Truyen3h.Co

Lạc

Thành phố đêm-Lily

iamwitter

"...Và thế rồi, cừu đen lạc khỏi đàn của mình. Chú không còn cảm thấy cỏ mềm mại trên cánh đồng, không còn nghe thấy tiếng của mẹ, không còn nữa... Bước đều, theo từng cơn gió dẫn lối, nó bước tiếp, bước tiếp cho đến tận cùng của thế giới. Hết chuyện."
Bên đầu giường, mẹ đang kể cho tôi về chú cừu đen lạc đàn - câu chuyện cổ mà thường mẹ sẽ kể mỗi tối.
"Con sẽ bị lạc giống chú cừu nếu đi chơi quá xa. Đừng như vậy nhé."
Mẹ cười dịu dàng vuốt tóc tôi.
"Không đâu, con chẳng muốn xa mẹ chút nào cả. Và...con thấy sợ..."
"Sao vậy?"
"Nếu con bị lạc...con sẽ chỉ có một mình giữa những người xa lạ...lúc đó sẽ cô đơn lắm..."
"Vậy thì hứa với mẹ nhé, chúng ta sẽ luôn ở đây chờ con về. Sau cánh cửa sẽ luôn là mẹ và con sẽ chẳng bao giờ rời xa chúng ta."
"Vâng!"
Chuyện từ 5 năm trước, mỗi khi nhớ lại nó vẫn ấm áp như cái hôn mỗi tối của mẹ.
"Con về rồi..."
Bây giờ dù con có về thì mẹ cũng chẳng còn ở đây nữa nhỉ....
" Ah! Bố lại đi uống rồi!"
Nằm dưới sàn nhà với chai rượu vơi đến một nửa, luôn là vậy. Bố luôn đi khỏi nhà vào sáng sớm và về lúc trời đã chập tối. Đôi lúc ông ấy khá đáng sợ...
Tôi đặt túi đồ mới mua lên mặt bàn và với tay lấy chiếc tạp dề trên móc, nó cũng không quá cao.
Mẹ đã mất, còn tôi thì đã quen với việc ngôi nhà trở lên trống trải. Tiếng chiếc nồi trên bếp sôi lên sùng sục, hơi nước bay lên và tan trong những tia nắng nhạt cuối chiều đã tinh nghịch len lỏi vào căn bếp qua khe cửa sổ.
"Bố, dậy nào!"
Ông ấy vẫn ngủ say và có lẽ chưa có ý định tỉnh dậy.
"Đành vậy."
Dù sao vẫn chưa đến giờ ăn, có lẽ tôi sẽ vào nhìn qua nó một chút...
"Căn phòng của mẹ...nó có vẻ đã hơi bụi."
Từ khi mẹ mất, bố cũng chẳng còn vào đây nữa, nơi đây gần như bỏ hoang ngay trong chính ngôi nhà.
Tôi thả mình vào giường ngủ.
Ga giường lạnh lẽo đã phai màu, và cũng chẳng thể tìm được chút mùi hương nào còn sót lại của mẹ.
Trên bàn trang điểm, mặt gương cũ đã bong mất lớp mạ bạc ở vài chỗ, vài món đồ trang điểm nằm im lìm ngủ giữa lớp bụi. Kéo nhẹ ngăn hộc bàn, tôi thấy lại một thứ quen thuộc:
"Ra là nó ở đây..."
Cuốn truyện mẹ thường hay kể trước giờ đi ngủ. Tôi đặt tay lên bìa sách và thì thầm.
"Đoán xem, con vẫn đi lạc dù cho chẳng phải là cừu đen đi nữa."
Chỉ là đôi khi..... tôi nhớ mẹ rất nhiều...
Gò má đã ướt từ bao giờ, vài giọt nước mắt đã rơi xuống đống bụi trước khi tôi kịp gạt chúng.
"Có lẽ mình cần chút không khí."
Mở cách cửa ban công, tôi trèo lên mái và ngồi trên chỗ quen thuộc như thường lệ.
Gió đêm đã thổi, có chút se lạnh của những ngày chớm thu. Bóng đêm bao trùm như một tấm chăn trên những nóc nhà trong con phố nhỏ.
