng Vũ không chần chừ mà rời khỏi hầm trú ẩn, trong vô thức dùng đến năng lượng hệ băng của mình. Đóng băng tất thảy những ai định lao vào và hỗ trợ anh ấy trong suốt chặng đường.
Cậu cứ đi theo anh, cùng anh giết đủ loại sinh vật khác nhau. Cậu cũng không biết anh định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ không màng nguy hiểm này của sư thầy, cậu lại không có dũng khí để hỏi.
Anh liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, trông khá giống của cậu, rồi nhìn quanh để coi đường. Có lẽ ngoài chức năng xem giờ, thì nó còn có radar tìm người chăng?
Cho đến khi anh ấy cứu một người ra khỏi đống đổ nát, nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, cậu thầm đoán có vẻ hai người là bạn thân.
Nhưng điều khiến Trần Hoàng Vũ hối tiếc nhất, chính là tận mắt nhìn thấy người bạn đó dùng con dao dính ám khí đen, đâm thằng vào trái tim của sư thầy từ phía sau.
Cậu định dùng ma thuật của mình, tấn công về phía người đó để cứu lấy sư thầy thêm một lần nữa. Nhưng hắn ta quá thông minh, dùng chính thân thể của anh để chặn lại.
Ma thuật dùng để chữa bệnh khác với ma thuật dùng để tấn công.
Đó là điều đầu tiên cậu nhận ra ngay khi nhìn thấy thân thể của sư thầy cứng đờ, dần mất đi sức sống trên tay người bạn đã phản bội anh.
Cậu không thể thở. Đôi mắt cậu mở to, nhìn trân trân vào gương mặt của anh. Sự bất ngờ, đau đớn vì bị phản bội vẫn còn hiện hữu trên gương mặt sáng sủa của sư thầy, nhưng nó đã vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Trái tim cậu thắt lại, co rút đau đớn, không phải là đau thể chất, mà là sự bất lực khi chứng kiến sự hi sinh của sư thầy.
Không, không thể nào là thật được...
Nhưng mùi máu tanh nồng và sự lạnh lẽo từ lớp băng trên thân xác anh, do chính tay cậu làm ra đã đập tan mọi ảo tưởng.
Cậu chỉ có thể gục đầu xuống, siết chặt quai hàm đến mức cơ bắp tê dại, để bản thân không được bật khóc.
Đôi mắt của Trần Hoàng Vũ ướt đẫm, đầy tơ máu nhìn về phía người bạn phản bội kia của anh một cách đầy hận thù.
Cậu quyết định làm một trận sống chết với tên đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu liền nhận ra sức mạnh của bản thân chẳng là gì so với hắn.
Hắn dễ dàng chặn lại mọi đòn tấn công của cậu, nhưng cậu vẫn thi triển ma thuật không ngừng nghỉ. Với hy vọng rằng sẽ có ít nhất một đòn trúng được hắn ta.
Lúc này, chiếc đồng hồ trên tay hắn, phiên bản to hơn của cậu, bỗng nhấp nháy. Ngay tức thì, hắn đã chủ động rút lui, mang theo cả thân xác của sư thầy.
Trần Hoàng Vũ trừng mắt dõi theo bóng lưng của hắn trong sự thù địch. Dường như, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu mãi mãi.
Nhất định.
Cậu nhất định sẽ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co