Truyen3h.Co

Lạc Thần ( Drop )

chap 4 - Cốt Huyết Ma

spaghetti_lazzy


Cơn rung chấn đột ngột khiến chén trà trên bàn đổ nghiêng, nước trà thấm vào trang sách gia quy đang đọc dở. Vũ Ninh ngay lập tức biến sắc, ánh mắt vàng rực lóe lên tia sát khí lạnh lẽo.

"A Môn! Dậy mau!"

Y không đợi cậu nhóc tỉnh hẳn, một tay xách cổ áo A Môn lôi dậy

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang dội từ phía quảng trường trung tâm của Cố Thị Vân Cát. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, che lấp cả ánh trăng thanh khiết trên đỉnh núi. Vũ Ninh vận linh lực dưới chân, lướt đi trên những mái nhà như một tia chớp vàng kim, theo sau là A Môn đã hoàn toàn tỉnh táo, mặt mày đầy vẻ hung hăng vì bị đánh thức giữa chừng.

Khi họ đáp xuống quảng trường, cảnh tượng trước mắt thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Giữa trung tâm quảng trường, mặt đất nứt toác ra một hố sâu hun hút. Từ dưới đó, một con quái vật khổng lồ - Cốt Huyết Ma - đang bò ra. Nó không có da thịt, toàn thân là những khúc xương trắng hếu kết nối với nhau bằng những sợi gân máu đỏ hỏn, nhầy nhụa. Mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất bị ăn mòn bởi một thứ dịch đen hôi thối.

Đám đệ tử Cố thị nằm la liệt, máu chảy thành dòng. Cố Gia Chủ đang cùng các trưởng lão kết trận pháp trấn áp, nhưng luồng ô uế từ con quái vật quá mạnh, khiến các trận pháp liên tục vỡ vụn.

" Thái tử Điện hạ! Cứu mạng!" - Một trưởng lão gào lên khi con quái vật vung cánh tay xương xẩu định nghiền nát họ.

Vũ Ninh nhìn, giọng nói lạnh thấu xương:

"A Môn, về vị trí!"

"Rõ!" - A Môn hét lên một tiếng, cơ thể thiếu niên tan biến vào làn khói đen, hóa lại thành thanh kiếm La Sinh Môn sắc lẹm rơi gọn vào tay Vũ Ninh.

Vũ Ninh không nói lời thứ hai, y đạp mạnh lên vai một đệ tử gần đó, phóng mình lên không trung. Thanh kiếm La Sinh Môn rít lên một tiếng xé gió, hắc khí và kim quang hòa quyện vào nhau tạo thành một đường kiếm khổng lồ chém thẳng vào đầu con Cốt Huyết Ma.

XOÀNG!

Cú va chạm tạo ra một cơn sóng xung kích hất văng mọi thứ xung quanh. Con quái vật gào thét kinh hoàng, máu đen từ vết chém bắn ra như mưa. Vũ Ninh đáp xuống đất, gấu áo vàng kim vương một chút máu đen, nụ cười lễ nghi của y lại hiện ra - nhưng lần này là nụ cười của một kẻ sắp đồ sát.

"Dám làm loạn trước mặt ta... lá gan của đám ô uế các ngươi đúng là không hề nhỏ."

Trong khi Vũ Ninh đang chiến đấu điên cuồng, dùng nắm đấm đánh nát từng khúc xương của quái vật, thì ở một góc khuất, Cố Cảnh Thâm đứng đó, tay vẫn còn cầm một nửa xâu hồ lô đường. Hắn không hề sợ hãi.

Hắn nhìn con quái vật đang bị Vũ Ninh hành hạ với ánh mắt sâu thẳm, môi mấp máy một giai điệu kỳ quái. Điều kinh dị nhất là, mỗi khi con quái vật định tấn công về phía Cảnh Thâm, nó bỗng khựng lại như gặp phải một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cái chết.

Vũ Ninh từ giữa chiến trường liếc nhìn về phía Cảnh Thâm, ánh mắt vàng rực nheo lại. Y phát hiện ra, luồng ô uế đang bốc ra từ con quái vật kia dường như đang bị "thu hút" về phía tên điên họ Cố.

Rắc!

Vũ Ninh bóp nát xương cổ của con quái vật, chân giẫm lên đống xương tàn, quay đầu lại nhìn Cảnh Thâm:

"Nhị thiếu gia, ngài không chạy đi, định đứng đó xem kịch đến bao giờ?"

Cảnh Thâm cười hì hì, thản nhiên bước qua những xác chết, đi đến cạnh Vũ Ninh, đưa nửa xâu hồ lô còn lại ra trước mặt y:

"Huynh đánh xong rồi hả? Thơm quá... máu của nó thơm hơn thuốc của ta nhiều. Huynh có muốn nếm thử không?"

Vũ Ninh nhìn kẻ điên trước mặt, rồi nhìn thanh kiếm La Sinh Môn đang run lên vì hưng phấn trong tay mình. Y nhận ra, chuyến hạ phàm này không chỉ đơn giản là trừ ma, mà là y đang bước chân vào một trò chơi cung đấu của cả thần và quỷ.

"Ngài im ngay cho ta."

Rồi y xoay lưng đi về phía Cố Gia chủ, hành lễ, rồi về lại mật thất. Sau khi Vũ Ninh một tay dẹp loạn con Cốt Huyết Ma, uy danh của y tại Cố Thị Vân Cát đã chạm đến đỉnh điểm. Cố Gia Chủ sợ hãi đến mức run rẩy, lập tức hạ lệnh cung phụng y như một vị tổ tông sống.

Tối đến, mật thất của Vũ Ninh được trang hoàng lại còn lộng lẫy hơn. Một bồn tắm bằng bạch ngọc tỏa khói nghi ngút với những cánh hoa linh lan quý hiếm giúp phục hồi linh lực. Trên bàn là đủ loại trân hào hải vị, từ thịt chim hạc tuyết đến rượu quế hoa ngàn năm. Nệm giường thì được lót bằng lông của linh thú, mềm mại và ấm áp đến mức chỉ cần chạm lưng là muốn chìm vào giấc ngủ.

Trong khi Vũ Ninh còn đang đứng bên cửa sổ suy ngẫm về sự bất thường của con quái vật lúc nãy, thì A Môn đã sớm hiện hình thiếu niên, bay vèo một cái đến bên bàn tiệc.

"Thái Tử! Người không ăn thì con ăn hết đấy nhé! Ôi trời, cái đùi gà này thơm quá đi mất!"

Cậu nhóc không chút khách khí, vừa gặm đùi gà vừa cầm chén rượu nhấp một ngụm, mặt đỏ bừng vì sảng khoái. Xong xuôi, cậu lại lon ton chạy đến bồn tắm, nhúng tay thử nước:

"Nước ấm quá! Thái Tử, lát nữa con tắm trước cho người xem có độc không nhé!"

Vũ Ninh quay lại, nhìn cái vẻ mặt "hưởng ké" một cách hiển nhiên của thanh kiếm nhà mình mà không nhịn được cười. Y tiến lại gần, gõ nhẹ vào trán A Môn:

"Con đúng là... làm kiếm thì đòi đình công, làm người thì chỉ biết hưởng thụ. Mau ăn đi rồi còn đi ngủ, tối nay ta cảm thấy không yên tĩnh thế này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co