Chương 13
Mặt trời lên từ sớm, hắt nắng vàng gắt qua lớp kính trong suốt của tòa nhà Bộ Tham mưu. Hành lang im ắng, mùi sáp lau sàn vẫn còn vương. Lingling ngồi trong phòng làm việc, áo sơ mi trắng cài kín cổ, cầu vai quân phục sáng loáng dưới ánh đèn.
Trên bàn, hồ sơ trải ra, chữ số dày đặc. Màn hình laptop hiển thị biểu đồ tình hình biên giới. Cạnh đó, cốc cà phê đen đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô gõ bàn phím đều đặn, dứt khoát, như chưa từng có khoảng khựng nào trong tâm trí.
Nhưng trong lòng Lingling vẫn vương lại cảm giác khó chịu từ đêm qua. Tin nhắn "Xin chào!" vẫn nằm trong Instagram, không kèm tên, không ảnh đại diện rõ.
Chỉ một dòng chữ vô nghĩa nhưng khiến cô phân vân: fan ngẫu nhiên? trò đùa rẻ tiền? hay một cái bẫy?
Lý trí mách: hãy xóa đi, coi như chưa từng xuất hiện. Nhưng trực giác lại thì thầm: không hề vô nghĩa.
Và giữa hàng loạt công văn, báo cáo khẩn cấp, cô bỗng nhận ra mình lại lạc vào suy nghĩ chỉ vì một câu chữ nhỏ xíu kia. Ngón tay đã đặt lên nút xóa, nhưng vẫn do dự, chưa thể nhấn xuống.
-
Giữa trưa, ở phía bên kia thành phố.
Studio chụp hình tạp chí sáng rực ánh đèn flash. Stylist, make-up, thợ chỉnh cảnh chạy tới lui, tay ai cũng bận rộn. Bộ váy trắng tinh khôi được treo sẵn trên giá, dàn phông nền màu xanh biển đã được dựng lên. Giữa đám hỗn loạn ấy, Orm ngồi trước gương, môi cong thành nụ cười chuyên nghiệp, vai thẳng như đã quen với mọi ống kính.
Nana đứng sau lưng, kiểm tra điện thoại thay lịch trình: "Chiều nay em còn quay talkshow. Tối họp công ty. Nhớ ăn nhẹ kẻo lại đau bao tử như lần trước."
"Em biết rồi." Orm cười, giọng tinh nghịch, vừa để lộ cho stylist chỉnh lại vạt áo.
Nhưng khi ê-kíp tạm nghỉ vài phút, Orm vươn tay lấy điện thoại. Ngón cái lướt qua hàng loạt thông báo, tin tức giải trí, tiêu đề báo mạng nhấp nháy liên hồi. Nàng bỏ qua hầu hết, chỉ dừng lại ở một bài viết nói về buổi event hôm đó.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt trang điểm chỉn chu. Ánh mắt Orm khẽ dịu xuống, nụ cười cong cong vẫn ở đó nhưng không còn dành cho ống kính nữa, mà như một thói quen âm thầm, ấm áp khó gọi tên.
"Nong Orm, chuẩn bị lên set!" tiếng gọi từ xa vang tới.
"Vâng!" nàng cất điện thoại vào túi, đứng dậy. Dáng đi uyển chuyển, ánh đèn flash lại bủa vây, mọi biểu cảm riêng chìm hẳn vào công việc quen thuộc.
-
Tại một quán cà phê nhỏ gần Bộ Tham mưu.
Quán đông nghẹt người, tiếng thìa muỗng lách cách, tiếng máy xay cà phê rù rì, tiếng nói chuyện ồn ào. Lingling ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là ly espresso đặc quánh. Một đồng nghiệp vừa rời bàn, để lại cho cô vài phút yên tĩnh hiếm hoi.
Điện thoại rung. Tin nhắn thứ hai từ cùng tài khoản lạ: "Tôi vẫn đang chờ."
Đôi mắt Lingling thoáng sững. Giữa tiếng ồn ào của quán, dòng chữ ấy nổi bật đến mức như tách riêng một khoảng không gian.
Cô gõ thử: Ai đó? Rồi xóa. Viết lại: Xin đừng làm phiền. Lại xóa. Cuối cùng, màn hình vẫn trống. Ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không chịu nhấn gửi.
Ngoài khung cửa kính, cổng Bộ Tham mưu hiện ra trong nắng chiều. Sau hàng rào sắt, dãy xe biển đỏ đậu thẳng hàng dưới bóng cây. Vài sĩ quan trẻ đi vội qua sân, tiếng giày đinh gõ cộp cộp vọng ra, dội đến tận nơi Lingling đang ngồi. Tất cả đều trật tự, kỷ luật đến lạnh lùng.
Thế nhưng, giữa khung cảnh nghiêm trang ấy, một trung tá vốn quen với việc ra lệnh lại thấy mình mất thế chủ động chỉ bởi hai dòng tin nhắn.
-
11h đêm. Căn hộ nhỏ của Lingling im vắng.
Cô nằm trên giường, trần nhà sáng mờ dưới ánh đèn ngủ. Căn phòng vốn thường tĩnh, nay dường như ồn ã bởi chính suy nghĩ của cô. Điện thoại rung lần nữa.
Tin nhắn thứ ba lại đến:"Nếu cô không trả lời, tôi sẽ coi như 'có'. Ngủ ngon, Trung tá."