"Vắng vẻ thật..."
Con đường được nhuộm vàng bởi ánh đèn từ trong nhà, từ các cửa hiệu nhưng chỉ còn vài người khách trong quán ăn đằng xa kia. Nhiều lúc...tôi đã thấy tương lai của mình. Nó thật buồn, giống như một viên sỏi sẽ chìm xuống tận đáy hồ ngay khi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong cái im lìm và tối tăm của đáy hồ...thật lạnh lẽo...thật yên tĩnh...
Một âm thanh từ xa kéo đến đã xé tan giây phút trầm lặng trong tâm trí tôi. Là gió ư?
Một tiếng kêu nhẹ của miếng ngói bên cạnh và cô ấy xuất hiện, như từ hư không.
"Ôi, có lẽ mình hơi nhầm vị trí rồi."
Đưa tay phủi chút bụi vướng trên bộ váy đen, có lẽ tôi đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
"Oh, xin chào."
"Cậu...là ai vậy?"
"Xem nào"
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời với vẻ bất cần:
" Có khá nhiều cách gọi, Lady of Windy, Night Maiden, hay Random Road....họ gọi tớ bằng khá nhiều cái tên như vậy nhưng nhiều nhất vẫn là Black Sheep (cừu đen)."
Nâng mép váy lên và chào một cách thanh lịch, cô mỉm cười.
"Vậy ra là cừu đen..."
Không biết nói gì hơn, tôi hỏi:
"Cậu đi lạc à?"
Như thể tôi đã nói một cái gì đó nghe khá ngốc nghếch, cô gái bật cười:
"Nó vốn đã như vậy, tớ luôn lạc."
"Luôn?"
"Phải, từ lúc sinh ra."
Xa xa, những người khách đã rời khỏi quán và dọc bước theo con đường về nhà, bóng họ chìm dần vào bóng tối của con đường.
"Mà cậu có thể gọi tớ với bất cứ cái tên nào cậu muốn."
"Merry?"
"Oh, không tệ."
Và thế là Merry đã vui vẻ ngồi cùng tôi.
"Cậu nói rằng mình đi lạc từ lúc sinh ra là sao?"
"Để xem nào, nó giống như tớ sẽ được gió đưa đi khắp nơi mỗi khi trời tối vậy. Sáng, tớ sẽ rất bình thường cho tới khi mặt trời lặn. Nếu lúc đó tớ không ở trong nhà thì gió sẽ đưa tớ đến một nơi khác, và nếu lúc đó tớ ở trong nhà thì gió sẽ chờ đến lúc mặt trời mọc. Đến lúc đó dù muốn hay không thì tớ sẽ lại lạc đến một nơi khác. Hôm nay tớ không vào kịp một căn nhà nào cả."
"Chờ tớ một chút."
Tôi nói rồi xuống dưới nhà, múc lấy hai bát súp. Dù sao nồi súp cũng chẳng thể hết được nếu chỉ hai người ăn như mọi hôm. Mà bị mang đột ngột đi như vậy chắc Merry đang đói lắm.
"Này, của cậu đây, ăn đi."
Tôi đưa bát súp cho Merry trước sự ngạc nhiên của cô.
"Cậu chắc vẫn chưa ăn gì đâu, nên..."
Merry bật cười:
"Ra vậy. Tớ quên không nói là tớ không cần ăn nhưng...."
Nuốt một thìa súp, vẻ mặt của Merry vui hẳn lên, cô nói tiếp:
"...súp ngon lắm. Cảm ơn."
Hai chúng tôi cùng ăn súp và trò chuyện trên mái nhà, lần cuối tôi ăn cùng ai đó là bao giờ nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa.
"...nó đã xảy ra từ lâu rồi. Ban đầu chỉ là những con đường trong làng, còn bây giờ thì tớ đang ở những vùng đất xa lạ hoàn toàn."
"Vừa nãy cậu nói không cần ăn có nghĩa là không đói hay...?"
Merry cười ngượng:
"Tớ chịu, nhưng từ khi như thế này tớ đã chẳng cảm thấy đói hay lạnh."
