Truyen3h.Co

Lạc Vào Tim Em - LingOrm Drop

Chương 21

Anvy-Kw


Fanmeeting lớn nhất năm ở Phuket kết thúc trong những tràng pháo tay, ánh sáng đèn flash, và tiếng hò reo vang tận sảnh ngoài. Orm vừa bước xuống sân khấu, mồ hôi còn đọng nơi thái dương, thì ekip và quản lý đã ùa tới, người đưa khăn, người nhắc lịch chụp hậu trường, ký tặng, và buổi chào fan cuối cùng.

Giữa tâm bão của sự nổi tiếng ấy, nàng vẫn cười tươi, vẫn diễn trọn vai "idol quốc dân" mà hàng triệu người mến mộ. Nhưng chỉ mình Orm biết, sự nổi tiếng kia không còn là thứ nàng muốn nghĩ tới. Thứ in sâu vào tâm trí nàng bây giờ chỉ có người đó. Người không thuộc về thế giới sân khấu hào nhoáng này nhưng lại chính là lý do khiến Orm bất giác hát "Điều Cấm Kỵ" tha thiết hơn mọi lần.

...

Khi đèn sân khấu tắt dần, Lingling là người đầu tiên rời đi. Cô len qua các lối đi phụ, tránh ống kính phóng viên, tránh mọi ánh nhìn tò mò. Bước chân cô gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh như một cái khiên cuối cùng. Chỉ đến khi ra đến khoảng sân trống, hòa vào bóng đêm và mùi muối biển, Lingling mới dám rút điện thoại, chần chừ gõ từng chữ.

"Nếu có thể, đêm nay em trốn cùng tôi một đêm có được không..."

Một câu thôi. Nhắn xong, cô đứng im dưới tán cây, cảm giác như vừa ném trái tim mình xuống vực sâu nhưng lại không hề sợ rơi.

Phía sau cánh gà, Orm vẫn bị ekip vây kín. Nana thì lo nói luyên thuyên gì đó, P'Pie dặn dò từng câu một. Orm cố gắng mỉm cười, lắng nghe, nhưng đầu óc chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ.

Chỉ đến khi được "thả" khỏi đám đông, Orm mới lặng lẽ lui vào góc, lấy điện thoại ra kiểm tra. Dòng tin nhắn của Lingling lập tức hiện lên đầu bảng như thể điện thoại cũng biết điều gì mới là quan trọng nhất.

Đọc xong, Orm khựng lại, môi hé thành một nụ cười nửa ngại ngùng nửa hào hứng. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, nàng cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Tâm trạng hồ hởi đến mức khó giấu nhưng khi quay sang Nana lại làm ra vẻ mệt mỏi: "Chế, em xin phép về khách sạn trước nhé, thực sự hơi mệt rồi."

Nana còn chưa kịp hỏi gì thì Orm đã vội thu dọn túi xách, lao thẳng ra ngoài bằng cửa sau như một đứa trẻ vừa được ai đó bí mật hẹn hò dưới ánh trăng.

Dọc hành lang khách sạn, tiếng guốc của Orm vang lên vội vã. Đêm ở Phuket khá lạnh. Orm kéo khẩu trang lên cao, đi thật nhanh vào thang máy, vừa đi vừa mở lại tin nhắn, đọc đi đọc lại, trái tim run lên như thiếu nữ tuổi mười tám lần đầu được ai rủ "trốn học".

Chỉ một dòng nhắn thôi, nhưng nàng biết đêm nay mọi quy tắc sẽ gãy vỡ. Ở đâu đó, Lingling cũng đang chờ câu trả lời. Ý nghĩ ấy khiến Orm không kìm được, bước chân càng thêm vội, tim càng đập dồn dập.

Cửa phòng khách sạn vừa khép lại, Orm ngả người ra giường, thở hắt ra như vừa chạy hết quãng đường dài. Nàng nhìn ra ban công, thành phố biển lên đèn lấp lánh, và giữa vô số ánh đèn ấy, chỉ có một thứ ánh sáng khiến nàng thấy mình được tự do.

Orm nhắn lại cho Lingling, ngón tay run nhẹ: "Trung tá Kwong ở đâu? Em sẽ đến."

Tin nhắn gửi đi, nàng nằm im trong bóng tối, miệng vẫn còn nở nụ cười. Đêm nay, Orm không còn là "idol quốc dân" nữa. Chỉ là một người con gái đang "trốn" cùng một người con gái khác đủ để cuộc đời này, về sau, có một lần không cần giấu giếm điều gì trước chính mình.

-

Bãi biển private của khu resort năm sao vắng như một hơi thở nén lại. Đồng hồ điện tử trên mái chòi cứu hộ nhấp nháy 02:00Am. Gió đêm thổi những dải muối mỏng lướt qua da, sóng rì rầm như một bản nhạc giữ nhịp cho bí mật của thành phố đã ngủ.

Lingling đến trước. Cô đi lối phụ, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo khoác mỏng màu cát khép kín, tay ôm một chiếc túi canvas nhỏ. Trong đó là một cái áo khoác, hai chiếc cốc giữ nhiệt và một tấm khăn dày dùng trải cát. Cô đứng một lát để mắt quen dần với bóng tối, nghe tim mình đập từng nhịp rõ đến lạ, rồi mới chậm rãi bước xuống bậc gỗ, để lại sau lưng con đường lát đá đèn vàng.