Lingling thở hắt ra, bàn tay đặt lên màn hình. Ánh sáng xanh chiếu mờ lên gương mặt. Trong thoáng chốc, khóe môi cong nhẹ, khe sáng nhỏ lóe lên rồi tắt ngay, như một bí mật chỉ mình cô biết.
Căn phòng lại im lìm. Chỉ còn tiếng tim đập, nhịp chậm rãi nhưng chắc chắn đã lệch đi một phách.
Một gương mặt thoáng hiện lên trong đầu về một đôi mắt nâu sáng, nụ cười cong cong. Nhưng lý trí lập tức bác bỏ: Vô lý. Người ấy đâu có rảnh để gửi những tin nhắn ngớ ngẩn như thế.
-
Chiều thứ bảy, Bangkok lại oi bức, nắng xiên xuống từ đỉnh đầu rồi hắt ngược lại từ mặt đường bê tông nóng rực. Các tòa nhà kính dọc đại lộ lấp loáng ánh vàng, bảng hiệu neon bắt đầu chớp nháy dù mặt trời chưa lặn hẳn.
Lingling rời Bộ Tham mưu sau một buổi họp dài lê thê. Tập hồ sơ dày trong tay như vẫn còn sức nặng của những con số và công văn. Trung úy Anada, bạn thân kiêm đồng nghiệp, đón cô ngay cổng: "Đi làm cả tuần rồi, rảnh được buổi chiều mà trốn ở nhà thì phí. Cà phê thôi người đẹp ơi!"
Lingling vốn định từ chối, nhưng ánh mắt háo hức của Anada khiến cô không nỡ. Thế là hai người tìm đến một quán bar–café nổi tiếng ở trung tâm.
Cửa kính mở ra, hơi lạnh tràn ra ngoài. Mùi cà phê rang quyện với chút rượu mạnh, tiếng nhạc jazz ngân nga. Ánh sáng vàng ấm trải đều khắp sàn gỗ, tạo nên không gian vừa lịch thiệp vừa thư giãn.
Lingling chọn bàn trong góc, ngồi thẳng lưng, áo sơ mi gọn ghẽ, cầu vai quân phục tháo để một bên ghế. Trước mặt cô là ly cà phê đen nóng, khói mỏng bay lên nhưng ánh mắt lại xa xăm, không thật sự chạm vào gì.
Anada thao thao kể chuyện ở cơ quan, giọng cười xen giữa nhịp nhạc. Lingling nghe, gật, nhưng tâm trí vẫn lặng như mặt nước, cho đến khi...
Cửa quán bật mở. Một nhóm người bước vào, tiếng giày cao gót vang đều. Ở giữa họ là Orm.
Anada tròn mắt: "Ôi idol!" Cô gần như thì thầm, nhưng trong khoảnh khắc cả quán lặng đi vì sự xuất hiện ấy, tiếng thốt khẽ lại vang rõ đến bất ngờ.
Anada biết rõ Lingling ghét dính dáng tới giới nghệ sĩ, vậy mà chẳng hiểu sao, lần nào kéo nữ trung tá đi cùng, lần nào cũng chạm mặt idol. Một thoáng loé lên trong đầu: nếu cứ thế này, chắc lần sau Lingling sẽ không chịu ra ngoài cùng mình nữa nhưng ánh mắt Anada vẫn không kìm được mà dính chặt theo từng cử chỉ của Orm.
Lingling im lặng. Muỗng bạc trong tay cô khựng lại, như thể không muốn chen vào cơn hứng khởi fangirl của đồng đội. Nhưng bàn tay siết khẽ, gân nổi mờ dưới lớp da trắng, vô tình để lộ ra một điều duy nhất: sự im lặng ấy không hẳn là thờ ơ.
Orm dừng ở quầy bar, ánh mắt đảo một vòng. Khi đôi mắt nâu ấy chạm đến góc bàn Lingling, thời gian như chùng xuống. Họ nhìn nhau trong thoáng giây. Chỉ một đường ánh sáng nối hai người trong căn phòng đông đúc.
Orm nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện. Rồi nàng quay đi, cùng ê-kíp đến bàn đã đặt sẵn. Tiếng ghế kéo, tiếng ly chạm nhau, cuộc trò chuyện nhanh chóng rộn ràng.
Lingling trở lại với tách cà phê. Khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng muỗng bạc, vết hằn trắng còn in rõ. Anada mải nhìn thần tượng, chẳng nhận ra chi tiết nhỏ ấy.
...
Đêm xuống, khi Bangkok lên đèn rực rỡ, Lingling trở về căn hộ. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng đèn bàn hắt xuống mặt gỗ.
Cô đặt túi xuống ghế, bước đến rót một ly nước rồi mới cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên thông báo đã đến từ nửa tiếng trước. Một tin nhắn trên Instagram, bị bỏ quên suốt thời gian cô di chuyển về nhà.
Lại là tài khoản lạ kia. Một câu duy nhất: "Cà phê chiều nay hợp gu chứ, trung tá Kwong?"
Ánh mắt Lingling dừng trên màn hình. Chỉ có khóe môi khẽ cong, một nụ cười nhỏ thoáng qua, như khe sáng lóe lên trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không nên im lặng được nữa.
"Đây là tài khoản của cô sao, Orm?" Cuối cùng, Lingling bấm "Gửi".
Tin nhắn rời đi trong một tiếng tích khẽ. Cô đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu như vừa ném bản thân vào một chiến dịch không biết trước kết quả nhưng vẫn phải thử một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co