0 thắng, 0 thua
Jeong Jihoon chăm chú lựa vài lon bia, sẵn tiện ném vài chai soju cho Park Dohyeon cầm.
"Gì vậy, nay không uống nguyên bản nữa mà vị đào à."
"Đổi khẩu vị."
"?"
Moon Hyeonjoon nghe tới đấy không nhịn được cười khẩy, không lớn nhưng đủ để cả ba nghe.
"Đồng ý rồi à."
"Ừ."
"Cũng ghê đấy."
Jihoon vẫn đang ngắm nghía vài bịch kẹo như có như không gật đầu, chả buồn trả lời.
"Shit, mẹ nó."
"Hyeonjoon mẹ mày nhớ trả tiền nó đấy, ai mà ngờ lầm lì hướng nội như Hyukkyu lại đồng ý lẹ vậy chứ, cũng tại mày ngu, nảy ra trò này làm gì."
"Đã đéo có tiền rồi còn gặp cái eo, méo hiểu."
"Hai đứa mày phiền quá."
Jeong Jihoon vừa thanh toán bước ra khỏi cửa đã chợt đứng lại, động tác khoáng cứng nhắc. Đồng tử bất chợt dao động nhưng rất nhanh đã ổn định.
"Sao anh lại ở đây giờ này."
Kim Hyukkyu rất ít khi ra ngoài, nhất là khoảng thời gian khi trời tối, nên khoảnh khắc thấy anh ở đây hắn có chút cáu bẩn.
"À anh... muốn mua một chút... đồ thôi."
Jeong Jihoon đưa tay kéo nón áo khoác lên giúp anh, Hyukkyu bình thường đã rất trắng rồi, bây giờ còn khoác trên mình một chiếc áo khoác lông cừu càng khiến mình trông mềm mại đáng yêu.
Park Dohyeon cùng Moon Hyeonjoon chạm mắt với anh, Hyukkyu lịch sự gật đầu một cái chào hỏi, rất ngoan ngoãn, không hiểu sao, hai thằng này đều có chút chột dạ.
"Jihoonie đừng để bạn em chờ nữa, còn không mau đi đi, anh mua chút đồ thôi."
"Em giúp anh mua."
"Không cần đâ..."
Jihoon quăng túi đồ cho Hyeonjoon cầm, liền nắm lấy tay anh kéo đi.
"Về trước đi, không cần đợi tao."
"Ò."
Thằng này nay bị sao vậy.
,
"Đừng mua nhiều như thế, anh ăn không hết mà."
"Không hết thì bỏ, đừng uống coca nữa, em mua sữa gạo cho anh rồi."
Kim Hyukkyu gật nhẹ đầu, nắm lấy tay áo hắn.
"Em không đi sao."
"Để em đưa anh về trước."
"Anh đâu phải con nít."
Ừ, con nít cũng không dễ bị dụ như anh.
,
Nếu Han Wangho mà biết, anh nghe được chuyện mình bị lừa liền nghĩ đến việc tha thứ mà không đắn đo sẽ mắng anh đến khô cả người.
À thì ra, Jeong Jihoon có thể dịu dàng đến vậy, ngay cả người mà hắn không có cảm xúc sao.
Chỉ cần hắn chưa dừng cuộc chơi, anh vẫn sẽ thuận theo hắn, coi mình ngốc không biết gì.
Nhưng anh cũng đau mà, huống hồ anh cũng chẳng phải kẻ mạnh mẽ mấy.
"Cục cưng đừng uống nhiều như vậy nữa, có gì kể em nghe đi."
"Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon là đồ đáng ghét."
"Gì chứ, tệ vậy, buồn mới tìm đến em."
Hyeonjoon chống cắm, rất tự nhiên đưa tay mà nhéo má anh.
"Đến cả em cũng làm anh đau."
"Ể."
Thế là cậu nhéo mạnh hơn.
"..."
,
Kim Hyukkyu vừa uống vừa khóc sướt mướt, đã người đã ngấm nồng vị hơi men. Nhưng lần này anh trực tiếp cầm lấy chai mà uống, không cần người rót.
Haha, mở mang tầm mắt quá, say như thế vẫn uống được tiếp. Choi Hyeonjoon chậc một tiếng, có nên khen tửu lượng anh tốt không.
"Hyeonjoonie, Hyeonjoonie ơi."
Giọng nói dẻo quẹo, chất giọng nhừa nhựa như một đứa con nít tủi thân.