"Hay thật."
"Ah, tớ còn có thể làm thế này nữa cơ."
Merry đặt bát súp xuống rồi nhấc chân lên, chúng không chạm mặt đất nữa và cả người cô di chuyển nhẹ nhàng trên không.
"Ta-da~!"
Cô ấy cúi chào sau khi biểu diễn xong còn tôi thì vỗ tay tán thưởng. Trăng đã lên, chúng tôi vẫn tiếp tục những câu chuyện.
"Cuộc sống của tớ khá tự do nên tớ chẳng mấy khi buồn chán cả."
"Cậu...có nhớ ai không?"
"Có lẽ...dù sao có khá nhiều người tớ đã gặp. Một người mẹ đơn thân đã cho tớ bộ váy này khi muốn tớ giả như con cô ấy trong một ngày. Đôi lúc tớ cũng muốn gặp lại nhưng biết làm sao được."
"Vậy còn bố mẹ cậu thì sao?"
Merry nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Không, có lẽ do tớ đã lạc từ khi còn rất nhỏ lên tớ cũng chẳng nhớ họ nhìn như thế nào cả."
"Vậy à...đôi lúc, tớ...hơi nhớ mẹ."
"Vậy thì cậu nên đi chơi với bạn bè, họ sẽ giúp cậu cảm thấy vui lên đấy."
Merry an ủi.
"Nhưng tớ...không có bạn."
"Ah, xin lỗi nhé..."
"Không sao. Dù sao giờ tớ có rồi, cậu sẽ là bạn tớ, phải chứ?"
Dường như hứng khởi hẳn lên, Marry nói:
"Tớ còn có một vài khả năng thú vị nữa, nhưng cần một căn phòng..."
Hai chúng tôi xuống và dùng tạm căn phòng cũ của mẹ.
"Xin lỗi nhé, ở đây hơi nhiều bụi."
"Không, nó cần phải vậy, sẽ tốt hơn."
Và Merry bước ra giữa phòng, cô cất lên một giai điệu. Những hạt bụi trong phòng bắt đầu chuyển động và cả căn phòng sáng bừng lên, chúng trở thành những ngôi sao.
"Chào mừng đến với giấc mơ của tớ."
"Giấc mơ của cậu?"
"Phải, chúng ta có thể làm những gì mình thích trong thế giới giấc mơ này. Một góc nhỏ yên bình, phải chứ?"
Merry chỉ tay, quang cảnh xung quanh chở thành một đồng nguyên rộng lớn với cỏ xanh kéo đến tận chân trời. Cô gõ nhẹ xuống đất, một cái cây nhỏ mọc lên và chỉ vài giây sau, nó trở thành một cây táo to lớn.
"Mấy cây nấm xanh khổng lồ sẽ ở góc kia, dòng suối sẽ ở đây..."
Merry đã dựng lên một thế giới cổ tích, mọi thứ như bước ra từ những câu chuyện cổ.
"Thật tuyệt vời!"
Tôi thốt lên.
"Đến lượt cậu, cứ tự nhiên tạo ra thứ cậu muốn đi. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng."
Vậy...tôi sẽ thử....
Một mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp, mẹ đã ôm lấy tôi.
Trong thế giới cổ tích đó, chúng tôi đã cười, đã vui vẻ cùng với ngọn gió của đồng nguyên bất tận. Tôi kể mẹ nghe về chuyện hàng ngày và khóc trong lòng mẹ, trong vòng tay vỗ về yêu thương.
"Ổn rồi, mẹ đã ở đây..."
Giọng mẹ vẫn rất dịu dàng như trong ký ức của tôi...
Tôi cùng Merry nghịch dưới dòng suối mát lành trong cái nắng nhẹ mùa xuân. Cô ấy có vẻ thích đồ ngọt, những câu chuyện cổ tích và những thứ dễ thương. Món ăn của mẹ vẫn ngon như vậy, Merry cũng phải đồng ý với điều đó. Chúng tôi cùng ngắm những chùm pháo hoa trên nền trời đêm và...
"Chuyện gì vậy, Merry?"
