Truyen3h.Co

Lạc

không đề

khanhhanh11

Tôi tự hỏi rằng

Có phải chăng tất cả mọi người đều đang tự gặm nhấm nỗi buồn của mình không?

Mọi người phải chăng đều đang đeo lên mình một lớp mặt nạ vô hình nào đó?

Tất cả mọi người đều đang thế
sao?

Tôi luôn mong muốn được sống một cuộc đời bình yên, cơm đủ no, ngủ đủ giấc, mặc đủ ấm sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ nhưng tôi nhận ra không một con đường nào là bằng phẳng, đường đời ắt phải có giông tố. Ngay cả việc có được cuộc sống yên bình tôi cũng phải đấu tranh, nỗ lực hết sức.

Nhưng để ăn đủ no, mặc đủ ấm thì cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Tôi không chỉ có mình tôi sau này còn có gia đình, còn có công việc, có ông bà nội ngoại hai bên. Một cuộc sống không có âu lo chỉ là chuyện viển vông. Tôi biết rằng đứng trước những gian khổ cuộc đời, không một ai có thể thay tôi giải quyết chúng ngoại trừ một mình tôi. Vì thế tôi buộc phải chấp nhận gian khổ để trưởng thành hơn.

Tôi biết ở bất kỳ đâu trên thế gian này đều có người đang nỗ lực hơn tôi gấp trăm thậm trí cả ngàn lần.

Học cùng lớp tôi, có một cô bạn gia cảnh nghèo khó nhưng cô ấy luôn nỗ lực hết mình, vừa đi học, vừa làm thêm mà thành tích học tâp của cô ấy không giảm sút, ngược lại cô ấy luôn dành học bổng, mặc cho trương trình học của trường tôi khá nặng. Cô ấy thực sự khiến tôi rất ngưỡng mộ. Là tấm gương để tôi nỗ lực học tập, nhưng kết quả thì không được như tôi mong đợi. Tôi luôn cảm thấy buồn vì điều đó. Luôn tự hỏi tại sao không bằng người ta.  Ngẫm lại lý do, một phần tôi thi đỗ cũng là do may mắn, vào môi trường khắc nghiệt tự khắc sẽ bị phân loại và đào thải. Một phần do tư chất của tôi không tốt. Tôi học được rằng cố gắng hết mình, để bản thân không phải hối hận mới là đáng quý. Cũng không nên so sánh bản thân mình với người khác, bởi nhận ra khả năng của mình mới là quan trọng nhất.

Thầy giáo tôi luôn dạy chúng tôi rằng phải luôn sống ngay thẳng để không phải hổ thẹn với lòng, để không ai làm gì được mình. Khi đó tôi lại không nghĩ thế,  bởi tôi luôn sống ngay thẳng nhưng luôn bị người khác bắt nạt. Sau này nhận ra thực tế là tôi sống ngay thẳng nhưng luôn nhu nhược. Mất khả năng suy luận, nhận định vấn đề, khả năng làm việc, sống không lý tưởng khiến tôi mất đi giá trị bản thân, chỉ khiến những người khác coi thường và dẫm đạp lên mình mà thôi.

Tôi luôn muốn làm thật nhiều việc hơn, để mọi người còn thấy tôi có giá trị nhất định.

Con đường nào cũng có những ngã rẽ, thay đổi bản thân bây giờ liệu có còn quá muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co