Cậu Choi vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt ươn ướt, đang ôm chặt chai soju sắp khóc của lạc đà nhỏ.
"Hết... Hết mất tiêu... Hyeonjoonie ơi... hết."
Kim Hyukkyu cứ uống mãi, gặng hỏi kiểu gì cũng chỉ mím môi ôm ngực mà bảo đau lòng lắm. Cậu cũng biết thương anh mà.
"Hyukkyu ngoan đi ngủ nhé, không uống nữa"
"Em... Cũng hết thương anh dồi."
"Em..."
"Cạch."
Tiếng cửa nhà bật mở, căn chung cư của Kim Hyukkyu rất nhỏ, cách âm không tốt lắm, huống hồ bây giờ cả hai đang ở phòng khách.
Chưa kịp đợi Choi Hyeonjoon thoát khỏi vòng suy nghĩ vu vơ, Kim Hyukkyu đã chạy vụt ra như thói quen.
,
Cho dù có say đến mức nào, cũng không làm Kim Hyukkyu mụ mị đầu óc đến không nghĩ gì như một tên ngốc được.
"jihoonie... sao lại... qua đây vào giờ này dạ."
Jeong Jihoon đút một tay vào túi áo khoác, một tay xoa nhẹ lên lỗ tai mình. Nhìn nhìn xuống đất, Hyukkyu thấy hắn nhướng lông mày, mà trong lòng không hiểu sao lại thêm rối rít.
Vì anh lén hắn uống rượu, sợ hắn giận sao.
"Wao, anh rủ bạn về nhà chơi mà em lại lỡ làm phiền sao."
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn lên, Kim Hyukkyu cả mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, áo còn lệch một bên, để lộ xương vai xanh thêm một mảng da thịt trắng mềm.
"Anh hong có... nói như thế mà"
Jeong Jihoon nghiêng đầu mỉm cười chào Choi Hyeonjoon đã bước tới từ lúc nào. Có chúa trời mới biết Jeong Jihoon đã cay đến mức nghiến chặt răng.
Giờ thì cậu Choi có thể hiểu tại sao một người nội tâm đơn giản như Hyukkyu lại trở nên buồn bã như này. Có lẽ chỉ có anh ngốc nghếch là chưa nghe đến tên hắn trong những lời bàn tán của sinh viên trường, không mấy tốt đẹp, lừa con nít.
Jihoon chậm rãi nắm chặt lấy tay Hyukkyu muốn kéo anh vào trong, anh kêu lên một tiếng vì đau, Jihoon dùng lực mạnh với anh.
"Mày làm cái đéo gì vậy."
"Cút."
Anh thật sự bối rối đến tỉnh cả rượu.
"Hyeonjoon anh... anh không sao đâu."
Anh nắm lấy cánh tay cậu, Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt kiên quyết xoa dịu nỗi lo lắng đang dâng trào.
,
Hắn nắm lấy eo anh, ghì chặt xuống bồn tắm, từng dòng nước xối mạnh lên trên da thịt non mềm.
Hyukkyu ngước mắt lên nhìn hắn, ngơ ngác đong đầy nước mà mở to.
"Jihoonie... em lại làm anh đau."
Hắn như điếc không nghe, cởi bỏ đi lớp áo thun bị dính nước của mình.
Hắn cúi người xuống, nắm lấy tay anh mà kéo lại gần, đến khi bốn mắt đối diện trực tiếp với nhau trong khoảng cách tương đối gần.
Anh thề rằng, anh đã thua thật rồi, Hyukkyu không chịu nỗi mà xoay mặt đi, chết tiệt, tim anh muốn nảy bay mất.
Vừa ấm ức, vừa tủi lại vừa không kiểm soát được dòng cảm xúc bị chế ngự, bị hắn thao túng tuyệt đối.
,
Jeong Jihoon không thắng không thua, thắng trong cuộc cá cược, thua trong sự chìm đắm.
Kim Hyukkyu càng không thua, không thua khi chọn con tim của mình.
-hết-
.
.
.
Chỉ là vài dòng chữ khi mình thấy quả đầu trứng cút của Húc Kiu thôi, buồn cười quá djtme, giờ s😿🙊.
Rất nhanh chúng ta sẽ gặp được anh mò, có thể thấy id Deft và id Chovy gặp nhau trên bản đồ Summoner rift thoiiiii, ảnh về vừa kịp mùa chuyển nhượng đấy mấy bồ.
11/8/2025
Coi chả nở kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co