Cô ấy im lặng bất chợt giữa lúc chúng tôi ngắm hoàng hôn.
"Tớ sắp phải đi rồi."
Những ảo ảnh tan đi, bụi lại trở thành bụi và ánh hừng đông đã chực chờ phía sau vầng mây.
"Phải rồi...cuối cùng cũng đến lúc này.
Chỉ còn sự im lặng trong không gian. Nhưng rồi một vài tiếng nức nở bật lên giữa căn phòng.
"Xin lỗi nhưng...tớ chẳng muốn xa cậu một chút nào cả..."
"Tớ biết."
"Cậu là người bạn đầu tiên tớ có...vậy mà..."
Ôm lấy tôi, Merry an ủi:
"Tớ biết...tớ biết mà."
"Tớ đã luôn cô đơn, và rồi cậu đến một cách bất chợt. Cảm ơn...cảm ơn vì đã làm tớ vui...cảm ơn vì đã làm làm bạn với tớ...cảm ơn vì tất cả."
Giọng tôi nghẹn đi. Merry chợt nhớ ra và nói:
"Không, vẫn còn một cách... Nếu muốn cậu có thể đi cùng tớ."
"Thật à?"
"Phải, nó sẽ rất tuyệt."
Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến bố, nếu cứ vậy mà đi thì ông ấy sẽ buồn lắm.
"Chờ tớ chút nhé."
"Tất nhiên, nhưng hãy nhanh nên."
Merry cười và nói với tôi - đang chạy xuống dưới nhà.
"Bố!"
Ông ấy sắp chuẩn bị đi khỏi cửa với khuôn mặt rầu rĩ như mọi ngày.
Tôi ôm nấy bố và nói:
"Con..."
Nét mặt của bố chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò:
"Sao vậy?"
"Con...con chỉ muốn nói là....cảm ơn bố. Dù đôi khi bố không hoàn hảo nhưng...con muốn nói rằng: "cảm ơn, con yêu bố."
Vẻ mặt của ông có chút gì đó dịu dàng hơn, một nụ cười trong phút chốc.
"Con...khá giống mẹ nhỉ?"
"Có lẽ, hì~"
"Bố đi đây."
"Vâng, đi vui vẻ."
Tôi đóng cửa rồi nhìn lại căn nhà lần cuối, những gì tôi thấy không còn là căn nhà tối tăm nữa, nó vui vẻ hơn nhiều và...ấm áp. Có lẽ bố sẽ nhớ tôi rất nhiều nhưng rồi ông sẽ lập một gia đình mới. Ông sẽ ổn thôi, vì ông là người đàn ông mạnh mẽ mà.
"Tớ sẵn sàng rồi."
Tôi nói với Merry.
"Đưa tay cậu cho tớ và hãy nhắc lại cùng nhau nhé."
Cô nói và nắm lấy tay tôi, chúng tôi mở tung cửa ban công và gió bắt đầu nổi nên, ánh hừng đông chói lọi hơn trong một khoảng khắc.
"Với giao ước của gió..."
"...chúng ta..."
"...sẽ là một!"
Ánh sáng hừng đông loé lên mạnh mẽ và rồi dịu dần đi, những ánh nắng dịu dàng lung linh cùng đám bụi trong căn phòng trống đang nhảy múa. Tuy nhiên, tôi không còn ở nơi đây.
Giữa nền trời, giữa những vầng mây tím ngắt và pha chút hồng của bình minh, tôi và Merry đang đạp từng bước trên những ngọn gió.
"Giờ cậu có thể tự đi được rồi."
Merry nói và lượn cạnh tôi. Và cô sực nhớ ra:
"Khá bất lịch sự khi giờ mới hỏi nhưng...tên cậu là gì nhỉ?"
"Chết thật, tớ quên chưa giới thiệu à? Xin lỗi nhé, tớ là Lily."
Mỉm cười vui vẻ, Merry nói:
"Đi nào Lily, chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu đến những chân trời mới, nào, cùng nhau!"
Phía chân trời, bình minh rực rỡ hơn bao giờ hết. Một tiếng động nhẹ yên bình của nắng chạm vào những nóc nhà.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co