Một bóng người xuất hiện từ phía hàng dừa, nhẹ như vừa tách khỏi bóng đêm. Orm đội mũ len mỏng, áo thun rộng và quần jeans suông gập gấu, chân đi đôi sneaker trắng, tóc xoăn nâu thả xuống bờ vai. Khi đến gần, nàng tháo khẩu trang, kéo mũ lên cao, đôi mắt nâu lấp lánh một ánh sáng mà ban ngày không thể có.

"Chào chị," nàng làm động tác chào kiểu quân đội, nụ cười mảnh như lưỡi trăng. "Trung tá Kwong."

Cách nàng gọi tên khiến gió cũng mềm đi. Lingling đáp lại bằng một gật đầu ngắn, đôi mắt dịu xuống.

"Em có bị ai theo không?" Cô hỏi, bản năng nghề nghiệp vẫn giữ mình tỉnh táo.

Orm lắc đầu: "Không. Em đi thang nội bộ. P'Nana tưởng em về ngủ rồi."

"Vậy tốt." Lingling nhìn quanh một vòng nữa, rồi đặt túi xuống cát. "Ngồi nhé? Gió đêm có thể lạnh."

Họ trải khăn, ngồi cạnh nhau, đủ gần để nghe rõ tiếng thở, đủ xa để một cơn gió chen qua vẫn còn chỗ. Lingling mở nắp cốc giữ nhiệt, mùi cà phê đen nóng bốc lên, đan vào mùi biển.

"Em uống dc không?" cô hỏi. "Vì nó không có đường."

Orm bật cười, ánh mắt cong cong: "Chị đúng là kỷ luật đến cả đi trốn." Nàng nhận cốc, áp lòng bàn tay vào thành inox ấm nóng. "Nhưng em lại thích."

Một lát, không ai nói gì. Chỉ nghe sóng đuổi nhau vào bờ, bật tan rồi rút đi. Ở nơi xa, vài con tàu đánh cá chớp đèn nhỏ như mắt lửa.

"Khi nảy em hát bài Điều Cấm Kị...vì ai?" Lingling hỏi, giọng khẽ đến mức hoà vào tiếng gió.

Orm xoay cốc một vòng, nhìn thẳng vào mắt cô. "Vì một người mà em không dám viết tên," nàng đáp, chậm rãi. "Nhưng đêm nay em dám nói: là vì chị, Trung tá Kwong."

Lingling không quay đi cũng không bất ngờ vì câu chữ thẳng thắn của nàng. Chỉ thấy dc rằng trong mắt cô, thứ kỷ luật sắt đá hằng ngày chợt nứt ra, lộ một vùng ấm sáng. "Em có sợ không?" cô hỏi. "Sợ sáng mai mọi thứ không thể quay về như ban đầu được nữa?"

"Có." Orm cười rất nhỏ. "Nhưng em cũng không thể chối bỏ con tim của mình được." Nàng ngừng một nhịp, giọng bỗng nghiêm: "Còn chị? Chị có sợ không?"

Gió đẩy một lọn tóc của Lingling chạm má. Cô giữ yên, để cảm giác ấy trôi qua. "Chị sợ," cô nói thật. "Sợ làm sai điều mình tin. Và cũng sợ lỡ mất điều mình tin."

Orm nghiêng đầu: "vậy đêm nay, cho phép chúng ta tin vào điều thứ hai được không Lingling?"

Họ nhìn nhau mỉm cười, một nụ cười không rực rỡ nhưng sâu và bình yên. Lingling mở túi lần nữa, lấy ra một chiếc áo khoác len mỏng.

"Em Khoác vào," cô đưa cho Orm. "Đêm biển dễ lạnh."

"Cảm ơn chị " Orm luồn tay vào tay áo, động tác chậm, vai khẽ chạm cánh tay Lingling. Chỉ là va chạm nhỏ thôi mà lại có sức nặng của một lời thú thật.

Gió hất chiếc mũ trùm đầu của Orm lệch đi. Lingling đưa tay chỉnh lại. Ngón tay cô dừng ở thái dương Orm một giây, đủ để hơi ấm chạm nhau.

"Lúc chị nhắn tin cho em," Lingling nói, mắt không rời mắt nàng, "chị sợ em sẽ không đến. Vậy mà cuối cùng em vẫn đến. Nong Orm, nói cho chị biết đây không phải là một phút bồng bột có đúng không?"

Trong tiếng sóng, câu hỏi ấy giống như đặt chìa khóa vào tay Orm. Nàng nuốt khẽ, hai bàn tay siết chiếc cốc ấm.

"Từ khi gặp chị, em chưa một lần nghĩ mình sẽ muốn đùa giỡn."

Lingling nhìn nàng, ánh mắt như dò tìm điều gì đó phía sau giọng nói ấy. "Em chắc chứ?"

Orm gật đầu, giọng khẽ nhưng chắc nịch. "Em chắc."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng không còn khoảng cách nào đủ để ngăn hai người nữa. Lingling chậm rãi đặt chiếc cốc xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm. Dưới ánh trăng bạc, vẻ nghiêm nghị thường ngày của cô bỗng dịu lại, ấm đến lạ.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có ánh nhìn kéo dài, chạm vào nhau lặng lẽ, thành thật, và nguy hiểm.

Rồi Lingling đứng dậy trước, đưa tay ra. Orm do dự một nhịp, nhưng rồi cũng nắm lấy.

"Vào trong thôi, gió lạnh lắm rồi!"

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co